Trước đây Đường Nguyệt Thư không được học qua trường lớp chính thức nào nên cô chưa từng thấy qua tình huống biến phòng tổng thống thành văn phòng.
Nhưng nhìn như vậy, thế mà cô lại cảm thấy rất hợp lý?
Một mảnh đất lớn như thế, thật ra chẳng có tác dụng gì.
Coi như là tận dụng hết mọi thứ đi.
Đây là lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư chính thức tiếp xúc với nghiệp vụ của công ty ông chủ.
Tuy vậy, công việc mà cô phụ trách chỉ là phiên dịch.
Thư ký Tô và trợ lý Trần sử dụng tiếng Anh rất lưu loát, nhưng chỉ có ông chủ của bọn họ là thông thạo tiếng Pháp.
Đường Nguyệt Thư cần tiến hành phiên dịch nội dung một số hợp đồng hoặc các tài liệu khác từ tiếng Trung sang tiếng Pháp và ngược lại.
Tiếng Trung cũng không phải tiếng Trung giản thể mà cô thường dùng, mà là chữ phồn thể dùng trong cuộc sống hàng ngày của người Hong Kong.
Ngay từ lúc Đường Nguyệt Thư tiến vào, Lâm Xuyên đã đi ra chào đón cô.
Cái gọi là chào đón, đó là nói sơ qua về phần công việc cho cô.
Điều này rất bình thường, cô là do anh tuyển dụng. Việc anh giới thiệu nội dung công việc cô cần phải làm là điều hợp lý.
Đường Nguyệt Thư nhận được một vị trí làm việc ngắn hạn trong phòng tổng thống của một khách sạn xa xỉ nào đó ở Paris.
Cô, thư ký Tô và trợ lý Trần mỗi người chiếm một vị trí ở bàn ăn dài. Lâm Xuyên thì làm việc trong một căn phòng khác.
Dưới tình huống ông chủ không có mặt, cô có thể cảm giác rõ ràng được trạng thái thả lỏng của hai người đồng nghiệp tạm thời của cô.
Quả nhiên người làm công trên toàn thế giới đều không muốn đối mặt với ông chủ ở khoảng cách gần.
Thư ký Tô rất quan tâm đến Đường Nguyệt Thư, cô ấy giới thiệu cho cô sơ qua khu vực làm việc. Nước ở máy lọc nước trong phòng bếp, đồ uống ở trong tủ lạnh, muốn uống cà phê còn có máy pha cà phê, thậm chí khi đói bụng còn có thể ăn chút đồ ăn nhẹ.
Buổi trưa sẽ do thư ký Tô thống nhất đặt cơm hoặc là ông chủ sẽ dẫn bọn họ ra ngoài ăn.
Nghĩ theo hướng này thì phúc lợi nhân viên hình như cũng tạm được, ít nhất có bao cơm trưa.
Sau khi tiến vào trạng thái làm việc, Đường Nguyệt Thư thỉnh thoảng có thể nghe thấy thư ký Tô và trợ lý Trần dùng tiếng Quảng Đông để trao đổi. Mà đa số cô chỉ có thể nghe loáng thoáng được vài từ tiếng Anh xen lẫn trong lời nói của bọn họ thôi.
“…”
Thiên phú ngôn ngữ của cô ở trước mặt tiếng Quảng Đông thật sự là không chịu nổi một kích.
Cô cảm thấy cô cần phải dành thời gian đi học mấy câu tiếng Quảng Đông.
Các loại tiếng gõ bàn phím trong phòng khách chưa từng ngừng lại, Đường Nguyệt Thư xem như ngày đầu tiên đi làm chính thức, cô không thể lơ là được.
Công việc phiên dịch đối với cô mà nói cũng không tính là khó, mấy năm học hành không phải để chơi. Cô tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc phiên dịch này.
Chỉ có điều có đôi khi gặp phải một số danh từ chuyên ngành trong lĩnh vực đặc biệt, cô cần phải lật xem tài liệu.
