Lần đầu tiên trong đời, Đường Nguyệt Thư cảm thấy một chiếc khăn tay bé nhỏ lại khó giải quyết đến vậy. Bây giờ nếu đột ngột đề nghị trả lại chiếc khăn cho chủ nhân của nó liệu có khiến cô trông như đang có ý đồ gì khác không?
Vị Thần Tài ấy rõ ràng chẳng thiếu một chiếc khăn tay này. Nghĩ đến trước đây mỗi lần mua giày, Đường Nguyệt Thư luôn thích mua đủ mọi màu sắc của cùng một mẫu, cô tin rằng người giàu có không thể chỉ sở hữu duy nhất một chiếc khăn tay như vậy.
Nhưng có những thứ bất kể giá trị ra sao, cũng bất kể chủ nhân có quan tâm hay không, nó vẫn nên được trả về lại cho chủ cũ. Mà Đường Nguyệt Thư cũng không có thói quen dùng đồ của người khác.
Quyết định trả lại đồ xong, bước tiếp theo là liên hệ với chủ nhân của nó.
Cô có hai cách để liên lạc với đối phương. Một là thông qua nhà họ Tô – gia đình Hoa kiều đang thuê cô dạy gia sư để kết nối với Lâm Xuyên. Nhưng làm vậy đồng nghĩa với việc họ sẽ biết trước đây cô và Lâm Xuyên đã từng gặp nhau, có thể sẽ dẫn đến những hiểu lầm không cần thiết.
Cách thứ hai là sử dụng tấm danh thiếp mà cô vẫn cất trong một chiếc áo khoác hiện tại đã gần như trở thành tác phẩm nghệ thuật.
Tại sao lại gọi là tác phẩm nghệ thuật? Vì Đường Nguyệt Thư quá tin tưởng vào chất liệu của các thương hiệu xa xỉ, cộng thêm một số sơ suất khi giặt, khiến thành phẩm cuối cùng khác xa so với tưởng tượng ban đầu.
Đường Nguyệt Thư không muốn trở thành tâm điểm trên đường phố Paris cho lắm, thế nên không mặc nó nữa.
Lúc khách sáo từ chối khoản bồi thường của Thần Tài, cô cũng không nói dối, thực ra chiếc áo khoác đó vẫn có thể mặc, chỉ là không thể mặc ra đường mà thôi.
Trong hai cách liên hệ, rõ ràng cách thứ hai phù hợp hơn.
Đường Nguyệt Thư lấy tấm danh thiếp đen từ trong túi áo khoác ra, trên đó có đầy đủ thông tin liên lạc. Nhưng gọi điện trực tiếp có vẻ hơi đường đột, vì vậy Đường Nguyệt Thư đã dứt khoát chọn cách nhắn tin.
Cô gõ chữ trong khung soạn tin nhắn một hồi rồi lại xóa đi sửa mấy lần, cuối cùng gửi đi một câu thế này:
[Anh Lâm, tôi muốn trả lại chiếc khăn tay anh đã cho tôi mượn trước đó. Xin hỏi khi nào anh có thời gian?]
Vị Thần Tài này thực ra trông rất trẻ, nhưng khí chất trên người lại khiến anh trông quá chững chạc. Đường Nguyệt Thư biết chắc anh lớn hơn cô ít nhất vài tuổi, nhưng có chênh lệch vài tuổi cũng vẫn là người cùng thế hệ.
Cô hiểu rằng địa vị xã hội của anh không thấp, nhưng dù thân phận địa vị của anh thế nào cũng chẳng liên quan gì đến cô, giữa họ là sự ngang hàng của những người cùng tuổi nên cô không dùng kính ngữ trong tin nhắn.
Sau khi gửi tin nhắn xong, Đường Nguyệt Thư đặt điện thoại sang một bên, tiếp tục dọn dẹp đống đồ đạc trong phòng.
Trời đã khuya, những ai không thức đêm chắc giờ này đã ngủ say rồi.
Đường Nguyệt Thư cũng đã nghĩ đến những cách đối phương có thể phản hồi sau khi nhìn thấy tin nhắn của cô: hoặc là hẹn một thời gian để nhận lại đồ, hoặc là vung tay bảo cô cứ giữ luôn, hoặc đơn giản là anh không đọc tin nhắn hoặc chẳng buồn trả lời.
