Người đầu tiên Vân Vụ Lai nghĩ đến là Chúc Khải Toàn, nhưng cô không dám đoán bừa.
Bởi vì cô sợ mình tự mình đa tình, hơn nữa nếu đối phương không phải Chúc Khải Toàn mà cô lại gọi tên cậu, lỡ như người ta cũng quen biết Chúc Khải Toàn thì sao, chẳng phải cô sẽ bị hiểu lầm hay sao?
Vì vậy, cô trả lời một cách vừa dè dặt vừa vô vị: 「Ai vậy?」
Đối phương: 「Mới một ngày không nói chuyện đã quên tớ rồi à, đây mới đúng là quý nhân hay quên thật sự.」
Nói đến nước này, Vân Vụ Lai cuối cùng cũng gần như chắc chắn đối phương là Chúc Khải Toàn, cô gõ một chữ cái đầu trong họ của cậu: 「Z?」
「Ừm.」
Chúc Khải Toàn lại gửi một tin nhắn MMS, là một tấm ảnh tự chụp, dùng để xác minh danh tính.
Cậu ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong lớp học, cằm đặt lên bàn, miệng ngậm một cây bút bi.
Vẻ mặt lười biếng, mí mắt hơi rũ xuống, có lẽ cũng đã bị đợt tập huấn hành hạ đến kiệt sức.
Khí chất thiếu niên như tràn ra khỏi màn hình.
Vân Vụ Lai hoàn toàn tin rồi.
Dựa theo thời gian trên đồng hồ của Chúc Khải Toàn, tấm ảnh này vừa mới chụp xong. Cậu thực sự rất đẹp trai, tự chụp không cần lựa góc, chụp bừa một tấm cũng đủ mãn nhãn.
Vân Vụ Lai nhìn ảnh của cậu một lúc, suy nghĩ xem mình nên nói gì để bình luận, vừa không thể tỏ ra mê trai, lại vừa không thể lạnh lùng.
Hơi khó nha.
Một lúc lâu sau, cô bỏ cuộc, trả lời: 「Thôi được, tin rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-bo-vuc-ly-hon-tang-tang-huu-lang-lang/2987860/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.