Thẩm Thính Miên chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian để ổn định lại, năm sau cậu sẽ học lại lớp 12 và tham gia thi đại học. Cậu phải quay về trường cấp ba Bạch Câu chính thức làm thủ tục thôi học.
Có lẽ là bởi vì điều này mang ý nghĩa tạm biệt, cũng có lẽ là trong khoảng thời gian này Thẩm Thính Miên nhận được đủ nhiều tình yêu cho nên có một buổi tối cậu mở ứng dụng mạng xã hội ra, lại lần nữa ôm lòng hiếu kỳ không hoàn chỉnh của cậu, thử bước vài bước vào miền đất mang tên “Khát vọng được yêu thương” từng bị cậu khóa chặt.
Đây là thiên tính của con người, dường như cũng không nên quá khắt khe với chuyện này, huống chi trong tâm cậu vẫn là một cái động đen, gần đây được rót đầy cơn gió ấm áp vì thế bắt đầu gào thét đòi thêm yêu thương dù đêm hay ngày.
Có rất nhiều người nhắn tin cho cậu, những người bạn cậu hay chơi cùng và cả những bạn học cậu không có ấn tượng. Có những tin nhắn hỏi thăm vụng về, cũng có những người tinh tế quan tâm. Mỗi tin nhắn giống như một chú cá tận nơi biển sâu bơi vào trong tận tâm đạo hẹp hòi của Thẩm Thính Miên.
Rất lâu về trước, Triệu Sâm đã nhắn cho cậu một vài tin nhắn, dòng nào cũng ngắn cụt lủn, không đầu không đuôi, lại khiến Thẩm Thính Miên cảm động, bất giác hoài niệm ngày tháng tươi đẹp xưa cũ:
“Huynh đệ ơi! Chào buổi sáng.”
“Sáng nay đi ăn gì ngon ngon đi.”
“Hôm nay tôi mời cậu đi ăn thịt xiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/being-towards-death-khach-he/2767262/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.