🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong tình huống này, câu nói “Giải thích chính là che giấu” hình như rất thích hợp.

Điều này khiến cho cả Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên trong một khoảng thời gian ngắn đều không biết nên phản ứng thế nào, hơn nữa, vị quý phu nhân tao nhã kia dường như cũng không mấy để tâm đến câu trả lời của Lâm Xuyên, trong lòng bà ấy hình như đã có đáp án.

Đường Nguyệt Thư nghe thấy bà ấy nói một câu rằng sẽ giữ bí mật, sau đó cầm ly rượu của mình rời đi.

“…”

Sau khi đối phương rời đi, Lâm Xuyên nói với Đường Nguyệt Thư một câu: “Không cần để ý.”

Những người họ gặp trong bữa tiệc này, phần lớn về sau sẽ không có quá nhiều liên hệ với cuộc sống của Đường Nguyệt Thư.

Ít nhất thì trong suy nghĩ của Lâm Xuyên là như vậy.

Anh rất tán thưởng cô Đường xinh đẹp và độc lập bên cạnh mình, nhưng rõ ràng là, cuộc sống sau này của họ sẽ không có nhiều điểm giao thoa.

Giống như hai đường thẳng cắt nhau, cùng giao nhau tại một điểm, nhưng tương lai thì sẽ không.

Đường Nguyệt Thư gật đầu, thật ra cô cũng không quá để tâm.

Lúc này trong đầu cô đang nghĩ là, sếp đúng là có gu giống hệt mình.

Lâm Xuyên quen biết không ít người trong bữa tiệc này, ít nhất là hầu hết những người xuất hiện trong tài liệu họ từng xem qua đều có quen biết lẫn nhau, khi họ bàn luận công việc chính thì đầu óc Đường Nguyệt Thư đều như đang đi vào cõi thần tiên, cô có thể nghe hiểu tiếng Pháp, nhưng nhắc tới một số nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn thì dù có nghe hiểu cô cũng không nắm bắt được.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy trong trường hợp này, Lâm Xuyên căn bản không cần phiên dịch.

Cô đúng là đến để làm bình hoa.

Tất nhiên, đôi khi bình hoa cũng phải tiếp chuyện đôi câu, cô cũng không phải dạng bình hoa câm điếc toàn bộ quá trình đều theo sát sếp.

Đường Nguyệt Thư gặp được không ít nhân vật vốn chỉ có thể thấy trên tin tức, chẳng hạn như các nhà Kinh tế học nổi tiếng hoặc ngôi sao hạng A.

Còn có một nhà thiết kế mà cô rất muốn làm quen, nửa năm trước cô đã đặt một chiếc váy do người này thiết kế, không biết đã hoàn thành chưa, có lẽ nếu xong thì cũng đã được gửi về địa chỉ trong nước.

May mà lúc đó cô rộng rãi, trực tiếp trả luôn toàn bộ, nếu không bây giờ chắc thảm rồi.

Đường Nguyệt Thư không thực sự đến để tham gia tiệc tối, cô đang đi làm, mà đã là người đi làm thì phải có thái độ của một người đi làm.

Cô không thể tự ý rời khỏi vị trí làm việc của mình, chuyện kết thân với nhà thiết kế này thì còn rất nhiều thời gian.

Người đó là một trong những giám khảo của cuộc thi thiết kế mà cô từng đăng ký, chỉ cần Đường Nguyệt Thư đủ bản lĩnh, sớm muộn gì cũng có cơ hội gặp lại đối phương.

Lâm Xuyên dường như nhận ra ánh mắt của Đường Nguyệt Thư, anh quay sang hỏi cô một câu: “Nhìn gì thế?”

Đường Nguyệt Thư lắc đầu: “Không có gì.”

Nhìn quanh quẩn trong bữa tiệc cũng là chuyện bình thường, biết đâu vô tình lại thấy được điều gì thú vị.

