Câu mở đầu của Trương Ngạn Minh có ý gì, Đường Nguyệt Thư không cần suy nghĩ cũng hiểu.
Nhưng cô cũng biết, đối tượng mà quý ngài đây nhắm vào chắc chắn không phải cô, mà là Lâm Xuyên.
Hai người họ trông có vẻ không ưa nhau lắm.
Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt Thư mỉm cười với đối phương: “Anh Trương, chào anh.”
Trương Ngạn Minh nhìn chằm chằm cô gái trước mặt một lúc, rõ ràng với nhan sắc thế này, nếu nói cô là cô chủ nhà nào đó thì người ta cũng sẵn sàng tin.
Chỉ là những cô chủ được nuông chiều từ bé như vậy chắc là sẽ không đi làm phiên dịch.
Theo bản năng, hắn ta cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này không trong sáng.
Nói là định kiến cũng đúng, nhưng Trương Ngạn Minh cảm thấy chỉ cần có thể khiến Lâm Xuyên khó chịu thì cũng đáng.
Hắn ta hỏi: “Cô Đường quen A Xuyên thế nào vậy?”
Cách nói chuyện khách sáo như vậy có thể giúp hai người nhanh chóng thân quen hơn, ít nhất cũng xem như một đề tài để bắt chuyện.
Đường Nguyệt Thư chớp mắt một cái, đáp ngay theo phản xạ: “Tất nhiên là quen thông qua thông báo tuyển dụng rồi, tôi là phiên dịch do anh Lâm thuê.”
Không biết Trương Ngạn Minh có tin hay không, nhưng hắn ta tiếp tục quan sát gương mặt Đường Nguyệt Thư rồi nói: “Cô Đường có hứng thú vào giới giải trí không? Tôi thấy với nhan sắc này của cô, nổi tiếng không thành vấn đề.”
Đây thật là một câu hỏi không mới mẻ gì.
Trước kia Đường Nguyệt Thư từng nghe qua những lời tương tự, cô khẽ nâng mắt đánh giá anh Trương này lại lần nữa, nói thật thì vẻ ngoài cũng tạm được đi, thuộc dạng có chút nhan sắc nhưng là người rất có gu ăn mặc.
Loại đàn ông như hắn ta chỉ cần bỏ chút công sức thì không có người phụ nữ nào không theo đuổi được.
Tóm gọn lại là biết cách ăn nói, chịu chi tiền.
Đường Nguyệt Thư từng nghĩ nếu mình mà chơi bời tửu sắc, chắc cũng là dạng người như thế này.
Có lẽ là do Đường Nguyệt Thư không nói chuyện, Trương Ngạn Minh cảm thấy chắc là cô hơi dao động, nên nói tiếp: “Nhà tôi có mở một công ty giải trí, tôi thấy hình tượng và khí chất của cô Đường đều rất phù hợp, nếu cô cũng có hứng thú thì tôi có thể giới thiệu giúp.”
Chỉ một câu mà tiết lộ kha khá thông tin, Đường Nguyệt Thư cảm thấy nếu mình không đáp lời thì có vẻ như cô hơi không biết điều.
Nhưng mấy lời như vậy càng nghe càng giống những người đi săn tìm ngôi sao.
Đường Nguyệt Thư trả lời: “Xin lỗi anh Trương, cá nhân tôi không hứng thú với giới giải trí cho lắm.”
Nếu cô thực sự có ý này, có lẽ bây giờ đã debut rồi.
“Không cần trả lời tôi ngay đâu.” Trương Ngạn Minh giống như đã đoán trước được tình huống như vậy, hắn ta rất chu đáo nói: “Cô cứ về suy nghĩ kỹ đi, nếu có hứng thú thì cứ gọi vào số trên danh thiếp bất cứ lúc nào.”
Trên tấm danh thiếp có ghi tên, thông tin liên lạc và một địa chỉ.
Công ty tương ứng với địa chỉ đó có tên là gì gì đó, làm về giải trí và điện ảnh.
