Bên ngoài trời đổ mưa, quần áo đồng phục của Lý Mục Trạch ướt sũng, tóc cũng ướt dính vào mặt.
Hôm nay hắn mặc áo len đen tay ôm áo khoác đồng phục đứng trước cửa nhà Thẩm Thính Miên.
Thẩm Thính Miên nhìn qua mắt mèo gắn cửa nhìn thấy hắn, cậu nhìn Lý Mục Trạch ở cửa thì hít sâu, giống như có chút lo lắng, không ngừng điều chỉnh tâm trạng, trái tim Thẩm Thính Miên trở nên thật mềm mại, vô cùng dịu dàng, đúng hay sai trước mặt Lý Mục Trạch đều trở nên không còn quan trọng nữa.
Sau đó, hắn nhẹ nhàng gõ cửa.
Thẩm Thính Miên đợi một lúc mới mở cửa ra.
Lý Mục Trạch hơi bất ngờ, mím môi, nhìn thật dè dặt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, sau đó vội vã quay đi chỗ khác, giống hai bông hoa hồng thẹn thùng chẳng nỡ quấy rầy vẻ đẹp của nhau.
Mẹ Trịnh từ trong phòng đi ra: “Trạch Trạch, mau vào đi.”
Lý Mục Trạch lúc này mới tiến vào, mẹ Trịnh ngạc nhiên hỏi: “Ơ, bên ngoài trời mưa à?”
Mẹ đưa cho Lý Mục Trạch một chiếc khăn bông mềm mại, Thẩm Thính Miên nhận lấy: “Mẹ ơi chúng con vào phòng đây.”
Cậu dẫn Lý Mục Trạch đi, vừa đi vừa hỏi hắn: “Anh đã ăn cơm chưa đó?”
“Anh ăn rồi.” Lý Mục Trạch cũng không đánh giá nhiều về nhà Thẩm Thính Miên, tựa như chẳng hề quan tâm đến chênh lệch của hai gia đình mà quan tâm đến chuyện khác hơn “Em thì sao?”
“Cũng ăn rồi,” Thẩm Thính Miên đặt tay lên vai hắn, “ Anh ngồi xuống.”
Cậu đứng trước mặt Lý Mục Trạch, cẩn thận lau tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767257/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.