Tổng thể mà nói, Đường Nguyệt Thư sẽ không tốn quá nhiều thời gian để phiên dịch, tốc độ của cô không chậm. Đối với cô mà nói, tiếng Pháp chuyển tiếng Trung còn không phiền toái bằng giản thể chuyển phồn thể.
Hệ thống ngôn ngữ của cô không thích ứng với chữ phồn thể. Đôi khi cô có thể nhìn ra ý nghĩa của chữ phồn thể, nhưng cô vẫn phải kiểm chứng lại khi chuyển đổi từ chữ giản thể sang chữ phồn thể.
Chờ phiên dịch ra một phần hợp đồng, Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính. Bên tai cô còn vang lên tiếng đánh chữ lộp bộp của các đồng nghiệp tạm thời của cô, thỉnh thoảng còn kèm theo một số tiếng nhắc có tin nhắn. Sau đó là tiếng nghe điện thoại, ngôn ngữ bọn họ dùng trong quá trình trò chuyện từ tiếng Quảng đến tiếng Phổ Thông, lại từ tiếng Phổ Thông đến tiếng Anh.
Rõ ràng, hai đồng nghiệp của cô rất bận rộn.
Công việc bọn họ phụ trách xử lý không ít. Bọn họ không phải kiểu trợ lý và thư ký bình thường chỉ giúp tổng giám đốc xử lý việc vặt, bọn họ chắc là thuộc quản lý cấp cao của công ty.
Nhưng mà dù sao cái này không liên quan gì đến cô, cũng không phải nội dung mà cô cần quan tâm.
Đường Nguyệt Thư phiên dịch ra một phần hợp đồng trong đó trước, xin chỉ thị của các đồng nghiệp tạm thời của mình, ý của bọn họ là trực tiếp gửi cho Lâm Xuyên xét duyệt.
Tiếng Pháp của hai người bọn họ căn bản không đủ để đi xét duyệt thành quả công việc của cô.
Điều này rất hợp lý, vì thế Đường Nguyệt nhanh nhẹn gửi thành quả phiên dịch của cô cho Lâm Xuyên.
Mặc dù bọn họ chỉ cách một bức tường hay một cánh cửa, nhưng cô vẫn lựa chọn trực tiếp gửi tin nhắn. Đây giống với cách làm việc ở công ty, cho dù chỉ cách văn phòng của lãnh đạo vài bước, nhưng có thể nhắn tin online thì hãy cố gắng đừng nói chuyện trực tiếp.
Đó là suy nghĩ của hầu hết người lao động.
Sau khi Đường Nguyệt Thư gửi tài liệu qua, cô chờ một lúc thì Lâm Xuyên mới trả lời. Anh gửi cho cô một bản hợp đồng để làm mẫu, bảo cô phiên dịch lại theo hình thức mẫu đó, những thứ khác ngược lại không có vấn đề gì.
Ngụ ý không có vấn đề gì tức là anh tán thành năng lực làm việc của cô. Sau lúc đó cô mới nhận ra rằng cách Lâm Xuyên thuê cô làm phiên dịch hình như rất qua loa, thậm chí anh không hề phỏng vấn cô.
Anh đã đưa ra quyết định chỉ bằng vài ấn tượng hời hợt về cô, ngay cả phần thi viết cơ bản nhất cũng không có.
“…”
Việc này càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng.
Cô qua loa thì cho qua đi nhưng sao Lâm Xuyên trông không hề đáng tin chút nào thế?
Tuy nhiên bây giờ Đường Nguyệt Thư mà hỏi vấn đề này cũng không ổn lắm, cô không có ý định đi chứng thực với ông chủ.
Vì thế cô tiếp tục vùi đầu làm việc.
Buổi trưa thư ký Tô thống nhất đặt thức ăn bên ngoài. Do có ông chủ chi trả, cho nên bọn họ rất sẵn sàng chi tiền gọi đồ ăn bên ngoài. Bữa ăn công sở này thật sự khiến cho Đường Nguyệt Thư rơm rớm nước mắt.
Là đồ ăn Trung Quốc.
Lâm Xuyên luôn ở trong phòng cũng đi ra.