Lâm Xuyên không để tâm đến lời của Đường Nguyệt Thư, sau khi bọn họ bước vào bữa tiệc này, Đường Nguyệt Thư cũng không cần khoác tay anh nữa, cô vẫn chưa cởi chiếc áo bành tô đen đang mặc, trong thời tiết này, dù trong phòng có hệ thống sưởi thì dường như cũng không quá nóng.

Mọi người ở đây ăn mặc cứ như bốn mùa trong năm chẳng có gì khác biệt.

Hiện tại trên tay họ đều cầm một ly rượu, trong những trường hợp thế này, không uống rượu gần như là không thể, nhưng sếp của Đường Nguyệt Thư vẫn quan tâm đến nhân viên mới, anh dặn cô uống ít thôi, chỉ cần làm dáng là được.

Lâm Xuyên nói: “Chúng ta qua bên kia.”

Đường Nguyệt Thư nhìn theo hướng đó, thấy được một vài gương mặt châu Á.

Có lẽ là người quen của sếp.

Họ còn chưa đến đó thì đã thấy có người hào hứng vẫy tay về phía này, đợi sau khi đến gần, Đường Nguyệt Thư nghe thấy có người gọi : “A Xuyên, lâu rồi không gặp.”

Là tiếng Quảng Đông.

Sau thời gian sống ở Paris, Đường Nguyệt Thư đã nghe qua rất nhiều loại ngôn ngữ, tiếng Anh và tiếng Pháp là xuất hiện thường xuyên nhất, nhất là tiếng Anh sẽ mang theo khẩu âm của từng quốc gia.

Nhưng cô tuyệt đối không ngờ có ngày mình lại bị chính ngôn ngữ của đất nước làm khó.

Đường Nguyệt Thư có chút thiên phú về ngôn ngữ, nhưng sự hiểu biết về tiếng Quảng Đông của cô chỉ giới hạn ở việc hát được vài bài hát kinh điển bằng tiếng Quảng, mà hát cũng không chuẩn lắm. Việc nghe hiểu hay không thì còn tùy thuộc vào việc phát âm có giống với tiếng Phổ Thông hay không.

Đây cũng là lần đầu tiên cô nghe Lâm Xuyên nói tiếng Quảng Đông.

“Lâu rồi không gặp, Ngạn Minh.” Lâm Xuyên chào đối phương: “Dạo này thế nào?”

Giọng Lâm Xuyên khi nói tiếng Quảng lại càng thêm nhã nhặn hơn, thậm chí còn mang theo chút từ tính, có chút gợi cảm không nói nên lời.

Nếu chỉ là câu chào thì Đường Nguyệt Thư còn có thể đoán ra được ý, nhưng những câu đối thoại sau đó với cô mà nói chẳng khác nào một loại ngôn ngữ xa lạ.

Người đàn ông mặc bộ vest trắng, nhưng lớp áo lót bên trong là màu cà phê đậm, ngồi trên chiếc sofa da thật và chào hỏi Lâm Xuyên. Ánh mắt hắn ta lướt qua Lâm Xuyên, rồi dừng lại trên người cô bạn gái bên cạnh anh.

Anh ta nói: “Tôi dạo này cũng khá ổn, nhưng nghe nói cậu nhận dự án khó nhằn nhất của công ty gần đây, không sợ cuối cùng lại làm áo cưới cho người khác à?”

Lúc hắn ta nói, ánh mắt vẫn nhìn về phía Đường Nguyệt Thư, ngoài sự kinh ngạc ban đầu, Đường Nguyệt Thư không rõ hắn ta đang nghĩ gì.

Giọng Lâm Xuyên rất thản nhiên: “Đó không phải chuyện cậu cần quan tâm.”

Trương Ngạn Minh bị phản bác cũng không tức giận, hắn ta chỉ khẽ cười, hất cằm về phía Đường Nguyệt Thư: “Bạn gái cậu à? Hiếm khi thấy cậu đưa người đi cùng.”

Đường Nguyệt Thư nghe thấy hình như chủ đề đã rơi vào mình, nhưng cô không thực sự hiểu hết ý nghĩa câu nói của đối phương, nhưng giọng điệu đối phương khá nhẹ nhàng.

