🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm Giao Thừa qua đi, dường như không khí Tết ở trong nước cũng lan sang Paris, rất náo nhiệt.

Tối hôm trước Đường Nguyệt Thư được donate lên các loại bảng xếp hạng. Từ khi làm streamer, cô rất hiểu những streamer vội vàng viết bài văn cảm ơn cho các anh chị top donate, quả thực có lúc một anh hoặc chị top donate hào phóng có thể sánh bằng rất nhiều người cộng lại.

So sánh với họ, hình như thái độ của cô đối với các anh chị top donate của mình không được nhiệt tình cho lắm.

Thậm chí còn có người nhắc nhở cô, nếu không giữ gìn mối quan hệ với các anh chị top donate, họ hoàn toàn có thể bị những streamer khác cướp mất.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Rõ ràng hiện giờ anh top donate lớn nhất của cô chính là vị đồng hương vung tiền như rác tối qua.

Không biết anh là người ở đâu, nhưng sức hấp dẫn của việc kết bạn trên mạng đôi khi nằm ở sự chưa biết.

Cái Tết này coi như là cái Tết lạnh lẽo nhất mà cô trải qua trong những năm gần đây. Cảnh tượng bạn bè hô hào tụ tập không có, phần lớn thời gian cô đều suy nghĩ về nội dung livestream và bản thiết kế xưởng của mình.

Đôi khi cách nghề như cách núi, cuối cùng Đường Nguyệt Thư vẫn phải tìm một nhà thiết kế nội thất, đưa ra yêu cầu rồi yên tâm chờ nhà thiết kế gửi lại bản vẽ.

Mấy ngày nay còn có việc bận hơn, đó chính là các loại bài tập cuối kỳ.

Mỗi ngày cô đều rất bận, đôi khi hoàn toàn không có thời gian trả lời tin nhắn. Bận rộn cũng có lợi, cô rất ít khi nhớ đến người đàn ông đã gặp hai tháng trước.

Nhưng mỗi khi nhớ đến thì trong lòng luôn dâng lên chút gợn sóng. Cô biết rất rõ rằng mình từng hối hận. Vào cái đêm nhận được dây chuyền kim cương, cô từng hối hận vì mình đã không xuống lầu một chuyến, trơ mắt nhìn chiếc xe đó lái đi trong đêm tuyết.

Ý nghĩ này thỉnh thoảng lại xuất hiện. Cô nảy sinh một loại ảo giác rằng có lẽ cả đời này mình sẽ không gặp được người thứ hai như vậy.

Rõ ràng khoảng cách gần nhất giữa họ chỉ là một vài ánh mắt chạm nhau và sự tiếp xúc cơ thể.

Điều này cũng bình thường, trên thế giới có nhiều người như vậy thì luôn có vài người khác biệt.

Đường Nguyệt Thư không quá để tâm. Cô biết rõ mình chỉ cần một khoảng thời gian để thoát khỏi cảm giác này, thời gian là liều thuốc tốt có thể giải quyết mọi chuyện.

Vốn dĩ đó không phải là người mà cô có thể giữ lại.

Cô cũng không phải.

Ngay trong khoảng thời gian Tết này, kết quả sơ khảo của cuộc thi thiết kế thời trang mà cô tham gia trước đó đã có, Đường Nguyệt Thư lọt vào vòng trong.

Đối với cô mà nói thì đây đúng là một tin tức tốt. Việc cấp bách trước mắt là sửa đổi bản vẽ thiết kế, chứng thực tất cả các chi tiết khả thi hoặc không khả thi, tìm người mẫu phù hợp, sau đó tìm xưởng thiết kế đáng tin cậy để sản xuất thành phẩm.

Xưởng thiết kế vẫn còn vẫn chưa sửa sang lại của Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không có khả năng này.

Thậm chí cô còn chưa có nhân viên.

Tất nhiên rất nhiều vấn đề cuối cùng vẫn quy về vấn đề tiền bạc.

Không đủ vốn luôn có cách giải quyết của việc không đủ vốn.

Việc kiếm đầu tư không quá cấp bách.

Cô bận rộn giống như một con quay nhỏ, mỗi ngày trong đầu đều là tiền và bản vẽ thiết kế. Đặc biệt là mấy ngày gần đến kỳ nghỉ đông, thời gian ngủ mỗi ngày của cô không đủ bốn tiếng, chỉ dựa vào từng ly Americano để cầm hơi.

Dường như cả người chỉ còn lại một hơi “tiên khí”.

Mặc dù vậy, mỗi ngày cô vẫn dành ra mấy tiếng đồng hồ để livestream, bây giờ cô rất thành thạo chuyện kiếm tiền như vậy.

Mặc dù biết rõ bây giờ quý ngài Chữ Rối đang đón Tết ở trong nước, Đường Nguyệt Thư vẫn sẽ gửi tin nhắn cho đối phương trước khi livestream mỗi ngày. Ý chính là nếu anh mất ngủ hoặc không ngủ được thì có thể lên xem livestream của cô.

Việc giữ gìn mối quan hệ một cách không quá tận tâm này, vậy mà lại giúp cô giữ được một anh top donate.

Gần như ngày nào quý ngài Chữ Rối cũng có mặt, cũng rất biết điều, ngày nào cũng nằm ở vị trí top 1 donate. Đường Nguyệt Thư vẫn là người duy nhất trong danh sách theo dõi của anh.

Sự sủng ái duy nhất này khiến người ta ghen tị.

Một số người bạn streamer mà Đường Nguyệt Thư quen biết cũng lân la hỏi thăm cô, rằng có phải quý ngài Chữ Rối là bạn trai của cô không.

Sự hào phóng vung tiền này, nói anh là quý ngài Thần Tài số 2 còn có chút hạ thấp anh.

Nếu không phải mọi việc đều có trước có sau, Đường Nguyệt Thư cảm thấy vị này thực sự có thể coi là quý ngài Thần Tài số 1.

Sau khi liên tục lên top 1 bảng xếp hạng ngày mấy lần, danh tiếng của Đường Nguyệt Thư đột nhiên được khai phá, hoặc có thể nói là lưu lượng người xem của cô tăng lên. Mấy lần vung tiền của anh top 1 donate còn hiệu quả hơn so với mấy tháng tích lũy trước đó của cô.

Bất kể nội dung livestream của cô là gì, điểm quan trọng nhất đều là biến lưu lượng người xem thành tiền, donate là một trong số đó. Mục đích cuối cùng của Đường Nguyệt Thư là muốn thông qua bản thân để mở rộng danh tiếng của thương hiệu.

Cô bắt tay vào việc đăng ký các thủ tục liên quan đến thương hiệu.

Vì những tình cảm donate này, mỗi ngày Đường Nguyệt Thư đều có một cuộc trò chuyện khá có quy luật với quý ngài Chữ Rối, thường là một số lời hỏi thăm hàng ngày. Cô có thể nhận ra quý ngài Chữ Rối không thích người khác quá soi mói đời tư của anh.

So với những người khác, ngày nào anh top 1 donate rất có chừng mực trong việc trò chuyện này giống như một NPC, được định giờ đến tặng tiền cho cô.

Thậm chí đôi khi Đường Nguyệt Thư còn muốn hỏi, có phải mỗi ngày nện tiền cho cô là nhiệm vụ của anh không.

Để giữ gìn mối quan hệ với vị Thần Tài này, Đường Nguyệt Thư đã thay đổi, cô dời thời gian livestream của mình lên sớm hơn.

Có lúc dời lên thời gian buổi chiều, lúc này ở trong nước vừa hay là buổi tối, thuận tiện cho Thần Tài của cô xem livestream mà không ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi.

Tất nhiên thời gian livestream này không cố định, mỗi ngày Đường Nguyệt Thư có quá nhiều việc phải làm, những việc mà cô có thể quan tâm đến cũng có hạn.

Nhưng đối với cô mà nói, quả thực như mọi việc đều đã dần đi vào quỹ đạo. Mặc dù bận rộn nhưng cảm giác này thực sự rất tốt.

Mùa đông này ở Paris trôi qua không quá khó khăn.

***

Hong Kong.

Tết Nguyên Đán là một dịp rất náo nhiệt, Hong Kong chưa bao giờ thiếu người.