Lúc này, bàn làm việc của bọn họ lại trở thành bàn ăn, toàn bộ máy tính và giấy trên bàn được sắp xếp ở một góc khác.
Thư ký Tô và trợ lý Trần trông có vẻ như đã cực kỳ quen việc ăn cơm cùng với ông chủ, rõ ràng bọn họ đã rèn luyện được một tinh thần mạnh mẽ trong công việc.
Đường Nguyệt Thư không biết hình dung như thế nào nữa, có lẽ bởi vì công việc này trong mắt cô chỉ là kiêm chức tạm thời, hoặc là bởi vì cô và Lâm Xuyên quen biết nhau không phải bởi vì phỏng vấn. Tuy rằng cô coi anh là ông chủ, nhưng tâm trạng vẫn luôn rất bình thản, cô không hề thấp thỏm.
Vừa rồi thư ký Tô hỏi cô muốn ăn gì, cô cũng đi chọn.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn hơn chắc là cô không biết ngại.
Một bàn bốn người đang ăn cơm, phần lớn thời gian đều rất yên tĩnh, nhưng thỉnh thoảng thư ký Tô sẽ trò chuyện vài câu với Đường Nguyệt Thư. Hiển nhiên là một cô gái vẫn còn đi học, cô ở trước mặt ba người già đời lăn lộn ở xã hội nhiều năm trông có vẻ cực kỳ ngây thơ, ngốc nghếch.
Thư ký Tô hỏi cô một số vấn đề, trong đó bao gồm tình hình học tập hiện tại của cô và dự định sau khi cô tốt nghiệp.
Những đề tài này là nội dung trò chuyện sau giờ làm việc. Câu trả lời của Đường Nguyệt Thư không có nghĩa là sau này cô sẽ đi theo hướng đó, chỉ là tìm đề tài để nói chuyện linh tinh mà thôi.
Cô nói cô tốt nghiệp xong chắc sẽ về nước. Nhà cô ở Bắc Kinh mà, nên chắc là phải về bên đó phát triển.
Những lời này nửa thật nửa giả.
Về sau cô chắc chắn sẽ về nước, nhưng trước khi trở thành kẻ vô tích sự cô vẫn định làm chút gì đó ở đây.
Nói đến đây, thư ký Tô theo bản năng hỏi qua vấn đề tình cảm của cô gái phiên dịch tạm thời của bọn họ. Không có cách nào khác, nhan sắc của Đường Nguyệt Thư thật sự là quá xuất chúng, dù cô ở nơi nào cũng sẽ làm người khác chú ý.
Cô ấy không dám hỏi han vấn đề cá nhân của ông chủ, nhưng cuộc sống tình cảm của một cô gái nhỏ cô ấy còn không thể hỏi một chút sao?
“Nguyệt Thư, vậy bây giờ em đang độc thân sao?”
Khi du học sinh ở nước ngoài, bọn họ có thể trò chuyện với đủ kiểu người đến từ các quốc gia khác nhau. Hơn nữa có đôi khi lịch sử tình yêu của du học sinh là những câu chuyện cực kỳ phong phú và thú vị.
Thư ký Tô từng là người ở khu vực nói tiếng Anh.
Đường Nguyệt Thư luôn cảm thấy trên người cô tản ra hơi thở của dân độc thân lâu năm, nhưng không biết vì sao không có ai nhìn ra được.
Hiện tại cô chỉ có thể thành thật gật đầu.
Người ta luôn dễ dàng tạo ra những loại kính lọc không cần thiết đối với người có ngoại hình đẹp mắt. Sau một buổi sáng làm chung, thư ký Tô và Đường Nguyệt Thư đã thiết lập quan hệ đồng nghiệp thân thiết ngắn ngủi.
Vào lúc này, cô ấy nói một câu: “Cục cưng, vậy em có ngại khi yêu xa không? Chị có một người em trai, tuổi tác cũng xấp xỉ em, ngoại hình khá được. Nó có thể lấy vợ ở xa, chỉ cần em đồng ý, chắc chắn nó cũng sẽ đồng ý.”