Đường Nguyệt Thư vẫn chú ý đến nghi lễ xã giao, miệng thì nói sẽ suy nghĩ cẩn thận, nhưng thực tế thì chuyện này với cô cũng như vào tai trái ra tai phải thôi.
Có vẻ như Trương Ngạn Minh thực sự tò mò không biết cô và Lâm Xuyên có quan hệ gì khác hay không, hoặc là nói trong lòng hắn ta đã khẳng định giữa hai người tồn tại quan hệ khác ngoài thuê mướn.
“Cô Đường định cư ở Paris sao?” Trương Ngạn Minh hỏi.
Đường Nguyệt Thư không thích loại câu hỏi này, hoặc nói đúng hơn vào thời điểm này, cô không thích bị người lạ dò hỏi về những chuyện có phần riêng tư như vậy.
Nhưng sếp bên kia vẫn đang trò chuyện với người đẹp mặc váy đỏ.
Vừa rồi bị cắt ngang, Đường Nguyệt Thư cũng không biết cuối cùng Lâm Xuyên có nhận thẻ phòng kia hay không.
Chuyện này liên quan trực tiếp đến việc lát nữa cô có thể đi nhờ xe của ông chủ về hay không, vẫn khá quan trọng.
“Xin lỗi.” Đường Nguyệt Thư nói thẳng: “Tôi xin phép.”
Nói rồi, cô đứng dậy đi về hướng khác.
Trực giác nói với cô tốt nhất vẫn nên ít tiếp xúc với người này thì hơn.
Cô vào nhà vệ sinh một chuyến, tiện thể dặm lại lớp trang điểm.
Chỉ có thể nói cuộc sống luôn đầy những sự trùng hợp bất ngờ.
Lúc Đường Nguyệt Thư đang cúi đầu rửa tay, khóe mắt cô thoáng thấy một bóng đỏ rực, trong gương, cô trông thấy người đẹp vừa rồi còn đưa tình với sếp mình bước vào.
Bên này người châu Âu đều cao gầy, ngũ quan sắc nét.
Ánh mắt Đường Nguyệt Thư dừng lại trên gương mặt đối phương, trong mắt cô thì gương mặt ấy rất ấn tượng.
Người châu Âu không phân biệt được mặt người châu Á và ngược lại, điểm này vốn là bình thường, Đường Nguyệt Thư sống ở đây vài tháng thỉnh thoảng cũng gặp phải vấn đề này, nhưng gương mặt trong gương kia thì theo cô hoàn toàn có thể xuất hiện trước ống kính, gương mặt rất có cảm giác tấn công thị giác.
Vừa rồi đứng xa không nhìn thấy rõ, chỉ biết đại khái đó là một người đẹp, bây giờ nhìn gần như vậy, cô mới cảm thấy đúng là vận đào hoa của ông chủ mình tốt thật.
Đối phương cũng không quan tâm trong nhà vệ sinh có người khác, có vẻ cô ấy đang nói chuyện điện thoại với bạn.
Cô ấy nói bằng tiếng Pháp.
Đường Nguyệt Thư nghe thấy hình như cô ấy đang học hỏi kinh nghiệm chinh phục đàn ông Trung Quốc từ bạn mình, nói rất thẳng thắn, ý là chỉ muốn ngủ với đối phương.
“…”
Tiếng người ở đầu dây bên kia Đường Nguyệt Thư cũng nghe được loáng thoáng, đại khái là rất đơn giản, chỉ cần chủ động tấn công là được.
Đường Nguyệt Thư lại nhìn người đẹp kia qua gương, rất đồng tình.
Nhưng nghe có vẻ như Lâm Xuyên không nhận tấm thẻ phòng kia.
Điều này có nghĩa là cô vẫn có thể đi nhờ xe của sếp.
Nếu là người đàn ông khác, Đường Nguyệt Thư có lẽ sẽ nghĩ người đó không biết phân biệt tốt xấu, cô gái xinh đẹp thế này thì ít nhất cũng nên tranh thủ cơ hội để làm bạn, chứ không phải ngay cả danh thiếp cũng không muốn để lại.
Lúc Đường Nguyệt Thư chuẩn bị rời đi, điện thoại cô vang lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cô luôn có cảm giác “vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến”.
