Sau khi Thẩm Thính Miên xuất viện thì gần như không động vào điện thoại nữa, tránh xa mạng xã hội, dừng lại đúng lúc.
Cậu không muốn trả lời những người đó, những người bỗng nhiên hỏi han cậu một cách ân cần, cậu không thể nào nói với họ “Tôi rất tốt, không làm sao cả”, cũng không muốn nói những lời như “Cảm ơn”, nếu trong tương lai cậu cần phải tồn tại thì tiêu chí sinh tồn của cậu đó là rời xa thiện ý ban phát theo bản năng.
Trịnh Văn Anh mỗi ngày đều sẽ lo lắng căng thẳng hỏi cậu vài lần: “Bây giờ con có cảm giác thế nào?”
Nếu tai cậu bị giật, ho khan vài tiếng, mẹ Trịnh liền càng thêm rối trí, lo âu hỏi: “Con không thoải mái ở đâu?”
Những lời hỏi thăm đó không có tác dụng gì mà còn khiến cậu cảm thấy mắc nợ, nói thật lòng kết quả là vô nghĩa, nói dối lại giống như đóng kịch. Cậu trả lời mẹ: “Mẹ đừng hỏi nữa, con thực sự không sao mẹ ạ.”
Mẹ Trịnh sao có thể an tâm, chẳng một người mẹ nào có thể thực sự yên tâm, thậm chí mẹ còn bảo: “Nếu con cảm thấy không khỏe, chúng ta lại đến viện trị liệu điện giật.”
“Bác sĩ Tiết không đưa ra chỉ định thì không cần làm đâu ạ.” Thẩm Thính Miên khe khẽ nói, hít vào thở ra thật chậm, cậu cố gắng kiềm chế cảm xúc để không nổi giận với mẹ Trịnh, giữ âm thanh của mình nhẹ nhàng không giống đang tức giận, “Mẹ đừng lo lắng, con bây giờ rất ổn.”
Dạo này Lý Mục Trạch thường xuyên tới nhà thăm cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767258/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.