Kỳ nghỉ Tết của dân làm công ngắn ngủi giống như nửa đầu của hai chữ vui vẻ.

Thậm chí còn chưa tụ tập ăn uống được mấy bữa, người ta đã phải đi làm.

Nhưng những cuộc xã giao qua lại còn lâu mới kết thúc.

Lâm Xuyên vừa mới tham gia tiệc đầy tháng của con trai một người bạn học. Trong thời gian học đại học, người bạn học nữ này từng tham gia một cuộc thi với Lâm Xuyên, gia cảnh của cô ấy cũng không tệ. Thậm chí ban đầu bạn bè xung quanh còn ghép đôi hai người họ, nhưng lúc đó Lâm Xuyên không có khát khao mãnh liệt với chuyện tình cảm, giữa họ cũng không có tia lửa gì.

Sau đó khi tốt nghiệp, người bạn học nữ này vào làm trong một công ty không tệ, làm việc hai năm liền nhảy việc sang một nền tảng lớn hơn, sau đó hẹn hò với sếp cũ, năm ngoái bất ngờ mang thai nên lập tức bàn chuyện cưới xin.

Lâm Xuyên chỉ cảm thấy rượu mừng đám cưới còn chưa uống xong bao lâu, đã phải uống rượu đầy tháng con của cô ấy.

Cảm giác này giống như những người xung quanh đều đang tăng tốc cuộc đời với tốc độ gấp đôi.

Anh thì không có gì phải sốt ruột, xung quanh trai ế còn rất nhiều.

Tối nay có một cuộc hẹn.

Trong khoảng thời gian tháng Giêng này, mỗi tối đều không được yên bình.

Tối nay trước khi ra ngoài, anh vô thức lấy điện thoại ra, mở phần mềm bình thường mình vẫn xem livestream.

Gần đây anh nhận được không ít tin nhắn riêng.

Trước đây cũng có nhưng không nhiều như bây giờ.

Đều là một số streamer lớn nhỏ hoặc người hâm mộ của họ gửi tin nhắn riêng cho anh, sau lần donate vào rạng sáng mùng một Tết, những tin nhắn này trở nên thường xuyên hơn.

Lâm Xuyên không hề để ý.

Anh không quá hứng thú với những buổi livestream này.

Chỉ là lúc này có lẽ Lâm Xuyên đã quên mất một câu nói mà mình đã nói hơn hai tháng trước. Lúc đó anh mới đến Paris không lâu, hẹn bạn bè ăn cơm với nhau, gặp phải một người đồng hương xinh đẹp bị trêu chọc. Bạn của anh bất bình, nói bất kỳ người đàn ông nào cũng sẽ sẵn lòng làm “người tốt” của một cô gái xinh đẹp như vậy.

Lúc đó Lâm Xuyên nói: “Tiền của tôi không phải do gió thổi đến, tôi không làm mấy việc từ thiện này.”

Mới hơn hai tháng.

Anh đã tự vả vào mặt mình.

Lâm Xuyên nhắn tin cho Đường Nguyệt Thư nói tối nay có cuộc hẹn xã giao, có lẽ không có thời gian xem livestream của cô.

Anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy. Anh chỉ nghĩ có lẽ trong lúc livestream, cô luôn mong chờ anh vào xem nhưng anh lại không xuất hiện, trong lòng cô sẽ hụt hẫng. Bởi vậy anh cảm thấy mình cần phải nói với cô một tiếng.

Sau khi tin nhắn được gửi đi, anh cảm thấy tốt hơn nhiều.

Nhưng thỉnh thoảng anh vẫn sẽ nhìn vào điện thoại, nghĩ xem khi nào cô sẽ xem tin nhắn rồi sẽ trả lời anh như thế nào.

Cô có thất vọng không?

Thứ tình cảm được xây dựng trên tiền bạc này mong manh không chịu nổi. Lâm Xuyên hiểu rõ hơn ai hết, anh có thể nhận được hồi âm là vì anh đã donate tiền, chứ không phải vì sức hút cá nhân của anh.

Quà tặng dừng lại, tình cảm về không.

Câu này không phải nói đùa.

Chỉ là hình như thứ mà anh không thiếu nhất chính là tiền.

Đối với anh mà nói, số tiền nện xuống không là gì cả, nhưng có thể mua được một nụ cười trước màn hình.

Quỹ đạo trưởng thành của Lâm Xuyên tới nay đều là kiểu mẫu tinh anh. Thứ anh muốn, thứ anh không muốn, rất nhiều đều sẽ được đưa đến trước mặt anh.

Có lẽ anh khá xa lạ với một từ: Yêu qua mạng.

Chắc hẳn lúc này Đường Nguyệt Thư đang ở Tây Âu cũng không biết, cô cứ thận trọng nghĩ đến hiệu quả livestream, tưởng là do giọng hát hoặc sức hút cá nhân của mình đã giữ chân được top 1 donate, nào ngờ mình chỉ đang sống nhờ phiếu tình cảm.

Lâm Xuyên đợi một lúc đã nhận được hồi âm.

Streamer ở phía bên kia gửi đến một câu rất dịu dàng: [Chú ý sức khỏe, uống ít rượu thôi ~]

Có lẽ là thói quen sau khi làm streamer, khi trả lời tin nhắn của người hâm mộ thì cô thường xuyên thêm một dấu ngã. Trước đây khi nói chuyện công việc với Lâm Xuyên, anh không thấy cô có thói quen này.

Sau đó anh đến chỗ hẹn.

Là một cuộc hẹn riêng tư.

Ở Hong Kong không thiếu những nơi để ăn chơi trác táng, nhưng hình như sở thích của người trẻ tuổi đều rất thống nhất, thích nhún nhảy trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc.

Lâm Xuyên đi xuyên qua đám đông, bước vào bên trong dưới ánh đèn nhấp nháy. Trên đường đi, không biết anh đã lướt qua bao nhiêu nam nữ xa lạ. Ở đây không thiếu những gương mặt ngoại quốc, tóc bạch kim, tóc nâu đều coi như thường thấy.

Hình như sau khi uống rượu vào, dù là chuyện gì thì những người trẻ tuổi cũng có thể làm ra được. Ngoại hình của Lâm Xuyên, cho dù trong tình huống ánh sáng kém như vậy cũng không thể che giấu được. Bởi vậy lúc quá đáng nhất, thậm chí còn có người nhân lúc say rượu mà ngã thẳng về phía anh.

“…”

Anh không đến mức lòng dạ sắt đá, có thể đỡ thì đỡ một tay, không thể đỡ thì nghiêng người, để họ ngã vào người khác.

Hong Kong coi như cởi mở, có cả nam và nữ ngã vào lòng Lâm Xuyên.

Cuối cùng anh cũng đến được chỗ ngồi đã hẹn. Những người này nói muốn náo nhiệt một chút, thậm chí còn không đặt phòng riêng.

“A Xuyên, đến rồi sao?” Có người vẫy tay với anh.

Lâm Xuyên ngồi xuống chỗ trống, lập tức có người rót rượu cho anh.

“Anh Xuyên, hẹn anh quả là rất khó.” Có người nửa đùa nửa thật nói một câu.

Từ khi Lâm Xuyên còn chưa đến, anh đã là nhân vật trung tâm của cuộc nói chuyện.

Rõ ràng theo địa vị của nhà họ Lâm và năng lực của Lâm Xuyên, anh được quan tâm chú ý là chuyện rất bình thường.

Lâm Xuyên vừa mới ngồi xuống, khó tránh việc chào hỏi xã giao với những người bên cạnh. Một người tóc vàng ngồi bên cạnh anh, tay áo được xắn lên gần đến khuỷu tay, có một hình xăm trông rất lạ nhưng lại khí phách dị thường trên cánh tay anh ta.

Tóc vàng ngồi bên cạnh anh còn ôm một cô gái yểu điệu, cô gái trông rất nhỏ nhắn xinh xắn, ngoại hình cũng thuộc kiểu đáng yêu, một đôi mắt nai ngơ ngác.

Giống như kiểu nữ sinh cấp ba bị trai hư lừa đi yêu sớm.

Nhìn người bạn quen từ nhỏ chỉ không gặp nhau một thời gian đã “biến dạng” thành tóc vàng, Lâm Xuyên cảm thấy thái dương khẽ giật.