“Không phải, là phiên dịch tiếng Pháp mà tôi mời đến.”

Câu này thì Đường Nguyệt Thư nghe hiểu, đây là đang giới thiệu thân phận của cô.

Có lẽ là nhận ra vẻ ngơ ngác trên mặt cô, người đàn ông ngồi giữa hai cô gái mặc váy dạ hội cúp ngực đứng dậy, mỉm cười với Đường Nguyệt Thư, rồi nói với cô bằng tiếng Phổ Thông: “Xin chào, tôi là Trương Ngạn Minh, bạn của Lâm Xuyên, cô là người Trung Quốc đúng không?”

Dù gương mặt người châu Á nhìn qua đều có nhiều nét tương đồng, nhưng đôi khi người trong nước vẫn có thể có một cảm giác đặc biệt nào đó mà nhận ra nhau.

Cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng có cơ hội mở miệng, cô nói: “Chào anh, tôi là Đường Nguyệt Thư, phiên dịch tiếng Pháp mà anh Lâm mời.”

Lời giới thiệu này không có vấn đề gì, mặc dù cô có thể cảm nhận được ánh mắt mang chút ẩn ý của đối phương lướt qua giữa cô và Lâm Xuyên, nhưng cụ thể có ý gì thì Đường Nguyệt Thư không hiểu được.

Nhưng tốt xấu gì cô cũng đã từng chứng kiến cảnh Lâm Xuyên ở cùng bạn bè, trước đây khi ở cạnh Tần Thiệu Mẫn cũng không có cảm giác đối đầu gay gắt như thế này.

Trái lại loại trạng thái này có chút giống như khi cô gặp mấy người bạn giả tạo của mình.

Không biết có phải vì để ý đến Đường Nguyệt Thư ở đây hay không, mà sau đó họ đều chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Phổ Thông.

“Lâu rồi không gặp, cạn một ly đi.” Trương Ngạn Minh nâng ly rượu lên, rồi quay sang nhìn Đường Nguyệt Thư: “Cô Đường cũng cùng uống một ly nhé?”

Đường Nguyệt Thư quay đầu nhìn Lâm Xuyên, trong những trường hợp này, cô phải hành động theo chỉ thị của sếp.

Chỉ thấy Lâm Xuyên giơ tay lên, rượu trong ly cũng sóng sánh theo động tác của anh.

Đó có nghĩa là có thể uống.

Đường Nguyệt Thư cũng nâng ly rượu lên, ban đầu cô chỉ định nhấp một ngụm, nhưng anh Trương kia lại lên tiếng: “Hai người là thế nào đây? Tôi đều đã uống cạn rồi, mà hai người lại lề mề như vậy?”

Có thể nói ra những lời như vậy, một là quan hệ cực kỳ thân thiết, hai là tình huống giống như hiện tại.

Đường Nguyệt Thư đại khái đã nhìn ra, hai người này thực sự không hợp nhau.

Số lần Lâm Xuyên bị mời rượu tối nay không ít, thực ra anh đã uống không ít rượu rồi, thêm một ly hay bớt một ly cũng không thành vấn đề, nhưng cảm giác bị người khác ép uống thế này, ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy bị xúc phạm.

Anh cũng không có ý định uống.

Thái độ của Đường Nguyệt Thư vẫn luôn rất tùy ý, rõ ràng có ý là nếu sếp không uống thì mình cũng không uống.

Người làm công ăn lương là vậy, phải học cách nhìn sắc mặt mà hành động.

Khi sếp không muốn nể mặt đối phương thì cô cũng không cần phải giữ thể diện cho họ.

Tất nhiên phải biết kiểm soát mức độ, bằng không thì người ta không dám động đến sếp cô, nhưng lại dễ dàng làm khó cô thì không hay.

Có lẽ nhận ra ý của Lâm Xuyên, Trương Ngạn Minh chuyển mục tiêu sang nhân viên dưới quyền của anh: “Cô Đường, sếp cô không uống được, hay là cô uống thay cậu ấy đi?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Trước đây cô cũng biết, đôi khi làm nhân viên là phải chắn rượu thay sếp, nhưng vấn đề là phần công việc tạm thời của cô đâu có nói là bao gồm cả nội dung này.

