🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Nguyệt Thư ở trong khách sạn phiên dịch tư liệu một ngày. Sau đó vào ngày hôm sau, Lâm Xuyên thông báo cho cô làm việc ở nhà. Câu nói này như là tin vui đối với người làm công ăn lương.

Dưới tình huống không cần đi lại, Đường Nguyệt Thư thành công ngủ thêm nửa tiếng.

Cô rời giường soi gương, phát hiện quầng thâm mắt hình như nặng thêm rồi.

“…”

Chiều hôm qua trở về cô lại tăng ca cắt video. Sau đấy cô phát sóng trực tiếp một lát vào buổi tối.

Hiện tại nội dung phát sóng trực tiếp của Đường Nguyệt Thư đã tương đối cố định. Có thể là ca hát, trò chuyện hoặc là chia sẻ một số kỹ năng làm đẹp và phối đồ với cư dân mạng.

Trong tỉ lệ fan của cô, tỉ lệ fan nam và nữ trên cơ bản là ngang nhau. Đối với Đường Nguyệt Thư mà nói điều này chắc chắn là một tin tốt.

Kiếm tiền từ việc livestream trên mạng nhanh hơn so với cô nghĩ. Có một số nhà quảng cáo đã liên hệ với cô, một số còn nhắn tin riêng hỏi cô có hứng thú livestream bán hàng hay không.

Hiển nhiên bây giờ người sử dụng internet trên phạm vi toàn cầu đều đang tìm nhiều cách thức khác nhau để kiếm tiền. Đường Nguyệt Thư cũng nằm trong số đó, cô càng cảm nhận được tác dụng của lượng người truy cập.

Đã có lượng người truy cập, vậy cô cũng có động lực. Cho dù mệt như cún cô cũng có thể đứng lên phát sóng một đến hai tiếng.

Quản lý fans là một lĩnh vực chuyên sâu, Đường Nguyệt Thư vẫn đang nghiên cứu về nó.

Cô vẫn cảm thấy anh trai ít nói và thích tặng quà kia vô cùng chững chạc và ổn định, là kiểu người mà cô muốn giữ liên lạc trong thế giới internet.

Nhưng không biết đối phương nghĩ gì mà anh ấy vẫn luôn không có hồi âm. Tuy nhiên thỉnh thoảng anh ấy vẫn online xem cô livestream.

Có lẽ đó là phong cách của người ta.

Đường Nguyệt Thư cũng không tiếp tục quấy rầy người ta, người ta thích xem cô livestream thì đến xem, không muốn thì cô cũng không ép buộc.

Sau khi Đường Nguyệt Thư rời giường, cô vừa đánh răng, vừa xem di động.

Nhắc mới nhớ, nhiệm vụ hôm nay không cần phiên dịch offline rất có thể là bởi vì những tài liệu này không quan trọng như vậy.

Điều này có thể nhìn ra được.

Nhưng đây không phải phạm vi Đường Nguyệt Thư nên quan tâm, cô trả lời ông chủ một câu “OK” đầy nhiệt tình.

Nếu là làm việc ở nhà, vậy không thể lười biếng được.

Đường Nguyệt Thư rửa mặt rồi ngáp một cái, cô bắt đầu suy nghĩ sẽ ăn gì vào bữa sáng. Cô thật sự không muốn làm gì, vì vậy cô xuống tầng làm một vài lát bánh mì bơ và một ly Cappuccino.

Điểm cô hài lòng nhất đối với chỗ ở của mình đó là vị trí tiện lợi này.

Mua đồ ở gần đây rất thuận tiện, rất thích hợp với người lười như cô.

Nhưng ăn sáng ở bên Pháp thời gian dài, thật ra cô đã ngán lắm rồi. Ngán thì cô cũng chỉ có thể đổi qua đổi lại giữa các loại bữa ăn sáng thông thường, thỉnh thoảng cô còn gọi một phần hủ tíu xào để ăn.

Sau khi xuất ngoại có đôi khi cô thật sự cảm thấy bên ngoài như là một hoang mạc ẩm thực khổng lồ. 

