Trên sân thượng hai con người nhỏ bé vẫn ngồi bên nhau ngắm trăng.
Trời đất chẳng để ý đến họ, bọn họ cũng sẽ không nhớ mong gì trời đất.
Đây sự tự do thế giới ban tặng cho đôi tình nhân này, Thẩm Thính Miên gối lên tay Lý Mục Trạch, những ngôi sao trải đầy trời theo nhịp thở Lý Mục Trạch từng chút một vội vã rời vào trong ánh mắt Thẩm Thính Miên.
Vào giờ phút này, sự tồn tại của Lý Mục Trạch khiến Thẩm Thính Miên không ngại có được hay mất đi bất cứ thứ gì. Cậu cảm thấy bình thản, cậu trở nên vui vẻ, dũng cảm, quyết định không cần phải tính toán chi li xem giữa hai người ai là người yêu nhiều hơn.
Thẩm Thính Miên vỗ vai Lý Mục Trạch nháy mắt: “Em nói với anh chuyện này, anh không được nói cho người khác biết nhé.”
Lý Mục Trạch đồng ý, gật đầu, hắn không cho rằng Thẩm Thính Miên thật sự lo lắng hắn sẽ nói bí mật của cậu ra, vì thế đồng ý một cách lười nhác: “Ừ, anh biết rồi.”
Thẩm Thính Miên đọc rõ lại từng chữ hắn nói, thật sự đáng yêu, cậu đùa nghịch đầu ngón tay Lý Mục Trạch rồi nắm lấy: “Đây là bí mật nhỏ của hai ta, em chỉ kể với mình anh thôi đấy.”
Lý Mục Trạch cười say sưa, bỗng cảm thấy mình như là một tiểu tiên tử bad boy trên Thiên Cung đang tán tỉnh Thỏ Ngọc lạc giữa những đám mây bồng bềnh. Giọng càng thêm tản mạn: “Anh hiểu mà.”
Ngón tay Lý Mục Trạch rụt lại.
Thẩm Thính Miên biết hắn sợ nhột, cậu nghịch vành tai hắn, hà hơi vào lỗ tay, thì thào: “Em vẫn luôn muốn làm một đứa trẻ ngoan ngoãn.”
“Anh đã thấy,” Lý Mục Trạch xoa đầu cậu bé đang nghịch ngợm, ôm cậu cho đầu cậu dựa vào ngực hắn, “Em là bé ngoan của anh.”
“Ừm,” Thẩm Thính Miên không nghịch ngợm, dựa vào người Lý Mục Trạch, giống như bắt được điểm yếu của hắn, “Người anh thích nhất là em.”
Lý Mục Trạch cọ cọ chiếc mũi nhỏ ửng đỏ vì lạnh của cậu: “Đương nhiên rồi!”
Thẩm Thính Miên nắm tay hắn, trân trọng đặt lên bờ môi hôn một cái: “Em phải nghiêm túc nói chuyện thôi.”
“Được rồi, em nói đi.”
“Em…”
“Từ nhỏ đến lớn em luôn được dạy rằng phải trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn, nghe lời, hiểu chuyện, lương thiện, đối xử với mỗi người đều phải tốt. Những điều đó đều không sai người sai chính là em, với những thứ đó em quá để tâm. Cho nên khi phải đối mặt ác ý cùng và hoài nghi em sẽ trở nên nhút nhát, thu mình lại, không biết làm thế nào ủng hộ bản thân mình, đây không đơn giản chỉ là bề ngoài mà trong bản thân em cũng gạt bỏ chính mình.”
Lý Mục Trạch dầm mình trong biển đêm sâu thẳm tối tăm, ánh hắn mắt có chú cá hồng biển, hắn không nhúc nhích chăm chú nhìn Thẩm Thính Miên, để chú cá hồng biển kia bơi vào tận trong tim.
Vầng trăng thẹn thùng cũng ló mặt ra khỏi đám mây, trăng sao cùng nhau căng tai, hồi hộp nghe lén phiền não chốn nhân gian xa xôi.