Nhưng bất quá cũng chỉ là một ly rượu, cô uống được.

Ngay khi Đường Nguyệt Thư đang cân nhắc liệu có nên bớt việc đi cho đỡ phiền, dứt khoát uống cạn rượu trong ly hay không thì Lâm Xuyên lên tiếng, anh nói: “Ngạn Minh, chỉ là một ly rượu thôi, không cần thiết.”

Nói xong, Lâm Xuyên nâng ly rượu lên uống cạn phần rượu còn lại trong ly.

Lúc Đường Nguyệt Thư nghĩ rằng nhiều một chuyện chi bằng bớt một việc, có vẻ sếp cô cũng nghĩ như vậy.

Sau khi đối phương thấy Lâm Xuyên uống hết ly rượu thì lộ ra nụ cười hài lòng.

Lâm Xuyên nghiêng đầu nhìn Đường Nguyệt Thư, hạ mắt nhẹ giọng nói với cô: “Cô qua bên kia đợi một lát, chúng tôi có chút chuyện muốn nói.”

Ý của câu này có lẽ là không muốn Đường Nguyệt Thư tham gia vào cuộc trò chuyện tiếp theo, hoặc là không muốn cô tiếp tục xuất hiện trước mặt Trương Ngạn Minh.

Đúng thật, một người có thể cùng lúc ôm hai cô gái thì có thể là người tốt đẹp gì chứ.

Không phải nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng Đường Nguyệt Thư cảm thấy đôi khi đoán bừa cũng không có gì xấu.

Nếu sếp đã lên tiếng, Đường Nguyệt Thư bèn cầm ly rượu của mình chậm rãi đi về phía quầy bar phía trước.

Quầy bar bên kia có một bartender tóc vàng mắt xanh trông rất mlem, Đường Nguyệt Thư nghĩ trò chuyện với họ cũng không tệ.

Mà bên này, Lâm Xuyên ngồi xuống.

Nhưng ánh mắt của người đối diện vẫn chưa rời khỏi bóng lưng của Đường Nguyệt Thư.

Anh khẽ cau mày.

Chưa đợi anh lên tiếng, ánh mắt của Trương Ngạn Minh đã vòng về, hắn ta cười như không cười nhìn Lâm Xuyên, buông ra một câu hỏi không nên xuất phát từ miệng mình: “Người kia thật sự không phải bạn gái cậu à?”

Lâm Xuyên lại nhíu mày, thứ nhất vì ánh mắt của Trương Ngạn Minh, thứ hai là vì giọng của hắn ta quá mức tùy tiện.

“Cậu có ý gì?”

Trương Ngạn Minh nghe vậy thì nở nụ cười, hắn ta lại liếc mắt về phía Đường Nguyệt Thư, trong ánh mắt mang theo chút khiêu khích: “Tôi nghĩ nếu cậu không có ý kia với cô ấy, vậy tôi ra tay nhé, tôi khá thích cô ấy.”

Thích.

Từ lúc gặp mặt đến bây giờ có lẽ chỉ vài phút ngắn ngủi, nói là thấy sắc nảy lòng tham có lẽ sẽ chính xác hơn, cũng không loại trừ khả năng đối phương cố ý muốn Lâm Xuyên khó chịu.

Dự án mà hiện tại anh đang theo, anh và nhà họ Trương xem như là đối thủ cạnh tranh, hơn nữa trùng hợp là Trương Ngạn Minh và anh họ của anh có quan hệ không tệ. 

Có đôi khi kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Câu này cũng không sai. 

Chỉ là trong mối quan hệ này, Lâm Xuyên lại là người bị họ nhất trí đối phó.

Đường Nguyệt Thư quay lưng về phía bọn họ, hoàn toàn không hay biết mình đã trở thành chủ đề của cuộc trò chuyện.

Lâm Xuyên im lặng trong chốc lát, cuối cùng mở miệng nói: “Không liên quan đến tôi.”