Cô bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia truyền đến giọng của sếp cô: “Cô đang ở đâu?”
Đường Nguyệt Thư vừa trả lời vừa đi ra ngoài, chưa ra ngoài bao lâu thì đã thấy Lâm Xuyên đứng đợi một mình ở hành lang.
Bên cạnh anh không có ai khác.
Nói thật, cả buổi tối Đường Nguyệt Thư cảm thấy bên cạnh anh hầu như không lúc nào trống, luôn có người kéo anh lại để bàn chuyện làm ăn, trong bữa tiệc này Lâm Xuyên rất được chào đón, ở một mức độ nào đó thì điều này hoàn toàn phù hợp với hình tượng của anh trong mắt Đường Nguyệt Thư.
Anh dường như là Thần Tài trong lòng rất nhiều người.
“Anh Lâm.” Đường Nguyệt Thư dừng lại bên cạnh anh.
Lâm Xuyên quay đầu nhìn cô, ánh mắt thoáng dừng lại, sau đó nói: “Đi thôi, tối nay kết thúc rồi.”
Kết thúc rồi?
Rõ ràng Đường Nguyệt Thư vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, có lẽ tiệc tối vẫn còn chưa chấm dứt, bây giờ rời đi trước có ổn không?
Chỉ là cô không hỏi ra miệng, dù sao cô cũng chỉ là một việc gạch làm thuê, cần ở đâu thì chuyển tới đó.
Thân phận của Lâm Xuyên còn ở đó, có lẽ không có ai có ý kiến gì với việc anh rời đi sớm cả.
“Được.”
Lâm Xuyên đương nhiên không biết Đường Nguyệt Thư đang suy nghĩ gì, đêm nay anh nói không ít, giờ có phần trầm mặc hơn, Đường Nguyệt Thư thì đi bên cạnh anh, bước chậm hơn nửa nhịp.
“Anh Lâm, đêm nay anh còn kế hoạch nào khác không?” Đường Nguyệt Thư hỏi.
Cô muốn biết chuyến làm thuê của mình hôm nay đã kết thúc chưa.
Lâm Xuyên nghe vậy thì nhỏ giọng đáp: “Không có.”
Anh trông có hơi mệt mỏi, nhưng trên người vẫn mang theo nét đẹp của đôi chút mệt mỏi đó, điều này khiến Đường Nguyệt Thư nhận ra, có những người chỉ cần ánh sáng của khí chất thôi đã đủ để thắng thế.
Nhưng ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng lướt qua người Lâm Xuyên, dù sao đã không có việc gì làm, đầu óc cô tự nhiên lại bay bổng theo dòng suy nghĩ của mình.
Cô vẫn còn nhớ đến người đẹp váy đỏ trong phòng vệ sinh khi nãy, dù Đường Nguyệt Thư công nhận là sếp mình có vài phần nhan sắc, nhưng lúc này không khỏi cảm thấy anh hơi không biết tốt xấu.
Người đẹp váy đỏ kia chắc chắn không phải người đầu tiên trong tối nay dụ dỗ Lâm Xuyên, chỉ là trong mắt Đường Nguyệt Thư thì cô ấy là người hấp dẫn nhất.
Nhưng một người đẹp như vậy, vậy mà Lâm Xuyên thật sự có thể từ chối ý tốt của cô ấy.
Trước đây, khi Đường Nguyệt Thư gặp gỡ những người đàn ông đẹp trai ở hội sở cũng sẽ trò chuyện đôi câu, mặc dù đôi khi hình tượng của họ không tránh khỏi những câu chuyện như “người cha nghiện cờ bạc, người mẹ bệnh tật, em trai em gái vẫn đang đi học”, nhưng vì họ có gương mặt đẹp, thế nên vẫn có người sẵn sàng tin tưởng.
Bên trong yến tiệc đêm nay rất rộng, chỉ đi bộ thôi cũng mất kha khá thời gian, càng đừng nói đến chuyện Đường Nguyệt Thư mang giày cao gót, không đi nhanh được, mà Lâm Xuyên cũng phối hợp bước chậm lại theo tốc độ của cô.
