🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi Lý Mục Trạch đi cùng mẹ vào trong phòng bệnh hai chân hắn mềm nhũn, từ xa hắn đã thấy một người ngồi trên buồng bệnh. Quanh người đó được bao phủ bởi một màu trắng, thậm chí hắn còn không nhận ra đó là Thẩm Thính Miên.

Dường như đã lâu lắm rồi, thời gian đằng đẵng tựa cả thế kỉ dài không được gặp cậu, xa xăm không chỉ tính quãng thời gian thực tế.

Mẹ Trịnh già đi mấy chục tuổi trong thời gian ngắn, tóc mẹ Trịnh đổi thành màu hoa râm. Mẹ Trịnh mệt mỏi ngồi bên giường bệnh, một bàn tay yếu ớt bám lấy thành giường, dáng người xiêu vẹo nghiêng ngả, ánh mắt trống rỗng.

“Con lại đây xin lỗi cô đi.”

Mẹ Lý kéo tay Lý Mục Trạch bước về phía trước, nói với mẹ Trịnh, “Mau xin lỗi cô đi con.”

Lý Mục Trạch giống như một con rối gỗ bị giật dây, mở miệng: “Cô ơi, con rất xin lỗi.”

Mẹ Trịnh sửng sốt trong chốc lát, vội xua xua tay: “Không cần đâu, không cần đâu.”

Đối với chuyện “Lý Mục Trạch và Thẩm Thính Miên cùng nhau trốn học đi ra ngoài chơi, sau khi trở về lại chạy vào phòng học trước, không để ý Thẩm Thính Miên”, mẹ Lý biểu hiện rất áy náy, mẹ Lý chân thành nắm tay mẹ Trịnh nói chuyện. Mãi đến lúc này mắt mẹ Trịnh mới có chút hình ảnh, mẹ Trịnh cố gắng nhìn chằm chằm mẹ Lý. Mẹ Trịnh cũng từ từ nhìn vào đôi mắt mệt mỏi đó, người phụ nữ này đã sắp ngã gục vì đứa con thơ của mình, dường như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Mẹ Lý cầm tay mẹ Trịnh kéo lại gần, nói lại: “Như vậy đi, chị cứ nghỉ ngơi một lát, em và con em giúp chị trông cháu nó, không sao đâu chị.”

Mẹ Trịnh cuống quít từ chối: “Không cần đâu, không cần.”

Mẹ Lý nhìn ra mẹ Trịnh không yên tâm, vuốt tay mẹ Trịnh an ủi để bình tĩnh lại: “Không sao đâu chị, không sao đâu, có nhân viên y tế ở ngoài mà, cháu cũng không động đậy được, sẽ không có vấn đề gì đâu.”

Người trong trạng thái mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần thì sẽ có tâm lý ỷ lại rất cao. Mẹ Lý đã xoa dịu được tâm trạng căng thẳng của mẹ Trịnh bằng lời nói dịu dàng chân thành, cuối cùng mẹ Lý nhận được sự tin tưởng từ người phụ nữa đáng thương này.

Mẹ Lý đưa mẹ Trịnh ra ngoài rồi quay đầu lại nhìn vào mắt Lý Mục Trạch, Lý Mục Trạch ngoan ngoãn gật đầu.

Khi quay lại thấy Thẩm Thính Miên đang nhìn hắn.

Bọn họ giống như chưa từng quen biết, bỗng nhiên xa lạ, thậm chí trong ánh mắt của Thẩm Thính Miên Lý Mục Trạch đã thấy được một loại khả năng khác, có lẽ Thẩm Thính Miên đã chết rồi, đây là cuộc gặp gỡ tại kiếp sau.

Chỉ là hiện tại quan điểm về sự sống và cái chết của hắn không bao hàm sự tồn tại của kiếp sau, hắn không thể thả tình yêu và tuyệt vọng vào hư không rồi mong đợi vào một cuộc đời khác. Một lúc lâu sau Lý Mục Trạch mới bình tĩnh lại, gượng gạo tìm ghế ngồi xuống, cố giữ cho giọng nói không trở nên quá khổ sở: “Miên Miên.”

Hắn muốn hỏi cậu bây giờ đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa.

Đây là một câu hỏi ngu ngốc đến mức nào chứ, nhìn bằng mắt cũng có đáp án rồi, Miên Miên không hề tốt một chút nào.

Hắn cố gắng nhìn ra chỗ cái, chớp mắt vài cái, nước mắt không giữ được vội rơi.

Hắn rất muốn ôm lấy Thẩm Thính Miên vừa khóc vừa gào: “Anh cứ nghĩ em đã chết rồi!”

