🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đường Nguyệt Thư không có ý kiến gì. Cô hơi khát nên tự đi rót một ly nước uống.

Lâm Xuyên chỉ cho cô hướng của phòng chiếu phim: “Em vào chọn coi có phim gì muốn xem không, lát nữa tôi xem cùng em.”

Vì vậy Đường Nguyệt Thư vào phòng chiếu phim đó trước. Cách bài trí của căn phòng này rất đơn giản, chỉ liếc mắt nhìn là thấy hết.

Khi rèm cửa kéo ra thì căn phòng rất sáng sủa. Cô kéo rèm lại rồi bật máy chiếu, tiện thể còn nghiên cứu đèn trong phòng.

Hiển nhiên đèn của phòng chiếu phim đa dạng hơn nhiều. Đường Nguyệt Thư thử bật mấy màu đèn, thậm chí cả hiệu ứng đèn nhảy disco cũng có thể bật được, nhưng hiệu ứng này quá chói mắt nên cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn đổi lại ánh đèn màu ấm tạo không khí.

Có rất nhiều bộ phim để lựa chọn.

Đường Nguyệt Thư đã không nhớ bao lâu rồi mình chưa dành thời gian xem một bộ phim như bây giờ.

Bình thường khi có thời gian rảnh rỗi thế này, cô vẫn thích nằm trên giường ngủ một giấc hơn. Các hoạt động giải trí đôi khi cũng chẳng bằng chất lượng giấc ngủ của cô.

Khi đi vào, Lâm Xuyên cầm một đĩa hoa quả và hai chai nước uống trên tay.

Anh nhìn thấy bìa phim trên màn hình lớn.

“About Time”

Tên tiếng Trung là “Người Du Hành Thời Gian”, một bộ phim rất kinh điển về tình yêu, tình thân và tình bạn.

Bộ phim này kinh điển đến mức rất nhiều người đã xem qua vẫn sẵn lòng xem lại nhiều lần, là một trong những bộ phim có điểm số cao trên trang Douban Trung Quốc.

Lâm Xuyên cười một tiếng: “Trước đây em đã xem qua chưa?”

Đường Nguyệt Thư gật đầu: “Hồi cấp ba đã xem qua.”

Lúc đó là cùng cả lớp xem. Trường cấp ba mà Đường Nguyệt Thư theo học có thể coi là trường quý tộc, trước khi lên lớp 12 thì mỗi tháng có hai tiết học xem phim, có thể xem như là nhà trường sắp xếp cho học sinh nung đúc tình cảm, hoặc cũng là để thư giãn.

Có một lần cả lớp họ được xem bộ phim này. Lúc đó trong lớp Đường Nguyệt Thư có hai cặp yêu sớm nên đã đổi chỗ để ngồi cạnh nhau. Tay thì nắm dưới gầm bàn, thỉnh thoảng họ lại ghé tai thì thầm, trông rất ngọt ngào.

Cô không biết bây giờ hai cặp này còn ở bên nhau không, nhưng dựa theo những gì đã thấy đã nghe nhiều năm qua thì khả năng chia tay rất lớn.

Lúc đó Đường Nguyệt Thư chỉ cảm thấy siêu năng lực quay ngược thời gian của nam chính không tệ, nếu thực sự sở hữu năng lực này thì cô có thể thay đổi không ít chuyện.

Cô cảm thấy, cảm giác xem cùng một bộ phim vào năm năm trước và năm năm sau hẳn là khác nhau.

Lâm Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, khi đến gần có thể cảm nhận rõ được vị trí bên cạnh lún xuống một chút.

Thứ đặt trong phòng chiếu phim thực ra là một chiếc giường thông minh. Vị trí đầu giường có thể điều khiển nâng lên, trở thành tựa lưng.

Đường Nguyệt Thư đã nâng đầu giường lên, trên chân thì đắp chăn, gối cũng được cô nhét ra sau để dựa.

Ngồi như vậy rất mập mờ, giống như một cặp người yêu đang xem phim trong rạp chiếu phim tư nhân.

Khi Lâm Xuyên ngồi xong, Đường Nguyệt Thư bèn ấn nút bắt đầu.

Phim bắt đầu, chất lượng hình ảnh xem cũng được. Lâm Xuyên hỏi cô có ăn hoa quả không, Đường Nguyệt Thư liếc nhìn đĩa hoa quả rồi đưa tay lấy một quả dâu tây, ăn xong thì không nói gì nữa.

Lâm Xuyên không hiểu tại sao cho đến khi bản thân anh cũng ăn một quả. Anh bật cười thành tiếng.