Anh không cảm thấy đây là chuyện mà mình cần xen vào.

Trương Ngạn Minh nghe vậy thì cười lớn: “Vậy thì tôi yên tâm rồi.”

Lâm Xuyên cũng không nói tiếp về đề tài này nữa, trái lại hình như Trương Ngạn Minh lại để tâm, bắt đầu dò hỏi Lâm Xuyên về nữ phiên dịch xinh đẹp kia, chẳng hạn như tuổi và sở thích, hay cô còn độc thân hay không.

Nói thật, có lẽ Trương Ngạn Mình không quá để tâm mục tiêu của mình còn độc thân hay không, vẻ ngoài của hắn ta cũng không kém, hơn nữa có tiền lại hào phóng, phụ nữ sẵn sàng nhào vào lòng hắn ta chưa bao giờ thiếu.

Cuộc trò chuyện của hai người cũng không chỉ xoay quanh Đường Nguyệt Thư, Trương Ngạn Minh thuận miệng hỏi thăm tin tức về một dự án nào đó của nhà họ Đường.

Lâm Xuyên không hề dao động.

Đối phương nói tiếp một câu: “Dự án đó chắc là do anh họ cậu phụ trách, cậu không muốn thấy hắn ta thua thảm à?”

Câu nói này dường như đưa ra một điều kiện vô cùng hấp dẫn.

Nếu Lâm Xuyên chọn hợp tác với đối phương, vậy ít nhất cũng có thể khiến người anh họ — kẻ luôn đối đầu khắp nơi với anh gặp khó khăn một thời gian, mà lợi ích cá nhân của Lâm Xuyên cũng không hề bị tổn hại, trái lại nó còn giúp anh củng cố thân phận và địa vị trong tập đoàn.

Chỉ là từ rất nhỏ Lâm Xuyên đã hiểu rõ một đạo lý: Lợi ích tổng thể luôn cao hơn lợi ích cá nhân.

Chuyện anh cạnh tranh công khai hay ngấm ngầm với người nhà họ Lâm cũng không đến lượt kẻ ngoài chen vào.

Trương Ngạn Minh dường như không bất ngờ với phản ứng của Lâm Xuyên, xét cho cùng thì người với người vẫn có chút khoảng cách, Lâm Thần so với người em họ này của anh ta thì vẫn còn thiếu chút thận trọng và mưu lược.

Còn trong thời gian đó thì Đường Nguyệt Thư đang trò chuyện cùng anh chàng bartender, vẻ ngoài của cô ấy không khó để nhận ra đặc điểm phương Đông, bartender trông rất đẹp trai, tóc vàng mắt xanh, còn nói tiếng Anh lưu loát, thỉnh thoảng lại buột miệng nói một câu khen ngợi quý cô.

Giọng nói cũng rất êm tai.

Anh chàng bartender cũng vui vẻ trò chuyện với Đường Nguyệt Thư, yến hội này đối với cô mà nói là như cá gặp nước.

Cô mới rời khỏi Lâm Xuyên không bao lâu, đã có không ít người đến mời Đường Nguyệt Thư khiêu vũ hoặc xin cách liên lạc.

Dáng vẻ của Đường Nguyệt Thư quả thực rất xinh đẹp, điều quan trọng hơn là chiếc váy dạ hội mà cô đang mặc tối nay từng được một minh tinh khá nổi tiếng mượn để bước lên thảm đỏ.

Một chiếc váy dạ hội cũng có giá trị nhận diện của nó.

Có thể mặc bộ lễ phục này tham dự một buổi tiệc tối, bản thân điều đó đã nói lên thân phận của người mặc nó.

Đường Nguyệt Thư xem như đã dính hào quang của Lâm Xuyên, cái gì gọi là cáo mượn oai hùm cô đã cảm nhận được.

Nói thật, cảm giác này khá tốt.

Đương nhiên không loại trừ khả năng có người muốn thông qua cô để tiếp cận sếp của cô, Đường Nguyệt Thư hiểu rất rõ sẽ có người suy đoán về thân phận của cô, một cô gái trẻ mặc trên người một bộ lễ phục đắt đỏ, cô và Lâm Xuyên có mối quan hệ gì?