Lúc trước cô không có cảm xúc trực quan như vậy, bây giờ cô càng ngày càng có cảm giác rõ ràng hơn.

Tài liệu mà Lâm Xuyên gửi tới không nhiều lắm, ít nhất là ít hơn ngày hôm qua. Dựa theo thái độ làm việc của cô ngày hôm qua tại “văn phòng”, không bao lâu là cô có thể hoàn thành.

Chỉ là sau khi hoàn thành cô không có gửi cho ông chủ xét duyệt.

Cô tự mình kiểm tra một lần, không thấy vấn đề gì thì mới gửi qua.

Lâm Xuyên trả lời một câu “Đã nhận”, sau đó không còn động tĩnh gì nữa. Trên cơ bản có thể kết luận rằng công việc hôm nay của Đường Nguyệt Thư đến đây là kết thúc.

Cô bắt đầu bận rộn chuyện của mình.

Chỉ là buổi tối cô phải ra ngoài một chuyến.

Vì những buổi tụ họp nhỏ do bạn học tổ chức, Đường Nguyệt Thư đã từ chối rất nhiều lần. Mấy hôm nay cô cũng không bận gì nên cô đồng ý.

Trời đông giá rét, không có chuyện gì quan trọng, cô thật sự không muốn ra ngoài chút nào.

Địa điểm tụ họp lần này cũng không xa lắm, ngay gần trường học.

Đường Nguyệt Thư trang điểm đơn giản, sau đó mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.

Kỳ nghỉ quả thật hơi dài, liên lạc với các bạn học một chút cũng không phải chuyện gì xấu cả.

Nói cho cùng, Đường Nguyệt Thư còn phải quan tâm đến bài tập nhóm của mình.

Quan hệ xã hội là một môn học xuyên suốt cả đời người.

Năng lực chuyên môn của Đường Nguyệt Thư chắc chắn thuộc loại xuất sắc, nhưng cô cũng không thể quá mức tách biệt với mọi người.

Tuổi tác các bạn học của cô chênh lệch nhau khá lớn, có người hơn ba mươi tuổi mới học nâng cao, cũng có người nhỏ hơn cô mấy tuổi. Vì vậy, trong buổi tụ họp này, thậm chí có người mang cả người nhà đến.

Đúng vậy, không sai.

Trong lớp cô có người đã có con.

Lúc Đường Nguyệt Thư vào cửa, cô đã chào hỏi hầu hết mọi người. Cô xem như là khách quý hiếm đến trong buổi tụ họp, vừa vào cửa đã nhận được sự hoan nghênh nồng nhiệt, thậm chí còn có tiếng hoan hô ồn ào.

Cô vừa ngước mắt lên đã đối diện với ánh mắt của Garrel ở chỗ cầu thang, một trong những người bạn cùng làm bài tập nhóm quan trọng của cô.

Anh chàng đẹp trai người Pháp này sau khi thấy cô, con ngươi màu xanh xám rõ ràng sáng lên một chút. Anh ta đi tới, cười và nói với cô là anh ta vốn tưởng rằng cô không định đến đây.

Đường Nguyệt Thư hàn huyên với anh ta vài câu, sau đó cô bị bạn học nữ của cô kéo đi.

Trong lúc bị lôi đi, dường như cô còn có thể nhận ra ánh mắt phảng phất như kéo tơ của Garrel ở phía sau.

Cô bị bạn học nữ trêu chọc một lát.

Có lẽ là do cô ấy cảm thấy giữa cô và Garrel có chút gian tình gì đó.

Nói thật, đứng ở góc độ của Đường Nguyệt Thư, cô hy vọng ít nhất trước khi tốt nghiệp, Garrel giữ kín miệng một chút. Anh ta không nên nói với cô một vài lời không nên nói, cô không muốn đổi thành viên nhóm nhỏ đâu.

Garrel là một đối tác hợp tác tuyệt vời.

Hôm nay Đường Nguyệt Thư mặc áo khoác màu đen dễ phối đồ, bên trong là áo len màu xám rất bình thường và lớp trong cùng là một cái áo cổ thấp. Phía dưới cũng chỉ là quần nhung bình thường, cô cũng không quên mặc cả quần mùa thu.