Nhưng hắn không thể làm như vậy, vì thế hắn thở sâu, lau nước mắt trên mặt, nhìn cậu bằng đối mắt đỏ: “Em đau lắm phải không.”

Thẩm Thính Miên không trả lời hắn, khắp thân thể quấn quanh những băng vải trắng, duy trì tư thế cứng đờ, chân treo lên, không giống như đang nằm trên giường mà giống bị cố định lại hơn.

Thẩm Thính Miên lặng im không cảm xúc, đôi mắt vô hồn, giống như một con búp bê không có mắt trong ác mộng.

Lý Mục Trạch cũng không có cảm giác sợ hãi, có khi Thẩm Thính Miên thật sự biến thành xác ướp thì hắn cũng sẽ tìm được chỗ đáng yêu.

Hắn cố kìm nén nước mắt mình không tuôn rơi, nhưng hắn thật sự sắp không quen biết Thẩm Thính Miên này, trước mắt chỉ là một thân xác trống rỗng còn linh hồn Thẩm Thính Miên đã bị ai đó trộm đi.

Hắn mở miệng hỏi lại một lần nữa: “Có phải em rất đau không?”

“Đau.” Thẩm Thính Miên rất nhanh trả lời hắn, giọng nhẹ tênh, Lý Mục Trạch không biết đó là câu nghi vấn hay khẳng định, giống một nụ cười nhạt hơn.

Cố gắng là vậy nhưng khi vừa mới nghe giọng cậu, nước mắt Lý Mục Trạch rực trào đã rơi, cậu cắn miệng nhìn về phía khác, hít ra thở vào thật sâu, muốn đổi chủ đề khác nhưng không thể kìm nén hỏi cậu trong nức nở khổ sầu: “Anh không hiểu, trước giờ em chưa từng cảm thấy vui vẻ sao?”

—— “Chưa từng.”

Lần này, Thẩm Thính Miên vẫn trả lời câu hỏi rất nhanh cứ như đang cãi nhau hới hắn, câu trả lời được đưa ra nhanh chóng không chút gấp gáp hồi hộp, đôi mắt trống rỗng nhìn Lý Mục Trạch.

Lý Mục Trạch cố bình tĩnh: “Bất cứ lúc nào em cũng muốn làm vậy sao?”

“Mỗi một giây phút.”

Người hắn hết lòng yêu thương không chút do dự nói với hắn, mỗi một giây phút trôi qua người đó đều không muốn sống trên thế giới này. Trong mỗi giây phút ấy bao gồm sự tồn tại của hắn cũng gồm tất cả những giây phút Lý Mục Trạch tự cho là hắn và Thẩm Thính Miên đang hạnh phúc. Những hạnh phúc làm bạn với hắn, được hắn nâng niu gìn giữ, cho dù là khi đau khổ nhất hắn cũng mãi mãi luyến tiếc không nỡ quên.

Nhưng hiện tại, Thẩm Thính Miên đã phủ nhận, gạt đi tất cả hạnh phúc niềm vui ấy.

Lý Mục Trạch cũng không cảm thấy quá đau đớn, cho tới bây giờ hắn vẫn ôm lấy ngây thơ khẩn cầu người ấy: “Coi như là anh cầu xin em đấy, đừng làm chuyện khờ dại nữa.”

“Chuyện khờ dại.” Thẩm Thính Miên hơi hất cằm lên, dường như cậu làm điều ấy trong vô thức. Không hề có vẻ ngạo mạn, chỉ có lạnh lùng tuyệt vọng, “Mãi mãi anh cũng không hiểu được.”

“…… Ở bên anh em cũng không vui sao?”

“Có lẽ là vui vẻ đôi chút.” Thẩm Thính Miên không cảm xúc, bình tĩnh lạnh nhạt trả lời.

Lý Mục Trạch nghe người hắn thích nhất nó với hắn: “Cũng chẳng có tác dụng gì.”

Lý Mục Trạch khóc nức nở, cố gắng không gào thét: “Anh yêu em, anh yêu em!”

Thẩm Thính Miên hoang đường cười một tiếng, tuyệt vọng lạnh băng hỏi hắn: “Anh cảm thấy có ích gì sao?”

Thẩm Thính Miên dùng giọng nói lạnh lung nói tiếp:

“Anh yêu em, quan tâm em, cổ vũ em cố lên, nói ôm một cái, nói em nỗ lực một chút, kiên trì một chút, có phải anh cảm thấy mình rất lương thiện không?”

