Cô gái trước ống kính trang điểm hết sức tỉ mỉ, vào khoảnh khắc khi đôi mắt ấy nhìn vào máy quay trong veo và sáng ngời tựa làn nước mùa thu, đường nét mày mắt thanh tú đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nhìn xuống trong phạm vi khung hình có thể thấy cô mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu xanh đậm với chất liệu tinh tế. Bên ngực trái cài một chiếc ghim hình mũ Giáng Sinh màu đỏ, trên cổ đeo dây chuyền hình trái tim đỏ nằm nổi bật ở xương quai xanh.
Không chỉ như thế, trên đầu cô còn cài một chiếc nơ đỏ cỡ lớn.
Màu son trên đôi môi mịn màng lấp lánh ánh lên chút bóng nước.
Làn da lộ ra bên ngoài váy trắng mịn đến phát sáng, là vẻ trắng trẻo khỏe mạnh rõ ràng.
Phải công nhận rằng bộ trang phục này của cô không chỉ đẹp mà còn vô cùng thu hút ánh nhìn của người khác.
Phòng livestream bình thường chỉ có hai ba chục người, hôm nay vừa mở đã lên đến ba chữ số.
Đúng như Tần Thiệu Mẫn từng dự đoán, với nhan sắc và phong cách nội dung của cô thế này, tương lai trong ngành này của cô chắc chắn sẽ không tệ.
Hoặc nói thẳng ra ý của Tần Thiệu Mẫn đại khái là, phụ nữ đẹp đến mức này, chỉ cần không quá xui xẻo thì cũng không đến mức bận rộn cả ngày mà chẳng thu hoạch được gì.
Quý cô họ Đường này hiển nhiên hiểu rất rõ thuật toán thu hút tương tác là gì.
Chỉ có điều, Lâm Xuyên không có sở thích xem các nữ streamer uốn giọng đợi anh lớn chị lớn xuất hiện trong phòng livestream. Dù có thể thưởng thức giọng hát của cô, nhưng buổi phát sóng tối nay anh không có ý định xem tiếp.
Ngay khi sắp bấm thoát ra, cô gái xinh đẹp trên màn hình bất ngờ nheo mắt cười với ống kính.
“Xinh đẹp yêu kiều, ánh mắt long lanh.” Lâm Xuyên bỗng nhớ đến câu thơ này.
Động tác trên tay chỉ ngừng lại trong chốc lát, sau đó không bấm thoát nữa. Dù sao cũng chỉ để điện thoại đó nghe âm thanh, có xem cũng không có vấn đề gì.
Anh nghe thấy cô gái trước ống kính mỉm cười chúc khán giả phòng livestream một câu “Merry Christmas” trước lễ, nói rằng không biết đến Giáng Sinh mình có thời gian lên sóng không nên mới live trước một buổi.
Cách nói này thực ra giống như đang nói dối hơn, bởi vì trước thềm Giáng Sinh không biết đã có bao nhiêu người nổi tiếng trên mạng đang tận dụng sức nóng của dịp lễ, những ngày này có những streamer đã háo hức ăn mặc theo phong cách Giáng Sinh để kéo tương tác.
Mà trang phục của cô trông rất có đầu tư.
Lâm Xuyên nghe cô trò chuyện một lát, vốn tiếng Anh và tiếng Pháp của du học sinh trẻ tuổi này lưu loát đến mức cứ như đã sống ở châu Âu nhiều năm. Có lẽ một số người đã vốn có năng khiếu đặc biệt trong việc học ngôn ngữ.
Mùa đông ở Paris náo nhiệt nhất cũng chỉ vào thời điểm này, Lâm Xuyên lấy một chai rượu vang rót một ly thưởng thức từng ngụm nhỏ.
Khi cô gái trên màn hình bắt đầu hát những ca khúc Giáng Sinh quen thuộc, phối hợp với khung cảnh đêm khuya ngoài cửa sổ ở chỗ anh, bầu không khí trở nên quá hoàn hảo, khiến người ta cảm thấy thư giãn vô cùng.
Giờ này thực ra cũng không còn công việc gì nữa, đây là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày thuộc về riêng anh.