Những suy đoán như vậy thực sự rất bình thường.

Đường Nguyệt Thư đã sớm quen với chuyện này.

Cô rất tự nhiên lưu lại phương thức liên lạc của một số người, lại thuận tiện lấy danh nghĩa của Lâm Xuyên từ chối lời mời khiêu vũ.

Điều này không xem như là cô tự ý rời khỏi vị trí làm việc.

Ở đây có thể kết giao thêm vài người, đối với Đường Nguyệt Thư mà nói thực sự có lợi.

Nói về đi làm, rõ ràng công việc bán thời gian này có tính kinh tế rất cao, bình thường những trường hợp này có đôi khi có tiền cũng không vào được.

Khi có người đứng sau lưng cô lần nữa, Đường Nguyệt Thư đã vô thức nói lời xin lỗi bằng tiếng Pháp, nói được nửa câu thì quay đầu lại, thì ra người đến là sếp.

Giọng nói lập tức im bặt.

Đường Nguyệt Thư khựng lại một chút, nhanh chóng nở một nụ cười xã giao với ông chủ kiêm Thần Tài của mình.

“Anh Lâm, anh bàn chuyện xong rồi ạ?”

Ánh mắt Lâm Xuyên dừng trên mặt cô, không biết đang nghĩ gì, chỉ “ừ” một tiếng.

Anh hỏi một câu: “Những trường hợp thế này có quen không?”

Đường Nguyệt Thư chắc chắn rằng câu hỏi này xuất phát từ sự quan tâm, chứ không phải có ý chê cô quê mùa.

Cô hơi cong mắt trả lời: “Cũng tạm ạ.”

Từ khi vài tuổi cô đã bắt đầu thường xuyên ra vào các loại yến tiệc, sao còn có thể thấy không quen được chứ?

Đây có lẽ là điểm mâu thuẫn trên người phiên dịch tạm thời của mình mà Lâm Xuyên cảm nhận được.

Rõ ràng cô trông rất thoải mái trong những trường hợp thế này, nhưng không phải kiểu khéo léo xã giao như những tay già đời, mà là thực sự tự nhiên, nhưng kết hợp với những tình huống mà Tô Nghiên Hoài kể lại với anh, điều kiện gia đình cô đáng ra chỉ ở mức trung lưu, cha mẹ đều không quan tâm cô lắm, thậm chí ba cô còn ép cô kết hôn.

Gia đình như vậy có thể nuôi dưỡng ra một cô con gái thế này, chẳng khác nào phần mộ tổ tiên bốc khói xanh.

Lâm Xuyên rất tự tin vào mắt nhìn người của mình, anh luôn cảm thấy cô Đường này không chỉ dừng lại ở đây.

Đường Nguyệt Thư không biết trong lòng sếp đang đánh giá mình, cô vẫn tận tụy cùng anh đi xã giao.

Tại hiện trường có một thương nhân người Tây Ban Nha, tiếng Anh của người này rất trúc trắc.

Chắc là ông ta muốn tìm Lâm Xuyên bàn chuyện hợp tác,vừa đến đã đưa danh thiếp của mình cho Lâm Xuyên, Lâm Xuyên cũng đưa danh thiếp của mình đáp lại theo phép lịch sự.

Chỉ là tiếng Anh của ông ta thực sự quá kém, Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư đều nghe không hiểu một số phát âm của ông ta, đôi bên trao đổi rất khó khăn.

Lúc thuê phiên dịch Lâm Xuyên đã sơ suất một chút, lẽ ra anh nên cẩn thận hơn, chọn người thông thạo vài thứ tiếng mới đúng.

Nhưng thương nhân Tây Ban Nha này cũng thật can đảm, bên cạnh ông ta không có phiên dịch đi theo.

Trước mắt thì cuộc trao đổi này phải tạm thời chấm dứt rồi.

Đường Nguyệt Thư đột nhiên nói một câu bằng tiếng Tây Ban Nha, sau đó đôi mắt của thương nhân đối diện sáng lên rõ ràng, như thể vừa tìm lại được tiếng nói của mình, bắt đầu nói liên hồi.