Dù sao thì sau khi Lâm Xuyên thanh toán toàn bộ tiền đền bù áo khoác cho cô, giữa họ vốn không còn liên hệ gì nữa.
Chỉ có thể nói duyên phận giữa con người thực sự rất kỳ diệu.
Tối hôm đó, Đường Nguyệt Thư không nhận được hồi âm. Cô cũng không để bụng, ngày hôm sau vẫn đi học như bình thường.
Có lẽ do đêm Giáng sinh sắp đến, số người muốn mời ai đó cùng trải qua một buổi tối lãng mạn ngày càng nhiều. Đường Nguyệt Thư cũng nhận được khá nhiều lời mời dạt dào cảm xúc.
Cô không rõ đây có phải là năng khiếu của người Pháp hay không, khi họ nhìn vào mắt cô buông những lời khen đầy sắc thái mập mờ, ánh mắt họ tràn ngập sự thâm tình.
Điều này khiến người ta có ảo giác như đang được đặc biệt chú ý. Tiền đề là nếu như buổi sáng hôm đó, cô không vô tình nghe thấy cậu bạn này dùng gần như y nguyên lời lẽ ấy để mời một nữ sinh khác…
Anh bạn à, thế này thì đa tình quá rồi đấy!
Những ngày gần đây, Đường Nguyệt Thư ngày càng được hoan nghênh một cách thấy rõ. Ban đầu, cô không hiểu lắm ý đồ của các bạn học, cho đến khi có người hỏi liệu cô có phải là ai đó trên một nền tảng mạng xã hội nào đó không.
Thời đại Internet mà, bạn học của cô cũng lướt web ầm ầm trên mạng, thuật toán mạng xã hội đã đề xuất nội dung của cô đến với họ. Với lại chuyện này chẳng có gì đáng giấu giếm.
Các bạn học của Đường Nguyệt Thư khen nội dung video của cô rất hay. Những lời khen đó nghe có vẻ chân thành nên cô cảm ơn sự yêu thích của họ, đồng thời từ chối một số lời mời hẹn hò và tỏ tình.
Vô lý đến mức có cả nữ sinh ngỏ ý muốn hẹn hò với cô luôn rồi. Đúng là ở nước Pháp lãng mạn này, đôi khi thật khó kiểm soát mức độ của sự lãng mạn.
Lúc này, Đường Nguyệt Thư nhận được tin nhắn hồi âm từ Thần Tài.
Anh nói rằng mấy ngày tới lịch trình của anh khá dày đặc, không thể dành ra thời gian phù hợp để gặp, hỏi cô liệu tối ngày 24 có thời gian rảnh không.
Tối ngày 24, đúng vào đêm Giáng sinh.
Không hiểu sao, dù trước đó đã từ chối rất nhiều lời mời nhưng ngay khoảnh khắc này, Đường Nguyệt Thư lại có cảm giác như bánh răng vận mệnh đang chuyển động.
Cô chỉ muốn nhanh chóng trả lại đồ về cho chủ nhân của nó.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, cô định trốn trong nhà vào tối đêm Giáng sinh. Bởi vì bên ngoài quá đông người mà cô không thích những nơi đông đúc. Hơn nữa, dạo này cuộc sống quá vất vả, cô cảm thấy mình cần được nghỉ ngơi.
Tốt nhất là có thể ngủ một giấc thoải mái mười mấy tiếng. Ăn uống không quan trọng, nhưng ngủ thì không thể thiếu.
Con người là vậy, dù chẳng làm nên chuyện gì to tát nhưng lúc nào cũng tìm được lý do để tự thưởng cho bản thân.
Thế nhưng bây giờ, tin nhắn trả lời mà Đường Nguyệt Thư gửi cho Lâm Xuyên chính là: [Có thời gian.]
Hết cách rồi, ấn tượng về Thần Tài trong lòng cô quá tốt, cô bằng lòng hy sinh một chút thời gian nghỉ ngơi của mình để chạy đi trả lại đồ cho anh.
Mới chớp mắt đã đến ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ, ở Paris hôm nay dù là dân văn phòng hay sinh viên cũng chẳng ai còn tâm trí làm việc hay học hành. Trước thềm kỳ nghỉ, lòng người trở nên nôn nao một cách khó tả.