Với độ tuổi này của Lâm Xuyên mà đã ngồi vào vị trí hiện tại, không biết có bao nhiêu người chực chờ anh sơ suất. Lần này đến Paris công tác hơn hai tháng, các dự án bên Hong Kong đương nhiên phải giao lại cho người khác phụ trách, đoán chừng đã có kẻ nhân cơ hội lôi kéo lòng người.
Có cạnh tranh là chuyện tốt, nhưng cuộc sống của anh cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng tách khỏi những cuộc đấu đá lẫn nhau trong tập đoàn. Chuyến công tác đến Paris lần này không phải công việc nhẹ nhàng, nhưng đây là một mắt xích không thể thiếu trong kế hoạch của anh.
Trái lại, hai tuần qua còn khiến anh cảm thấy thư thái đôi chút.
Lâm Xuyên nằm tựa người trên chiếc ghế trước cửa sổ sát đất, đôi chân dài duỗi thẳng về phía trước, tư thế trông rất thả lỏng.
Trong điện thoại, giọng nữ vẫn vang lên không ngừng.
Tiếng Anh của anh rất tốt, luôn có thể nghe rõ cô đang nói gì, rõ ràng cô thích tương tác với khán giả nữ trên màn hình nhiều hơn. Họ rất quan tâm đến quần áo và phụ kiện trên người cô mua ở đâu, hay các sản phẩm trang điểm cô dùng để có lớp make up này là từ những thương hiệu nào, thậm chí còn hỏi liệu cô có thể làm video hướng dẫn trang điểm không.
Lâm Xuyên bỗng không hiểu được cô rốt cuộc muốn trở thành kiểu streamer nào.
Có người hỏi cô đã có hẹn vào đêm Giáng Sinh chưa, nhưng những câu hỏi như vậy cô đều lựa chọn phớt lờ.
Lượng người xem trong phòng livestream đang không ngừng tăng lên, không còn vắng lặng như lúc ban đầu nữa. Khán giả từ khắp các nước dừng chân trong phòng livestream, đồng thời còn nhấn theo dõi tài khoản của cô.
Thậm chí còn có người sẵn sàng tặng quà chỉ để cô hát một bài được chỉ định nào đó.
Nhan sắc là vũ khí có sức thuyết phục nhất trên thế giới này.
Cô có được nó.
Hơn nữa cô còn biết cách trò chuyện hài hước, hoàn toàn khác hẳn với lúc ngồi trong xe anh.
Lâm Xuyên không hiểu sao cứ mở livestream để đó, càng nghe lại càng thấy mơ màng buồn ngủ, bởi ngày thường chất lượng giấc ngủ của anh không tốt lắm.
Thế nên trong tiếng nói êm dịu của cô, anh dần dần nhắm hờ mắt lại, cho đến khi bên tai đột nhiên vang lên tiếng nhạc rock sôi động, vừa mở mắt ra đã bất ngờ nghe thấy người vốn theo phong cách dịu dàng lại hạ giọng chơi rap.
“…”
Đây đều là mấy thứ streamer trong nước thích làm. Cô vừa hát rap xong đã nhìn thấy trên màn hình tràn ngập bình luận đòi cô trả lại cô gái dịu dàng xinh đẹp ban nãy, thế là cô bật cười lớn một trận.
Rõ ràng sau vài lần phát sóng, cô đã dần buông lỏng bản thân, tự nhiên hơn rất nhiều.
Các fan nam có lẽ hơi hụt hẫng, trong khu bình luận đồng loạt kêu gọi cô hãy giữ hình tượng, nhưng các fan nữ lại có vẻ rất thích thú.
Chỉ là khoảnh khắc cô bật cười sảng khoái dưới ánh đèn khiến cô tỏa sáng tựa như một nàng tiên.
Lâm Xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một hồi lâu, cúi đầu nhắm mắt, đưa tay day nhẹ trán.
Vậy mà trong chớp mắt, buổi livestream này đã kéo dài gần một tiếng. Anh phải thừa nhận rằng, xem livestream thực sự là một cách giết thời gian khá hiệu quả. Nhưng tối nay cũng đến đây là đủ rồi, thời gian anh dừng chân ở trong phòng livestream này đã quá lâu.