Chủ yếu là để giữ ấm.

Sau khi vào nhà uống mấy ngụm rượu nóng, nhảy nhót vài cái theo điệu nhạc, cô cảm thấy cơ thể nóng lên, nên cô cởi áo khoác ngoài ra.

Mấy người nhảy nhót hăng say ở trong phòng bây giờ trên người chỉ còn lớp áo lót. Thậm chí có người còn khoe bắp tay cuồn cuộn của mình, khiến cả căn phòng hét ầm lên và cổ vũ.

Tuy rằng đôi khi Đường Nguyệt Thư không hiểu lắm lý do vì sao có người luôn nhiệt tình với các buổi tụ họp, nhưng không thể không nói, cảm giác ở cùng với một nhóm người thật sự rất tuyệt.

Cô uống rượu xong, dưới ánh đèn trong phòng có thể nhìn thấy đôi má cô hơi ửng đỏ, ánh mắt cũng mang chút sắc thái mơ màng quyến rũ.

Nhưng thật ra không phải như vậy.

Cô đỏ mặt là do tối nay trước khi ra ngoài cô không cẩn thận đánh má hồng quá tay, nhưng soi gương nhìn trông không ảnh hưởng gì nên cô dứt khoát để như vậy rồi ra ngoài. 

Loại trang điểm này chắc gọi là trang điểm hơi say, cảm giác từ phấn má hồng thật sự rất quan trọng. Bây giờ Đường Nguyệt Thư trang điểm kiểu này trông quyến rũ không ai bằng.

Các bạn nữ vừa mới nhìn cô đều nói rằng không thể cầm lòng được với cô.

Đường Nguyệt Thư chơi game một lát với bọn họ, cũng không phải trò chơi gì đặc biệt, đó là game bài. Cô rất giỏi, chơi vài ván, thua một ván.

Hình phạt cho người thua là nhìn thẳng vào mắt người bên tay trái trong vòng một phút.

Bên tay trái cô là một bạn học nữ, cô ấy và Đường Nguyệt Thư đối diện nhau, cuối cùng cô ấy phải trực tiếp xin tha. Cô ấy dùng tiếng Pháp nói ánh mắt của cô thật sự là quá mê người, sau đó người bạn học nữ này phải che mặt né tránh.

Đường Nguyệt Thư vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Cô đổi vị trí ngồi, tựa như người vừa mới đối diện nhìn chằm chằm người ta không phải là cô vậy.

Cô không chơi game nữa, ngồi ở một bên uống rượu.

Cũng chỉ là uống một chút, tửu lượng của cô không quá tệ, nhưng cũng không đến trình độ uống như uống nước lọc.

Cô vừa mới xã giao nên tiêu hao không ít năng lượng. Lúc này cô định ăn chút gì đó, nhưng trông thấy pizza và một số đồ ngọt, cô đột nhiên muốn trở về ăn mì ăn liền.

Khẩu vị của con người kỳ lạ thế đó. Có một khoảng thời gian cô cực kỳ muốn ăn đồ ngọt, một khoảng thời gian khác cô lại rất muốn ăn mặn.

Đường Nguyệt Thư cầm di động lướt một lát, trả lời mấy tin nhắn.

Bà Diêu, mẹ của Tô Nghiên Hoài hẹn cô ngày mai đi phụ đạo tiếng Pháp cho cậu chủ nhỏ. Cô trả lời được, tiện thể báo cáo lịch trình này cho Lâm Xuyên.

Sau khi báo cáo, cô nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động vài giây, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.

Cẩn thận ngẫm lại, trong suốt cuộc đời này cô thật sự chưa từng làm chuyện báo cáo cho người đàn ông nào như thế.

Nhưng là Thần Tài thì xứng đáng.

Dù sao anh cũng bỏ ra số tiền lớn để mua thời gian của cô, phục vụ cho quý ngài Thần Tài là điều đương nhiên.

Qua một hồi lâu, bên kia trả lời “Được”.