Chỉ là tâm trí của Tiểu Đường đang lơ đãng, cô cứ đi nhưng sự chú ý đều đắm chìm trong hồi ức, cô nhớ đến một cậu trai từng uống cùng mình vài ly rượu, người ta ở trước mặt cô kể một câu chuyện vô cùng bi thương, thê thảm đến mức bạn của Đường Nguyệt Thư bên cạnh cũng đều gạt nước mắt, xót xa mà muốn cho cậu bé không nơi nương tựa, khao khát tình cảm chân thành ấy một mái nhà.
Kết quả chỉ vài ngày sau, ban ngày Đường Nguyệt Thư tình cờ bắt gặp cậu ta lái chiếc Rolls-Royce Cullinan đưa một cô gái đi mua sắm.
“…”
Nghĩ lại mà đau đớn lòng.
Quá chìm đắm trong suy nghĩ, Đường Nguyệt Thư không để ý là sếp đã dừng bước, cô cứ thế tiếp tục đi về phía trước, bất cẩn đụng vào người anh.
Lâm Xuyên phản ứng nhanh hơn cô, đưa tay nắm lấy cổ tay cô.
Khi lòng bàn tay ấm áp chạm vào làn da của Đường Nguyệt Thư, nhiệt độ rõ ràng cao hơn cô.
Nhưng ngay khi chắc chắn cô đã đứng vững, Lâm Xuyên liền buông tay ra.
“Đi đứng cẩn thận một chút.” Giọng ông chủ không có ý trách móc, nhưng Đường Nguyệt Thư cũng không nghe ra cảm xúc gì khác từ đó, thật ra Lâm Xuyên cũng không phải kiểu người quá nhiệt tình với người khác, điểm này, ngay lần thứ hai gặp anh thì Đường Nguyệt Thư đã lờ mờ nhận ra.
Anh là một người rất có chừng mực.
Anh sẽ không can thiệp quá nhiều vào chuyện của người khác, nhưng đồng thời anh cũng là người rất tinh tế.
Ánh mắt anh dừng lại trên mặt Đường Nguyệt Thư một chút, lại hỏi cô: “Cô đang nghĩ gì vậy?”
Ý của câu hỏi này, có lẽ là muốn hỏi xem cô còn điều gì băn khoăn hoặc thắc mắc về buổi tiệc tối nay không.
Câu hỏi này nghe rất giống một vị lãnh đạo đưa thực tập sinh mới ra ngoài mở mang tầm mắt, nhân tiện truyền đạt một số kinh nghiệm và giải đáp thắc mắc của cấp dưới.
Lâm Xuyên không quên người phiên dịch tạm thời mà anh thuê về bản chất chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, với tư cách một doanh nhân, thái độ của anh đối với người mới luôn áp dụng cách thức ôn hòa.
Dù theo lẽ thường, những người bên cạnh Lâm Xuyên sẽ không phải là người thiếu kinh nghiệm hoặc không đủ năng lực làm việc.
Đường Nguyệt Thư bị Lâm Xuyên hỏi đến ngơ ngác, cô chỉ là người có chút tò mò thôi, nhưng vẫn biết rõ đâu là giới hạn, cô cũng không thể nói thẳng ra với sếp là vừa rồi mình đang lẩm bẩm suy nghĩ về anh ta.
“Không có gì, tôi chỉ hơi mất tập trung thôi.”
Lâm Xuyên không có ý định truy hỏi đến cùng, anh xoay người tiếp tục bước đi.
Đường Nguyệt Thư cũng nhanh chóng theo sau.
Sau khi chào hỏi đơn giản với chủ tiệc, Lâm Xuyên mới rời khỏi bữa tiệc tối.
Lúc lên xe, điện thoại của Đường Nguyệt Thư đổ chuông, cô nhìn tên hiển thị trên màn hình nhưng không bắt máy.
Sau đó cô rất có tầm nhìn mà chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, trong trạng thái im lặng, hàng loạt tin nhắn ùn ùn đổ về.
Bây giờ, theo giờ trong nước thì đã là rạng sáng, mà người còn có tinh thần không ngủ vào giờ này thực sự không nhiều.