Lý Mục Trạch thể xác và tinh thần đều trở nên lạnh lẽo, không tìm thấy cảm giác tồn tại, cứ như cậu đã bị hút ra khỏi không gian này du đãng đến một thế giới khác. Thẩm Thính Miên cách hắn xa xôi qua, xa đến mức không nhìn thấy, hơn nữa cậu không hề có ý mời hắn đến bên.

“Em thật sự rất ghê tởm, so với việc làm như vậy, chi bằng anh ghét bỏ, mắng mỏ em còn hơn.”

Thẩm Thính Miên vội vã nói ra những lời này, Lý Mục Trạch hoàn toàn thương xót cậu lại không biết răng trong lòng Thẩm Thính Miên đang ngập trần oán trách căm phẫn hắn. Khi cậu từ từ tỉnh lại sau cơn mê, nghe được bản thân thực sự “Tránh khỏi hiểm nguy” nguyên nhân là “dàn nóng điều hòa”, ngay lập tức cậu nghĩ tới khi đó Lý Mục Trạch vẻ mặt sung sướng mà nói với cậu: “Hội phụ huynh học sinh trường viết thư ý kiến, nói không có điều hòa sẽ ảnh hưởng đến chất lượng học tập của học sinh, em đoán xem là ai tổ chức nào?… anh nói với mẹ, sau đó mẹ anh gọi vài cuộc điện thoại cho các phụ huynh khác cùng viết thư, thật là giỏi quá phải không?”

Đúng vậy.

Thật là quá giỏi.

Nhiều thứ như vậy, không biết đã bao nhiêu lần rồi, Lý Mục Trạch đã nhiều ngăn trở cậu siêu độ bằng nhiều thứ như vậy, không cho người đáng chết là cậu rời khỏi thế gian. Hắn điêu luyện đến vậy, dùng sự ngây thơ vô tội mà kéo cậu đứng giữa biển lửa thiêu đốt vương chuyện yêu đương. Gối lên xương cốt lạnh lẽo của Thẩm Thính Miên nói những lời mật ngọt, cũng nói với cậu rằng điều đó thật tuyệt vời.

Thẩm Thính Miên nhìn chằm chằm Lý Mục Trạch, ánh mắt càng thêm căm hờn, tựa như việc Lý Mục Trạch tồn tại là một loại tội lỗi, cậu cất tiếng yếu ớt nhưng đầy hung dữ:

“Em thật sự hy vọng em chưa từng gặp anh.”

Cậu nói như vậy.

Nghe những lời này Lý Mục Trạch đau đớn, hắn không biết hắn còn có thể đau đến mức nào nữa. Dù cho trạng thái của Thẩm Thính Miên bây giờ không được bình thường, nhưng hắn vẫn chẳng thể bỏ ngoài tai coi như không, lời kiên trì trên bờ môi luôn khác xa khi đối mặt với thực tế, hắn vào giờ phút này chỉ cảm thấy đau khổ khắc vào tận cốt tủy. Mỗi một tế bào trên người hắn, mỗi đốt xương trên cơ thể đều biết hắn yêu Thẩm Thính Miên. Lúc này đây chúng cũng biết chúng đang ở bị người mình hết lòng yêu thương làm cho đau khổ, chúng kêu gào thảm thiết tan trong nỗi đau xót xa, Nhưng máu thịt và nước mắt cũng không thể cứu vớt Thẩm Thính Miên, chúng chỉ có thể đau đớn một cách vô ích.

Thẩm Thính Miên cũng chẳng hề cảm thấy sung sướng khi Lý Mục Trạch chìm trong đau khổ. Biết rõ là làm tổn thương lẫn nhau nhưng cậu không thể dừng lại. Trong sự hối hận đã có thể mường tượng trước, cậu nhìn Lý Mục Trạch một cái, giọng nói bỗng nhiên trở nên dịu dàng còn xen lẫn nức nở: “Mục Trạch, em biết anh yêu em, nhưng em căn bản không cảm nhận được chút yêu thương nào, đây là vấn đề của em không phải do anh”

Thẩm Thính Miên dồn dập thở gấp, đấu tranh vật lộn nói cho hắn: “Em rất muốn ở lại, không muốn anh phải đau lòng, nhưng mà…”

“Em không cần phải vội, em, em cứ từ từ nói.” Linh hồn Lý Mục Trạch phút chốc quay về cơ thể, hắn không biết phải làm gì nữa, chân tay luống cuống, không dám chạm vào cậu lại không đành lòng nhìn cậu khổ sở. Hắn sai rồi, trước đây hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy thật nhiều khía cạnh của Thẩm Thính Miên, nhưng hắn phát hiện hắn có thể chấp nhận vầng trăng khuyết thiếu mờ trong sương mù lại không thể tiếp nhận ánh sao mờ mịt. Biết rằng phía sau chân thật mà tim hắn thực sự quá đau, loại đau đớn ấy không cách nào vơi đi, hắn không giải nổi đáp án của đề bài về tình yêu cháy bỏng này.