“…”

Lần này đến lượt cô phải nhờ đối phương nói chậm lại một chút.

Chết tiệt, sớm biết vậy thời đại học cô đã nghiêm túc học môn tiếng Tây Ban Nha kia rồi.

Ai mà ngờ có ngày thực sự phải dùng đến nó chứ.

Nói Đường Nguyệt Thư có năng khiếu ngôn ngữ không phải nói chơi, lúc trước môn này cũng chỉ là môn tự chọn, nhưng mà cô không chỉ học, mà cuối cùng còn dẫn đầu về thành tích.

Điểm từng môn ở đại học có lẽ còn bị ảnh hưởng bởi điểm quá trình, nhưng một số kỳ thi liên quan đến ngôn ngữ khi nghiêm khắc thì không phải chuyện đùa, Đường Nguyệt Thư học cũng khá tốt thật.

Nhưng cô cũng không đi sâu vào lĩnh vực này.

Sức lực con người có hạn, huống chi lúc đó cô chủ Đường nghĩ rằng sau này ra ngoài gặp phải ngôn ngữ không hiểu thì cứ thuê một phiên dịch là được, cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình lại trở thành người được người khác thuê để phiên dịch.

Trình độ tiếng Tây Ban Nha của cô chỉ đủ để giao tiếp đơn giản hằng ngày.

Nhưng vào tối nay cũng xem như đủ rồi.

Nghe ý được Đường Nguyệt Thư dịch lại, Lâm Xuyên khựng lại một chút, vẫn là hỏi một câu: “Cô biết tiếng Tây Ban Nha?”

“Biết một chút.” Phiên dịch viên Đường đáp.

Cách cô nói “biết một chút” nghe thật sự quá mức khiêm tốn.

Dù nói thế nào thì Đường Nguyệt Thư cũng đã thành công xây dựng cầu nối giao tiếp giữa sếp mình và đối tác tiềm năng của anh, không phụ thù lao mà Thần Tài đã trả cho cô.

Những người xuất sắc luôn dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác.

Đường Nguyệt Thư không nhận ra ánh mắt của sếp đã nhìn mình nhiều hơn đôi chút, cô vẫn đang cố vắt óc hồi tưởng lại cảm giác ngôn ngữ của mình trong tiếng Tây Ban Nha, phần lớn sự chú ý đều dồn vào việc giao tiếp.

Nhưng một số thuật ngữ chuyên ngành thì Đường Nguyệt Thư không hiểu lắm, thế nên cô còn phải tranh thủ hỏi xem sếp mình rốt cuộc làm trong lĩnh vực nào.

Nào ngờ, sau khi nghe câu hỏi của cô, Lâm Xuyên lại im lặng một lúc.

“Bất động sản, hàng tiêu dùng, trung tâm thương mại và ngành trang sức đều có dính dáng đôi chút.”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Làm mấy loại kinh doanh này ở Hong Kong, không phải là giàu chảy mỡ sao. 

Rốt cuộc cô đã vớ phải vị Thần Tài cỡ nào trên đường phố Paris vậy?

Đường Nguyệt Thư trở lại với vai trò của mình lần nữa, cuối cùng thì đêm nay chuyên môn của cô cũng phát huy chút tác dụng, dù có chút vấp váp, nhưng rốt cuộc cũng tìm ra được thứ có thể sử dụng trong hệ thống ngôn ngữ.

Đối phương là một thương nhân trang sức đến từ Tây Ban Nha.

Đêm nay, Đường Nguyệt Thư cũng có một nhận thức mới về thực lực của sếp mình.

Mặc dù trước mắt cô vẫn không hiếu kỳ với thân phận của Lâm Xuyên lắm, nhưng dựa vào những thông tin hiện tại mà mình nắm được, chỉ cần lên mạng tra một chút là có thể tìm ra.

Cô cũng không chắc tại sao mình lại không muốn lên mạng tìm kiếm, suy cho cùng thì sếp có thân phận gì cũng đâu liên quan chút nào đến cô chứ.