“…”
Có thể thấy được thư ký Tô thật sự rất ưng vẻ ngoài của Đường Nguyệt Thư, cô ấy ước gì mình là con trai.
Đây rõ ràng là chỉ là câu bông đùa, nhưng nếu cô đồng ý qua lại, vậy thì không phải không thể được.
Nhưng Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì trợ lý Trần ở bên kia đã chen miệng vào: “Em gái Tiểu Đường, hãy xem anh đi. Nếu thật sự không được thì anh còn một đứa em gái, con bé thích con gái.”
Có loại cảm giác tốt đẹp của việc sống chết cũng phải làm người một nhà.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Những đàn anh đàn chị làm công như anh chị thật sự rất điên rồ.
Nhưng mà, trong tình huống hai nhân viên bông đùa như thế, mà ông chủ như Lâm Xuyên vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Thật giống như bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, nhân viên nói hay làm điều gì thì cũng không có chút liên quan gì đến anh.
Dẫu cho địa điểm làm việc bây giờ là ở trong phòng của anh.
Tâm thái này thật sự rất tuyệt vời.
Nếu không sao người ta có thể làm sếp Lâm được.
Đường Nguyệt Thư ngẫm nghĩ một lát, cô bắt đầu đùa giỡn cùng với đàn anh đàn chị.
“Chắc là em sẽ tìm người yêu ở Bắc Kinh, em không chấp nhận được việc yêu xa.” Nửa câu đầu cô nói rất nghiêm túc, nhưng nói xong thì cô tạm dừng một lát rồi cô đột nhiên ngượng ngùng cười: “Em sợ mình ngoại tình.”
“…”
Thư ký Tô và trợ lý Trần đồng thời ngẩn người một lúc, nhưng rất nhanh họ đã hiểu được ý trong lời nói của cô, khóe miệng bắt đầu cong lên. Tuy nhiên hai người họ vẫn hơi kiêng dè vì ông chủ ở đây nên không dám cười quá lớn.
Thư ký Tô chắc hẳn là một người rất thú vị, cô ấy tiếp lời rất nhanh: “Không sao đâu cục cưng, em có thể có một người bạn trai ở Hong Kong và một người ở Bắc Kinh. Bọn họ sẽ cố gắng chung sống hòa bình vì em.”
Luôn có một người đàn ông chịu làm “chồng lẽ”.
Đường Nguyệt Thư thật lòng đập tay với thư ký Tô: “Chị, vẫn là chị hiểu em.”
Trong thời gian ăn trưa ngắn ngủi, quan hệ giữa cô và hai người đồng nghiệp tiến triển rất tốt.
Đường Nguyệt Thư thăm dò rõ rồi. Chỉ cần không phải thời gian làm việc, trạng thái của bọn họ khá thả lỏng, ngay cả với lãnh đạo cũng có thể nói đùa vài câu.
Hoặc là bởi vì Lâm Xuyên trông quá trẻ. Tuổi của ba người thư ký Tô, trợ lý Trần và Lâm Xuyên chắc cũng không kém nhau bao nhiêu. Người có độ tuổi xấp xỉ nhau mà ở cùng một chỗ, cho dù là quan hệ cấp trên cấp dưới thì vẫn có thể hòa hợp tốt.
Lâm Xuyên nghe họ nói nhảm suốt, nhưng anh vẫn có thể giữ được vẻ mặt bình thản.
Thấy anh không đáp lời, Đường Nguyệt Thư có cảm giác mơ hồ không biết có phải họ cô lập ông chủ hay không.
Tuy nhiên sau đó cô lại cảm thấy cách miêu tả này không chính xác lắm, chắc chắn là Lâm Xuyên dựa vào sức mình cô lập ba người họ mới đúng.
Trong ấn tượng của Đường Nguyệt Thư, thời gian nghỉ trưa của người đi làm ở Hong Kong bình thường là một tiếng, bình thường trong khoảng thời gian này bọn họ ăn trưa xong rồi chợp mắt hơn mười phút là hết giờ.
Ở Pháp, dường như quy định của các công ty có sự khác biệt. Thời gian làm việc khá tự do, có một số công ty chú trọng đến số giờ làm việc, thậm chí thời gian đi làm buổi sáng cũng rất linh hoạt.