Vào lúc anh định ấn thoát khỏi phòng livestream này lần nữa, Đường Nguyệt Thư trong màn hình nói mình sẽ hát một bài rồi kết thúc buổi phát sóng, cô nói rằng tối nay muốn hát một bài tiếng Trung.
Lâm Xuyên cũng không quá để ý, cho đến khi giai điệu vang lên.
Ngay sau màn nhạc dạo đầu là giọng hát nhẹ nhàng: “Sau cơn mưa, cánh bướm tàn tạ lẻ loi bên tường, nỗi nhớ lụi tàn theo tháng năm phong nguyệt…”
Lâm Xuyên không tin trên đời này thực sự có hai người có gu âm nhạc giống nhau đến vậy. Đây là một bài dân ca cũ, giai điệu chậm rãi rất êm dịu nhưng luôn thuộc dạng kén người nghe nên ít ai biết đến. Nếu cẩn thận nghiền ngẫm lời bài hát còn có chút tâm trạng u sầu đầy chất thơ, nhưng Lâm Xuyên lại cảm thấy giai điệu phối hợp với ca từ tạo ra một bầu không khí rất yên tĩnh.
Trong lúc anh còn đang ngẩn người, âm nhạc đột ngột dừng lại, buổi livestream nhanh chóng kết thúc. Anh chỉ kịp nghe thấy tiếng chúc ngủ ngon “Sweet dreams” vui vẻ của nữ streamer.
Hơn một tiếng đồng hồ phát sóng giúp Đường Nguyệt Thư thu hút không ít người theo dõi.
Trong hộp thư cá nhân có thêm nhiều lời mời cô ký hợp đồng làm streamer, thậm chí có cả một số công ty do người Hoa mở ở đây, mô hình vận hành cũng tham chiếu theo kiểu phát triển trong nước.
Nếu Đường Nguyệt Thư thực sự chỉ là một du học sinh chưa từng trải đời, có khi cô thật sự sẽ bị những lời dụ dỗ đó lôi kéo.
Cơ chế vận hành của các nền tảng livestream ở nước ngoài khác với trong nước, Đường Nguyệt Thư cũng không có ý định ký hợp đồng.
Dựa vào lượng tương tác hiện tại, cô cảm thấy mình ít nhiều cũng có chút tố chất làm người nổi tiếng trên mạng. Tạo thu nhập từ việc làm người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội là một lĩnh vực đáng để nghiên cứu.
Mặc dù trước đây khi còn tiêu tiền bằng thẻ phụ của ba mình, cô chủ nhà họ Đường chưa từng coi trọng thu nhập từ nghề này. Cô sinh ra trong nhung lụa, vốn chưa bao giờ cần lo lắng về tiền bạc.
Nhưng đến giờ, cô buộc phải thừa nhận rằng đôi khi trong cuộc sống, sự lựa chọn còn quan trọng hơn cả nỗ lực.
Như cô hiện tại, chẳng khác nào tự chuốc khổ vào người.
Nhưng vẫn chưa đến mức hối hận.
Điều cô cần hơn bây giờ là mở một studio của riêng mình, thuê phòng ở cho một vài nhân viên. Việc này trước đây đối với cô rất đơn giản, nhưng giờ vì vấn đề tài chính mà trở nên khó khăn hơn.
Nếu trong tay không có dòng tiền lưu động, một khi studio hoạt động, gặp chút rắc rối cũng sẽ rất phiền phức.
Thà trở về nước bán một căn nhà vẫn an toàn hơn.
Chỉ là với năng lực của ba cô, nếu cô về nước gây ra chút động tĩnh gì, e rằng ông ấy sẽ nhanh chóng biết rõ mọi chuyện.
Bỏ qua chuyện lão Đường, tuy trước đây khi Đường Nguyệt Thư ở Bắc Kinh cũng khá có tiếng tăm, nhưng có bao nhiêu người thật lòng, có bao nhiêu người chỉ giả vờ niềm nở cô cũng biết rõ. Chuyện khiến người ta cười nhạo thế này, cô cần chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Tối thứ ba, Đường Nguyệt Thư lại ngồi xe của chủ nhà đến khu biệt thự xa hoa kia.
Cậu thiếu niên ăn mặc theo phong cách Anh quốc ngồi trong phòng khách, trông thật sự có chút dáng vẻ của một cậu ấm nhà giàu.
