Yết hầu Chu Duật Lễ khô khốc, không nói nên lời. Anh im lặng quay người, ôm ghì lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô như một đứa trẻ, mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi dài khẽ run.
Lạc Thi nhạy bén nhận ra cảm xúc sa sút đột ngột của anh, nhất thời cũng có chút sững sờ. Khoảnh khắc ấy, cô như vô tình trông thấy được góc mềm mại và yếu đuối nhất của một tảng băng.
Dù vẻ ngoài Chu Duật Lễ có lạnh lùng, chín chắn đến đâu, thực tế anh cũng chỉ mới 24 tuổi.
Lạc Thi không vội hỏi han, chỉ yên lặng ôm lấy anh, vỗ về tấm lưng rộng lớn của anh như đang dỗ một đứa trẻ, giọng mềm như tơ: “Chu Duật Lễ, để em dỗ anh ngủ nhé.”
Giọng Chu Duật Lễ khàn đi vì mệt mỏi và lười biếng: “…Em dỗ anh?”
“Vâng, trước đây toàn là anh dỗ em ngủ, em cũng muốn dỗ anh một lần.”
“Được thôi, vậy Thi Thi định dỗ anh thế nào?”
Lạc Thi nghĩ một lát rồi nói: “Em kể cho anh nghe chuyện em luyện đàn hồi bé nhé?”
“Được.”
“Thật ra lúc mới bắt đầu học violin, em rất không thích, vì nó thực sự quá khô khan. Khi đó em ở cùng ông bà ngoại trong một khu tập thể cũ, mỗi ngày tan học thì có rất nhiều bạn nhỏ tụ tập dưới sân chạy nhảy, chơi cầu trượt. Em ngưỡng mộ họ lắm, nhưng em lại phải luyện đàn, thường xuyên tập đến tận khuya, đến mức đầu ngón tay lúc nào cũng đen nhẻm.”
“Ông ngoại em rất nghiêm khắc, thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935177/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.