🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Anh Xuyên!” Giọng của Tô Nghiên Hoài lập tức phấn khởi hơn hẳn: “Anh đến rồi à?”

Cậu nhóc này đúng là hai mặt thật.

Đường Nguyệt Thư lại lần nữa cảm nhận được sự khác biệt trong thái độ của đối tượng cô đang dạy kèm khi đối mặt với những người khác nhau.

Lâm Xuyên bước vào, đứng ngay sau ghế máy tính của cậu thiếu niên, hỏi một câu: “Vừa nãy là đã bắt đầu học à?”

Rõ ràng, anh chưa từng chứng kiến cảnh gia sư và học sinh tranh luận với nhau nên cảm thấy cảnh lớn tiếng lúc nãy hơi mới lạ.

Có lẽ là để xác minh rằng Đường Nguyệt Thư ban nãy chỉ nói linh tinh, Tô Nghiên Hoài lại lắp bắp lặp lại những âm tiết rời rạc không thành câu mà cậu nghe được một lần nữa, sau đó hỏi anh Xuyên của mình xem đó có nghĩa là gì.

Lâm Xuyên nghe xong cũng trầm tư suy nghĩ một lúc.

Nhưng im lặng một hồi rồi lại hỏi Tô Nghiên Hoài: “Là bạn nữ nói với em à? Chắc là khen em đẹp trai thôi.”

Vừa nghe được câu này, Đường Nguyệt Thư lập tức đoán được rằng đối phương cũng cảm nhận ra ý nghĩa tương tự như cô. Có lẽ nguyên văn không hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái ý là như vậy.

Nếu Lâm Xuyên không khéo léo hỏi câu đó thì không sao, nhưng vừa nghe xong câu hỏi, gương mặt cậu thiếu niên đã đỏ bừng.

Trông có hơi kiêu căng cứng đầu, nhưng da mặt lại mỏng.

Đúng là dễ chọc thật!

Đường Nguyệt Thư không nhịn được bật cười khẽ: “Chị đã nói là không lừa cậu mà, nếu cậu thật sự không tin thì vẫn nên hỏi đương sự để xác nhận thì hơn.”

Câu nói này lại chạm đến tâm lý nhạy cảm của một thiếu niên đang tuổi dậy thì nhưng trình độ tiếng Pháp vẫn còn tệ.

Lần này, đến lượt Tô Nghiên Hoài im lặng.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy cậu nhóc ủ rũ nói với anh Xuyên của mình: “Anh Xuyên, anh ra ngoài trước đi, đến giờ em học rồi.”

Lâm Xuyên gật đầu, khóe mắt liếc qua nữ gia sư bên cạnh cậu nhóc, trong đôi mắt cô vẫn còn chút ý cười chưa tan hết. Cô lúc này khác hẳn với khi lên sóng trực tiếp, hoàn toàn sống động hơn rất nhiều.

Trước mặt người khác và sau lưng người khác không giống nhau là chuyện rất bình thường. Ít nhất trong mắt Lâm Xuyên, anh đã gặp rất nhiều người như vậy, bao gồm cả chính anh.

Anh đóng cửa phòng lại.

Mà Đường Nguyệt Thư đến sau này mới nghe nói hóa ra Thần Tài đến đây là để bàn chuyện làm ăn với ba của Tô Nghiên Hoài. Ban đầu cô còn tưởng anh chỉ đơn giản đến chơi thôi.

Dù sao thì rõ ràng quan hệ giữa anh và gia đình này rất tốt, nhưng trong các mối quan hệ xã hội không chỉ dựa vào tình cảm mà còn có yếu tố lợi ích nữa.

Buổi dạy kèm hôm nay đến đây mới chính thức đi vào nội dung chính.

Nhìn chung, Tô Nghiên Hoài là một học sinh khá ngoan, rõ ràng cũng là học sinh xuất sắc được bồi dưỡng từ nền giáo dục tinh anh khi còn ở trong nước. Về mặt tự giác thì không có vấn đề gì, cũng không có thái độ lười biếng, hoàn toàn không giống đám không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết ăn nằm chờ chết như đám cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác, rất đáng khen.