Theo hiểu biết của Đường Nguyệt Thư về các trường cấp ba ở Pháp, bên này có lẽ không có quy định về đồng phục.
Phong cách ăn mặc của cậu nhóc này cũng không tệ, ít nhất là vì cậu đẹp trai nên mặc gì cũng đẹp.
“Chị đến rồi.” Khi nhìn thấy Đường Nguyệt Thư, Tô Nghiên Hoài lập tức đứng dậy.
Không biết có phải ảo giác hay không nhưng Đường Nguyệt Thư cảm thấy có hơi kỳ lạ, hình như cậu nhóc này có vẻ đang mong đợi cô đến.
Thái độ này hoàn toàn khác với lần trước.
Đường Nguyệt Thư khẽ nhướn mày, sau đó chợt nghe thấy mẹ của cậu nhóc trách mắng: “Nghiên Hoài, không lễ phép.”
Cô lại nhìn thấy cậu nhóc cúi đầu giống như chấp nhận số phận, miễn cưỡng gọi: “Cô Đường.”
Đây đúng là một cách xưng hô khiến người ta cảm thấy bất ngờ.
Gặp được một chủ nhà tốt khi làm công việc gia sư này, đương nhiên là một chuyện đáng vui mừng.
Mãi đến khi vào phòng học, trước khi bắt đầu buổi dạy hôm nay, Đường Nguyệt Thư mới quay sang nhìn cậu thiếu niên bên cạnh rồi hỏi: “Cậu có gì muốn nói à?”
Nhìn cậu nhóc cứ ngập ngừng mãi từ nãy đến giờ.
Khuôn mặt cậu thiếu niên bỗng chốc ửng đỏ.
Đường Nguyệt Thư: “?”
Ý gì đây?
“Có một câu tôi nghe không rõ, muốn hỏi chị xem nó có ý gì.”
Ngay sau đó, Đường Nguyệt Thư đã nghe Tô Nghiên Hoài lắp bắp nhắc lại câu nói mà mình không nghe rõ, có một số âm tiết thậm chí còn không chính xác.
Cô tập trung nghe cậu nhóc ngắc ngứ tận hai lần, vài phát âm dường như chính cô cũng không nghe rõ được
Nói thật thì với cách phát âm như thế này, Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không nghe ra đó là một câu nói hoàn chỉnh hay có nghĩa gì. Cô thử lẩm nhẩm vài lần trong miệng, bỗng hỏi Tô Nghiên Hoài: “Cậu nghe xem có phải là câu này không?”
Nói rồi, cô đọc ra một câu.
Cậu thiếu niên nghe xong sững người, dường như đang hồi tưởng lại điều gì, một lúc sau mới nói: “Có hơi giống, câu này nghĩa là gì?”
Ai học một ngôn ngữ mới cũng đều biết, đôi khi chỉ cần thay đổi cách phát âm hoặc cách kết hợp từ, cả câu có thể mang nghĩa hoàn toàn khác.
Đường Nguyệt Thư hơi nhếch môi: “Nếu không nhầm thì câu này nghĩa là khen cậu là tiểu vương tử rực rỡ như đóa hồng.”
“Còn nếu câu này là một cô gái nói với cậu thì chúc mừng nhé, bạn Tô của chúng ta ở trường học cũng có người thích rồi.”
“Chị nói bừa, sao có thể chứ?” Phản ứng đầu tiên của cậu thiếu niên sau khi nghe xong là phản bác lại ngay.
Đường Nguyệt Thư cười khẽ: “Không tin thì cậu gọi điện cho người ta hỏi thử đi, chị sẽ phiên dịch trực tiếp cho cậu.”
Cậu nhóc không những không gọi điện mà còn tiếp tục tranh luận với Đường Nguyệt Thư, cảm thấy cô đang trêu chọc mình.
Lúc này, ngoài phòng học vang lên tiếng gõ cửa, cuộc tranh luận của hai người dừng lại, cả hai cùng nhìn về phía cửa.
Cánh cửa bị mở ra, một bóng dáng cao ráo xuất hiện ngay sau đó, còn nhẹ giọng hỏi: “Hai người đang cãi nhau à?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.