“Thành là thành sao mẹ!” Mặt Lý Tư Lâm hơi đỏ, cô vốn muốn cảm ơn Hà Vận đã tới hỗ trợ, một buổi tối làm cô biết được khi cô còn nhỏ Hà Vận đã vất vả bao nhiêu. Nhưng Hà Vận không cho cô cơ hội để nói những lời này, chỉ thốt được một câu khó hiểu.
Còn Hà Vận thì chỉ vào trán cô: “Bây giờ con như đang đi lạc giữa màn sương vậy, không nhìn rõ nơi nào với nơi nào. Mẹ là người ngoài nhìn vào, chút sương mù này sớm muộn cũng sẽ tan thôi.”
Bà lên xe, nói với Lý Tư Lâm: “Mẹ biết, con lớn rồi nên ngại xin tiền ba mẹ, nhưng nói thật, mẹ và chú con không để ý tới chuyện này đâu. Tiền lương hưu của hai ta cũng đủ sống, chú con còn được mời làm lại, ông ấy còn không có con gái, mẹ và chú giữ lại tiền cũng chả để làm gì. Mua xe thì cứ mua chiếc con thích, đừng vì không có tiền mà làm lụng cực khổ, chúng ta cũng không đến mức thế. Giàu sang phú quý thì không thể chứ vượt qua đủ ăn đủ mặc thì cũng được mà?”
“Con không cần đâu.” Lý Tư Lâm nói: “Con có tay có chân, xin tiền người già mọi người để làm gì kia chứ?”
“Vậy con cứ trông cậy vào Tiểu Lận đi, thằng nhóc này mẹ thấy được đó.”
“Con trông chờ cậu ta để làm gì? Tiền của cậu ta có liên quan gì tới con đâu. Cậu ta một tháng ba đồng hai cọc, cả ngày bận rộn tối mặt, không bằng con đâu!”
“Vậy hai đứa về sau làm vợ chồng nghèo à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-nhau-dem-dep-nay-co-nuong-dung-khoc/387957/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.