Thời gian nằm viện Thẩm Thính Miên đã làm tổng cộng mười hai lần MECT, vì để không quên đi quá nhiều chuyện, phần ghi chú trong điện thoại của cậu ghi lại rất nhiều thứ quan trọng.
Điều thứ nhất có liên quan đến mẹ.
Hiện tại cậu đang cùng mẹ về nhà.
“Lý Mục Trạch thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ hỏi thăm tình hình sức khỏe của con, có được người bạn tốt như vậy sau này con phải thật quý trọng đấy.”
“…… Anh ấy* thường xuyên gọi điện thoại cho mẹ sao?”
*Trong raw dùng đại từ nhân xưng 他 khi nhắc tới Lý Mục Trạch. Hạ Xưa edit là anh ấy nhưng mẹ Trịnh có thể nghe hiểu là cậu ấy, bạn ấy nha “Đúng vậy, còn thường xuyên tới thăm con nữa, nhưng vì tình hình bệnh của con chưa ổn định nên mẹ không cho bạn ấy vào gặp con, bạn ấy đứng ở cửa nhìn con một lúc rồi mới về.” Nếu Thẩm Thính Miên còn nhớ rõ tất cả mọi chuyện thì sẽ cảm thấy ngạc nhiên vì Trịnh Văn Anh không vì chuyện cậu nhảy lầu mà giận lây sang Lý Mục Trạch, có rất nhiều lúc mẹ Trịnh còn thấu tình đạt lý hơn tưởng tượng của Thẩm Thính Miên nhiều. Thẩm Thính Miên cũng không biết, sau khi mẹ Lý nói chuyện với cậu, cậu đã biểu hiện ra một thái độ khác với tình trạng của cậu của khi ấy đó là khát khao được sống. Thái độ tích cực ấy khiến mẹ Trịnh cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đó là lần đầu tiên mẹ Trịnh cảm thấy mọi thứ không đến mức sụp đổ, dù cho mẹ vẫn luôn khuyên giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767256/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.