Đường Nguyệt Thư liếc qua nội dung tin nhắn, lại yên tâm đặt điện thoại xuống.
Đường Thước Diễn gửi cho cô một ít tin tức nội bộ.
Giờ trong nước, hôm nay đã là rạng sáng ngày 2 tháng 1, Tết Dương lịch đã qua.
Theo thông lệ mỗi năm, vào Tết Dương lịch nhà họ Đường sẽ đoàn tụ một nhà, từ ba ruột của cô đến các anh chị em ruột, anh chị em họ đều có mặt, trước đây trong màn so sánh con cái, cô còn là đứa con gái học ở ngôi trường danh tiếng hàng đầu trong nước, bây giờ chỉ còn lại một đứa nhóc 8 tuổi bị người trong nhà cưng chiều đến mức coi trời bằng vung.
Nghe nói Đường Doãn Tường đã đánh cháu trai của cô ruột bọn họ.
Vị cô ruột này của Đường Nguyệt Thư bình thường ỷ vào tuổi tác và bối phận cao mà không ít lần cậy già lên mặt, chuyện lần này của Đường Duẫn Tường xem như đã gây phiền phức cho ba cậu ta.
Trước đây Đường Duẫn Tường ngoan ngoãn là vì có Đường Nguyệt Thư ở đó.
Trong số tất cả người trong nhà họ Đường, Đường Nguyệt Thư là người không bao giờ nuông chiều cậu em trai cùng cha khác mẹ này, cô nói đánh là đánh.
Trẻ con đâu phải không biết nhìn sắc mặt, phỏng chừng khi Đường Nguyệt Thư vừa rời khỏi nhà là thằng nhóc này vui đến điên lên được, ra sức đi gây họa khắp nơi cho ba nó.
Còn người mẹ kế kia của Đường Nguyệt Thư, nói thế nào nhỉ, là kiểu phụ nữ chuyên dùng dao mềm, nhưng một người phụ nữ mà gia thế kém xa nhà họ Đường, lại có thể thành công gả cho một người đàn ông lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, thì tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản.
Bà ta không lớn hơn Đường Nguyệt Thư bao nhiêu, đương nhiên không dám dùng tư thái bề trên để đối xử với cô con gái riêng này, nhưng bà ta lại biết thổi gió bên gối.
Con trai gây ra chuyện, bà ta đương nhiên sẽ bênh con mình.
Nhà họ Đường mấy ngày nay chắc chắn rất náo nhiệt.
Mà Đường Nguyệt Thư – cô con gái bất hiếu này, sau khi qua 0 giờ đêm qua đã kéo ba ruột mình ra khỏi danh sách chặn, gửi vài câu chúc mừng năm mới, sau đó lại đưa ông vào danh sách chặn lần nữa.
Chủ yếu là thể hiện một chút thành ý, nhưng không nhiều lắm.
Có thể tưởng tượng, khi ba cô vừa ngủ dậy nhìn thấy tin nhắn của đứa con gái bất hiếu, cứ tưởng cô ở bên ngoài chịu khổ sở mấy tháng cuối cùng cũng biết cúi đầu, kết quả là khi ông soạn một tin nhắn dài gửi qua, phát hiện mình vẫn đang bị chặn.
Nghĩ tới hình ảnh đó thôi đã thấy buồn cười.
Bây giờ Đường Thước Diễn nhắn tin cho Đường Nguyệt Thư, thứ nhất thật sự là tám chuyện, anh ta cũng chẳng ưa gì Đường Duẫn Tường, thằng nhóc đó lần trước đã cào xước chiếc xe mới của anh ta, nhưng một người hơn hai mươi tuổi như anh ta mà đi so đo với một đứa trẻ thì đến cuối cùng bị mắng vẫn là anh ta.
Thứ hai, Đường Thước Diễn bây giờ đoán chừng là đang làm trò gián điệp hai mang, thay bác cả dò la tin tức từ Đường Nguyệt Thư.
