Anh hoàn toàn không hề hạ thấp giọng mình.
Những người đi ngang qua nghe thấy đều ném tới những ánh nhìn trêu chọc.
Bắn cái đầu anh ấy. Trán Vân Vụ Lai giật giật, cô quay đầu lại thấy xe nhà họ Chúc ở cửa khách sạn đã biến mất, cô nói: “Tài xế nhà anh đi rồi.”
“Thế thì sao?” Chúc Khải Toàn hỏi.
Vân Vụ Lai không chút khách sáo mà ra lệnh đuổi khách: “Thế thì anh cũng đi được rồi đấy.”
Chúc Khải Toàn cười nhẹ: “Cùng ăn một bữa đi.” Không đợi cô nói gì, anh nói thêm: “Tôi đói rồi.”
Trong bữa tiệc có không ít đồ ăn, nhưng về cơ bản không ai ăn uống ở những nơi như vậy, đặc biệt là các quý cô. Trước khi mặc lễ phục, có khi họ phải nhịn đói hai bữa để tránh lộ bụng mỡ dưới lớp váy bó sát. Thứ duy nhất được đưa vào miệng trong bữa tiệc là rượu, mà rượu cũng không dám uống nhiều, chỉ thanh lịch cầm ly sâm panh, rất lâu sau mới nhấp một ngụm nhỏ.
Thành thật mà nói, Vân Vụ Lai cũng đói rồi.
Thế nhưng, cô vẫn nhớ những gì anh đã nói lần trước khi cô trở về.
— Nếu em muốn hẹn tôi ăn cơm, thì nhớ hẹn lịch qua trợ lý của tôi.
“Thôi đi. Chúc tổng trăm công nghìn việc, tôi đâu có hẹn trước với trợ lý của anh.” Cô cười như không cười, lấy gậy ông đập lưng ông.
Chúc Khải Toàn nhớ lại, mình đúng là đã nói những lời như vậy. Anh gặp chiêu phá chiêu: “Tôi phá lệ cho em chen ngang một lần.”
Vân Vụ Lai không hề dao động.
Chúc Khải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987785/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.