Anh còn chưa kịp nói gì, Lục Kỳ An đã giơ tay lên khoe khoang: “A Xuyên, cậu xem cánh tay của tôi có ngầu không? Có giống đại ca trong phim ngày xưa không?”

Lâm Xuyên biết gần đây anh ta đang hẹn hò với một cô bạn gái người Đài Loan, bây giờ anh ta nói tiếng Phổ Thông cũng có giọng điệu của người bên đó.

Trong cuộc hẹn này không chỉ có người Hong Kong chính gốc, còn có một số bạn bè từ nội địa đến chơi, các loại ngôn ngữ đều tuôn ra. Thứ duy nhất mà tất cả mọi người đều có thể hiểu được chỉ có tiếng Phổ Thông.

Lâm Xuyên nhìn cái đầu vàng của Lục Kỳ An, cảm thấy mắt hơi đau, lại nhìn ngoại hình non nớt của bạn gái anh ta, cảm thấy đầu cũng khá đau.

“Tôi thấy cậu giống đàn em trong phim thì có.”

Lục Kỳ An cười ha ha, Lâm Xuyên không nhịn được hỏi: “Cậu làm kiểu này về nhà không bị mắng sao?”

“Mắng rồi, ba tôi cầm cây gậy của ông nội rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. May mà tôi trẻ khỏe chạy nhanh, nếu không thì phải què nửa tháng một tháng.”

Câu nói này của anh ta hình như đã chọc cười cô bạn gái nhỏ, ngay cả tiếng cười của cô ấy cũng rất dịu dàng.

Lâm Xuyên không nhịn được, chuyển sang tiếng Quảng Đông hỏi một câu: “Tại sao?”

Ý của anh là sao gu thẩm mỹ của Lục Kỳ An lại biến thành như vậy rồi?

Bạn gái nhỏ của Lục Kỳ An không hiểu tiếng Quảng Đông, anh ta cũng nhỏ giọng trả lời: “Chịu thôi, cô ấy thích mà, cảm thấy như vậy rất ‘men lì’. Cậu thực sự không thấy như vậy sao?”

Lâm Xuyên: “… Điên khùng.”

Có thể khiến anh mở miệng chửi người, rõ ràng tạo hình của Lục Kỳ An quả là đã đảo lộn ấn tượng của anh về người bạn từ thuở nhỏ này.

Lục Kỳ An không để ý đến việc bị chửi. Anh ta kéo tay cô bạn gái nhỏ của mình, nói với Lâm Xuyên: “Nào nào nào, tôi giới thiệu cho mọi người.”

“Bé yêu, đây là anh em tốt từ nhỏ đến lớn của anh, Lâm Xuyên. Trước đây anh từng kể với em về cậu ấy rồi.”

“A Xuyên, đây là bạn gái của tôi, Hân Hân.”

Từ góc độ của Lâm Xuyên, anh chỉ nhớ trước khi mình đi Paris công tác, Lục Kỳ An còn đang chìm trong nỗi buồn kết thúc mối tình trước. Chuyện quá đáng nhất mà anh ta làm chính là sau khi uống say, cướp điện thoại của người khác để gọi điện cho bạn gái cũ. Có lẽ là sau khi bạn gái cũ nói với anh ta, gần đây mình đang bận hẹn hò với bạn gái mới thì trò hề này mới kết thúc.

Mấy ngày sau đó, nỗi buồn của cậu chủ nhà họ Lục từ “bị bạn gái cũ đá” đã biến thành “thua một người phụ nữ”.

Hình như vẫn là chuyện không lâu trước đây, bây giờ anh ta đã keo sơn gắn bó với bạn gái mới rồi.

“Chào cô, Hân Hân.” Lâm Xuyên chào hỏi đối phương.

Không phải cô bạn gái nào Lục Kỳ An cũng khua chiêng gõ trống giới thiệu cho bạn bè biết, huống chi còn vì chiều theo sở thích của đối phương mà đi nhuộm tóc, xăm hình. Lâm Xuyên cũng không biết anh ta nghiêm túc bao nhiêu với mối tình này.

Nhưng có một kết cục đã được định trước, trong tương lai cô gái đáng yêu hoạt bát này cũng sẽ rời khỏi cuộc đời của Lục Kỳ An.

Dáng vẻ và giọng điệu nói chuyện của Hân Hân rất phù hợp với ấn tượng của họ về gái Đài.

“Anh chính là Lâm Xuyên sao.” Khi nói chuyện, đôi mắt của cô gái sáng bừng: “Trước đây Kỳ An có nói với em về anh, anh ấy cứ khen anh mãi!”

Ở phương diện đối nhân xử thế, Lâm Xuyên không có gì để chê, bầu không khí giao tiếp giữa anh và Hân Hân không tệ.

Rượu trong ly chưa bao giờ cạn, những người có mặt đều đang hỏi thăm về chuyến đi Paris của anh.

Dường như nhớ ra điều gì đó, Lục Kỳ An cười: “Trước đây không phải Trương Nhị cũng đi Paris một chuyến sao, sau đó bị anh trai hắn ta đuổi về, nghe nói là tác phẩm của cậu, hắn ta đã làm gì mà chạm vảy ngược của cậu rồi?”

Trương Nhị chính là Trương Ngạn Minh.

Nghe nói sau khi trở về còn bị anh trai mắng cho một trận, sau đó hắn ta ra ngoài uống rượu, say rồi khui ra những chuyện này.

Trong lời nói có đề cập đến một người phụ nữ, nói là du học sinh ở Pháp, nói cô có gian tình với Lâm Xuyên.

Lục Kỳ An không quá tin điều này. Cái thằng Trương Ngạn Minh đó không chỉ mới tạo nghiệp một hai lần, chắc chắn là hắn ta đã làm chuyện gì đó.

Nhưng không ngăn được Lục Kỳ An hóng chuyện lúc này. Giọng nói của anh ta cũng không lớn, ở đây lại ồn ào như vậy nên chắc chỉ có Lâm Xuyên và bạn gái anh ta có thể nghe thấy.

“Đừng nói là có một cô gái như vậy nhé? Những gì Trương Nhị nói là thật sao?”

Lâm Xuyên: “… Giả.”

Ít nhất là giữa họ không có gian tình.

Lục Kỳ An lập tức mất đi hứng thú hóng chuyện, anh ta nghĩ lại cũng thấy đúng: “Nói mới nhớ, gần đây tôi nghe mẹ tôi nói Tết này nhà cậu đã sắp xếp cho cậu mấy cuộc xem mắt, kết quả thế nào? Có ưng ai không?”

Nói cho cùng thì xem mắt là một quá trình lựa chọn hai chiều.

Theo mắt của Lâm Xuyên, những người phụ nữ đó ai cũng rất xuất sắc, hơn nữa rất thích hợp để kết hôn.

Nhưng cũng chỉ là thích hợp.

Trong lòng anh bài xích loại lựa chọn được sắp đặt chỉ vì thích hợp này.

Đương nhiên Lâm Xuyên hiểu rõ vấn đề của mình. Anh đã quen với việc tuân theo quy tắc. Đứng ở vị trí này, trách nhiệm mà anh gánh vác rất lớn, cũng chịu nhiều áp lực. Anh không muốn theo dòng, cũng không muốn cứ như vậy mà cho qua.

“Không có gì đáng nói.” Lâm Xuyên trả lời.

Lục Kỳ An vừa nghe câu này liền hiểu, quý ông độc thân đáng cưới này vẫn không ưng ai.

Đương nhiên xem mắt là lựa chọn hai chiều, nhưng dựa theo điều kiện của cậu chủ này thì chủ yếu là lựa chọn một chiều của anh.

Chỉ cần anh mở miệng, những gia tộc đó hận không thể đóng gói con gái đưa đến.

Nói như vậy có lẽ không được tôn trọng người khác cho lắm, có điều thô mà thật.

Lục Kỳ An tặc lưỡi rồi tự uống một ngụm rượu, sau đó đút cho cô gái ngoan ngoãn của mình một ngụm. Nhìn thấy cô ấy bị cay đến nhăn cả lông mày, anh ta liền cười ha ha, còn cảm thấy bạn gái rất đáng yêu, tiện thể cúi đầu hôn cô ấy một cái.