Mọi thứ diễn ra hệt như buổi dạy đầu tiên, chỉ khác ở chỗ, hôm nay người bưng trái cây vào phòng giữa giờ không phải là phụ huynh của học sinh nữa, mà là Thần Tài trong mắt Đường Nguyệt Thư, anh Xuyên trong mắt Tô Nghiên Hoài.

“Ăn chút gì đi, nghỉ ngơi một lát rồi học tiếp.” Lâm Xuyên nói.

Nhưng sau khi đặt khay trái cây và bánh ngọt xuống, anh lại không rời đi ngay mà liếc mắt nhìn sang bàn học. Trên đó có tài liệu học tập mà Đường Nguyệt Thư in riêng cho Tô Nghiên Hoài, còn có mấy nét vẽ nguệch ngoạc của hai người trên giấy.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình thực sự là một kiểu mẫu yêu nghề, ngành giáo dục mất đi cô đúng là một tổn thất lớn.

Vấn đề lớn nhất của Tô Nghiên Hoài chính là luyện tập khẩu ngữ. Nói cách khác, cậu cần kết giao thêm nhiều bạn mới, tốt nhất là người bản xứ để có thể giao tiếp nhiều hơn.

Tất nhiên, ở phạm vi quốc tế, thông thạo tiếng Anh cũng đã đủ dùng. Nhưng đáng tiếc, ở đây là nước Pháp.

Hơn nữa, Tô Nghiên Hoài rất có thể sẽ phải hoàn thành chương trình đại học ở Pháp trong vài năm tới, nếu không học được tiếng Pháp ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu.

Vậy nên nhân lúc nghỉ giải lao, Đường Nguyệt Thư bèn hỏi một câu: “Rốt cuộc là ai khen cậu đẹp trai thế? Bạn nữ hay bạn nam?”

Nếu là bạn nam, có thể sẽ hơi phiền phức, dù sao không phải gia đình nào cũng có suy nghĩ cởi mở.

Vừa nghe cô nhắc đến, cậu nhóc lập tức xù lông nhím: “Chị phiền quá đấy, liên quan gì đến chị chứ?”

Đường Nguyệt Thư: “Chị chỉ quan tâm cậu một chút thôi mà.”

Cô nói rất nghiêm túc khiến Tô Nghiên Hoài cứng họng không nói nên lời.

Lâm Xuyên đứng bên cạnh nghe hai người trò chuyện, bỗng nhiên cũng lên tiếng hỏi: “Cậu đã kết bạn mới ở trường chưa?”

Hiển nhiên, lời của Thần Tài có trọng lượng hơn so với lời của Đường Nguyệt Thư nhiều.

Rất nhanh sau đó, cô đã nghe được một câu chuyện điển hình của học sinh trung học: Khi vừa tan học, ngay khi cậu thiếu niên lên xe về nhà, một bạn nữ bỗng nhiên chạy tới tỏ tình với cậu. Tiếc rằng lúc đó cậu nhóc đã lên xe, tài xế không biết được cậu chủ nhà mình được tỏ tình nên cứ thế lái xe đi ngay.

Còn bản thân cậu vì vốn tiếng Pháp quá tệ nên thậm chí còn chẳng nghe hiểu được cô bạn kia nói gì.

Đúng là một màn tỏ tình vừa hăng hái vừa thảm thương.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỉ riêng việc Tô Nghiên Hoài cố ghi nhớ lại những âm tiết mà cô bạn kia nói cũng đủ chứng minh rằng trong lòng cậu, cô gái ấy không phải là một người bạn bình thường.

Nghe xong câu chuyện, Đường Nguyệt Thư còn nhận được một lời đe dọa không có chút uy lực nào: “Chị không được nói với mẹ tôi đó.”

“?”

Trong không gian này chỉ có mỗi cô là người nghe duy nhất sao?

Rõ ràng đây là một hành động tiêu chuẩn kép của kẻ chơi trò hai mặt, cậu trắng trợn nói cho cô biết rằng, ở đây chỉ có cô mới là người ngoài.

Được thôi, được thôi.