Bình thường bốn năm giờ chiều đã có không ít người tan tầm rời đi.
Đôi khi Đường Nguyệt Thư nghe bạn học nói đến chuyện thú vị thời thơ ấu. Nói rằng mẹ cô ấy hơn ba giờ chiều đã từ từ rời khỏi vị trí làm việc và đi đón cô ấy về nhà.
Đương nhiên, mỗi quốc gia đều tồn tại nhà tư bản, cần làm việc thì vẫn phải làm việc.
Đường Nguyệt Thư đã rất lâu không có khái niệm nghỉ trưa này, nhưng mấy người Hong Kong đến Paris công tác hình như đã bồi dưỡng thói quen nghỉ trưa.
Phòng của thư ký Tô và trợ lý Trần ở ngay tầng dưới. Hôm nay bọn họ không có lịch trình ra ngoài, bọn họ chủ yếu chịu trách nhiệm liên lạc với đồng nghiệp bên Hong Kong, thời gian làm việc cũng khá linh hoạt.
Thời gian làm việc buổi sáng cũng không nghiêm khắc dựa theo thời gian làm việc bình thường. Sau khi ăn trưa xong thì chưa tới một tiếng, thư ký Tô và trợ lý Trần thu dọn đồ đạc của mình rồi trở về phòng nghỉ ngơi.
Còn lại Đường Nguyệt Thư ở trong phòng của ông chủ.
Tuy rằng quan hệ giữa cô và thư ký Tô khá tốt nhưng dù sao thì họ chỉ mới gặp mặt hai lần. Cô không tiện đi theo đến phòng của người ta, hơn nữa cô cũng cảm giác có ranh giới.
Đường Nguyệt Thư dự định ra ngoài đi dạo một lát, gần đến giờ thì trở lại.
Chỉ là cô vừa định mở miệng nói với ông chủ mình ra ngoài đi dạo thì Lâm Xuyên đã nói trước: “Đường Nguyệt Thư, cô có thể nghỉ ngơi ở phòng bên trái, phòng đó không có ai ngủ.”
Hả?
Đường Nguyệt Thư chưa từng quan sát qua căn phòng này, nhưng cô cũng biết trong căn phòng chắc chắn không chỉ có một phòng. Chỉ có điều chủ thuê của cô là đàn ông, cô không thể chủ động xin nghỉ ngơi ở chỗ này.
“Có tầm hai tiếng nghỉ trưa.” Lâm Xuyên nói bổ sung.
Cô yên lặng bỏ suy nghĩ ra ngoài đi dạo. Cô vốn cho rằng cô chỉ cần xuống tầng đi dạo tầm hai mươi phút, nhưng mà hai tiếng thì…
“Vâng, cảm ơn sếp Lâm.”
Đang ở nước ngoài nên Đường Nguyệt Thư trở nên lễ phép hơn rất nhiều. Cách cô nói chuyện không khác gì nói chuyện với giáo viên ở trường.
Có thể thấy được bằng mắt thường rằng Lâm Xuyên yên lặng hẳn. Anh không biết tại sao lại cảm giác bản thân giống như đang ở vị trí của một người bề trên, chứ không phải đàn anh.
Anh không nói gì nữa rồi trở về phòng sách.
Còn Đường Nguyệt Thư im lặng đi vào phòng bếp rót ly nước, sau đó cô vào phòng ngủ mà ông chủ chỉ định cho cô.
Trong phòng ngủ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, hiển nhiên suốt mấy ngày qua không ai ở đây. Cô vào phòng xong thì lập tức khóa cửa lại.
Không phải là cô không tin nhân cách của Lâm Xuyên, chỉ là ở bên ngoài có một số chi tiết cần chú ý vẫn phải chú ý một chút, lòng dạ của cô không rộng rãi đến vậy.
Đường Nguyệt Thư cầm di động lướt một lát, sau đó cô mới nằm xuống, đặt đồng hồ báo thức.
