Nghe vậy, Lương Tư Nhàn có chút kinh ngạc nhìn cô, thần sắc khẽ lay động. Hồi lâu sau, bà nhẹ giọng thở dài, gật đầu với Lạc Thi: “Thi Thi, cháu ngồi xuống trước đi.”
Bà cũng ngồi xuống bên cạnh cô, hồi tưởng lại: “Hai nhà chúng ta là bạn bè lâu năm, dì và mẹ nó cũng lớn lên cùng nhau, cho nên từ nhỏ dì đã coi nó như con ruột của mình. Cháu đừng nhìn nó bây giờ lạnh lùng như vậy, chứ hồi nhỏ nó chính là một tiểu ma vương đấy.”
Lạc Thi có chút không thể tưởng tượng nổi, làm sao cũng không thể nào liên kết Chu Duật Lễ với hai chữ “tiểu ma vương” được.
“Thật vậy sao ạ?”
“Thật sự đấy, cháu không biết hồi nhỏ thằng bé bướng bỉnh, thiếu đòn đến mức nào đâu, ngoài ông nội nó ra thì chẳng sợ ai cả.” Lương Tư Nhàn không nhịn được cười, “Ai ngờ lớn lên lại biến thành một tảng băng nhỏ, lạnh lùng không thích nói chuyện.”
“Còn về A Tắc mà dì vừa nhắc đến, bọn dì đều ngầm hiểu với nhau là không nhắc tới trước mặt nó.” Lương Tư Nhàn dừng lại một chút, nhẹ nhàng thở dài, “Anh trai nó năm 18 tuổi đã qua đời vì một tai nạn.”
Lạc Thi hô hấp cứng lại, “Cái gì ạ?”
“Nó và anh trai rất thân thiết. Ba mẹ nó đều rất bận, người giúp việc trong nhà lại không ai ưa nó, nó chỉ nghe lời anh trai thôi. Cho nên từ sau khi anh trai nó qua đời, nó phải chịu một cú sốc lớn đến mức nào cháu có thể tưởng tượng được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-mua-tri-ha/2935178/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.