Nhà thờ ở bên này hầu hết mang kiến trúc Gothic cổ điển, từ ngoại thất đến nội thất đều đậm chất thời kỳ Văn hóa Phục Hưng, những bức bích họa và tượng điêu khắc bên trong vô cùng thu hút ánh nhìn.
Nhưng nhân vật chính của ngày hôm nay lại là ban nhạc trên sân khấu và đám đông khán giả phía dưới.
Đường Nguyệt Thư chợt nhớ ra, cô chỉ hẹn với Thần Tài về thời gian và địa điểm, sau đó không nói gì thêm nữa. Lúc này đây, chính cô cũng không chắc đối phương còn nhớ chuyện cái khăn tay nhỏ bé này hay không.
Hoặc có lẽ cô nên gọi điện cho Lâm Xuyên ngay bây giờ để hỏi xem anh đang ở đâu.
Đường Nguyệt Thư đứng bên ngoài nhà thờ, lúc này vẫn còn vài phút nữa mới đến giờ hẹn. Cô cũng không biết đối phương có phải là người có quan niệm giờ giấc chính xác hay không.
Nhưng đứng ngoài này chờ có hơi lạnh quá, cô cảm thấy trước khi ra ngoài lẽ ra mình nên mặc thêm một lớp áo, dù rằng nhìn cô bây giờ đã quấn kín mít từ đầu đến chân rồi.
Còn một vấn đề khác nữa là, cô bọc kín thế này dù đối phương đến, e là cũng không nhận ra cô.
Dựa vào giao tình qua vài lần tình cờ gặp gỡ của họ, Đường Nguyệt Thư không cho rằng đối phương có thể nhận ra mình giữa đám đông chỉ bằng dáng người. Huống hồ, với chiều cao và ngoại hình nổi bật của Thần Tài, cô cũng không dám chắc mình có thể tìm thấy anh ngay lập tức.
Cô tìm một bậc thang cao hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839380/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.