Khi tiếng chuông tan học vang lên, một trường trung học gần nơi cô ở bỗng rầm rộ lên những tiếng reo hò. Một nhóm thiếu niên vừa hoan hô vừa chạy ra ngoài, theo sau là một đám bạn bè tươi cười, có lẽ đang bàn luận về kế hoạch nghỉ lễ.
Hôm nay, Đường Nguyệt Thư học xong tiết buổi sáng là không còn giờ học nữa, cô được tận hưởng kỳ nghỉ sớm hơn một chút.
Cảm giác này thật tuyệt vời! Giống như khi mua sắm để xả stress vậy, Đường Nguyệt Thư cũng trả đũa bằng cách nằm dài trên giường ngủ một giấc thật sảng khoái suốt cả buổi chiều.
Cái cảm giác kéo rèm kín mít, đeo bịt mắt, nằm trong căn phòng mờ tối ngủ một giấc thật sâu, thật sự rất đã! Chỉ là một số âm thanh vẫn không thể cách ly hoàn toàn, Đường Nguyệt Thư bị đánh thức bởi tiếng ồn ào bên ngoài.
Nhưng cô cũng chẳng oán trách gì, có lẽ vì ngủ một giấc quá ngon nên cô thậm chí còn cuộn tròn trong chăn lăn một vòng chậm rãi trên giường, tiện thể duỗi người một cái.
Tâm trạng sau khi ngủ dậy rất bình thản, thậm chí còn muốn ăn chút đồ Trung.
Nghĩ vậy, Đường Nguyệt Thư lập tức ngồi dậy, tùy tiện chỉnh trang lại một chút rồi ra ngoài tìm đồ ăn.
Trong kỳ nghỉ, khu phố người Hoa vô cùng náo nhiệt, đến mức cô phải vất vả lắm mới tìm được chỗ ngồi. Nói đúng ra, phố người Hoa bên này cũng không quá “thuần” Hoa, mà gọi là phố châu Á có vẻ hợp lý hơn.
Chỉ có một nhà hàng duy nhất từng khiến cô có cảm giác như vừa trở về Trung Quốc trong một giây, nhưng một giây đó không có nghĩa là đồ ăn ở đó ngon.
Trước đây cô đã từng nếm qua vô số món ăn hảo hạng, vậy mà cái dạ dày được nuông chiều suốt hơn hai mươi năm của cô chỉ mất vài tháng để thích nghi với cuộc sống ở đây. Quả nhiên, phải lo sinh tồn trước rồi mới có tư cách bàn đến chất lượng cuộc sống.
Tìm được một nhà hàng Trung phù hợp khẩu vị ở nước ngoài không hề dễ, mà cũng chẳng có quá nhiều sự lựa chọn. Đường Nguyệt Thư phải chờ đợi rất lâu mới có đồ ăn, tâm trạng ăn uống của cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
Nhưng người ta vẫn hay nói “Người là sắt, cơm là thép”, một bữa không ăn thì chịu được, nhưng bữa nào cũng không ăn thì chẳng khác nào tu tiên.
Trên đường phố đâu đâu cũng thấy cây thông Noel, bầu không khí Giáng Sinh tràn ngập khắp mọi ngóc ngách. Không ít người đứng trên đường phố hoặc trong nhà hàng chụp ảnh, chuẩn bị đăng lên mạng xã hội.
Nhắc mới nhớ, từ khi ra nước ngoài, tài khoản mạng xã hội trong nước của Đường Nguyệt Thư gần như bị bỏ hoang, chẳng có chút tin tức nào. Chuyện xích mích với gia đình vốn không phải điều gì vẻ vang, người ta vẫn nói “việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài”. Nhưng theo cô đoán, chuyện này chắc cũng lan truyền khắp nơi rồi.
Mấy tháng qua, cô thường xuyên nhận được tin nhắn từ mấy người “bạn” hỏi thăm tình hình của cô hiện tại, đa phần chỉ muốn so sánh với cô để tìm chút cảm giác ưu việt của họ mà thôi.
Người biết chuyện thì hiểu rằng Đường Nguyệt Thư chỉ cãi nhau với ba ruột rồi bỏ nhà đi, người không biết lại nghĩ rằng cô bị đuổi ra khỏi nhà.
Hai chuyện này là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.