Đường Nguyệt Thư u oán nói: “Từ khi đến Pháp, tôi chưa từng ăn được quả dâu tây ngọt nào.”

Trong các loại hoa quả, Đường Nguyệt Thư khá thích dâu tây. Nhưng không biết là do phong thủy giữa cô và vùng đất này không hợp hay là vì lý do khác, dâu tây cô mua không có quả nào ngọt. Bây giờ ngay cả dâu tây do khách sạn cao cấp này của Lâm Xuyên cung cấp cũng không ngọt.

Paris đúng là nơi đau lòng của những người mê dâu tây.

Lâm Xuyên ăn một quả nho, sau đó đưa một quả đến bên miệng Đường Nguyệt Thư: “Quả này ngọt.”

Đường Nguyệt Thư do dự hai giây, cuối cùng vẫn mở miệng ăn. Răng cô không thể tránh khỏi chạm vào ngón tay Lâm Xuyên, nhưng dường như anh không hề để tâm.

Nho ngọt thật.

Họ vừa xem phim vừa ăn hoa quả. Phim không có phụ đề tiếng Trung, vừa khéo hai người họ cũng không cần xem phụ đề.

Sức ăn của Đường Nguyệt Thư không lớn nên cô không ăn được bao nhiêu. Sau đó Lâm Xuyên đặt đĩa hoa quả sang một bên, lấy khăn giấy lau tay.

Mu bàn tay vô tình chạm vào tay Đường Nguyệt Thư, anh tiện thể nắm lấy một cái: “Sao tay em vẫn lạnh như vậy, tôi tăng nhiệt độ lên nhé?”

“Không cần, lát nữa là ổn thôi.” Đường Nguyệt Thư ngăn anh lại.

Vì vậy Lâm Xuyên không buông tay ra nữa. Anh nắm lấy bàn tay đang đặt gần anh của Đường Nguyệt Thư. Đường Nguyệt Thư chỉ cử động một chút đã bị anh bắt lấy cơ hội, ngón tay anh thuận theo khe hở xen vào, tay đan tay với cô.

“Tay em đẹp, tôi ngắm một chút.” Lâm Xuyên nói một câu bông đùa.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Dưới ánh sáng này, rốt cuộc anh có thể nhìn rõ cái gì chứ?

Chỉ là Đường Nguyệt Thư cũng không cử động nữa, mặc cho anh nắm lấy.

Mạch chính của bộ phim thực ra rất ấm áp, cố gắng nói cho khán giả một chút đạo lý cuộc sống, nhưng cảm nhận của mỗi người có lẽ sẽ có chút khác biệt.

Xem một lúc thì họ cũng yên lặng lại.

Khi nam chính quay ngược thời gian, thay đổi tình huống khiến người yêu gặp gỡ người khác, Đường Nguyệt Thư quả thực đã cảm thấy mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều đang tạo ra một khả năng.

Xem phim trong hoàn cảnh tối tăm, bên cạnh lại có đối tượng mập mờ đang ngồi, đây còn là một bộ phim mà họ đều đã biết kết cục.

Đường Nguyệt Thư không khỏi cảm thấy hơi mất tập trung. Cô quay đầu nhìn Lâm Xuyên. Bên cạnh được bật một chiếc đèn nhỏ tạo không khí, dưới ánh sáng như vậy cũng không che được vẻ ngoài của Lâm Xuyên, đến cả đường nét khuôn mặt của anh cũng đẹp.

Không biết có phải gần đây Đường Nguyệt Thư đã có bộ lọc với anh hay sao, ánh mắt của cô thường xuyên không tự chủ được mà nhìn về phía anh.

Phim chiếu đến đoạn nam chính cầu hôn nữ chính. Tình yêu như vậy có vẻ rất thuần túy, nhưng Đường Nguyệt Thư không thể không thừa nhận rằng bản thân không thuần túy được như vậy.

Thích một người thì muốn ở bên người đó cả đời.

Thực ra điều này rất khó.

Đưa một người khác vào kế hoạch cuộc đời mình không phải là một việc dễ dàng.

Quá mạo hiểm.

Nhưng trong phim xuất hiện cảnh tượng như vậy vẫn khiến lòng người không khỏi rung động.

Bàn tay của Đường Nguyệt Thư đang đan vào tay Lâm Xuyên không khỏi cử động. Lâm Xuyên nhận ra, quay đầu rủ mắt nhìn cô rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì, tôi muốn điều chỉnh tư thế ngồi một chút.” Đường Nguyệt Thư nói.