Đường Nguyệt Thư cầm lấy chén rượu nhấp một ngụm, bên cạnh đột nhiên có một người khác ngồi xuống.

Khoảng cách gần như vậy, Đường Nguyệt Thư rất khó không chú ý tới. Cô vô thức ngẩng đầu nhìn, đối diện với cặp mắt thâm tình của Garrel.

Hình như anh ta cũng uống chút rượu, lúc này anh ta cúi đầu nhìn cô.

“Đường.” Tốc độ nói tiếng Pháp của anh ta khá chậm rãi, rót vào tai nghe rất dễ chịu: “Tôi thật sự rất vui vì tối nay cô đã đến.”

Lúc này Đường Nguyệt Thư hơi say rượu, nhưng ý thức vẫn tỉnh táo. Cô đặt ly rượu xuống, không có ý định uống tiếp.

Hoàn cảnh xung quanh rất ồn ào náo nhiệt, tiếng cười đùa cùng tiếng nói chuyện của bạn học đều vang lên bên tai cô. Chỉ là cô không có tâm trạng nghe bọn họ nói gì mà thôi.

Thật ra cô rất thích ngoại hình của mấy anh chàng đẹp trai châu Âu.

Khoảng cách bọn họ ngồi cùng nhau thật sự quá gần, Đường Nguyệt Thư chỉ cần ngước mắt là có thể rơi vào trong đôi mắt thâm tình kia. Người Pháp dường như sinh ra đã có loại ma lực này, ánh mắt của bọn họ như có thể hạ cổ người ta.

Garrel cụp mắt xuống, ánh mắt không biết đang nhìn chằm chằm mặt hay là môi của cô nữa. Đường Nguyệt Thư cảm thấy chỉ cần cô cho chút tín hiệu, nụ hôn của anh ta sẽ lập tức rơi xuống.

Nhưng mà cô quay đầu đi, cười một tiếng: “Không phải là tôi đồng ý tới vì lời mời của anh.”

Hiển nhiên cậu trai trẻ nhiệt tình người Pháp này không để tâm đến câu trả lời của cô, anh ta cười nói: “Không sao, chỉ cần có thể nhìn thấy cô là tôi đã rất vui rồi.”

Đường Nguyệt Thư cảm thấy nói chuyện trong bầu không khí này thật sự rất dễ dàng bị dẫn vào cảm xúc nào đó.

Tất cả những gì cô nghĩ trong đầu chỉ có một điều: Cô thật sự không muốn thay đổi cộng sự.

Vì thế Đường Nguyệt Thư ngồi nhích sang bên cạnh một chút, cô nói với Garrel: “Tôi đi rót chút nước trái cây.”

Cô vẫn nên giữ tỉnh táo một chút thì tốt hơn.

Nhưng mà quý ông này lại chủ động đứng dậy ý bảo để anh ta đi lấy nước.

“…”

Đường Nguyệt Thư cứ như vậy nhìn chàng thanh niên người Pháp cao lớn đẹp trai này đi về phía trước. Vừa rồi anh ta còn hỏi cô muốn uống nước trái cây gì.

Nhưng mà ngay khi anh ta muốn đi tới phía quầy bar, còn chưa bước đến đã bị người ta ngăn lại.

Một cô bạn học nữ say rượu vô cùng dũng cảm cướp lấy micro để thổ lộ với Garrel.

Hiện trường nhất thời ồn ào và tràn đầy tiếng vỗ tay.

Nam chính được thổ lộ đứng cứng ngắc tại chỗ, nhưng anh ta vẫn đứng đó nghe cô gái say rượu nói chuyện.

Cô gái kia nói một đoạn, kể về quá trình cô ấy yêu Garrel từ cái nhìn đầu tiên, rất chân thành, không phải kiểu thổ lộ tình cảm chơi bời.

Đường Nguyệt Thư đã dời tầm mắt trước khi Garrel quay đầu lại nhìn cô. Vào thời điểm này, chỉ cần cô chịu cho đối phương một ánh mắt, chàng trai người Pháp này sẽ có thể lấy cô làm lý do từ chối.