Lâm Xuyên: “…”

Trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc của quán bar, không biết có bao nhiêu cặp nam nữ như vậy. Cho dù ở chỗ ngồi của họ cũng không chỉ có Lục Kỳ An dẫn người theo.

Những người đàn ông bắt đầu châm thuốc, ai nấy đều hút rất hăng. Còn có người đưa đến trước mặt Lâm Xuyên, nhưng anh từ chối.

Vì bạn gái nhỏ không thích mùi thuốc lá, Lục Kỳ An cũng không hút.

Cô bạn gái nhỏ của anh ta khá thích cảm giác khống chế bạn trai, nhưng từ lời nói cũng có thể thấy được sự ỷ lại của cô ấy đối với Lục Kỳ An. Lâm Xuyên không biết trạng thái keo sơn gắn bó này của họ có thể kéo dài bao lâu.

Cô gái tên Hân Hân này không giống như những người yêu cũ dễ quen dễ bỏ của Lục Kỳ An.

Lục Kỳ An uống thêm mấy ngụm rượu nên có chút lâng lâng, vỗ vai Lâm Xuyên nói: “Người anh em, thực ra tôi luôn cảm thấy tình sử của cậu cứ trắng bóc ấy. Mấy năm trước còn đỡ, cậu còn có thời gian thử nhiều lần… Tất nhiên bây giờ cũng không sao, chỉ cần cậu không tự làm khó bản thân đi quen mấy cô nàng gia đình chẳng có tí gia thế nào, hoặc là đừng nghiêm túc thì vẫn có thể chơi thỏa thích…”

Lâm Xuyên hơi khựng lại. Tối nay anh không nói nhiều, nhưng lúc này trong lòng không khỏi cảm khái. Đúng vậy, chỉ cần anh trẻ hơn hai tuổi, suy nghĩ cũng sẽ không đến mức bó tay bó chân như vậy.

Lục Kỳ An ngồi bên cạnh đột nhiên dựa sát lại, nhỏ giọng nói thầm với Lâm Xuyên: “Hân Hân nói cậu là kiểu mà bạn thân của cô ấy thích, cậu có muốn làm quen với bạn thân của cô ấy không? Tuy tôi chưa gặp, nhưng chắc chắn bạn tốt của bé yêu tôi cũng sẽ xinh đẹp như cô ấy.”

Lâm Xuyên: “…”

Anh thực sự không thích uống rượu với người có tửu lượng kém.

Nhìn lướt qua Lục Kỳ An, anh phát hiện cô người yêu ngoan ngoãn của Lục Kỳ An đã bị mấy ngụm rượu mà anh ta đút cho chuốc say rồi. Lúc này cô ấy đang dựa vào trong lòng Lục Kỳ An, nhỏ nhỏ xinh xinh.

Tóc vàng phối với bé ngoan, nhìn mà anh muốn báo cảnh sát.

Tối nay Lâm Xuyên ra ngoài ngồi một lúc, nửa đầu nghe đủ loại ba hoa khoác lác, nửa sau nghe đủ loại ba hoa khoác lác khác, đồng thời còn phải phân tâm trông chừng đôi tình nhân bên cạnh, cuối cùng phải đưa cả hai người này lên xe xong mới đi.

Lúc này đã là đêm khuya, trên đường xe ít đi. Anh ngồi trong xe của mình, nhìn cảnh đêm ngoài xe một lúc.

Sau đó mở điện thoại ra.

Không ngoài dự đoán, anh nhìn thấy streamer duy nhất mà anh theo dõi vẫn đang livestream.

Lâm Xuyên không biết cô ở Paris có nhàn nhã hay không, nhưng rõ ràng là thời gian mà cô dành cho việc livestream đang tăng lên.

Cũng có thể là vì kỳ nghỉ đông của cô sắp đến.

Lâm Xuyên nhớ đến đêm Giao Thừa. Khi đang gửi lời chúc và lì xì cho người khác, anh cũng từng nghĩ có nên gửi cho cô một tin nhắn không, nhưng cuối cùng tin nhắn đã soạn xong vẫn không được gửi đi.

Hai tháng ở Paris để lại trong anh một dấu vết nặng hơn so với tưởng tượng của anh.

Lúc đó anh cảm thấy vẫn còn trong phạm vi có thể kiểm soát.

Giờ phút này, anh vào phòng livestream, trong tai nghe nhanh chóng vang lên giọng nói quen thuộc.

Thực ra khi cô mới bắt đầu livestream, ngay cả thiết bị như card âm thanh cũng chưa mua thì giọng nói mới là trong trẻo linh động nhất. Nhưng bây giờ cũng hay, giọng nói này nghe quen rồi, anh cảm thấy càng nghe càng hay.

Có mấy buổi tối, Lâm Xuyên treo máy phòng livestream của cô rồi đi ngủ.

Vì vấn đề chênh lệch múi giờ, thời gian Lâm Xuyên xem cô livestream đều là vào đêm khuya. Sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc và trở lại làm việc, Lâm Xuyên cũng trở về căn nhà mà anh sống một mình. Không ai biết gần đây người thừa kế đã được định sẵn của nhà họ Lâm lại mê mẩn một streamer nữ trên mạng.

Tối nay Đường Nguyệt Thư livestream bình thường. Bây giờ lượng người hâm mộ của cô tăng lên nên một buổi livestream có không ít người xem, cho dù anh top 1 donate không có mặt, số liệu của cô cũng không đến mức quá tệ.

Cô cũng biết rõ ưu thế của gương mặt mình, mỗi ngày đều chăm chút cẩn thận.

Về quần áo, mỗi lần cô cũng cố gắng mặc cho khác biệt. Trong phòng livestream có máy sưởi, bởi vậy cô cũng có thể mặc những chiếc váy đẹp mùa hè.

Khán giả cần “cảm giác mới mẻ”.

Tối nay cũng như vậy. Trên người Đường Nguyệt Thư mặc một chiếc áo hai dây nhỏ màu đen, là loại áo hai dây có phong cách thể thao, nhưng mặc lên thì trông cô rất gợi cảm.

Cộng thêm kiểu tóc đen dài thẳng của cô, đôi mắt sáng long lanh, thỉnh thoảng cảm xúc hoặc ý cười trong ánh mắt đang nhìn ống kính khiến người ta không thể rời mắt.

Cô đẹp đến mức như có thể xuất hiện trên màn hình TV.

Trên bình luận luôn có người khen ngợi vẻ đẹp của cô.

Còn có một số tài khoản phát biểu những lời có chút vi phạm quy tắc, nói là rất thích nụ cười khinh miệt thỉnh thoảng của cô, ánh mắt đó giống như nhìn rác rưởi, khiến người ta xem mà sướng.

Ánh mắt của Đường Nguyệt Thư dừng lại trên màn hình. Có lẽ là đã nhìn thấy những bình luận không thích hợp, cô rất bình tĩnh đá mấy tài khoản nói năng lung tung đó ra khỏi phòng.

Quý ngài Chữ Rối vào xem đúng vào lúc cô không nhìn màn hình, cho đến khi màn hình nổ tung hiệu ứng đặc biệt của quà tặng, Đường Nguyệt Thư mới phản ứng lại.

Có lẽ là đã đi xã giao xong rồi, anh top 1 donate lại đến làm việc thiện.

Đường Nguyệt Thư livestream cả buổi tối cũng không kiếm nhiều bằng mấy phút này.

Ai mà không yêu Thần Tài số 2 chứ?

Đôi mắt của cô cũng sáng lên theo.

Vừa cảm ơn, vừa đối diện với ống kính làm một động tác bắn tim.

Bình luận cũng cảm thán về sự hào phóng của Thần Tài số 2. Trong những bình luận hoa cả mắt, Đường Nguyệt Thư nhìn thấy yêu cầu chọn bài của quý ngài Thần Tài.

Quý ngài Chữ Rối đã chọn một bài hát mà cô đã từng hát.

Ở một nơi khác trên thế giới, trên con đường đêm khuya ở Hong Kong, người đàn ông có dáng người cao ráo dựa vào phía sau, hai mắt nhắm lại, yên lặng lắng nghe tiếng hát vang lên trong tai nghe.