“Em không giỏi trong việc xử lý những mối quan hệ nhạy cảm, sợ thấy dáng vẻ người khác không hài lòng với em. Nghe có người nói về em sau lưng, em sẽ lo lắng thấp thỏm, cho rằng tất cả là do mình sai. Sống đến bây giờ, em đã cố gắng hết sức để trở thành một người tốt, một người kiên cường, một người lương thiện. Từ nhỏ đến lớn, em chưa từng lớn tiếng với ai, cũng không cãi vã ồn ào nơi công cộng. Nếu có một người ghét em, dẫu người đó không phải là người quan trọng với em, thì em vẫn sẽ cảm thấy khổ sở tự trách, tìm lí do ở bản thân trước.”
Thẩm Thính Miên nói rồi từ từ cười rộ lên, giơ một ngón tay lên hỏi Lý Mục Trạch: “Anh có biết trong một năm học chuyện khiến em cảm thấy tự hào nhất là gì không?”
“Chuyện gì vậy?” Lý Mục Trạch suy nghĩ, “Thi đạt thành tích cao à?”
Thẩm Thính Miên lắc đầu, cười như trẻ thơ: “Suốt cả một học kỳ em không tìm giáo viên trao đổi hỏi han gì cả, em giỏi lắm phải không? Em cảm thấy em đã không gây thêm phiền phức cho bất cứ ai.”
Cậu nhìn Lý Mục Trạch đang yên lặng, từ nơi người thương cậu nhìn thấy vạn vật, thanh xuân và cái chết, tự do và mộng tưởng.
Thậm chí cậu yêu cả cảm giác đau đớn khi nói chuyện với Lý Mục Trạch, cậu thích loại ngang ngược ngập tràn này.
“Em thích quan sát người khác, phát hiện mọi người dường như đều thích mẫu người thế này: Thiện lương, rộng rãi, hoạt bát, thoải mái, có thể mang niềm vui đến cho người khác. Nhất định em phải trở thành kiểu người như vậy, nhưng em không thể làm tốt được, mọi thứ đều bị quá lố, cười to hô hố, lấy khuyết điểm của bản thân ra làm trò đùa, rất nhiều người không dám nói ra nhưng em thì có, kết hợp với những động tác buồn cười. Nhìn thấy người khác bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ, thấy họ cười em sẽ thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình được chào đón. Nhưng khi đứng trước mặt giáo viên em lại quá mức ngoan ngoãn, đây không phải là diễn, một khi nhận thức đó là giáo viên thì sẽ cảm thấy kính sợ, nói năng rụt rè, giáo viên nói gì nghe đấy. Trong học nhất định em sẽ ngồi thẳng lưng, cố gắng chăm chú quan sát giáo viên, đáp lại mỗi ánh mắt của thầy cô. Nếu có một ngày, em bị thầy cô phê bình, ngày đó em có thể nhớ cả đời, bởi vì đối với em mà nói đó là sỉ nhục không thể quên, vì nó mà em cảm thấy xấu hổ đến cùng cực.”
Lý Mục Trạch nhìn thấy Thẩm Thính Miên trên mặt trăng, hắn đưa tay lên, không biết bắt được ánh trăng hay Thẩm Thính Miên, như thật lại như mộng.
Cuối cùng hắn mân mê đôi môi đang khép mở của Thẩm Thính Miên, cậu lẩm bẩm những lời chẳng ai nghe thấy.
“Cho tới bây giờ lại nhớ lại quãng thời gian kia, em mới phát hiện em là một con người hoang đường đến mức nào. Kết quả là em không làm hài lòng bất cứ ai cả, cho dù có người thích em thì đó cũng không phải là bản thân em thực sự. Làm một người tốt là tín ngưỡng của em, em sợ người khác hủy diệt nó, sợ mọi người cho rằng em là một kẻ xấu xa, một con người không đủ kiên cường, điều này không giống như những gì em từng được dạy, hoàn toàn trái ngược với tín ngưỡng của em. Nhưng em chịu trói buộc với tín ngưỡng của em, đó không phải là lương thiện mà là mềm yếu, tất cả những gì em có cuối cùng đều sẽ biến thành lý do em đổ lỗi cho bản thân.”
