Đã gần đến tháng 11, thời gian nghỉ của học sinh sắp tốt nghiệp trường cấp ba Bạch Câu ít đến đáng thương, Lý Mục Trạch lại cảm thấy toàn bộ thời gian đó đều dùng cho những việc quan trọng, đây là cảm giác trước đây hắn chưa từng có. Mỗi phút giây bên Thẩm Thính Miên hắn đều có thể cảm nhận được niềm vui của một người trước khi chết.
Năm nay mùa đông đến sớm, một cơn gió giá buốt cuốn theo những chiếc lá khô héo trên đường, đám mây trên không trung bị ngâm thành màu xám ủ dột bẩn thỉu, khắp nơi đều là màu vàng nâu tiêu điều lạnh lẽo.
Lý Mục Trạch và Thẩm Thính Miên sánh bước trên phố, họ xỏ tay vào túi áo, Thẩm Thính Miên bước đi rất chậm, Lý Mục Trạch cũng bước chậm bên cậu.
Thỉnh thoảng hắn lén nhìn Thẩm Thính Miên vài lần, sợ cậu va vào nên chủ động bắt chuyện:
“Bên kia có nhiều đồ ăn hơn, đi nhanh đến xem sao?”
Lý Mục Trạch cẩn thận đề nghị đến phố ăn vặt bên cạnh trường Bạch Câu, Thẩm Thính Miên lại không cảm nhận được hắn đang lo lắng, gật đầu: “Đi thôi, em cũng muốn xem có gì.”
“Em không muốn đi thì chúng mình không đi nữa,” Lý Mục Trạch nhìn ra được cậu đang chiều ý hắn, “Đi hay không cũng được mà.”
Thẩm Thính Miên nhìn hắn một cái: “Mục Trạch, anh không cần lúc nào cũng nói chuyện với em kiểu đó đâu.”
“Sau này em sẽ không đẩy anh ra xa nữa, nếu anh thấy mệt mỏi thì cứ đi một mình. Sau khi đi mà nhớ em thì trở về gặp em, thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767259/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.