Tiếng hát của cô gái trẻ quẩn quanh bên tai anh.

***

Một vị giáo sư mà Đường Nguyệt Thư quen biết là một người rất tốt. Khi nghe tin học trò của mình đã vượt qua vòng sơ khảo của cuộc thi thiết kế thời trang quốc tế đó, giáo sư đã giới thiệu cho cô mấy studio có chút danh tiếng.

Theo nhận thức của Đường Nguyệt Thư về bản thân, chuyện cô tạo dựng được chút danh tiếng trong ngành này không phải là vấn đề gì, phần lớn thời gian thì tự tin là một thứ tốt.

Chỉ là thời gian của cô không đủ.

Trong mắt người khác, một người hai mươi mấy tuổi tự ra ngoài khởi nghiệp rất ngu ngốc.

Cũng không dễ thành công.

Có lẽ mấy năm tới cô đều phải ở lại Pháp.

Gần đây vốn dĩ Đường Nguyệt Thư đã kéo được một khoản đầu tư. Có một ông chủ người Pháp khá hứng thú khi xem xong bản kế hoạch của cô.

Nhưng sau khi gặp mặt trò chuyện, Đường Nguyệt Thư phát hiện ra đối phương hứng thú với gương mặt của cô hơn. So với việc đầu tư cho sự nghiệp của cô, người ta càng muốn đầu tư cho cô.

“…”

Trên đời này quả thực không có chuyện bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên mới càng làm nổi bật sự quý giá của Thần Tài số 1 và Thần Tài số 2 mà cô gặp được.

Hai người này còn đều là người Trung Quốc.

Ra ngoài, vẫn là đồng hương có thể khiến người ta ấm lòng.

Gần đến kỳ nghỉ đông, hoặc có thể nói là từ Tết Nguyên Đán trở đi thì trò vui trong nhóm du học sinh chưa từng dừng lại. Cứ trung bình ba ngày lại có một file PDF, đầu tiên là bạn trai, bạn gái đang nghỉ đông ở trong nước không quản đường xa bay đến muốn đón Tết với người yêu mình, kết quả phát hiện ra ở đây người ta cũng đã hẹn hò với người mới rồi. Sau đó là du học sinh mua vé máy bay đến chỗ ở của người yêu đang du học ở nước khác, kết quả lại là màn kịch tương tự.

Đường Nguyệt Thư nhìn thấy một vụ quá đáng nhất là một cô gái bay đến Paris, phát hiện ra bạn trai của mình ở đây đang hẹn hò với một sugar daddy.

Những tin tức buôn chuyện này cũng là gia vị cần thiết của cuộc sống.

Nghe nói có một số tin tức buôn chuyện cũng được lan truyền khá rộng ở trong nước, trong đám dân mạng vĩnh viễn không thiếu những người hóng chuyện.

Những bình luận chua ngoa của họ khiến người xem ấm lòng giữa mùa đông lạnh giá.

Vào giữa tháng hai, cũng chính là lúc tháng Giêng vừa qua được một nửa, Đường Nguyệt Thư được nghỉ đông nên mỗi ngày cũng tiết kiệm được thời gian đi học ở trường. Cuộc sống của Đường Nguyệt Thư nói là ba điểm một đường không hề quá: nhà, dạy thêm, ăn cơm.

Sau khi trải qua sự dạy dỗ tận tâm của Đường Nguyệt Thư, khẩu ngữ tiếng Pháp của cậu chủ nhỏ Tô Nghiên Hoài đã có sự tiến bộ đáng kinh ngạc, cậu đã chỉ định người gia sư Đường Nguyệt Thư này.

Vốn dĩ khi bận lên thì Đường Nguyệt Thư còn muốn tìm cơ hội xin nghỉ việc, nhưng cô và cậu chủ nhỏ chung sống không tệ, bây giờ cậu cũng phối hợp với việc học. Mỗi tuần cô vẫn có thể dành ra chút thời gian, những lúc khác nếu có thể trao đổi trực tuyến thì cứ làm vậy.

Ngoài ra gần đây khi lướt mạng, cậu chủ nhỏ đã lướt thấy cô giáo gia sư của mình.

“Chị có nhiều người hâm mộ trên mạng như vậy sao?” Ban đầu cậu chủ nhỏ còn tưởng đó là chị em sinh đôi của Đường Nguyệt Thư, nhưng trớ trêu thay cậu đã nhìn thấy ngoài đời mấy bộ quần áo mà cô mặc khi lên hình.

Đường Nguyệt Thư liếc nhìn màn hình điện thoại của cậu chủ nhỏ, ừ một tiếng: “Sao vậy, coi thường người mua vui?”

Bây giờ làm streamer tài năng trên mạng, thực ra khá giống như kỹ nữ trong lầu xanh ngày xưa, bán nghệ không bán thân.

Nói như vậy thì hơi khó nghe, nhưng đạo lý là vậy.

Tô Nghiên Hoài biết có mấy bạn học nam, bạn học nữ đều thích Đường Nguyệt Thư, là fan của cô. Không phải cậu tự lướt thấy nên mới phát hiện ra Đường Nguyệt Thư làm streamer trên mạng, mà là khi bạn học thảo luận, cậu liếc nhìn điện thoại của người ta mới phát hiện ra.

“Sao chị nổi tiếng như vậy mà còn làm gia sư?”

Đường Nguyệt Thư tặc lưỡi: “Không phải trước đây chưa nổi tiếng sao, với cả chị đã dạy cậu rồi, chẳng lẽ lại bỏ dở giữa chừng? Chị cũng rất chuyên nghiệp mà.”

Tô Nghiên Hoài: “…”

Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Rõ ràng đây là phiên dịch viên tiếng Pháp của cậu, nhưng xoay người một cái lại trở thành người trong mộng của hàng vạn người trên mạng.

Cậu chủ nhỏ phải thừa nhận sự chuyên nghiệp của gia sư, nhưng nhìn thấy những video trên mạng thì cậu luôn có cảm giác ngượng ngùng khi xem người quen.

Tiếng Pháp của Tô Nghiên Hoài hiện giờ tuy chưa đến mức độ giao tiếp thành thạo, nhưng ít nhất là cái bệnh xấu hổ khi sử dụng một ngôn ngữ xa lạ ban đầu của cậu đã được chữa khỏi.

“Vậy kỳ nghỉ đông chị định làm gì? Về nước? Hay là tiếp tục livestream?”

Đường Nguyệt Thư nghe một loạt câu hỏi này, tặc lưỡi: “Cậu chủ nhỏ hay quên thế, tối qua không phải mới xác nhận với cậu về lịch trình kèm cặp trong kỳ nghỉ đông rồi sao?”

Sau khi mở miệng Tô Nghiên Hoài mới nhớ ra, hình như quan hệ giữa Đường Nguyệt Thư và gia đình không tốt.

Chắc là cô không về nước rồi.

“Vậy chị cứ ở một mình thôi, không hẹn bạn bè ra ngoài chơi hay gì sao?”

Đường Nguyệt Thư muốn hỏi lại rốt cuộc ở Paris còn có gì đáng chơi.

Nhưng gần đây hình như tình hình xã giao của cậu chủ nhỏ mà cô dạy không tệ.

“Biết em có bạn mới rồi, khoe khoang gì chứ?” Đường Nguyệt Thư còn có thể không biết chút tâm tư nhỏ bé đó của cậu sao.

Tô Nghiên Hoài: “…”

Phần lớn giao tiếp xã hội của Đường Nguyệt Thư hiện tại đều nén lại trên mạng, những lời mời gặp mặt trực tiếp không cần thiết thì cô sẽ không tham gia.

Cô thực sự rất bận.

Khi người ta bận rộn vì sự nghiệp, rất ít khi nhớ đến chuyện tình cảm yêu đương. Cũng chỉ thỉnh thoảng đêm khuya mất ngủ thì Đường Nguyệt Thư mới nhớ đến người đàn ông tên Lâm Xuyên. Quý ngài này xuất hiện đột ngột, cũng xuất hiện ngắn ngủi, cuối cùng biến mất khỏi cuộc đời cô cùng với trận tuyết năm đó ở Paris. Dường như chỉ cần thời gian trôi lâu thêm một chút, anh sẽ dần dần mờ nhạt trong hồi ức của cô.