Khi ngồi trên xe, Đường Nguyệt Thư xem tin nhắn đến mức hơi choáng váng, nhưng nghĩ một hồi vẫn trả lời Đường Thước Diễn.
Lý do cô kéo ba ruột ra khỏi danh sách chặn rồi lại đưa vào lại rất đơn giản: Trong thời gian du học, không cần thiết phải liên lạc, nhưng một số thủ tục cần thiết vẫn phải làm, ví dụ như gửi vài lời cát tường ngày Tết, nhắc nhở ông là con gái ông vẫn còn sống.
Chỉ vậy thôi.
Đường Thước Diễn không gọi điện đến nữa, nhưng anh ta gửi tin nhắn thoại, Đường Nguyệt Thư bấm chuyển sang văn bản.
Người anh họ này nói rằng ba cô dường như đã có ý định nới lỏng, chỉ cần lúc này Đường Nguyệt Thư ngoan ngoãn chịu cúi đầu, thậm chí không cần xin lỗi thì thẻ của cô ở Paris chắc là có thể dùng được, mà nhà họ Đường bên kia cũng không ép Đường Nguyệt Thư lập tức về nước.
Cô có thể yên tâm học xong nghiên cứu sinh.
Đường Nguyệt Thư chỉ có thể nói cô thật sự là một kẻ cứng đầu, nghĩa đen nghĩa bóng của câu này cũng không phải cô xem không hiểu: liên hôn, tốt nghiệp xong thì kết hôn.
Nói thật, Đường Nguyệt Thư cũng là người thực tế, mặc dù cô biết rõ cuộc hôn nhân của ba mẹ cô chỉ là một cuộc làm ăn, cô chính là kết quả, nhưng bản thân cô lớn lên trong giới thượng lưu này, thực ra cô không bài xích chuyện liên hôn.
Điều cô bài xích là vận mệnh của cô không thể nằm trong tay mình.
Đường Nguyệt Thư muốn tự mình nắm thực quyền, cho dù là liên hôn thì cũng phải là sau khi cô cân nhắc kỹ lưỡng, cảm thấy đối tác đủ đáng tin mới được.
Ánh mắt của lão Đường và cô khác xa nhiều lắm.
Sự cứng rắn của Đường Nguyệt Thư có lẽ là điều mà người nhà họ Đường không thể hiểu nổi. Đường Thước Diễn là anh họ cùng lớn lên với cô, quan hệ giữa họ tốt hơn những anh chị em khác một chút, khi còn nhỏ, Đường Thước Diễn từng sống ở nhà Đường Nguyệt Thư một thời gian, lúc đó bọn họ còn rất nhỏ, có đôi khi chơi mệt rồi thì lăn ra ngủ chung một cái giường.
Sau khi đi học, Đường Thước Diễn cũng không quên mình là anh trai, đương nhiên luôn nghĩ cho Đường Nguyệt Thư, chỉ là trong tâm thái của người lớn hơn hai, ba tuổi, anh ta cảm thấy những hành động của Đường Nguyệt Thư có lẽ kết quả là không giành được bao nhiêu lợi ích cho bản thân.
Con cháu nhà giàu như bọn họ, có mấy ai thực sự thoát khỏi thế lực gia tộc đây?
Qua một thời gian nữa Đường Nguyệt Thư sẽ hiểu, trên đời này không có tiền thì nửa bước khó đi, cô đã từng hưởng thụ những đặc quyền VIP của các thương hiệu xa xỉ, trải qua cuộc sống của kẻ có tiền, từ nhỏ đã trưởng thành trong môi trường so bì và cạnh tranh, cô không thể sống lâu trong cuộc sống của người bình thường được.
Đường Nguyệt Thư đang trả lời tin nhắn được một nửa thì mắt thật sự quá khô, cô dứt khoát tắt màn hình điện thoại, không xem nữa.
Cô mệt quá.
Mỗi khi đến mùa đông thì tinh thần của cô đều có chút uể oải, không phấn chấn nổi.
Năm nay vừa mới bắt đầu, cô nghĩ mình vẫn nên thử giãy giụa một chút.