Điều đáng sợ hơn chính là Thẩm Thính Miên đã tiếp xúc với những người thực sự tự tin và bình tĩnh.
Người đó nói với cậu: “Tôi không quan tâm người khác nghĩ về tôi như thế nào.”
Thẩm Thính Miên cảm thấy chấn động, trong đầu rối bời, cậu nghi ngờ người đó chỉ đang tỏ ra phóng khoáng thôi. Nhưng sau khi Thẩm Thính Miên quan sát một thời gian, cậu phát hiện người không vì ai chán ghét, mắng mỏ hay bôi nhọ mà cảm thấy tức giận, sẽ không quá tôn trọng ai, cũng như chẳng sợ hãi ai, luôn bình thản ung dung, nội tâm bình tĩnh.
Thẩm Thính Miên phát hiện con người có tính cách lạnh lùng cậu hằng ước ao ấy không phải sau này sẽ có được mà là sinh ra đã có sẵn. Chuyện này khiến người ta cảm thấy rất bất lực, rất nhiều người đã được sắp đặt phải mài giũa nhiều hơn người khác.
Lý Mục Trạch trầm ngâm, cân nhắc sau đó nói:
“Giáo viên và người lớn không chỉ có em sợ, anh cũng sợ, chúng ta đều sợ họ,nhưng không sợ giống em. Em thật sự quá muốn làm học trò ngoan, làm bạn tốt của người khác, thậm chí đến mức hơi cực đoan cho nên mới khổ sở như vậy.”
Hắn đi vào khu rừng hoang sơ chưa bị khai phá trong nội tâm Thẩm Thính Miên, giữa muôn vàn cây cối ngang dọc chắn lối hắn nắm lấy tay Thẩm Thính Miên, dạy cậu ngẩng đầu lên, từ khe hở giữa những phiến lá tìm ánh mặt trời chói lòa.
“Xem mặt đoán ý cũng được, để ý tới cảm xúc người khác cũng chẳng sao, đó là bởi vì em mẫn cảm, hơn nữa em lại thiện lương, không thể đặt mình vào vị trí người khác được. Ngươi có năng lực đồng cảm với mọi người thì phải có dũng khí phủ nhận bọn họ, đây không phải thờ ơ. Nói chung có hai lọai tình huống, một là em tin tưởng tam quan và sự phán đoán của em, hai là em yêu chính bản thân mình, sau khi em đã có đủ tất cả hai điều ấy thì dù họ có có lí do hợp lý và đáng thương thế nào thì em cũng thấy không dễ dàng, em cũng có thể kiên định với thái độ của chính mình.”
Thẩm Thính Miên ngơ ngác cười, lay lay cánh tay Lý Mục Trạch: “Anh đã thấu hiểu được em.”
Lý Mục Trạch đắm chìm trong suy nghĩ, nhìn cậu khẽ cười, xoa gương mặt cậu bị gió thổi đến đỏ bừng : “Bản lĩnh học tập đời này của anh đều dùng để nghiên cứu em.”
“Em không cần phải lo lắng trước sau quá nhiều, nếu em chia tay với người mình yêu cũng vậy thôi, đừng quan tâm trước đây có bao nhiêu hồi ức thì cũng đừng nhớ lại nữa, đừng suy nghĩ lý do vì sao mọi việc lại trở thành như vậy. Dù em có trăn trở thế nào, cuối cùng vẫn rút ra kết luận là bản thân em sai, em chính là người như vậy, anh đã nhận ra rồi!”
Lý Mục Trạch tức giận mà nói, hận không rèn sắt thành thép: “Em đó! Phải nhớ kỹ một chút, một mối quan hệ tan vỡ nghĩa là không phù hợp, chính là không phù hợp làm bạn bè, còn đối tượng gì đó em chỉ có thể nói với anh!”