Nhưng như vậy không được, cô không muốn giải vây thay ai cả.

Điều đó không phù hợp.

Trong thế giới của người trưởng thành, tốt nhất đừng động vào những thứ mình không có hứng thú. Nếu không phải bây giờ Đường Nguyệt Thư không muốn đổi thành viên nhóm nhỏ, cô đã lập tức tránh xa rồi.

Vì nó quá phiền phức.

Tuy nhiên, vì Garrel vừa được tỏ tình, những lời mà cô có thể cần phải nói tối nay tạm thời không cần phải nói ra nữa.

Garrel từ chối lời tỏ tình, nhưng ý của cô gái đó là tạm thời cô ấy sẽ không bỏ cuộc.

Trước công chúng, lời tỏ tình này tuy rằng trông không tính là hoàn mỹ, nhưng tốt xấu gì cũng không ầm ĩ đến mức quá khó coi.

Đường Nguyệt Thư làm khán giả, cô thật sự đứng ngoài cuộc.

Đây không phải là chuyện cô nên quan tâm.

Sau đó cô trò chuyện phiếm và uống rượu cùng với bạn học khác, cô không còn ở một mình nữa.

Chờ buổi tụ họp kết thúc, cô khéo léo từ chối ý tốt muốn đưa cô về nhà của mọi người. Cô ở gần đây, đi bộ là có thể trở về. Hơn nữa đoạn đường này khá sầm uất ở Paris, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì cả.

Đường Nguyệt Thư vừa mới tạm biệt bạn học, chưa đi được mấy bước, đã mơ hồ nghe thấy có người gọi tên cô trong gió đêm. Cô cho rằng mình nghe lầm và tiếp tục bước đi.

Kết quả âm thanh kia càng ngày càng gần. Cô dừng bước, nhìn xung quanh một vòng, ngay sau đó cô thấy được một người đàn ông ở cách đó không xa.

Người đàn ông kia có khuôn mặt châu Á, ăn mặc theo phong cách thời thượng rõ ràng, ngay cả kiểu tóc cũng được tạo kiểu rất sành điệu.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy người này trông hơi quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời cô vẫn chưa nhớ ra cô đã từng gặp người này ở đâu. Trong ánh mắt của cô mang theo vẻ bối rối.

Thẳng đến khi người đàn ông đến trước mặt cô.

“Cô Đường còn nhớ tôi không?” Người đàn ông có ngoại hình ưa nhìn bắt đầu tự giới thiệu: “Mấy ngày hôm trước chúng ta đã gặp nhau ở buổi tiệc tối. Tôi là bạn của Lâm Xuyên, Trương Ngạn Minh.”

Đường Nguyệt Thư nhớ tới, hình như người này không hợp với ông chủ của cô lắm.

“Chào anh Trương.” Đường Nguyệt Thư nhanh chóng nở nụ cười xã giao của mình: “Anh có chuyện gì sao?”

Vào lúc này, Đường Nguyệt Thư cảm thấy cuộc gặp mặt giữa cô và Trương Ngạn Minh chắc là tình cờ.

Cho đến khi cô nhìn thấy ngón trỏ và ngón giữa tay phải của hắn ta kẹp một tấm thẻ trông quen mắt từ túi áo, đó là danh thiếp của cô.

“Cái này sao lại ở chỗ của anh?” Đường Nguyệt Thư ngước mắt lên hỏi.

Cô nhớ rất rõ ràng, cô không có trao đổi danh thiếp với hắn ta.

“Đừng căng thẳng.” Có lẽ là nhìn thấy sự cảnh giác trong mắt cô, Trương Ngạn Minh nở nụ cười: “Tôi nhớ rõ rằng bây giờ cô là người phiên dịch cho Lâm Xuyên, chắc hẳn anh ta không có mua đứt tất cả thời gian trong một ngày của cô nhỉ? Cô còn nhận phiên dịch tiếp không?”

Đường Nguyệt Thư: “?”

Cô có chút không hiểu chuyện này đang đi theo hướng nào.

