Đây là đêm đầu tiên mà họ “ngủ chung”.
Lận Vũ Chu không gói ghém quần áo như lần trước, không rời khỏi phòng sau khi cô chìm vào giấc ngủ. Dường như anh cũng thoải mái hơn một chút, có lẽ là do có Tiểu Tiểu Lận ở đây nên cũng làm giảm bớt sự khẩn trương nơi anh. Hai người cũng không dám trở mình, sợ đánh thức con bé đang ngủ say. Thậm chí giấc ngủ này rất sâu rất nồng, hôm sau lại bị tiếng làu bàu “i a i a” của Tiểu Tiểu Lận đánh thức.
“Con sao đó? Có phải muốn trò chuyện với dì đúng không nè? Có phải con muốn nói là: Dì Tư Lâm đẹp quá, con rất thích dì Tư Lâm!” Lý Tư Lâm nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé: “Hôm nay lại nhớ tới ba và mẹ rồi đúng không nào? Dì và cậu đưa con ra ngoài chơi nhé!”
“Đi đâu đấy?” Lận Vũ Chu hỏi.
“Chúng ta đưa con bé ngồi xe buýt đi! Nghe nói nhiều đứa con nít thích đi xe buýt lắm.”
Cái câu “Nghe nói” này từ rất ư là vi diệu, Lận Vũ Chu đoán được chứ, đó là do Lý Tư Lâm thích ngồi xe buýt. Bọn họ ăn sáng xong, thu dọn đồ đạc, đẩy xe nôi, mang theo dây đeo, Lận Vũ Chu đeo balo lên vai, trong đó đựng tã, bình sữa, bình giữ ấm, sữa bột. Tóm lại, là họ không biết trời cao đất dày mà đi ra ngoài chơi.
Bọn họ cứ nghĩ là lên xe buýt thì chỉ cần ngồi một chỗ, ngắm nhìn phong cảnh ven đường, tìm một quán cà phê uống nước hóng gió, ăn cơm trưa rồi tản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387956/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.