Thẩm Thính Miên nghe vậy cười vui vẻ ôm lấy Lý Mục Trạch, giống chú gấu đen nhỏ đang nghe gấu đen lớn dạy mình đại sát tứ phương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi thế nào
“Em đừng coi mình là tội nhân,” Lý Mục Trạch nhẹ nhàng búng trán Thẩm Thính Miên, hai mắt chạm nhau, “Cái đầu nhỏ này của em lúc nào cũng khiến em phải chịu thiệt!”
Thẩm Thính Miên gật đầu, ngoan ngoãn: “Anh nói đúng lắm, chính xác.”
“Vốn dĩ anh muốn nói sau này em không cần vì mấy chuyện linh tinh mà khổ sở thương tâm, nhưng với tính cách của em gần như chắc chắn không làm được. Cho nên em có thể vì những chuyện đó mà phiền não, có thể để ý chúng nhưng vào thời điểm đó em phải mãi mãi nhớ anh yêu em.”
Thẩm Thính Miên tiếp tục gật đầu, mặt vui vẻ: “Vâng! Em nhớ kỹ rồi.”
Lý Mục Trạch buồn cười, cảm thán: “Những điều trước kia em lựa chọn đều là lựa chọn tốt nhất của thời điểm ấy. Miên Miên, sau này em nghĩ lại và cảm thấy hối hận vì với điều kiện của em bây giờ thì em có thể đi những hướng khác. Nhưng lúc ấy em đâu có điều kiện ưu việt như giờ, em cũng không bình tĩnh trưởng thành nhìn nhận mọi thứ được, lựa chọn khi ấy em đưa ra chính lựa chọn tốt nhất khi ấy em có thể chọn!”
“Wow,” Thẩm Thính Miên ngạc nhiên cảm thán, ngốc nghếch “wow” thêm một lần nữa.
“Thẩm Thính Miên,” Lý Mục Trạch bỗng nhiên đọc cả tên lẫn họ của cậu, “Em biết không, lúc anh theo đuổi em anh cảm thấy mình vô cùng trẻ con, thật sự đấy, nhưng gần đây anh phát hiện em còn trẻ con hơn cả anh.”
“Sao cơ?”
“Em bảo anh không được phân tích em, không được phỏng đoán về em, nhưng mà em cũng vậy. Em trở thành như hiện tại, vấn đề là ở đâu em biết không?”
“Anh nói đi.”
“Mỗi chữ người khác nói ra em đều rất để ý, luôn phân tích cố hiểu và suy đoán ẩn ý trong lời nói của họ. Anh đối với em cũng vậy, đó là bởi vì anh thích em, nhưng em thù đối với tất cả mọi người đều vậy, dù cho người kia chẳng có chút quan hệ gì với em. Em để ý người khác từng chút như vậy mà không cảm thấy mệt mỏi thì đúng thật là thế giới này không công bằng tẹo nào cả.”
Thẩm Thính Miên bị giọng nói hài hước chọc cười, cúi đầu khúc khích cười, Lý Mục Trạch càng nói càng hăng hái, cậu như vậy hoài cuối cùng chọc hắn buồn bực:
“Cười cái gì, anh hỏi em, thật đối với những người đó em chân thành móc tim móc phổi ra cho họ sao?”
“Không đâu,” Thẩm Thính Miên suy nghĩ lại, “Vậy là em sai rồi.”
Lý Mục Trạch vừa lòng khen: “Phải rồi, em ngoan lắm.”
Cảm giác vui vẻ này không duy trì được bao lâu, Lý Mục Trạch lại bắt đầu cảm thán: “Haiz, em đấy! Em quá muốn làm kiểu người…, tựa như em nói, làm người tốt. Thật ra em không làm được, em cho rằng mình không nên có những cảm xúc như ghen ghét, đua đòi, oán giận, nhưng các cảm xúc đó trong em đều có, chúng vẫn luôn tồn tại chỉ là em kìm nén, không muốn thừa nhận, em ức chế cảm xúc lâu như vậy rất khó trở nên vui vẻ, bởi vì em vẫn luôn oán trách đổ lỗi cho bản thân.”
