Trước đây quả thực Đường Nguyệt Thư chưa làm nhưng cũng đã xem qua. Có điều bây giờ cô cảm thấy mình gặp phải đề thi vượt cấp.
Sự bình tĩnh của cô trong đủ loại tiệc tùng xa hoa, lại không hề có tác dụng ở trong căn phòng nhỏ mấy chục mét vuông này.
Lời nói của Lâm Xuyên không hề lộ liễu, nhưng anh rất quyến rũ.
Ánh mắt của Đường Nguyệt Thư không tự chủ được mà đặt trên môi anh, có điều chỉ dừng lại một khoảnh khắc thì cô liền dời tầm mắt.
Cô nhớ lại tối qua Lâm Xuyên đã xác nhận với cô, rằng khi uống rượu xong thì cô có bị mất trí nhớ tạm thời không.
Thì ra là đang chờ cô ở đây mà.
Đường Nguyệt Thư chỉ có thể nâng ly cà phê lên uống một ngụm, chuyển hướng sự chú ý của mình.
Lâm Xuyên vẫn giống như trước đây, sau khi nói xong sẽ đợi hồi âm của đối phương.
Vì cần thiết cho việc trang điểm, hôm nay Đường Nguyệt Thư đã dán mi giả. Khoảnh khắc chớp mắt, lông mi cô rung động, càng tôn lên vẻ đẹp của cô giống như một tinh linh bướm xinh đẹp.
“Vậy bây giờ chúng ta là gì?” Cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng mở miệng.
Lúc này một số kỹ xảo lôi kéo và dấu vết mập mờ chỉ có vẻ nhạt nhẽo và vô dụng.
Lâm Xuyên không biết đang nghĩ gì. Anh khẽ cười một tiếng, nhanh chóng trả lời câu hỏi này: “Tôi nghĩ, tôi hẳn là người theo đuổi em.”
Người theo đuổi.
Ba chữ này khiến Đường Nguyệt Thư ngây ra một lúc.
Thực ra quan hệ giữa người với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839406/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.