Giường khách sạn khá thoải mái, cô vốn cho rằng mình ngủ không nổi, nhiều lắm chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi chút thôi. Tuy nhiên cô đánh giá cao bản thân rồi, đầu óc thả lỏng một lát là cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Trong lúc ngủ, hình như cô nghe thấy bên ngoài phòng nào đó có tiếng mở cửa rồi đóng cửa, chắc là Lâm Xuyên.
Chỉ có điều lúc này Đường Nguyệt Thư đã không còn tinh thần suy nghĩ đến chuyện khác, cô ngủ rất yên bình.
Kiểu hành động ngủ yên giấc ở địa bàn người khác là không nên. Nhưng chỉ cần thay đổi nơi này là công ty, cô chỉ nghỉ trưa ở một căn phòng họp mà thôi.
Dường như nó hợp lý ngay.
Lúc Đường Nguyệt Thư tỉnh giấc chính là lúc đồng hồ báo thức vang lên. Cô cảm thấy đầu óc cực kỳ choáng váng, ngồi dậy một hồi lâu cô mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Lúc này bên ngoài dường như vẫn yên tĩnh như trước.
Cô mở cửa nhìn ra ngoài, không có ai cả.
Loại tình huống này trông càng giống như là thư ký Tô và trợ lý Trần đều đến muộn. Thế nhưng hiển nhiên bọn họ không khác gì cấp trên lắm, chỉ thiếu mất việc khắc ba từ “cuồng công việc” trên trán thôi. Đường Nguyệt Thư cảm thấy bọn họ không giống như là người sẽ đi làm muộn.
Tuy nhiên cả căn phòng đều im ắng, ngay cả ông chủ có ở đây hay không cô cũng không biết.
Cô là một người làm việc có kế hoạch của riêng mình.
Tuy rằng không có đồng nghiệp ở đây, nhưng không ảnh hưởng việc Đường Nguyệt Thư muốn đi hoàn thành công việc của cô.
Thật ra cô chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao vào sáng nay.
Cho dù cô giỏi tiếng Pháp đến đâu thì cô cũng không phải người máy phiên dịch thật sự, làm việc vẫn cần thời gian.
Đường Nguyệt Thư rửa mặt qua để cho bản thân tỉnh táo một chút, sau đó cô ôm laptop tiếp tục nhiệm vụ phiên dịch mà ông chủ giao phó ở phòng khách.
Buổi sáng cô không hỏi Lâm Xuyên công việc phiên dịch này phải hoàn thành trong bao lâu, nhưng cô nhìn sơ qua một chút, hoàn thành trong hôm nay hẳn không thành vấn đề.
Trước khi ngồi xuống, Đường Nguyệt Thư còn đặc biệt đi chuẩn bị cho mình một ly cà phê.
Trước kia lúc ở đây cô không có cảm giác gì, bây giờ một mình làm việc trong phòng khách trống rỗng, cô luôn cảm thấy nơi này thật sự là có chút rộng lớn.
Cô gõ gõ trên máy tính hồi lâu, từ đầu đến cuối vẫn không thấy thư ký Tô và trợ lý Trần xuất hiện.
Lâm Xuyên cũng không thấy đâu cả.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy chắc là anh đang ở trong phòng ngủ nào đó nghỉ ngơi. Nhưng trong tình huống hiện tại thì cô không cần thiết chạy đến quấy rầy ông chủ, thậm chí cô cũng không cần thiết quấy rầy đồng nghiệp của cô.
Công việc của họ là độc lập.
Cô làm xong thì đưa cho Lâm Xuyên kiểm tra là được.
Thậm chí công việc này cô tự mình hoàn thành ở nhà cũng không thành vấn đề.
Tuy nhiên bên trong tài liệu họ cần phiên dịch có một số nội dung cơ mật, thậm chí cô không cần tự mang theo thiết bị riêng. Cô trực tiếp phiên dịch trên laptop mà họ cung cấp, tài khoản đăng nhập trên máy tính cũng không phải của cô.
Nhìn giống như một tài khoản mới đăng ký, bên trên thêm vào rất ít người liên hệ.