Nhà họ Đường vốn là một miếng bánh lớn, dù chỉ chia cho người trong nhà cũng chẳng hết. Nếu có ai đó đang chờ xem cô bị hạ bệ, e rằng họ còn chờ hơi sớm.
Một ngày trước Giáng sinh, Đường Nguyệt Thư nhận được vài tin nhắn hỏi thăm từ bạn bè. Trong số đó, đương nhiên có cả những người chỉ giữ quan hệ xã giao lẫn những người bạn thật sự. Cô vẫn dành chút thời gian để trả lời một số tin nhắn.
Chỉ là ra nước ngoài thôi mà, chứ có phải biến mất khỏi thế gian đâu.
Tháng đầu tiên mới đến đây, bạn bè trong nước nôn nóng không chịu nổi, nhất quyết đòi bay sang xem cô — một cô chiêu quen sống sung sướng mất đi nguồn tài chính sẽ xoay xở thế nào ở nơi đất khách.
Thế là, lúc Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp thích nghi với cuộc sống ở Paris đã phải tiếp đón một đám bạn. Cho đến khi thấy cô sống trong căn hộ rộng chưa đến 50 mét vuông, ánh mắt họ đều lộ vẻ xót xa.
Như thể cô là nhân vật đại diện của câu nói kinh điển “hổ xuống đồng bằng bị chó khinh”, nhưng vấn đề là chẳng có ai bắt nạt cô cả. Trước khi rời đi họ còn nhất quyết dúi tiền cho cô, nhưng cô đã từ chối.
Dựa dẫm bạn bè có thể nhất thời, nhưng không thể cả đời. Hơn nữa, có những ân tình không cần thiết phải mang nợ vào thời điểm này.
Sau khi cuộc sống dần ổn định, cô cũng ít liên lạc với bạn bè trong nước hơn. Không phải cô muốn cắt đứt quan hệ mà là cuộc sống của cô quá bận rộn, nhiều lúc không phải đang chạy vạy khắp nơi thì cũng đang trên đường bôn ba.
Đến ngày Giáng sinh, Đường Nguyệt Thư ngủ một giấc đến tận khi tự nhiên tỉnh dậy như kế hoạch đã định ra trước đó. Khi ngủ dậy, cô phát hiện vị chủ nhà hiếm khi xuất hiện của mình đã đặt một quả táo trước cửa từng căn hộ trong tòa nhà. Đây có lẽ là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự xuất khẩu văn hóa ngược của người Trung Quốc trong những năm gần đây. Có lẽ trong tòa nhà này có không ít du học sinh hoặc lao động người Hoa trú ngụ lại.
Đường Nguyệt Thư gửi tin nhắn cảm ơn, đồng thời gửi lời chúc mừng ngày lễ đến chủ nhà.
Cô không có hứng ăn uống nên chỉ tùy tiện tìm chút đồ đông lạnh trong tủ lạnh nấu lên rồi ăn. Không biết có phải do tâm lý hay không, cô cảm thấy sủi cảo đông lạnh ở nước ngoài cứ sai sai thế nào ấy.
Đến tối, Đường Nguyệt Thư khoác lên người chiếc áo dạ dài màu đỏ, đội mũ nồi đen, quấn khăn quàng cổ, đeo găng tay và cả khẩu trang, trùm kín mít từ đầu đến chân rồi ra ngoài.
Dĩ nhiên, cô cũng không quên nhân vật chính của chuyến đi này — chiếc khăn tay.
Kế hoạch ban đầu của Đường Nguyệt Thư rất đơn giản: cô sẽ làm một shipper nội thành, giao đồ xong cho đối phương sẽ lập tức rời đi, không tạo thêm bất kỳ mối liên hệ nào khác.
Địa điểm họ hẹn nhau là ở một nhà thờ không xa nơi cô sống. Chỉ là khi đến nơi, cô mới phát hiện ở đây đang tổ chức một buổi hòa nhạc, người vây xem tụ tập khá đông.
Trước khi ra ngoài, Đường Nguyệt Thư đã chuẩn bị tâm lý rằng hôm nay đường xá sẽ đông đúc hơn thường ngày, nhưng số lượng người xuống đường vẫn vượt xa tưởng tượng của cô.
Giữa biển người như thế này, cô không chắc mình có thể nhanh chóng tìm thấy Lâm Xuyên hay không.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.