Đường Nguyệt Thư cảm thấy công việc hôm nay của cô không thể gọi là đi theo phiên dịch, mà là cùng ăn chơi.
Cậu chủ không chỉ không thử qua tất cả các trò vui chơi ăn uống, hắn ta còn đi tham quan các thương hiệu xa xỉ, thấy vừa mắt cái gì thì hắn ta đều hỏi xem cô có muốn mua hay không.
Đường Nguyệt Thư chỉ có thể kiên nhẫn từ chối.
Cô có thể từ chối mua mấy món đồ đắt tiền đó, nhưng đồ ăn thì cô lại khó lòng từ chối. Kết quả, hắn ta gọi một suất thực đơn lãng mạn dành cho hai người, kiểu có nhạc công chơi đàn violin bên cạnh vì bọn họ.
“…”
Chiêu trò của đám con nhà giàu dùng để theo đuổi người khác, Đường Nguyệt Thư không còn xa lạ gì nữa, thậm chí tâm trạng của cô còn bình lặng như nước.
Cái gọi là phần ăn lãng mạn dành cho hai người suy cho cùng cũng chỉ là một bữa ăn thôi, cô ăn mà không hề thay đổi sắc mặt.
Trương Ngạn Minh đưa ra khá nhiều chủ đề, hắn ta chắc chắn là người rất giỏi giao tiếp, cũng không thèm để ý đến sự lạnh nhạt của cô.
Cô không tham gia vào mấy đề tài không liên quan đến công việc.
Hắn ta hình như rất thích ghi lại cuộc sống, hắn ta chụp tới chụp lui khắp nơi. Đường Nguyệt Thư không xác định cô có xuất hiện trong ống kính của hắn ta hay không, dù sao lúc đối phương đề xuất muốn chụp ảnh chung, cô đã từ chối.
Nhưng giữa bọn họ dù sao vẫn tồn tại quan hệ thuê và bị thuê.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839391/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.