Nhưng mỗi một khoảnh khắc bị hớp hồn giống như đều được máy ảnh ghi lại, thỉnh thoảng vẫn sẽ làm lòng Đường Nguyệt Thư dao động.

Đêm khuya là lúc dễ xúc động nhất.

Rõ ràng là trong tình huống mệt mỏi như vậy, trạng thái tinh thần của cô đã có chút đáng lo, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn sẽ mất ngủ.

Khi không ngủ được thì xem điện thoại, sẽ nảy sinh cảm giác xúc động muốn gọi điện cho ai đó nói chuyện. Cô nhìn vào số liên lạc mà trước đây đã lưu trong điện thoại mà ngẩn ngơ.

Nếu thực sự muốn liên lạc thì chắc chắn cô có cách.

Bất kể là điện thoại, WeChat, email hay WhatsAPP.

Chỉ là nhìn đi nhìn lại, sau đó vào một ngày nào đó, Đường Nguyệt Thư vẫn rất kích động mà xóa số liên lạc đó đi.

Mặc dù không đến mức cả đời không qua lại với nhau, nhưng sớm muộn gì họ cũng sẽ quên nhau.

Không có ai có thể thực sự nổi bật đến mức khiến người khác mãi không thể bước tiếp.

Một người đàn ông mà thôi.

Không có ai là thực sự không thể buông bỏ.

Trong khoảng thời gian này, chất lượng giấc ngủ của Đường Nguyệt Thư trở nên rất kém. Tất nhiên không phải vì đàn ông mà là vì áp lực.

Cô đã tự đắp cho mình quá nhiều áp lực, giống như những bậc cha mẹ mong con thành rồng, cô cũng quá mong mình nhanh chóng trở thành con rồng đó.

Chỉ là bên gây áp lực của cô đồng thời cũng là bên chịu áp lực.

Thời gian của Đường Nguyệt Thư gấp gáp đến mức ngay cả gọi đồ ăn ngoài cũng chọn loại có thể ăn nhanh.

Không ai là người sắt có thể tiêu hao như vậy, cho dù là người trẻ tuổi có sức khỏe cường tráng cũng sẽ hủy hoại cơ thể.

Dưới sự duy trì lịch trình làm việc trái khoáy này, mỗi ngày thời gian thực sự nhắm mắt của cô không đủ năm tiếng, cộng thêm thói quen ăn uống cực kỳ không điều độ, Đường Nguyệt Thư đã đổ bệnh.

Cơn bệnh của cô đến đột ngột, cũng dữ dội như một cơn bão.

Vào sáng ngày cuối cùng của tháng hai, Đường Nguyệt Thư vừa mở mắt đã cảm thấy không ổn, cổ họng cô đau rát như nuốt phải lưỡi dao. Từ khoảnh khắc nuốt nước bọt, Đường Nguyệt Thư đã biết mình xui xẻo rồi.

Chưa kể đến khi cô muốn rời giường, cảm giác vô lực toàn thân lan ra khắp cơ thể. Cô gắng gượng giơ mu bàn tay đặt lên trán mình, nhiệt độ không ổn lắm.

Cô phán đoán sơ bộ rằng mình đã bị sốt.

Nhưng cũng không giống như sốt thông thường.

Trong khoảng thời gian này ở Paris, các loại bệnh theo mùa rất phổ biến, người bệnh cảm cúm và sốt có thể nói là khách quen của bệnh viện.

Dùng nhiệt kế đo trán, 38.5℃.

Lúc này, Đường Nguyệt Thư chỉ cảm thấy may mắn vì mình có thói quen tích trữ thuốc.

Cô mồ hôi nhễ nhại chui ra khỏi chăn, lục tìm hộp y tế của mình. Thậm chí cô còn  cố gắng tập trung kiểm tra xem thuốc có hết hạn không.

Vì cơ thể không khỏe, thậm chí cô còn rất khó tập trung tinh thần để xem “ngôn ngữ chim” trên hộp thuốc.

Chung quy không phải là tiếng mẹ đẻ.

Chưa hết hạn, cũng là thuốc hạ sốt.

Rất tốt.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy với trạng thái cơ thể của mình hôm nay chắc là không làm được gì. Sau khi uống nước ấm và uống thuốc xong, trước khi nằm xuống, cô còn đặc biệt đăng nhập vào nền tảng livestream, đăng một thông báo xin nghỉ.

Trực giác mách bảo cô rằng hôm nay cô không thể livestream.

Sau đó cô lại nằm xuống giường. Cô rất khó chịu, không chỉ vì sự yếu đuối của cơ thể, gần đây có lẽ cô còn hơi lạm dụng giọng nói của mình quá mức.

Bây giờ đã trở thành nửa người câm.

Trong tình huống rất khó chịu, cô lại khó chịu mà ngủ thiếp đi, ngủ cũng không ngon.

***

Hong Kong.

Thời gian khoảng ba bốn giờ chiều vào ngày làm việc, phần lớn dân làm công vẫn còn đang bận rộn trong văn phòng, hoặc là chạy nghiệp vụ ở ngoài.

Đồng thời cũng là thời gian của trà chiều.

Trong một quán cà phê tương đối yên tĩnh ở Hong Kong, Lâm Xuyên và khách hàng của anh đang tiến hành đàm phán.

Chỉ là lần này người đến đàm phán nội dung hợp tác không phải là khách hàng, mà là cô con gái hai mươi mấy tuổi của khách hàng.

Một cô gái, trong mắt phần lớn mọi người có thể coi là nhã nhặn.

Lâm Xuyên đã ở đây uống cà phê được hai mươi phút với cô tiểu thư này. Cô ấy gọi một phần tráng miệng, có ý định tiếp tục câu giờ với Lâm Xuyên.

“Anh Lâm, có phải là anh chê em không đủ chuyên nghiệp không?” Cô gái vừa sợ sệt lại vừa vui vẻ nhìn Lâm Xuyên: “Ba em đã nói là em có thể quyết định, anh có gì cứ nói thẳng với em là được.”

Lâm Xuyên: “…”

Xem tình hình, bây giờ anh nói gì cô ấy cũng sẽ gật đầu nói vâng.

Đối phương cũng không quan tâm anh có đòi thêm lợi nhuận trong lần hợp tác này hay không, người ta đang muốn dùng một dự án lớn làm cầu nối để kết nối với anh. Hoặc có thể nói là cô gái trẻ tuổi này và người ba mà cô ấy nhắc đến đã nhắm trúng Lâm Xuyên.

Anh nhận lợi ích, tương đương với việc chấp nhận ý tốt của người khác, tương đương với việc sẵn sàng tiếp tục tiếp xúc với cô gái này.

Vậy dự án này là gì?

Quà gặp mặt của anh?

Hay là sính lễ cho anh?

Càng liên tưởng càng thấy hoang đường.

Lâm Xuyên không tiếp tục lãng phí thời gian ở lại. Anh đặt ly cà phê xuống, nói với cô gái ăn mặc thời thượng đối diện: “Xin lỗi cô Lý, lần sau phiền quý công ty cử người nghiêm túc đàm phán hợp tác đến trao đổi với tôi. Hôm nay coi như thôi vậy.”

Anh rất lịch sự chào tạm biệt đối phương, phớt lờ sự níu kéo của cô gái trẻ tuổi.

Đi ra khỏi quán cà phê, Lâm Xuyên thở phào nhẹ nhõm.

Không biết là ai gần đây lan truyền tin tức, đại ý là trong năm nay hoặc năm sau anh sẽ giải quyết đại sự của cuộc đời. Nhưng bây giờ vị trí bên cạnh anh vẫn chưa có ai, dẫn đến mấy ngày nay anh gặp phải những tình huống tương tự nhiều đến quá đáng.

Những cô gái môn đăng hộ đối đó cố gắng hết sức đến trước mặt anh, giả vờ tình cờ gặp gỡ, người lớn tuổi cũng làm đủ kiểu để tác hợp, Lâm Xuyên đối phó với công việc cũng không mệt bằng việc đối phó với tình người này.