“Tiếng Pháp của tôi rất bình thường, gần đây tôi phải gặp rất nhiều người Pháp. Nếu như cô còn thời gian thì cô làm người phiên dịch cho tôi vài ngày được không?”

Trương Ngạn không có nói dối chuyện này. Tuy rằng hắn ta tạm thời ở Paris, nhưng tiếng Pháp của hắn ta quả thật bình thường.

Như là sợ cô còn có điều gì cố kỵ, hắn ta bổ sung: “Cô có thể yên tâm, về phần thù lao, tôi chắc chắn hào phóng hơn anh ta.”

Cho đến bây giờ, Đường Nguyệt Thư chưa từng cảm thấy tìm công việc tạm thời ở Paris lại dễ dàng đến thế. Chỉ là đi trên đường mà việc đã tự tìm tới cửa.

Nơi này tương đối phồn hoa, tuy rằng trên tay Trương Ngạn Minh có danh thiếp của cô, nhưng bây giờ vẫn là kỳ nghỉ, cô không cảm thấy hắn ta chỉ đến đây để chờ cô.

Dùng đầu óc ngẫm lại cũng biết, cô chỉ là một du học sinh nho nhỏ, không có bối cảnh đặc biệt gì.

Điều này không cần thiết.

Trương Ngạn Minh đúng là không phải cố ý đến chờ cô, hắn ta không có ngốc.

Trên danh thiếp có số liên lạc, gọi điện thoại là có thể giải quyết xong chuyện.

Nhưng đêm nay hắn ta qua bên này chơi, ít nhiều gì cũng có liên quan đến địa chỉ trên tấm danh thiếp kia.

Những quyết định trong tiềm thức của con người sẽ bị ảnh hưởng bởi những gì nhìn thấy và nghe thấy trong cuộc sống hàng ngày, điều này liên quan đến một khái niệm trong tâm lý học.

Đường Nguyệt Thư không tin toàn bộ Paris chỉ có thể tìm được một người phiên dịch như cô.

Nhưng công việc tự đưa tới cửa mà không nhận thì phí.

Cô nói: “Gần đây tôi không có nhiều thời gian lắm, không chắc chắn sẽ phù hợp với thời gian của anh. Hơn nữa công việc bên anh Lâm là ưu tiên hàng đầu đối với tôi.”

Quý ngài Thần Tài xứng đáng.

Sau khi nghe xong những lời này của cô, Trương Ngạn Minh nhướn mày một cái. Tuy vậy biểu cảm trên mặt hắn ta vẫn không lộ ra chút nào không vui, ngược lại hắn ta rất hài lòng với lời nói của cô.

“Được thôi.” Trương Ngạn Minh đồng ý rất dứt khoát.

Hiện tại đã không còn sớm, hắn ta đề nghị đưa cô về chỗ ở nhưng cô khéo léo từ chối.

Hắn ta cũng không ép buộc. Hai người coi như tình cờ gặp nhau trên đường, trò chuyện đôi câu rồi lại tách ra.

Thân ảnh Đường Nguyệt Thư biến mất ở một góc rẽ.

Trương Ngạn Minh đứng tại chỗ nhìn, cho đến khi có người tiến lên: “Anh Minh, người đã đi rồi mà còn nhìn chằm chằm cơ à.”

Những lời này rõ ràng mang theo ý trêu chọc.

Trương Ngạn Minh chỉ về phương hướng nơi cô vừa đi, hỏi người bên cạnh: “Không đẹp sao?”

Việc để cho Trương Ngạn Minh, loại công tử đào hoa này có thể nhận ra một người phụ nữ giữa đám đông không phải là điều dễ dàng. Hắn ta có thể nhận ra cô ngay lập tức, lý do tiên quyết là cô đủ xinh đẹp.

Hắn ta nói muốn nâng đỡ cô làm ngôi sao cũng không phải nói đùa, người ta có vốn liếng này.

“Xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức không phải cô ấy thì không thể chứ anh Minh?” Người bên cạnh không hiểu, còn cười một tiếng: “Cô gái đẹp ở đâu chả có.”