Chỉ là khi cử động xong, cô phát hiện Lâm Xuyên vẫn đang nhìn chằm chằm mình. Cô ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt của anh. Lần đối diện này, ánh mắt Đường Nguyệt Thư lướt một vòng trên mặt anh.

Hình như anh đã nuốt nước bọt một cái, yết hầu hơi động đậy.

Đường Nguyệt Thư lại nhìn môi anh. Có lẽ là vì vừa mới ăn hoa quả nên có chút ẩm ướt.

Trước đây không chỉ là vì hơi men mà cô trêu chọc anh, lúc đó cô thực sự muốn nếm thử, bây giờ cũng vậy.

Ánh mắt của nam nữ trưởng thành chạm nhau, có ý gì thì ít nhiều đều có thể hiểu được. Lúc này tiến độ của bộ phim đã không quan trọng.

Lâm Xuyên mở miệng trước. Anh khẽ cười một tiếng: “Ánh mắt của em sao giống như muốn ăn thịt người vậy?”

Đường Nguyệt Thư cảm thấy thỉnh thoảng anh rất thích giả bộ nghiêm túc. Mặc dù bây giờ đầu giường đã dựng lên, nhưng quả thực họ đang ngồi trên cùng một chiếc giường.

Đã tay đan tay rồi, anh còn giả vờ gì nữa?

“Bây giờ giữa chúng ta là quan hệ gì?” Lâm Xuyên lại hỏi câu hỏi này.

Đường Nguyệt Thư mở miệng: “Anh Lâm…”

Câu này bị anh cắt ngang. Lâm Xuyên đến gần hơn, hỏi cô: “Gọi tôi là gì?”

“Lâm Xuyên.” Hình như đây là lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư gọi tên anh. Hai chữ này khi thốt ra từ miệng cô khiến cô cảm thấy không quen lắm, còn cảm thấy mang theo chút quyến luyến.

Lâm Xuyên hài lòng, anh hỏi: “Vừa rồi em muốn nói gì?”

Đường Nguyệt Thư nhìn chằm chằm anh nói: “Anh có biết không? Ngay cả trung tâm thương mại cũng có hàng thử.”

Chỉ số EQ của Lâm Xuyên không thấp, phản ứng cũng nhanh nên có thể hiểu được lời cô nói.

Ngay cả trung tâm thương mại cũng có hàng thử, mà cô chọn một người đàn ông lại không thể thử trước.

Trên màn hình, đám cưới của nam nữ chính đầy trắc trở. Dường như ông trời không chiều lòng người, nhưng trên mặt ai nấy vẫn tràn ngập hạnh phúc.

“Em muốn thử như thế nào?” Lâm Xuyên hỏi.

Trong giọng điệu của anh mang theo ý cười, có chút trêu chọc.

Đường Nguyệt Thư nhìn vào mắt anh rồi đột nhiên nhích lại gần, chạm nhẹ vào môi anh. Rất nhanh, nhưng cũng chạm hẳn vào nhau.

Lâm Xuyên hơi bất ngờ. Trong khoảnh khắc đó, rõ ràng ánh mắt của anh đã trở nên sững sờ.

Sau khi Đường Nguyệt Thư hôn người ta, ánh mắt của cô cũng không né tránh mà vẫn nhìn anh.

Nụ hôn mà Lâm Xuyên hình dung không phải như vậy, anh hỏi ngược lại một câu: “Chỉ như vậy thôi?”

Họ không còn ở thời học sinh chỉ nắm tay cũng đỏ mặt cả buổi nữa. Cho dù bây giờ Đường Nguyệt Thư vẫn còn là sinh viên, nhưng rõ ràng cô đã bắt đầu bước vào xã hội. Nếu thực sự ngại ngùng, cô sẽ không hỏi anh có thể thử hay không.

Lâm Xuyên nhìn cô rồi đột nhiên cúi đầu xuống, che khuất tầm nhìn xem phim của cô. Chỉ là lúc này không ai quan tâm đến tiến độ của bộ phim.

Trong lúc Lâm Xuyên đến gần, Đường Nguyệt Thư lại cười lùi về sau một chút.

Có điều Lâm Xuyên chỉ dừng lại một chút, sau đó không chút do dự hôn lên môi cô.

Không phải là môi chạm môi đơn giản.

Nhưng trong khoảnh khắc chạm vào, hô hấp của cả hai người đều đồng thời ngừng lại một chút. Sau đó anh dần miết theo đường cong môi cô, đưa tay nâng mặt cô lên.