Thẩm Thính Miên ngẩng đầu lên, cổ trắng nõn: “Đúng vậy…Thật sự em đã rất bất ngờ, vô cùng ngạc nhiên khi quanh em lại có người có thể thật lòng ca ngợi thành tựu của người khác. Em cũng không hề muốn giúp đỡ người khác nhưng em không dám thừa nhận, rất nhiều chuyện em cảm thấy rất phiền phức nhưng không thể từ chối cũng không thể nói ra…”
“Mệt chết người! Miên Miên yêu dấu của anh à, làm thánh nhân như vậy có gì hấp dẫn sao, tất cả những thứ đó, tất cả đều quá bình thường.” Lý Mục Trạch thở dài, cầm tay Thẩm Thính Miên đặt lên ngực hắn, “Em thật sự là quá để tâm đến các mối quan hệ, nhưng em luôn để rồi lui về phía sau, gặp được điểm em tự cho là xung đột thì sẽ lập tức rời đi.”
Hắn nhăn mặt: “Ví dụ như chúng ta trước kia, em chỉ nói với anh những chuyện vui vẻ, chưa bao giờ nói tới buồn phiền.Em biết không, vậy giống như chúng ta có một khoảng cách rất lớn. Chuyện buồn không thể sẻ chia, chỉ có vui vẻ thì mới có thể ở bên nhau thêm một lúc. Thật ra thì chuyện này cũng bình thường, nhưng dần dần em sẽ cảm thấy mệt mỏi, thời gian dài sẽ không thấy thoải mái.”
Thẩm Thính Miên ngơ ngác nhìn hắn, mắt cũng quên chớp.
Bàn tay Lý Mục Trạch nắm tay cậu chặt hơn, cậu cảm nhận được tiếng tim hắn đập: “Trước đây em từng nói với anh, ai cũng chỉ có thể ở bên nhau trong một khoảng thời gian. Haiz, nói thế nào nhỉ, những điều em học được đều không sai, vấn đề là em quá nguyên tắc mà không thực sự hiểu. Cho nên em nghĩ sẽ không có ai mãi mãi ở bên em, bởi sau này có thể sẽ có người khác thay thế hoàn toàn, không thể dành quá nhiều tình cảm cho ai, đối với ai cũng đều để lại cho mình một lối thoát. Nhưng em lại khao khát được yêu thương, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện phải thay đổi bản thân để giữ gìn những mối quan hệ xung quanh, đối với kết quả em đâu có ôm thái độ lạc quan, luôn nỗ lực trong tiêu cực.”
Lý Mục Trạch nói với cậu: “Anh biết em đã thất vọng quá nhiều lần, nhưng vấn đề không phải ở bạn bè của em mà ở chính bản thân em. Bởi vì mối quan hệ em thành lập và duy trì là quan hệ không bình thường, em không thật lòng cũng chẳng hề chân thành. Thực ra không phải bạn bè lúc nào cũng như em nghĩ, sẽ làm em thất vọng, nhưng em không thể vì muốn được an ủi tâm lý mà kết bạn.”
Thẩm Thính Miên cười đầy nghi ngờ, giờ đây dường như cậu chẳng cần phải che giấu gì nữa, trước mặt Lý Mục Trạch cậu chính là cậu nguyên sơ nhất. Vậy nên những điều được giấu kín sâu thẳm trong cõi lòng cậu vẫn có thể chẳng ngại ngần thoải mái phóng khoáng nói ra:
“À… Chủ yếu là em có cảm giác, dường như trừ em ra thì ngoài kia người ta đối xử với nhau với thái độ rất thờ ơ không nhiệt tình, họ cho em cảm giác họ cũng chẳng yêu cầu nhận được điều đó từ em. Em hiểu cho nên cũng tỏ ra lạnh lùng.”