Nhưng trên xe, Đường Nguyệt Thư vẫn giãy giụa thất bại, cô nhắm mắt lại, thỉnh thoảng cảm nhận được những cú xóc nảy khi xe di chuyển.
Theo lý mà nói, chắc là Đường Nguyệt Thư nên hỏi về lịch trình công việc ngày mai một chút, nhưng sếp cô dường như cũng đã cạn kiệt năng lượng sau buổi tiệc xã giao tối nay, anh rất im lặng.
Trong tình huống sếp không muốn nói chuyện, Đường Nguyệt Thư đương nhiên không tìm chuyện để nói.
Chiếc xe chậm rãi dừng lại dưới lầu nơi Đường Nguyệt Thư sống, Lâm Xuyên mở mắt, nghiêng đầu nhìn theo Đường Nguyệt Thư xuống xe, ngay khi anh nghĩ cô gái nhỏ sẽ đóng cửa xe, cô lại giữ cửa mở, cúi người quay đầu lại, nở một nụ cười với Lâm Xuyên.
Trên người Đường Nguyệt Thư còn mặc chiếc váy dạ hội xanh lam bảo thạch kia, dù có khoác thêm áo khoác nhưng vẫn lộ ra làn da trắng mịn trong không khí, chiếc váy dạ hội này càng làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ động lòng người của cô, sợi tóc buông xuống trước ngực, gió đêm khẽ thổi làm lay động tóc và vạt váy của cô.
Ánh mắt con người vốn dĩ có thể phân biệt được cái đẹp.
Ánh mắt của Lâm Xuyên dừng lại trên gương mặt cô.
“Anh Lâm, năm mới vui vẻ, chúc anh trong năm mới sự nghiệp thăng tiến, mỗi ngày đều vui vẻ.”
Không có ông chủ nào không thích nhân viên biết nịnh nọt.
Theo giờ Paris, hiện tại vẫn là ngày mùng 1 tháng 1.
Lâm Xuyên khẽ cười, rõ ràng hôm nay anh đã nhận được rất nhiều lời chúc tương tự, lời chúc của Đường Nguyệt Thư thậm chí không phải là chân thành nhất, có người không chỉ gửi lời chúc cho anh đúng 0h mà thậm chí còn chuẩn bị quà gửi đến tận nhà anh.
Nhưng không biết có phải vì bây giờ đang ở Paris hay không, bên cạnh anh không có nhiều người quen, Đường Nguyệt Thư xem như không chuyện nghiệp lắm, nhưng cố tình trong tình cảnh này, câu chúc của Đường Nguyệt Thư lại khiến anh cảm thấy vui vẻ.
“Cũng chúc cô năm mới vui vẻ.”
Đây coi như là lời tạm biệt của họ đêm nay.
Đường Nguyệt Thư vẫy tay với ông chủ, sau đó đóng cửa xe lại.
Ngăn cách với cái lạnh bên ngoài, sắc mặt Lâm Xuyên dần dần khôi phục sự bình tĩnh, không lâu sau xe tiếp tục chạy, lần này đích đến là khách sạn.
Đêm nay tâm trạng của Đường Nguyệt Thư xem như không tệ, cô đã nhờ vào mối quan hệ của ông chủ để làm quen với một số người, trực giác mách bảo cô rằng những người này sẽ có lúc cần dùng đến.
Dù chuyện ở thành phố Bắc Kinh bên kia có chút phiền phức, nhưng xa xôi cách trở, cũng không thể gây ra phiền toái gì thực sự cho Đường Nguyệt Thư.
Một ngày trôi qua xem như nhanh, sau khi trở về, Đường Nguyệt Thư thay chiếc váy dạ hội ra, hôm sau liên hệ với thư ký Tô để trả lại váy.
Công việc của Đường Nguyệt Thư đương nhiên không chỉ là cùng sếp đi xã giao.
Nếu thật sự chỉ là xã giao, đoán chừng Lâm Xuyên cũng không cần một phiên dịch tiếng Pháp.
Hôm sau Đường Nguyệt Thư không có lịch làm việc, đến ngày thứ ba mới đi làm lại, chủ yếu là công việc văn phòng, cô cần đến địa điểm làm việc của sếp để điểm danh.