Động tác của Lâm Xuyên dịu dàng như dự đoán, hôn cô như đang dần công chiếm thành trì, cho đến khi Đường Nguyệt Thư bắt đầu đáp lại.

Cơ thể Đường Nguyệt Thư không tự chủ được ngửa ra sau, cho đến khi đột nhiên mất thăng bằng. Cô nằm xuống, Lâm Xuyên chống người ở phía trên cô.

Vẫn đang hôn.

Có lẽ khoảnh khắc này Lâm Xuyên đã đợi hơi lâu, sự xúc động muốn hôn cô đã nảy sinh từ khi anh còn ở Hong Kong.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, bàn tay đang đan vào nhau kia không hề buông ra.

Kinh nghiệm của Đường Nguyệt Thư trong lĩnh vực hôn môi quá trống rỗng. Cô có chút thở không ra hơi, cho đến khi Lâm Xuyên lùi ra trước, chống người sang bên cạnh mà buồn cười nhìn cô.

“Đến cả đổi hơi em cũng không biết à?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Môi của Lâm Xuyên lúc này bóng lên ánh nước, dưới ánh đèn trông rất ẩm ướt. Cảm giác đúng như Đường Nguyệt Thư hình dung lúc đầu, rất tuyệt.

Trong mắt Đường Nguyệt Thư mang theo sắc xuân, bản thân cô không biết nhưng Lâm Xuyên thì thấy hết tất cả.

Tiếp đó chỉ nghe thấy cô nói: “Đó là do kỹ năng hôn của anh không tốt.”

Một câu nói đã đổ hết lỗi cho anh rồi.

Lâm Xuyên cười cười, nhìn cô nói: “Xin lỗi, lần đầu khai trương nên còn hơi lóng ngóng, em luyện tập cùng tôi nhiều hơn nhé?”

Nói chuyện thật lưu manh.

Không ngờ sau khi nghe lời anh nói, Đường Nguyệt Thư lại kinh ngạc mở to đôi mắt xinh đẹp đó.

“Nụ hôn đầu? Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

Không thể nghi ngờ, Lâm Xuyên là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Nhưng theo Đường Nguyệt Thư thấy thì hẳn là anh lớn hơn cô một chút. Điều này không phải phán đoán dựa theo ngoại hình mà dựa vào khí chất và chức vị của anh.

Trước đây Lâm Xuyên đã xem qua sơ yếu lý lịch của Đường Nguyệt Thư, cũng biết rõ tuổi của cô.

“Sau tháng bảy năm nay là 28 rồi, có ngại tôi lớn hơn em mấy tuổi không?” Lâm Xuyên vuốt tóc cô nói: “Hay là ngại một người đàn ông sắp 28 rồi mà nụ hôn đầu vẫn còn?”

Đường Nguyệt Thư chưa kịp trả lời, chỉ nghe thấy anh cười nói: “Em có ngại cũng vô ích, nụ hôn đầu của tôi đã vừa mất rồi.”

“…”

Lâm Xuyên không cần phải nói dối về chuyện này, Đường Nguyệt Thư không thần kinh đến mức yêu cầu trước khi gặp cô thì anh phải giữ mình trong sạch.

Nhưng suy nghĩ của con người là lan man. Từ nụ hôn đầu dễ dàng liên tưởng đến những chuyện khác. Ánh mắt của cô như không chịu sự kiểm soát, liếc nhìn về hướng khác nên đã bị Lâm Xuyên bắt được.

“Nhìn gì vậy?” Anh cười.

Đường Nguyệt Thư nói: “Vậy anh có phải là…”

Chưa nói xong, Lâm Xuyên đã trả lời: “Phải.”

Trước đây Đường Nguyệt Thư từng nghe những người đàn ông xung quanh nói bậy nói bạ. Đại ý là một người đàn ông có tiền, bên cạnh luôn không có phụ nữ, cũng không có đàn ông thì phần lớn là cơ thể không ổn. Khả năng trong sạch biết giữ mình không phải là không có, nhưng khả năng này nhỏ như trúng số độc đắc vậy.

Anh họ cô cũng từng nói, đàn ông chẳng có ai tốt đẹp.

“Nghĩ đi đâu vậy, nói ra tôi nghe xem?” Lâm Xuyên đưa tay nghịch tóc cô, đoán một cái là trúng: “Chê tôi không có kinh nghiệm hay là cảm thấy tôi không được?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Ánh mắt Đường Nguyệt Thư hơi né tránh, cô cảm thấy chủ đề này không nên tiếp tục nữa.