Đây mới là nguyên nhân Đường Nguyệt Thư cần làm việc offline.
Tuy rằng cô chưa từng vào làm ở công ty nhà mình, nhưng dù sao mưa dầm thấm đất lớn lên. Nếu như những thông tin về đấu thầu và tin tức nội bộ bị đối thủ cạnh tranh biết được thì đó không phải là một chuyện tốt.
Đã trôi qua một khoảng thời gian dài kể từ lúc Đường Nguyệt Thư tỉnh lại ngồi ở bàn làm việc. Toàn bộ căn phòng yên tĩnh giống như chỉ có một mình cô. Đặc biệt là phòng khách này rất lớn, từ đây nhìn ra bên ngoài còn có thể nhìn thấy tháp Eiffel cách đó không xa, có thể tưởng tượng ra phong cảnh buổi tối ở đây sẽ đẹp đến cỡ nào.
Đứng trước cửa sổ sát đất cao tầng nhìn xuống, thậm chí không cần ra đi ngoài là đã có thể chụp ảnh chung với những thắng cảnh nổi tiếng của Paris.
Xuất phát từ góc độ tò mò, có lẽ bây giờ Đường Nguyệt Thư nên quan tâm xem trong không gian này ngoại trừ cô ra thì có phải còn có một người khác hay không.
Con người ở trong một không gian xa lạ rộng rãi, xác nhận xem ngoại trừ bản thân ra còn có người khác tồn tại hay không là một chuyện rất bình thường.
Nhưng bình thường không có nghĩa là hợp lý.
Có ai đang ở gần hay không hình như không có liên quan gì đến cô, cô chỉ tới làm công mà thôi.
Trong phòng khách thoang thoảng mùi hương do khách sạn chuẩn bị, không khác gì mùi Đường Nguyệt Thư từng ngửi qua trước kia. Cô đắm chìm trong công việc, đeo tai nghe cho mình để nghe nhạc. Vì vậy, lúc này cô không thể nghe thấy tiếng động gì trong phòng cả.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể cô dựa về phía sau, dựa vững vào trên lưng ghế.
Đi làm thật sự sẽ hút cạn năng lượng của người ta.
Đường Nguyệt Thư nhận ra trọng lượng của câu nói này.
Cô nhìn đồng hồ, sau đó tháo tai nghe xuống, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, không nghe thấy tiếng động gì từ những phòng khác.
Con chuột trên tay khẽ động, cô gửi tài liệu đã sửa soạn xong cho Lâm Xuyên.
Trên bàn còn thừa nửa ly cà phê đã lạnh, Đường Nguyệt Thư cũng không ghét bỏ, cô bưng lên uống một ngụm.
Vị vào miệng đắng ngắt.
Trước đây cô không thích uống cà phê, nhưng mấy tháng nay càng ngày cô càng cần cà phê để kéo dài cuộc sống.
Trên máy tính nhận được tin nhắn trả lời của Lâm Xuyên.
Anh nói anh sẽ xem tài liệu vào tối nay, bây giờ anh đang ở ngoài.
Có một câu rất êm tai, anh thông báo cho Đường Nguyệt Thư rằng cô có thể tan tầm.
Bây giờ là hơn bốn giờ chiều giờ Paris, còn rất sớm, nhưng ông chủ của cô nói, công việc hôm nay của cô đã hoàn thành, có thể tan ca.
So với tan tầm, càng làm cho Đường Nguyệt Thư cảm thấy không hiểu đó là Lâm Xuyên để cô một mình ở trong phòng của anh cả một buổi chiều à?
Tuy cô cho rằng cô là người tốt, nhưng cô cũng chỉ là một người bình thường. Chỉ cần là người, đôi khi trong lòng sẽ nảy ra một số ý nghĩ linh ta linh tinh.
Nếu như nói nơi này thật sự chỉ là một cái văn phòng thì còn dễ nói, nhưng hiển nhiên không phải, đây là chỗ ở tạm thời của Lâm Xuyên.
Anh cảm thấy anh là đàn ông cho nên thiếu cảnh giác hay là tin tưởng nhân phẩm của cô quá mức?