Trương Ngạn Minh chỉ cười mà không nói lời nào.

Cô gái xinh đẹp quả thật có ở khắp thế giới, nhưng người có chút liên quan đến Lâm Xuyên thì rất ít.

Cho nên khi có một người hơi khác biệt, hắn ta sẽ không nhịn được mà thử giới hạn của Lâm Xuyên.

***

Đường Nguyệt Thư không ngờ rằng nhanh như vậy đã có thể nhận được đơn hàng mới. Công việc bên Lâm Xuyên, thực tế chỉ cần cô đến văn phòng một ngày, những ngày sau đều do anh gửi tài liệu qua. Cô làm việc ở nhà, hoàn thành rồi gửi lại cho anh là được.

Trong khoảng đó cô còn dạy thêm cho Tô Nghiên Hoài hai lần.

Sau kỳ nghỉ này, khẩu ngữ của cậu chủ nhỏ tiến bộ rõ rệt, cậu ấy hào hứng chia sẻ với cô. Có lẽ mấy do mấy trò chơi kia đã giúp bọn họ xây dựng mối quan hệ, vì vậy mà cô và cậu chủ nhỏ khá là hòa hợp.

Vào hai ngày cuối cùng của kỳ nghỉ, Trương Ngạn Minh liên lạc với cô, hắn ta cần cô dành ra một ngày để làm người phiên dịch cho hắn ta.

Hai ngày nay công việc bên Lâm Xuyên cũng không bận rộn, không cần cô chạy theo. Vì thế Đường Nguyệt Thư báo cáo lịch trình này cho anh, chờ anh phê chuẩn.

Nó giống như xin nghỉ để đi ra ngoài làm thêm.

Đường Nguyệt Thư cũng không nói cô xin nghỉ để làm gì, cô hơi chột dạ.

Vì thế vào ngày cậu chủ Trương tự ăn mặc thật nổi bật để định phát huy sức hút của mình và dễ dàng chinh phục người ta trong ngày, thì hắn ta thấy cô nàng phiên dịch để mặt mộc và bọc cả người kín mít.

“…”

Cậu chủ Trương tức đến mức bật cười.

“Bình thường cô cứ ra ngoài như thế à? Lúc cô đi phiên dịch cho Lâm Xuyên cũng thế sao?” Trương Ngạn Minh nhìn chằm chằm cô rồi hỏi.

Đường Nguyệt Thư không hiểu lý do: “Sao vậy?”

Trừ khi ông chủ có yêu cầu trang điểm thôi. Hôm đó cô để mặt mộc đến khách sạn.

Cô và Trương Ngạn Minh đã xác nhận, đây là lịch trình cá nhân của hắn ta, cũng không cần phải tham dự trường hợp quan trọng gì, người phiên dịch ở bên cạnh trông ra sao chắc cũng không quan trọng.

Hiển nhiên cậu chủ Trương rất để ý.

Không nói việc Đường Nguyệt Thư tham gia buổi tiệc đó với trang phục lộng lẫy, mà ngay cả khi tình cờ gặp cô ở trên đường mấy hôm trước, cô cũng tinh tế hơn bây giờ.

Đêm hôm đó tuy rằng cô ăn mặc đơn giản, nhưng không biết là do lớp trang điểm trên mặt cô hay do uống rượu, cô trông như một người đẹp mang đầy sức hút.

Bởi vì chủ thuê có yêu cầu, vì thế Tiểu Đường thở dài, trực tiếp lấy ra một số ít mỹ phẩm từ trong túi xách mang theo, trực tiếp trang điểm trên xe.

Kỹ thuật lái xe của tài xế không tệ, có thể lái rất ổn định.

Đường Nguyệt Thư cũng không trang điểm gì nhiều, cô chỉ đánh một lớp nền đơn giản, rồi tô qua loa son môi. Chỉ tốn khoảng mười phút là cô đã trang điểm xong.

Sau khi cất kỹ đồ đạc, cô quay đầu thì phát hiện Trương Ngạn Minh đang nhìn cô chằm chằm.