Với thân phận của anh, cộng thêm địa vị của nhà họ Lâm ở Hong Kong, Lâm Xuyên đương nhiên không cần phải nể mặt ai. Chỉ là người làm ăn, không có lý nào hở ra là kết thù với người khác.

Chỉ cần không quá đáng, thái độ của anh cũng không đến mức quá tệ.

Ba của cô Lý này là đối tác tương đối lớn gần đây của Lâm thị. Thực ra giữa họ và nhà họ Lý cũng xem như có quan hệ lâu đời, chỉ là công việc kinh doanh chính của nhà họ Lý đều tập trung ở nội địa. Lúc này nhà họ Lý đến hợp tác với nhà họ Lâm, đưa ra một dự án lớn như vậy để lấy lòng Lâm Xuyên coi như là thành ý rất lớn.

Lâm Xuyên đương nhiên không muốn kết thù với đối tác, chỉ là trong kinh doanh nói chuyện kinh doanh, anh không có lý do gì lại vô cớ chấp nhận chút lấy lòng này.

Anh tạm thời còn chưa có ý định đem bản thân ra làm quân cờ.

Lâm Xuyên vừa mới ra khỏi quán cà phê không lâu, điện thoại liền nhận được cuộc gọi của ông nội anh. Ông nội anh không nói gì, nhưng chỉ trích hành động để phụ nữ một mình ở lại quán cà phê của anh rất không ga lăng, ít nhất anh cũng nên đưa người ta về nhà.

Chuyện này có bàn tay của ông nội anh, Lâm Xuyên sớm nên đoán được. Khi nhà họ Lý đến nội địa phát triển, Lâm Xuyên còn chưa ra đời, thế hệ ông nội của anh chắc đã có mối quan hệ khá tốt với nhà họ Lý.

Lâm Xuyên giống như bây giờ mới đến thời kỳ nổi loạn, gần đây anh thực sự có chút chán ghét những sắp đặt này.

Mẹ của anh còn rất khó hiểu hỏi anh, tại sao thậm chí còn không muốn đi tiếp xúc thử với những cô gái đó. Đó đều là những cô gái rất tốt, môn đăng hộ đối, thậm chí học vấn của họ phần lớn đều trên nghiên cứu sinh, cử chỉ lịch thiệp, tính cách xem ra cũng không tệ. Bất kể là hẹn hò hay là kết hôn đều là những đối tượng rất tốt.

Nghe giọng điệu của bà Trần, bà rất biết thưởng thức điểm tốt của những cô gái đó, thậm chí có vẻ còn muốn cưới hơn cả Lâm Xuyên.

Bản thân Lâm Xuyên cũng không nói ra được tại sao.

Trên con đường trưởng thành này của anh luôn tuân theo quy củ, duy nhất chỉ trong chuyện kết hôn lại hiếm khi nảy sinh sự kháng cự.

Anh biết mình không cam tâm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với ông nội, Lâm Xuyên ở trong xe nhìn thấy thông báo trên điện thoại, là nhắc nhở người mà anh theo dõi đã cập nhật.

Anh bấm vào xem, là thông báo xin nghỉ của streamer.

Trước đây Đường Nguyệt Thư có livestream hay không hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng và thời gian. Bây giờ sau khi nghiêm túc, livestream giống như đi làm chấm công, mỗi ngày cô đều dành ra chút thời gian để livestream không nói, có việc không livestream còn phải giải thích tình hình.

Chỉ là trong thông báo xin nghỉ này không nói là vì lý do gì mà không livestream.

Điều này thực ra cũng bình thường, cô không phải là streamer toàn thời gian, xin nghỉ một lần mà thôi.

Lâm Xuyên mở khu bình luận ra xem, quả nhiên rất nhiều người đang hỏi cô hôm nay tại sao không livestream, nhưng lướt xuống lại không thấy có hồi âm chính xác.

Anh vốn không quá để tâm.

Cho đến buổi tối, anh bận rộn xong tất cả công việc, đứng trước cửa sổ sát đất mà nhìn ra ngoài ngắm phong cảnh Hong Kong.

Anh cầm một ly whisky có thêm đá.

Mấy ngày nay nhiệt độ tăng lên, Hong Kong lại ấm lên rồi.

Sếp Lâm ở bên ngoài ăn mặc chỉnh tề, lúc này cà vạt đã được nới lỏng, cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng cũng được cởi ra mấy cúc, cơ ngực và cơ bụng dưới ánh đèn mờ ảo trong phòng có chút lấp ló.

Rõ ràng sống một mình trong nhà thì rất yên tĩnh, cũng không ai quan tâm anh có hình tượng gì khi ở trong nhà.

Bình thường vào lúc này, bên tai anh có thể vang lên một giọng nữ hơi vui vẻ, nhưng tối nay lại không có.

Chẳng biết từ lúc nào anh đã hình thành một thói quen không tốt.

Điều này đối với anh mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt, điểm an toàn duy nhất là họ cách nhau rất xa.

Cho dù đây không phải là điểm quan trọng nhất, nhưng khoảng cách địa lý quả đúng là lý do trực tiếp nhất.

Bình thường khi rảnh rỗi, Lâm Xuyên sẽ có sở thích nhấp một chút rượu. Trong căn hộ cao cấp mà anh sống một mình có một tủ rượu. Trong tủ rượu là đủ loại rượu mà anh sưu tầm, rất nhiều rượu trong đó đều là những loại rượu ngon khó tìm trên thị trường.

Tửu lượng của anh rất tốt, ít nhất không đến mức uống mấy ly liền say đến mức không biết mình đang làm gì.

Lâm Xuyên cầm điện thoại, mở trang chủ của người duy nhất mà anh theo dõi.

Streamer không livestream, anh mở video mới nhất của cô ra.

Có lẽ là vì vlog chúc mừng năm mới mà cô đăng vào đêm Giao Thừa, thế nên trong khu bình luận có rất nhiều cư dân mạng đều thảo luận xoay quanh chuyện người có giọng London chuẩn phía sau ống kính. Điều này khiến cho video của Đường Nguyệt Thư được quan tâm chú ý. Vì thế mà cô còn chuẩn bị vlog kỳ thứ hai có nội dung tương tự.

Trong video, phía sau ống kính cũng là một giọng nam, là giọng nói hoàn toàn khác với Lâm Xuyên, nghe có vẻ giống như thiếu niên mười mấy tuổi tràn đầy năng lượng. Ngay cả cách đặt câu hỏi cũng hài hước dí dỏm hơn không ít, khiến cho cô gái trong ống kính cười đến đuôi mắt cong cong.

Độ thảo luận của video này cũng rất cao. Trong khu bình luận, cô còn tag một tài khoản, nói đây là nam chính không lộ mặt.

Bấm vào xem, chủ nhân của tài khoản không làm người ta thất vọng.

Đó là một visual blogger khác, là người bạn mà cô mới quen biết trong khoảng thời gian này.

Là một chàng trai người Anh, có mái tóc xoăn màu nâu nhạt, đôi mắt màu xanh lục, sống mũi cao thẳng, làn da rất trắng. Anh ta có một gương mặt rất tinh xảo, quả đúng là đẹp trai tươi sáng.

Khu bình luận của Đường Nguyệt Thư đã nổ ra một cuộc tranh luận kịch liệt về nam chính trong hai kỳ video của cô, đưa ra câu hỏi lựa chọn một trong hai.

Ngoài ra còn có những bình luận theo kiểu người trưởng thành: Muốn cả hai.

Bất kể nói thế nào, những bình luận nói hươu nói vượn này đã cung cấp cho cô rất nhiều độ thảo luận.

Phải nói rằng hình như cô đã tìm thấy mật mã của sự nổi tiếng.

Chỉ là khi xem video, Lâm Xuyên cũng đang nghĩ nếu cơ hội chọn một trong hai đặt trước mặt cô, cô sẽ chọn ai?

Anh giống như những cư dân mạng không có chừng mực trong khu bình luận đó, đã nghĩ đến một số chuyện vớ vẩn.

Ngày về nước, lúc ở trên máy bay thì tâm trạng của Lâm Xuyên rất kém. Nhưng lúc đó anh nghĩ rằng sau khi trở về, những mơ màng nảy sinh ở nơi đất khách quê người sẽ nhanh chóng tan biến. Nói cho cùng, chẳng qua rung động chỉ là sự xúc động nhất thời do hormone gây ra.