Lười tra.

Chỉ cần anh không quỵt lương chính là sếp tốt rồi.

Vị thương nhân trang sức người Tây Ban Nha kia hiển nhiên là một người nói nhiều, trong mảng phiên dịch, đã lâu lắm rồi Đường Nguyệt Thư không cảm thấy chật vật như vậy, lần đầu tiên cô cảm thấy mình thiếu chuyên nghiệp như vậy.

Nhưng cũng may là đây vốn không phải năng lực mà phạm vi công việc của cô yêu cầu phải có.

Bọn họ trò chuyện rất lâu, mãi đến khi hai bên thống nhất thời gian gặp mặt lần sau, Đường Nguyệt Thư mới có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Tối nay, cô thực sự cảm thấy mình như cô bé Lọ Lem đi theo chân sếp để mở mang tầm mắt, những điều liên quan đến đàm phán thương mại mà trước đây cô chưa từng tiếp xúc, đêm nay cũng đã được chứng kiến một góc nhỏ của tảng băng trôi.

Cô đúng là có thể thoải mái hòa nhập vào những trường hợp này, nhưng thực tế vẫn còn thiếu rất nhiều kiến thức.

Đây mới là điều mà Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình nên tiếp xúc và học hỏi, chứ không phải là bị nhốt trong một căn nhà xa hoa, ăn vận như một con búp bê xinh đẹp rồi sống dựa dẫm vào người khác.

Trong tiệc tối rượu qua chén lại, Đường Nguyệt Thư có hơi đói nên đi tìm chút bánh ngọt để ăn, vừa quay đầu lại đã thấy một người phụ nữ mặc váy hai dây màu đỏ gợi cảm đang tán tỉnh sếp cô.

Wow.

Không thể không nói, Lâm Xuyên khoác áo khoác trên tay, bên trong mặc một bộ vest ghi-lê vô cùng tôn dáng.

Anh thắt một chiếc cà vạt đen có hoa văn thêu bằng chỉ vàng, áo sơ mi trắng kết hợp với ghi-lê đen, sợi dây đồng hồ quả quýt bằng vàng lộ ra trong không khí càng khiến anh trông văn nhã hơn.

Hiển nhiên, nếu không có nhan sắc mà nói thì dù ăn mặc đẹp thế nào cũng vô ích.

Lâm Xuyên có dáng người rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hầu hết phụ nữ với bạn đời, vai rộng, eo thon, hông cong, hơn nữa tỷ lệ chiều cao và gương mặt của anh ở châu Âu này cũng thuộc kiểu dễ được tán thưởng.

Anh và cô gái bên cạnh trông cũng khá xứng đôi.

Ban đầu Đường Nguyệt Thư còn không quên ăn chút gì đó, nhưng giây tiếp theo, không biết bên kia nói gì mà cô trông thấy mỹ nữ váy đỏ đưa cho ông chủ của mình một thứ trông giống thẻ phòng.

“…”

Ngay khi Đường Nguyệt Thư đang thầm cảm thán vận đào hoa của sếp, một giọng nam đột nhiên vang lên bên tai cô: “Cô Đường, chào cô.”

Đường Nguyệt Thư quay đầu lại, trông thấy một gương mặt nhìn khá quen mắt, vừa mới gặp qua, hình như là đồng hương với sếp cô, gọi là Trương gì đó.

Dường như đối phương đoán được Đường Nguyệt Thư đang suy nghĩ gì, bèn đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Vừa nãy chưa kịp giới thiệu cẩn thận, bây giờ bổ sung còn kịp chứ?”

“Tôi là Trương Ngạn Minh, 27 tuổi, hiện tại đang độc thân.”

Ánh mắt Đường Nguyệt Thư dừng lại trên tấm danh thiếp lòe loẹt, sau đó nhìn sang đối phương.

Dù cô có quên nhanh đến đâu thì vẫn nhớ rõ lúc nãy hắn ta còn ôm hai cô gái.

Được rồi được rồi, độc thân.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.