Hai đề Toán đều hơi khó, mà Vân Vụ Lai lại là người có chút ám ảnh cưỡng chế, nếu mấy bài đầu làm không xong thì cô sẽ không có tâm trí làm tiếp mấy bài sau. Mấy câu cuối cùng của mỗi dạng bài thì thôi không nói, đằng này lại vướng phải bài khó ngay từ mấy câu đầu, điều này khiến cô rất bực bội. Mãi đến gần mười hai giờ, cô mới làm xong hai đề thi một cách miễn cưỡng.
Vừa ngáp vừa thu dọn cặp sách, cô bất giác nghĩ đến Chúc Khải Toàn, không biết tiến độ của cậu bây giờ thế nào rồi.
Đương nhiên cô cũng chỉ nghĩ vậy thôi, chứ không chủ động nhắn tin hỏi thăm tình hình của cậu. Trước đây nói chuyện với cậu nhiều như vậy là vì cậu chủ động nhắn trước, cô chỉ trả lời lại vì lịch sự.
Ấy thế mà vừa nghĩ đến, màn hình điện thoại liền sáng lên, là tin nhắn từ Renren.
Vân Vụ Lai ngừng dọn cặp, nhìn vào điện thoại.
Đúng là Chúc Khải Toàn thật, cậu nói: 「Còn đề cuối cùng, mệt chết đi được.」
Vân Vụ Lai hơi ngạc nhiên, cậu dùng bốn tiếng để làm xong hết bài tập của kỳ nghỉ lễ ba ngày? 「Nhanh vậy?」
Chúc Khải Toàn gửi một icon đeo kính râm cool ngầu: 「Tớ có Hành Thử.」
Vân Vụ Lai: 「Hóa ra là chép bài.」
Chúc Khải Toàn: 「Chép thôi cũng mất bốn tiếng, cậu nói xem đám giáo viên này có b**n th** không.」
Vân Vụ Lai đáp: 「Bọn tớ cũng vậy.」
Mai còn phải dậy sớm đi học, Chúc Khải Toàn không nói chuyện với cô quá lâu, rất nhanh đã giục cô đi ngủ, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987858/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.