Đến ngày Thẩm Thính Miên đến bệnh viện tái khám thì mẹ Trịnh bất ngờ có việc bận không thể không đi.
Mẹ định gọi điện cho mấy cô dì mà mẹ tin tưởng thay mẹ đưa Thẩm Thính Miên đi khám, nhưng Thẩm Thính Miên nói với mẹ Trịnh: “Không sao đâu mẹ, con bảo Lý Mục Trạch đưa con đi.”
Trịnh Văn Anh vẫn không yên tâm: “Có được không?”
“Được mà mẹ” Thẩm Thính Miên nhìn mẹ khẳng định “Bạn ấy sẽ đi cùng con, mẹ đừng lo lắng.”
“Bạn ấy còn đang bận học sao đưa con đi được,” Mẹ Trịnh vẫn còn lo lắng, mẹ không tin lời con trai, “Không phải con muốn tách mẹ ra sau đó tự đi làm chuyện dại dột chứ?”
“Không phải,” Thẩm Thính Miên lắc đầu, thở dài, “Thật sự không phải, gần đây con không nghĩ tới cái chết.”
Cậu chắc chắn khẳng định: “Bạn ấy tốt với con lắm, con bảo bạn xin nghỉ thì bạn sẽ xin nghỉ đi cùng con, mẹ không cần phải lo lắng.”
Trùng hợp thay trưa hôm đó Lý Mục Trạch tới tìm cậu, đưa cho cậu bài thi hôm nay trường mới phát, hắn luôn chu đáo như vậy dù cho Thẩm Thính Miên chẳng có sức lực để làm bài.
Thẩm Thính Miên dựa lưng vào tường, hỏi hắn: “Mai anh định làm gì?”
“Ngày mai?” Lý Mục Trạch suy nghĩ, “Ngày mai học bù rồi có tiết kiểm tra.”
“Ừm,” Thẩm Thính Miên gật gật đầu, “Anh cứ thoải mái, đừng áp lực quá.”
“Có việc gì sao?”
“À? Không có gì,” Thẩm Thính Miên cười một cái, “Tiện thì em hỏi thôi.”
“Ừ…” Lý Mục Trạch đưa bài thi cho cậu, “Anh đi đây.”
“Ừm.”
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767260/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.