Về đến lớp, Chúc Khải Toàn nhắn tin hỏi Vân Vụ Lai: “Tớ nghe giáo viên tiếng Anh của cậu gọi điện cho chủ nhiệm cậu ở văn phòng, chủ nhiệm cậu không cho cậu tham gia thi à?”
Vừa gửi xong thì vào lớp.
Chúc Khải Toàn nhét điện thoại vào ngăn bàn.
Không ngờ, điện thoại lại nhận được tin nhắn trả lời.
Chúc Khải Toàn ngẩng đầu nhìn giáo viên vừa vào lớp, chồng hai quyển sách lên bàn làm lá chắn, rồi lại lấy điện thoại ra.
Tuy hai bên chưa từng nói rõ, nhưng cả hai đều ngầm mặc định không nói chuyện trong giờ học, chỉ liên lạc khi không ảnh hưởng đến việc học. Lần này Vân Vụ Lai lại phá lệ trả lời cậu trong giờ học.
Cô gửi một loạt tin nhắn.
“Cô giáo nói ảnh hưởng đến việc học, nên vẫn luôn không đồng ý cho tớ đi.”
“Lần này thứ hạng của lớp giảm ba bậc, cô giáo cứ như thể nắm được thóp của tớ vậy, cứ bé xé ra to, phiền chết đi được.”
“Tớ ghét cô giáo quá, trong mắt chỉ có thành tích.”
“Tớ học mỹ thuật rốt cuộc thì có ảnh hưởng gì đến cô giáo chứ?”
…
Cô than vãn một tràng dài.
Trong khoảng thời gian vừa qua, tuy hai người cũng nói chuyện, nhưng đều là Chúc Khải Toàn chủ động tìm Vân Vụ Lai, chủ đề cũng đều do cậu dẫn dắt. Cô vẫn luôn ở trong trạng thái bị động, thái độ cũng không cởi mở, lúc nào cũng giữ kẽ, hiếm khi bộc lộ quá nhiều suy nghĩ cá nhân.
Đây là lần đầu tiên, cô mở lòng với cậu, giãi bày những suy nghĩ trong lòng.
Khoảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987859/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.