Có một điều đáng chú ý là, trước đó Lâm Xuyên đã nói, chuyến đi này của anh là đi công tác, hơn nữa công ty của anh ở Pháp không có chi nhánh, điều này có nghĩa là phần lớn thời gian làm việc của anh chính là ở khách sạn.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Nhìn chằm chằm vào định vị khách sạn mà sếp gửi đến trên điện thoại, tâm trạng của cô khá phức tạp.
Chỉ cần trước khi ký hợp đồng cô chưa từng tiếp xúc với Lâm Xuyên, đối phương lại gửi cho cô một định vị khách sạn thì cô đã không do dự mà từ bỏ công việc này.
Thực ra từ lúc ký hợp đồng cô đã bất cẩn, cô chỉ hỏi về nội dung công việc cụ thể mà không hỏi về địa điểm làm việc.
Nếu chỉ là phiên dịch, thực ra cô làm ở nhà cũng giống nhau thôi.
Nhưng sếp yêu cầu cô có mặt, Đường Nguyệt Thư nghĩ một lúc, vẫn quyết định đến xem thử.
Cái gọi là lòng đề phòng người khác là không thể thiếu.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, giá trị nhan sắc là chân lý.
Với gương mặt như Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư không muốn tin anh là người có ý đồ xấu cho lắm, trừ phi anh thật sự là một kẻ b.iến th.ái.
Khi còn trong thời kỳ trưởng thành, Đường Nguyệt Thư có vô số người theo đuổi khắp trường, bạn bè bên cạnh cô dù là cùng tầng lớp hay khác tầng lớp đều có, phần lớn bọn họ ngoài mặt đều rất thân thiện, nhưng sau này trong lúc vô tình cô nghe được một trong số họ đã bịa đặt những lời đồn vô căn cứ về mình.
Chỉ có thể nói, đôi khi thật sự cần phải dùng ác ý lớn nhất để suy đoán ý đồ của người xa lạ.
Định vị mà Lâm Xuyên gửi tới cũng không quá xa, đây là một trong những khách sạn nổi tiếng ở Paris.
Khi đứng dưới tòa nhà, Đường Nguyệt Thư không khỏi cảm thán cuộc sống của mình trong vài tháng ngắn ngủi mà lên xuống như tàu lượn siêu tốc.
Khi bước vào thang máy, đầu óc của Đường Nguyệt Thư thoáng chốc trở nên trống rỗng.
Tầng quá cao, chỉ việc đi thang máy thôi cũng mất một hồi lâu, bên cạnh lại không có ai, đầu óc cô trống trơn, ánh mắt cô cũng không biết nên đặt vào đâu.
Đợi khi thang máy cuối cùng cũng dừng lại, Đường Nguyệt Thư nhanh chóng tìm được số phòng mà sếp gửi.
Đứng trước cửa phòng, Tiểu Đường vẫn đang tự trấn an mình, trước đây cô chưa từng làm việc trong khách sạn bao giờ.
Vì thế cô gõ cửa, chờ người bên trong ra mở cửa cho cô, nhưng Đường Nguyệt Thư không thấy Lâm Xuyên.
Là một người đàn ông trẻ tuổi, cao gầy mở cửa cho cô.
?
Lướt qua người đàn ông này, Đường Nguyệt Thư nhìn thấy thư ký Tô quen thuộc phía sau anh ta.
“Cô là Đường Nguyệt Thư đúng không?” Người đàn ông mở cửa nói: “Tôi là trợ lý của sếp Lâm, Trần Hữu Vi, mời cô vào.”
Đường Nguyệt Thư nhìn thấy trong phòng khách rộng lớn của phòng tổng thống, trên chiếc bàn ăn dài có đặt mấy chiếc laptop, ngay cả máy in cũng có, vài tập tài liệu cùng những tờ giấy trắng.
Lâm Xuyên dường như nghe thấy tiếng động, bước ra từ một căn phòng bên trong, ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt anh dừng lại trên người Đường Nguyệt Thư vừa bước vào, giọng nói rất bình thản nói: “Cô đến rồi.”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.