Sự khác biệt lớn nhất giữa Đường Nguyệt Thư trước và sau khi trang điểm có lẽ là do màu sắc trên môi. Cô vốn sở hữu vẻ ngoài sắc sảo, thật ra để mặt mộc nhìn cũng không tệ, chỉ là cậu chủ Trương cảm thấy cô không trang điểm, khiến cho người ăn mặc sặc sỡ như hắn ta không cảm nhận được sự tôn trọng.

Bây giờ cậu chủ Trương khá hài lòng, hắn ta nhìn chằm chằm cô rồi bỗng nói: “Trên mặt cô dính gì đó.”

“Cái gì?” Đường Nguyệt Thư định lấy di động chụp một cái.

Kết quả nghe thấy câu tiếp theo của Trương Ngạn Minh: “Dính sự xinh đẹp.”

“…”

Động tác định lấy di động của cô đột nhiên dừng lại, rõ ràng cô bị shock rồi.

Cô xác nhận ánh mắt khi nhìn lại của cô hiện rõ vẻ cạn lời.

Trương Ngạn Minh hài lòng nói: “Thế này không tệ, lát nữa tôi chọn cho cô một bộ đồ là vừa đẹp…”

Bình thường hắn ta dắt phụ nữ bên mình cũng quen làm kiểu này, nhìn không vừa mắt là mua ngay tại chỗ cho người ta thay. Quần áo, túi xách hay phụ kiện đều như vậy.

Nhưng lúc nói chuyện hắn ta không nhận ra rằng người phụ nữ ngồi cạnh hắn ta bây giờ, không giống đám oanh oanh yến yến mà hắn ta thường qua lại.

“Anh Trương.” Đường Nguyệt Thư lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi nghĩ quần áo trên người mình hoàn toàn phù hợp, anh không có quyền quyết định tôi mặc gì.”

Giọng điệu cô không hề gay gắt, nhưng ý tứ lại rất rõ ràng.

Trương Ngạn Minh tặc lưỡi: “Tôi mua đồ cho cô cũng đâu có bắt cô trừ vào lương. Anh đây vui vẻ chỉ thích mua này mua nọ cho người khác không được à?”

Đường Nguyệt Thư cảm thấy cậu ấm này hơi không hiểu tiếng người.

“Anh Trương, tôi không nhận loại quà như vậy.” Cô nói chuyện không hề vòng vo uyển chuyển, ý tứ rõ ràng, chỉ cần tiền công của mình.

Dù rằng có lẽ một món đồ Trương Ngạn Minh tiện tay mua cũng đáng giá hơn tiền thù lao cô nhận được ngày hôm nay.

Đường Nguyệt Thư không biết dáng vẻ này của cô lại là một điểm đặc biệt trong mắt Trương Ngạn Minh, hắn ta nhếch môi cười: “Được được rồi, không nhận thì không nhận. Đừng làm mặt lạnh như thế, gương mặt xinh đẹp thế kia, lạnh lùng làm gì?”

Lịch trình hôm nay của cậu chủ này đúng nghĩa ăn chơi hưởng lạc. Trong quá trình đó Đường Nguyệt Thư phụ trách các loại phiên dịch và giao tiếp, còn không quên từ chối mấy món trang sức này nọ mà hắn ta nhất thời hứng lên muốn mua cho cô.

Đây là một đám người mà cô chưa bao giờ hiểu nổi, không biết mắc chứng gì mà cứ thích nuôi tình nhân xuất thân bình thường, cung cấp cho họ cuộc sống sung túc trong một thời gian nhất định.

Vẫn là câu nói ấy: Từ nghèo lên giàu thì dễ, từ giàu thành nghèo lại khó.

***

Tối hôm đó, tại khách sạn, Lâm Xuyên kết thúc một ngày bận rộn thì tiện tay lướt mạng xã hội và anh tình cờ lướt trúng bài đăng của Trương Ngạn Minh.

Hắn ta đăng mấy tấm ảnh và dòng trạng thái đi kèm. Trong đó có một tấm selfie, bên cạnh là một cô gái không nhìn vào ống kính, trông rất quen mắt.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.