Đường Nguyệt Thư không phải kiểu người chỉ vì lĩnh lương mà phải cúi đầu khom lưng trước chủ thuê, vậy nên cô tử tế nhắc nhở một câu: “Chị đề nghị cậu nên xử lý tốt quan hệ với bạn bè thì hơn, cá nhân chị giữ quan điểm trung lập về việc yêu sớm, nhưng bên này không có cái gọi là yêu sớm đâu. Ở Pháp, con gái có thể kết hôn từ 15 tuổi đấy.”

Trước đây cô từng nghe nói rằng ở đất nước này, học sinh trung học cũng có thể kết hôn.

Tô Nghiên Hoài: “…”

“Sao chị chỉ nghĩ đến chuyện kết hôn vậy?”

Đường Nguyệt Thư: “Chẳng qua chỉ nhắc cậu cư xử thận trọng trong chuyện tình cảm thôi mà.”

Cậu nhăn mày cảm thấy gia sư này thật sự rất đáng ghét, nhưng trớ trêu thay, phương pháp dạy tiếng Pháp của cô ấy lại phù hợp với cậu hơn so với những gia sư trước.

Cậu bực dọc nói với Đường Nguyệt Thư: “Chị ăn nhiều trái cây một chút đi, đừng nói nữa, chị nói chuyện nhức đầu lắm.”

Lần này, đến lượt một người khác bật cười.

Đường Nguyệt Thư nghe thấy tiếng động thì ngước mắt lên, bắt gặp nụ cười nhàn nhạt nơi khóe môi của vị Thần Tài có gu ăn mặc thời thượng kia, nhưng cô không hiểu anh ta đang cười cái gì.

Lâm Xuyên nói: “Tiểu Hoài, học hành cho tốt, kết bạn cũng phải thận trọng.”

Tô Nghiên Hoài: “…”

Anh Xuyên của cậu không những không bênh vực cậu, mà còn như đang đứng về phía người khác?

Đường Nguyệt Thư thật lòng muốn tốt cho cậu, nhưng rõ ràng cùng một câu nói nhưng khi vào tai cậu bạn học Tô lại có trọng lượng khác hẳn.

Tô Nghiên Hoài chẳng hề để tâm đến lời anh Xuyên của mình nói gì, chỉ háo hức hỏi xem anh có đến dự tiệc Giáng Sinh của nhà họ không.

Nhập gia tùy tục, đây là năm đầu tiên nhà họ định cư ở Pháp, đương nhiên phải hòa vào không khí náo nhiệt của phong tục nơi đây.

Lâm Xuyên không từ chối ngay cũng chẳng đồng ý, chỉ nói: “Nếu có thời gian anh sẽ đến.”

Chỉ một câu như thế đã đủ khiến cậu thiếu niên vui sướng hò reo.

Đường Nguyệt Thư thật sự thấy tò mò, rốt cuộc trên người vị Thần Tài này có ánh hào quang gì mà khiến cậu nhóc này sùng bái đến thế?

Lâm Xuyên không nán lại trong phòng học quá lâu, nói vài ba câu là đã đi ngay.

Sau khi anh đi, Đường Nguyệt Thư còn hiếu kỳ hỏi Tô Nghiên Hoài: “Cậu thích người anh này lắm nhỉ?”

“Tất nhiên rồi! Anh Xuyên của tôi từ nhỏ đã là con nhà người ta trong truyền thuyết, vừa cao ráo vừa đẹp trai lại còn xuất sắc đến mức không ai theo kịp, ai mà không thích anh ấy chứ?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Dù cô thừa nhận phần lớn những gì cậu nhóc này nói đều là sự thật, nhưng lớp kính lọc thế này cũng quá dày thì phải.

Hơn nữa, khi nghe giọng của vị Thần Tài họ Lâm có vẻ không phải người cùng một nơi với gia đình này, vậy mà tình cảm giữa họ lại tốt đến bất ngờ.

Tối nay, Đường Nguyệt Thư lại được xe riêng nhà họ đưa về như bình thường, cô không xui xẻo đến mức gặp cảnh xe hỏng hai lần liên tiếp. Cũng không may mắn đụng phải Thần Tài ra tay nghĩa hiệp làm việc tốt nữa, lúc buổi dạy kèm kết thúc, Lâm Xuyên đã không còn ở đó.