Lý Mục Trạch lắc đầu: “Em có yêu cầu quá cao với bạn bè, cái này tiêu chuẩn thậm chí ở mức đồng điệu tâm hồn với nhau rồi thì vẫn phải luôn thể hiện là rất cần em, dính chặt lấy em, em mới có thể cảm nhận được tình cảm, nhưng họ không làm được. Thật ra em có rất nhiều bạn bè, em cảm thấy cô đơn không phải vì em không có bạn mè mà là vì em khó lòng thỏa mãn. Khi bạn bè của em không đạt mục tiêu em đặt ra thì trong lòng em tự ý gạt họ ra khỏi danh sách bạn bè, lần sau họ khiến em hài lòng em lại kéo họ vào danh sách. Bên ngoài em tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng lại chất chứa bộn bề mỏi mệt.”
Thẩm Thính Miên khiếp sợ với phong thái nói chuyện và tri thức dồi dào của Lý Mục Trạch, Lý Mục Trạch giống một người đã trưởng thành thật sự.
Nói tới đây, Lý Mục Trạch nhịn không được hỏi cậu: “Trước đây em cố chấp đẩy anh ra xa có lẽ không phải chỉ bởi sợ sẽ gây ảnh hưởng xấu đến anh phải không?”
Thẩm Thính Miên thành thành thật dùng giọng mũi: “Vâng…… Anh quá ưu tú, em không biết tại sao anh lại thích em, em nghĩ anh là người quá tốt, anh chỉ đang ban phát lòng tốt của anh thôi không biết khi nào sẽ thu hồi lại.”
Lý Mục Trạch vui vẻ: “Ngốc.”
“Em không cần phải thân thiện với tất cả mọi người, nếu em cảm thấy như vậy không phải là người tốt thì em cứ làm người xấu.”
“Vâng.”
Lý Mục Trạch ôm Thẩm Thính Miên dựa đầu vào ngực hắn, xoa đầu: “Cậu bé hư… Anh thật sự thích em.”
Thẩm Thính Miên ngẩng đầu nhìn hắn, ngạc nhiên: “Mục Trạch, anh giống như một bác sĩ thật vậy.”
Hắn lẩm bẩm tự nói: “Lý Mục Trạch, bác sĩ, Lý Mục Trạch……”
Thẩm Thính Miên cười với hắn: “Anh giống như bác sĩ Lý của em.”
Thấy tỏ rõ vẻ Lý Mục Trạch khác thường, Thẩm Thính Miên khựng lại, từ từng buông Lý Mục Trạch ra, bừng tỉnh: “Bác sĩ Lý … Ngày đó anh nói bác sĩ Lý là……”
Đôi mắt cậu sáng ngời, dường như không thể tưởng tượng nổi, chần chờ nói:
“Bác sĩ Lý, đã lâu lắm rồi em không có suy nghĩ muốn chết.”
Cậu cười trong veo, damg tay ôm lấy Lý Mục Trạch nũng nịu cọ đầu vào ngực hắn, thân mật ngọt ngào: “Em có cảm giác sau này cũng sẽ vậy.”
Tựa như một đứa trẻ, Thẩm Thính Miên nói năng không mạch lạc, rõ ràng đứng giữa gió đêm đông buốt giá thổi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nụ cười trên môi lại ấm áp dào dạt như xuân: “Anh không phải sợ hãi lo lắng nữa, em thật sự, thật sự là em nghĩ như vậy đấy. Không chỉ là bởi vì anh yêu em, mà sau khi em tiếp nhận điều trị lâu rồi thì thân thể của em cũng thích cảm giác tồn tại rồi. Em thích như vậy, tưởng tượng đến quãng đời còn lại mỗi một ngày đều có thể sống ở trên thế giới này, có anh, có mẹ, trong em có cảm giác mong chờ.”