Bất kể là cảm xúc gì, chắc là anh sẽ nhanh chóng tiêu hóa hết.

Kết quả là sau khi trở về gần một tháng, gần như ngày nào anh cũng xem livestream của người ta để đi ngủ.

Những ý nghĩ mơ màng đó không những không bị đè xuống, ngược lại vì ngày nào cũng chỉ có thể xem qua một lớp màn hình, lại trở nên càng mãnh liệt hơn.

Cảm giác tỉnh táo đặt cảm xúc rung động vào một người mà mình không nên đặt vào, không dễ chịu chút nào.

Anh không thể không thừa nhận rằng mình đang tương tư.

Lâm Xuyên lướt từng video trên trang chủ của người ta, cho đến khi nhìn thấy video đầu tiên của cô.

Đó có lẽ là video vào đầu tháng chín năm ngoái, tóc của Đường Nguyệt Thư lúc đó cũng ngắn hơn so với ấn tượng của Lâm Xuyên. Trong video, đôi mắt của cô rất sáng, sự xông xáo và tham vọng muốn bắt đầu cuộc sống mới thể hiện rõ rệt trên gương mặt cô.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, tốc độ trưởng thành của cô rất nhanh.

Lâm Xuyên nghĩ, nếu anh quen biết cô ngay từ đầu, nhìn thấy cô trải qua mấy tháng thế này, anh nhất định cũng sẽ tự hào vì cô.

Đã là video cuối cùng rồi.

Đường Nguyệt Thư chỉ không livestream một ngày, anh đã cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, cảm giác trống rỗng trong lòng quá rõ rệt.

Trong cửa sổ trò chuyện riêng của anh và cô, lần đầu tiên Lâm Xuyên chủ động gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô tại sao hôm nay không livestream.

Chỉ là anh đợi rất lâu cũng không đợi được hồi âm của Đường Nguyệt Thư.

Hôm nay có lẽ cô sẽ không xem những tin nhắn này.

Ly whisky trong tay đã uống cạn, chỉ còn lại viên đá vẫn đang tiếp tục tan chảy. Lâm Xuyên rót ly rượu tiếp theo.

Điện thoại báo pin yếu.

Lâm Xuyên tìm sạc, ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên màn hình.

Có lẽ là đêm khuya, lại có lẽ là đã uống rượu, hoặc là anh chỉ muốn tìm một cái cớ.

Trong gần một tháng trở về Hong Kong, lần đầu tiên anh ý thức rõ ràng rằng mình đã để trái tim ở lại Paris, ở lại trong đêm tuyết rơi đó.

Có lẽ cái đêm ly biệt đó, anh ở trong xe lâu như vậy thì nên gọi điện thoại cho cô, ít nhất là hỏi một câu rằng cô có thích món quà năm mới mà anh tặng không.

Bây giờ anh đặc biệt muốn gặp cô một lần.

Khi Lâm Xuyên phản ứng lại, anh phát hiện ra mình đã xem chuyến bay từ Hong Kong đến Paris.

Nhưng anh không thoát khỏi trang đó.

Chuyến bay gần nhất bay đến Paris vào khoảng một tiếng nữa, anh không thể đuổi kịp, chuyến tiếp theo là 5 giờ 30 sáng.

Xưa nay Lâm Xuyên luôn là một người rất bình tĩnh, anh rất quen với việc cân nhắc việc lợi và hại, hợp tác nào có lợi, hợp tác nào không thì anh biết rất rõ.

Đứng ở góc độ của một thương gia mà xem, anh ý thức rõ ràng những việc mình đang làm bây giờ là không có lợi, không có lợi cho anh.

Nhưng trái tim anh nói, anh nên đi tìm bảo bối.

Lúc này là 2 giờ sáng ở Hong Kong, Lâm Xuyên dành ra nửa tiếng đồng hồ để sửa sang bản thân, lại dành ra nửa tiếng đồng hồ để thu dọn hành lý. Anh đã uống rượu, chỉ có thể kéo vali của mình đi gọi xe.

Con đường đến sân bay rất thông thoáng, cho dù giờ này Hong Kong vẫn có những nơi náo nhiệt.

Sau khi đến sân bay, trong lúc chờ đợi thì Lâm Xuyên rất bình tĩnh xin nghỉ phép. Công ty sẽ không vì thiếu một người mà không vận hành được.

Quả thực anh đã uống rượu nhưng ý thức vẫn luôn tỉnh táo, anh biết mình đang làm gì.

Cho đến khi lên máy bay, Lâm Xuyên mới chợt cảm thấy cơ thể có chút nóng, anh cảm nhận được cảm xúc mang tên phấn khích.

Chuyến bay từ Hong Kong đến Paris này, thời gian khoảng mười hai tiếng.

Trước khi lên máy bay, anh đã gửi sắp xếp công việc cho những người liên quan, xác nhận sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.

Không ai biết vào một đêm khuya, Lâm Xuyên đột nhiên quyết định khởi hành, rồi sẽ xuất hiện ở Paris sau mười mấy tiếng đồng hồ.

Thậm chí còn chưa đầy một tháng rời xa Paris, Lâm Xuyên muốn đến đó nhặt lại trái tim mà mình đã đánh rơi.

Đoạn đường này cũng dài đằng đẵng, dài đến mức thần kinh phấn khích bấy lâu của Lâm Xuyên cuối cùng cũng học được cách bình tĩnh. Cơn buồn ngủ ập đến, anh ngủ một giấc trên máy bay. Đợi đến khi tỉnh lại, cũng không còn bao nhiêu thời gian nữa là đến lúc anh xuống máy bay.

Thời tiết ở Paris hôm nay rất tốt, không khí vẫn lạnh như vậy, nhưng ít nhất đã có chút ánh nắng hù dọa người ta.

Chỉ là không phải ai cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng này.

Trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm Paris, trong một căn phòng nào đó tối tăm giống như đang là ban đêm.

Rèm cửa vẫn luôn không kéo ra, gió không thể thổi lọt, đồng thời, một chút ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào được.

Trong phòng ngủ, trên giường, người bị chăn quấn lấy vẫn luôn không tỉnh táo hẳn.

Đường Nguyệt Thư đã trải qua một giai đoạn rất hỗn loạn. Cô không biết mình đã nằm trên giường bao lâu, chỉ biết mình lúc nóng lúc lạnh, cổ họng đau rát, toàn thân vô lực. Giữa chừng hình như cô đã bò dậy uống thuốc một lần, sau đó lại bò lên giường.

Cô ngủ cũng không ngon, rất khó chịu.

Không biết có phải hệ thống miễn dịch trong cơ thể cũng định xử luôn cô không.

Toàn thân cô nhớp nháp, mồ hôi dính vào quần áo và chăn. Cô đã yếu quá rồi.

Cứ tiếp tục như vậy, có lẽ cô cần phải bò dậy đi bệnh viện một chuyến, hoặc là gọi điện thoại để xe cứu thương đến một chuyến.

Trong lúc ý thức mơ hồ, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô vô thức cau mày, nhưng cơ thể lại không muốn cử động.

Nhưng âm thanh này vẫn không ngừng vang lên. Trong căn phòng tối tăm của cô, âm thanh này giống như tiếng ma đòi mạng, muốn lấy mạng người ta.

Khó khăn lắm Đường Nguyệt Thư mới đợi được nó dừng lại, kết quả chưa đầy mấy giây thì nó lại vang lên.

“…”

Rốt cuộc là ai lại hành hạ thế giới tinh thần của một bệnh nhân như vậy?

Cô thực sự muốn báo cảnh sát.

Tiếng chuông nghe mà nhức đầu, Đường Nguyệt Thư bị ép tỉnh táo lại một chút. Cô không thể không dậy, chống người mò mẫm điện thoại khắp nơi. May mà điện thoại không ở nơi quá xa, khoảng cách có thể với tay tới.

Đường Nguyệt Thư nheo mắt rồi ấn nút nghe, không nói gì.

Bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc, giống như cô đang nằm mơ.

Đối phương nói: “Đường Nguyệt Thư, tôi muốn gặp em.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.