“Em không muốn anh quan tâm em, cũng không muốn được anh thích.”

Thẩm Thính Miên mở to miệng, Lý Mục Trạch lại không nghe thấy cậu thở, cậu nói ra một tràng dài, câu chữ lộn xộn rối tung lên, tốc độ lúc nhanh lúc chậm:

“Hoàn toàn không hiểu em, cũng không biết cái gì mới là tốt cho em, anh không hề thật sự quan tâm em, chỉ muốn thể hiện sự thiện lương của mình, cho rằng lôi em về cái thế giới này là tốt. Trách nhiệm của bác sĩ là cứu người bệnh về từ tay thần chết, nhưng anh không hề biết điều em muốn là cái gì, nếu anh là em, một giây thôi anh cũng không chịu không nổi, biết không……”

Lý Mục Trạch rất muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Thính Miên căn bản không để cho hắn nói, cậu ngẩng đầu lên trần nhà gào lên nhưng chẳng phát ra âm thanh, chỉ là những câu từ kỳ lạ được thều thào khi thân thể đã bị rút cạn sức sống:

“Các người ai cũng tốt đẹp, thật sự tốt! Đã vậy rồi sao còn không cho em chết, các người tốt đẹp lắm cơ mà.”

Lúc này Thẩm Thính Miên tạm dừng nói, Lý Mục Trạch ngơ ngác rơi lệ, hắn thật sự không biết nên nói cái gì.

Thẩm Thính Miên đang hỏi hắn, cả vũ trụ ngân hà đều sụp đổ trong dòng nước mắt tuôn rơi:

“Lý Mục Trạch, đến quyền được chết em cũng không có sao?”

Cậu cũng hỏi Lý Mục Trạch những câu hỏi cuồng loạn như hắn hỏi mẹ Lý vậy. Chỉ là thứ Lý Mục Trạch cầu khẩn là quyền được yêu Thẩm Thính Miên còn thứ Thẩm Thính Miên cầy xin là quyền được chết. Ngay từ khi bắt đầu cả hai đã được định trước sẽ là hai con đường khác nhau.

Sau đó Thẩm Thính Miên bắt đầu cầu xin hắn, ánh mắt tha thiết, dùng nhất giọng nói yếu ớt nhất van cầu hắn, giống như nắm được cọng rơm cứu mạng duy nhất.

Cậu lại biểu lộ cảm xúc bản thân, giống như cành cây khô bỗng nhiên xanh lại, dùng những cảm xúc phong phú nhất để biểu đạt thỉnh cầu của mình:

“Mục Trạch, em thật sự khó chịu, thật sự thật thật sự rất khó chịu, em không chịu nổi nữa, một giây thôi em cũng không chống chọi nổi nữa rồi.”

“Anh tốt như vậy, anh thích em, anh yêu em, anh cho em chết đi, anh rất tốt với em, hãy thương lấy con người đáng thương là em, để em đi đi.”

“Anh cho em được chết đi mà, cầu xin anh, cho em được chết! Mục Trạch, cầu xin anh, hãy để em ra đi”

Lý Mục Trạch ở lắc đầu từ chối: “Không được, Miên Miên, không được.”

Giọng Thẩm Thính Miên dần trở nên yếu mệt, biểu cảm bình tĩnh lại, ôm thất vọng thẫn thờ mê hoặc hắn: “Anh không đành lòng nhìn em thế này phải không, anh cho em chết nhé.”

“Không được!” Lý Mục Trạch nó câu này xong, nước mắt lại rơi xuống, ngũ quan nhăn nhó, nghẹn ngào nức nở, “Không được, Miên Miên, thật lòng xin lỗi em, tuyệt đối không được.”

Thẩm Thính Miên dường như đoán được kết quả từ trước, cậu mở miệng lẩm bẩm lại những câu ấy nhưng không phát ra âm thanh.

Thậm chí khóe miệng cậu còn cong lên giống như đang cười.

Sau đó cậu không hề nói gì với Lý Mục Trạch nữa, nhắm hai mắt lại.