Lý Mục Trạch cúi xuống, đôi mắt hắn chạm vào ánh mắt sáng ngời của cậu, vài phút sau hắn mới nhẹ nhàng trả lời: “Ừ”.
Thẩm Thính Miên cảm giác nhận được bờ vai của hắn khe khẽ run rẩy.
Cậu nhẹ nhàng vuốt lưng Lý Mục Trạch: “Mục Trạch.”
“Ơi.”
“Anh đừng khóc,” Thẩm Thính Miên hôn lên cổ hắn, hơi thở ấm áp, “Chúng ta sau này sẽ không khóc nữa.”
Lý Mục Trạch ôm cậu chặt hơn, không ngẩng đầu lên mà nhẹ nhàng đong đưa, giống như đang khiêu vũ trên dải ngân hà.
Thẩm Thính Miên ôm cậu lắc qua lắc lại, cười vui vẻ: “Ôi, nghĩ lại thì chỉ còn có mấy ngày nữa là em 18 tuổi rồi, em và anh, hai chúng ta, chúng ta còn có thể sống thật lâu, lâu đến vậy! Chúng còn nhiều thời gian, thế giới lớn như vậy, em muốn cùng anh bên nhau lâu như trời và đất!”
“Em biết em có thể, anh cũng có thể,” Thẩm Thính Miên vui vẻ cực kỳ, hưng phấn đến quên hết tất cả, “Chúng ta sau này ngày nào cũng phải ở bên nhau, em muốn yêu anh cả cuộc đời này, anh cũng phải yêu em cả một đời nhé!”
Lý Mục Trạch áp sát ngực cậu, cảm nhận được trái tim cậu điên cuồng đập như phụ họa cho câu nói của cậu.
Thẩm Thính Miên ngẩng đầu, tựa như cậu có thể chạm đến bầu trời đêm trên cao xa, người cậu toát đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt lánh, ngây ngô cười mãi. Cậu còn muốn Lý Mục Trạch chìm đắm trong niềm vui này cùng cậu, vì thế ở Lý Mục Trạch thì thầm bên tai hơi thở phả vào nóng bỏng: “Mục Trạch, Sao anh không nói lời nào vậy? Anh biết không, sổ khám bệnh của em có kẹp tiêu bản hoa khô, là hoa màu tím, anh còn nhớ không?”
Lý Mục Trạch vẫn im lặng.
Thẩm Thính Miên bổ sung: “Hai bông.”
Thẩm Thính Miên bỗng nhiên nghe thấy tiếng hắn khóc, sửng sốt, lập tức lo lắng, cậu vỗ vai Lý Mục Trạch: “Anh đừng khóc, hoa là anh tặng em, anh tặng em hoa phải không?”
Lý Mục Trạch sụt sịt ôm chặt cậu: “Đúng vậy.”
Lý Mục Trạch khóc lóc mà giống như đang cười: “Anh cho rằng em không cần chúng.”
“Cần chứ, đồ anh tặng em, sao em lại không cần chứ?” Thẩm Thính Miên dỗ dành hắn, không ngừng vu.ốt ve vai hắn, “Em vẫn luôn cất giữ mà, hôm nào em sẽ lấy cho anh xem.”
Lý Mục Trạch gật đầu.
Thẩm Thính Miên trong niềm hân hoan vui sướng bình tĩnh lại, cậu không khống chế chính mình. Cậu cảm nhận được những khổ sở áp lực bị kìm nén trong nước mắt Lý Mục Trạch, nhưng cậu không khóc, không cần phải cùng Lý Mục Trạch khóc sướt mướt nữa. Giữa ngân hà bao la, cậu dịu dàng dỗ dành chàng trai đang nức nở: “Đừng buồn, đừng thương tâm, Mục Trạch, sau này chúng ta sẽ không còn đau khổ nữa. Sau này anh vẫn sẽ tặng hoa cho em phải không nào?”
Nghe câu ấy, Lý Mục Trạch nín khóc mỉm cười:
“Đúng vậy.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.