Khó nói lắm.
Nhưng mà đứng ở trên góc độ từng là phú bà của cô mà xem, cô cảm thấy đàn ông ở bên ngoài nên bảo vệ mình cho tốt.
Lúc này, Đường Nguyệt nhanh nhẹn tắt máy tính. Cô thu dọn đồ đạc của mình, mặc áo khoác vào rồi tan làm.
Không tích cực tan ca là tư tưởng có vấn đề.
Tuy nhiên trước khi ra ngoài, cô bật một ngọn đèn ở lối vào cho Lâm Xuyên. Cô không biết mấy giờ anh trở về, dù sao trời ở Paris vào mùa đông tối rất nhanh.
Trong nháy mắt bật đèn, Đường Nguyệt Thư còn đang suy nghĩ có phải cô thật sự có thiên phú làm người làm công hay không, cô còn có thể ân cần đến vậy.
Trên đường tan tầm, Tiểu Đường giống như một chú chim nhỏ vui vẻ, ngay cả bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển hơn.
Hiện tại còn quá sớm, còn lâu mới đến giờ cơm tối của cô. Cô cũng không đói bụng nên trên đường về cô đã mua một chiếc bánh sừng bò.
Cô nghĩ nếu tối nay đói bụng thì cô cho nó vào lò nướng rồi nướng lại một chút để ăn.
Đến Paris sống mấy tháng, số lần Đường Nguyệt Thư chân chính xuống bếp ít ỏi đến đáng thương, nhưng trong phòng bếp ở căn nhà cô thuê thì có đủ mọi thứ.
Hầu như mỗi du học sinh đều có ước mơ sẽ trở thành đầu bếp sau vài năm rèn luyện.
Đường Nguyệt Thư cũng không ngoại lệ.
Ngay từ đầu lúc mua dụng cụ làm bếp cô còn sưu tầm rất nhiều công thức nấu ăn, nhưng cuộc sống sau này dạy cô làm người. Thứ nhất là thiên phú của cô thật sự bình thường. Thứ hai là nấu cơm phải tốn nhiều thời gian, dùng thời gian nấu cơm để làm chuyện khác thì mới đỡ lãng phí.
Tám chín giờ tối, cuộc sống về đêm ở Paris vô cùng náo nhiệt.
Người đến người đi toàn là khuôn mặt châu Âu, trái lại khuôn mặt châu Á trông ít ỏi hơn nhiều.
Đến buổi tối, quán bar và hộp đêm căn bản không thiếu người.
Phóng mắt nhìn lại toàn là thân thể vặn vẹo cùng tiếng cười nói vui vẻ. Sự xa hoa và lóa mắt ở đây được thể hiện vô cùng sống động.
Trương Ngạn Minh ăn mặc sặc sỡ ngồi trên sofa bọc da màu đỏ rượu, ôm một cô gái nước ngoài xinh đẹp, nói nhảm cùng người xung quanh.
Có người đi tới đưa cho hắn ta một tấm thẻ, hắn ta nhìn kỹ tấm thẻ trong tay dưới ánh sáng lờ mờ của quán bar, khóe miệng chứa ý cười.
Nếu như Đường Nguyệt Thư ở đây, có lẽ cô rất nhanh nhận ra rằng tấm thẻ ở trong tay Trương Ngạn Minh thật ra là danh thiếp của cô.
Vào tối hôm xã giao cùng với Lâm Xuyên, trong quá trình hành động một mình cô đã quen biết vài người và trao đổi danh thiếp với bọn họ.
Bây giờ, một tấm thẻ trong số đó đã đến tay người lạ này.
“Anh Minh, nhìn cái gì mà mê mẩn đến thế?”
Trương Ngạn Minh giơ danh thiếp lên: “Không có gì, xem phương thức liên lạc với bạn gái tương lai của tôi thôi.”
Người bên cạnh cười ha ha, coi như cậu chủ Trương đang nói đùa.
Bạn gái của hắn ta à? Tính cả người hắn ta nhớ được tên và không nhớ được thì hắn ta thay đổi còn nhanh hơn cả thay đồ nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.