Lý Mục Trạch thấy thân thể Thẩm Thính Miên run rẩy, răng va vào nhau lập cập. Hắn sợ hãi, sợ vô cùng, sợ đến muốn chết, vội vàng ấn chuông gọi nhân viên y tế rồi lui lại phía sau, nhìn bác sĩ và điều dưỡng vây quanh Thẩm Thính Miên. Dường như hắn nghe thấy Thẩm Thính Miên đột nhiên giãy giụa thật mạnh, há to miệng đập đầu xuống, dáng vẻ này vô cùng kinh khủng, mà hắn chỉ có thể nơm nớp lo sợ đứng phía sau nhìn.

Hắn chẳng hiểu và chẳng thể làm gì. Vào độ tuổi xuân xanh hắn thích người như vậy, nếu dùng đúng sai để định nghĩa cuộc tình này thì thật tàn nhẫn, nhưng người nào trời sinh mà chỉ so đo quan tâm đến đúng sai thì thể nào đạt được niềm vui và hạnh phúc trong tình yêu.

Mẹ Lý nói đúng.

Vào lúc này, cuối cùng Lý Mục Trạch cũng phải thừa nhận.

Hắn phát hiện những gì hắn thể hiện ở trước mặt Thẩm Thính Miên thật ngây thơ nực cười.

Muốn làm tan đi tuyệt vọng của một người khó khăn đến mức nào chứ. Tình yêu có lẽ sẽ kéo dài lâu nhưng lại không đủ sức để lay động điều gì. Thế giới của Thẩm Thính Miên là thế giới nghiêng lệch xiêu vẹo, muốn kéo thế giới ấy về đúng vị trí thì cần sức mạnh lớn đế thế nào chứ.

Lý tưởng của trẻ con cũng đủ cảm động nhưng vĩnh viễn không thoát khỏi cái mác trẻ con.

Hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày bất lực như thế, đồng cảm như bản thân mình cũng bị bệnh vốn là một yêu cầu không thể thực hiện. Cho dù hắn bị cảm xúc này nhuộm thấm đẫm thì việc nên làm nhất nhất cũng là kéo cậu ra chứ không phải bị màn đêm vô tận nhấn chìm cuốn đi, rơi vào bể bi thương cùng cậu.

Hóa ra là vậy.

Đứng trước trầm cảm tình yêu chỉ là thứ ngốc nghếch nực cười chứ không phải thuốc chữa bệnh. Thân xác Thẩm Thính Miên là biên giới dài nhất trên thế giới này, nó ngăn cách Lý Mục Trạch bên ngoài, vẽ ra ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối. Thẩm Thính Miên ở bên trong bị nước mắt vây quanh, chỉ có thể nhìn cậu từ xa, cách nhau một biển nước mắt.

Mẹ Lý bước đến, kéo Lý Mục Trạch đang đứng đờ đẫ đi ra, vu.ốt ve bàn tau lạnh lẽo của hắn: “Con về nhà trước đi, mẹ đợi ở đây thêm lúc nữa để nói với Miên Miên vài lời.”

Lý Mục Trạch lắc đầu: “Con có đồ muốn đưa cho em ấy.”

Mẹ Lý xót xa: “Bây giờ bạn ấy không nghe lọt tai bất cứ thứ gì con nói đâu.”

Không sao cả, Lý Mục Trạch nói với Thẩm Thính Miên cũng là nói với chính mình.

Hắn chờ đến khi Thẩm Thính Miên bình tĩnh lại, sau đó đi vào.

“Miên Miên.” Lý Mục Trạch đặt đồ lên tủ để đồ của Thẩm Thính Miên, ngẩng đầu lên, trên mặt là nước mắt đã khô cạn.

Thiếu niên bây giờ rất bình tĩnh, hắn dịu dàng nói với Thẩm Thính Miên: “Đây là anh tặng em.”

“Lúc nào rảnh thì em mở ra xem, được chứ?”

Thẩm Thính Miên thờ ơ, nhìn chằm chằm lên trần nhà trống trơn.

Câu hỏi Lý Mục Trạch chẳng nhận được câu trả lời nhưng hắn cũng không thương tâm.

Lý Mục Trạch không có gì muốn nói, cũng không có gì muốn hỏi.

Mọi chuyện đã sáng tỏ đến vậy, tất cả các hướng đi rõ ràng.

Cho dù Thẩm Thính Miên là vũ trụ đen tối Lý Mục Trạch vẫn muốn khờ dại bay vào. Nếu không thể ở bên em ấy cùng trở nên tốt đẹp, vậy thì cùng nhau thối nát cũng khiến chúng ta bình yên.

Ánh mặt trời rạng rỡ không chào đón chúng ta, vậy thì cùng nhau trở thành hai ngôi sao ảm đạm nhất bầu trời đêm đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.