Tô Nghiên Hoài thì tiếc nuối vì không thể nói thêm đôi câu với anh.

Dù Đường Nguyệt Thư không hiểu cậu nhóc này lấy đâu ra cái nhìn thần thánh hóa đến vậy, nhưng phải thừa nhận rằng vị họ Lâm kia đúng là phong thái hơn người.

Về đến nhà, cô theo thói quen nằm dài trên ghế sofa để đầu óc thả lỏng khoảng nửa tiếng.

Đừng nhìn bề ngoài tưởng chừng mỗi ngày cô chỉ đi học và làm thêm, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã đủ hành hạ một cô gái tuổi xuân thì mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần.

Huống hồ, tính ra cô còn làm thêm cùng lúc mấy công việc liền.

Nếu như có xuất thân từ một gia đình bình thường, có thể làm được đến mức này đã là khá lắm rồi, nhưng với Đường Nguyệt Thư, bấy nhiêu đây vẫn còn xa mới đủ.

Nếu không có dã tâm, cô cũng chẳng đến mức làm căng với gia đình như thế.

Rõ ràng năng lực hiện tại của cô vẫn chưa chống đỡ nổi tham vọng của bản thân, nếu không cũng chẳng rơi vào tình cảnh bị động thế này.

Mấy tháng nay trong nhà vẫn không ngừng cử người đến thuyết phục cô, nói đi nói lại suy cho cùng chỉ có một quan điểm chủ yếu: Tách khỏi nhà họ Đường sẽ có lợi ích gì với cô? Không có nhà họ Đường chống lưng, ai quan tâm Đường Nguyệt Thư là người nào?

Những lời nói lạnh lùng đến vô tình, gần như tất cả đều đứng về phía ba cô.

Đường Nguyệt Thư đương nhiên có thể hiểu được, cô cũng thừa nhận những lời họ nói đều là đúng cả.

Hoặc nếu thay đổi vị trí, đặt mình vào góc độ của lão Đường để nhìn đứa con gái từ bé đến lớn vẫn dựa vào mình để ăn mặc sung túc, bỗng chốc cứng cánh chống đối người đứng đầu gia tộc là mình, có khi cô cũng sẽ chọn cách tương tự để buộc kẻ dưới phải cúi đầu.

Nếu như sự chống đối này không phải là vì ông ấy cứ nhất quyết muốn gả cô cho một kẻ vô lại.

Hôn nhân chính trị hoàn toàn không đơn giản như vẻ bề ngoài, sự phát triển của nhà họ Đường vượt xa nhà họ Từ, nhưng nếu cô chịu bất kỳ ấm ức nào trong cuộc hôn nhân này, tất cả mọi người sẽ chỉ khuyên cô lấy đại cục làm trọng.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy mệt mỏi, một sự mệt mỏi vì mục tiêu vẫn còn quá xa vời.

Nói thế nào nhỉ, theo kế hoạch của cô, lẽ ra cô phải là một nữ bá tổng nắm quyền định đoạt thiên hạ, chứ không phải một du học sinh nghèo phải khom lưng vì miếng ăn thế này.

Nằm đó một lúc, Đường Nguyệt Thư quyết định đứng dậy, đã lâu rồi cô không dọn dẹp căn phòng của mình, mọi thứ có hơi bừa bộn, cô tiện tay dọn dẹp qua loa.

Đột nhiên, một chiếc hộp trên kệ rơi xuống va mạnh vào bàn khiến nắp hộp bung ra, để lộ một chiếc khăn tay bên trong.

Một chiếc khăn tay không thuộc về cô.

Đường Nguyệt Thư chưa từng nghĩ đến việc trả lại nó, thậm chí cô còn quên béng đi mất sự tồn tại của nó. Nhưng Paris lại nhỏ bé đến lạ kỳ, tính cả tối nay thì họ đã gặp nhau bốn lần rồi.

Chiếc khăn tay này dù chủ cũ của nó còn cần hay không, có lẽ cũng nên trả lại nơi nó thuộc về.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.