Cô không nói gì. Lâm Xuyên cúi đầu, chóp mũi chạm vào mũi cô nhưng không hôn lên, khiến lòng người lơ lửng không yên.

Đường Nguyệt Thư ý thức được anh đang trêu chọc mình thì hơi tức giận. Cô đưa tay ra đẩy anh, không đẩy được.

Lâm Xuyên cười nói bên tai cô một câu: “Đừng nói tôi, em cũng khá non nớt.”

Nói xong anh lại hôn xuống, ngăn chặn khả năng Đường Nguyệt Thư mở miệng chửi anh.

Nhưng trong nụ hôn này, anh có thể cảm nhận được cô vẫn hơi tức giận.

Đường Nguyệt Thư muốn mở miệng phản bác nên đưa tay ra đẩy anh. Cô không đẩy được, ngược lại cảm giác dưới lòng bàn tay có chút ngoài dự đoán. Cô lần mò một chút, không lâu sau bị Lâm Xuyên nắm lấy tay. Anh lùi ra, hơi thở hổn hển.

“Sờ đi đâu vậy?” Lâm Xuyên lại không tức giận: “Tay không yên phận thế.”

Đường Nguyệt Thư chớp mắt. Lồng ngực cô phập phồng, cổ áo choàng tắm hơi mở ra, có thể nhìn thấy một chút da thịt bên trong.

“Anh có cơ bụng à?” Giọng điệu của cô nghe có vẻ khá bất ngờ: “Còn có cơ ngực nữa?”

Lâm Xuyên nhướn mày, Đường Nguyệt Thư tiếp tục nói: “Tôi lớn đến từng này chưa từng sờ qua, anh cho tôi sờ một chút đi.”

Khi người ta giở trò lưu manh sẽ có một công thức lưu manh tương tự, Đường Nguyệt Thư đang dùng một trong số những công thức đó.

Cũng có nghĩa là, bất kể cô đã sờ qua hay chưa thì cô cũng sẽ nói như vậy.

“Không cho sờ thì em có cho hôn nữa không?” Lâm Xuyên hỏi.

Đường Nguyệt Thư im lặng, rõ ràng điều này đối với cô là một vấn đề nan giải.

Hôn môi rất coi trọng cảm giác. Cảm giác hôn với Lâm Xuyên rất tuyệt, mặc dù anh nói mình là lần đầu nhưng Đường Nguyệt Thư không quan tâm thật giả cho lắm. Nếu là thật thì anh quả thực rất có thiên phú và tinh thần khám phá.

“Thật sự không cho sờ sao?” Cô rất muốn sờ. Không phải là kiểu mang theo mục đích, chỉ là cảm giác sờ qua lớp quần áo lúc nãy rất tuyệt, cô muốn thưởng thức lại lần nữa.

Lâm Xuyên cúi đầu xuống hôn lên má cô một cái, anh nói: “Lần sau đi, tiến triển quá nhanh, tôi sẽ chịu không nổi.”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Trông anh không giống kiểu người quá bảo thủ.

Không cho sờ thì không cho sờ vậy, Đường Nguyệt Thư còn cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng Lâm Xuyên lại hôn lên môi cô. Hôn người mình thích sẽ nghiện, không liên quan đến chuyện đã hôn lần thứ mấy.

Khi hôn, anh không giống với những người đàn ông trong nhận thức của Đường Nguyệt Thư. Rất nhiều đàn ông vừa hôn thì tay liền sờ mó lung tung. Tay của anh rất theo phép, chỉ v**t v* mặt cô và nắm tay cô.

Sự dịu dàng và tỉ mỉ toát ra một cách vô tình đó đều tỏa ra sức hấp dẫn chết người.

Nhưng sau này khi Đường Nguyệt Thư nói về chuyện này, Lâm Xuyên sẽ chỉ cười nhìn cô: “Em thích kiểu quý ông luôn luôn tuân theo phép tắc à?”

Lâm Xuyên nói, tuân theo phép tắc trong nhất thời gọi là tôn trọng, luôn luôn tuân theo phép tắc thì gọi là bất lực.

“…”

Không biết từ lúc nào phim đã chiếu đến cuối. Nhạc vang lên, phim kết thúc rồi.

Hai người Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên nằm cạnh nhau nghỉ ngơi. Đầu giường không hạ xuống khiến họ phải nằm ngang. Chân mỗi người lơ lửng bên cạnh giường, hô hấp của cả hai người đều nặng hơn so với lúc bắt đầu.

Áo choàng của Đường Nguyệt Thư bị bung ra trong quá trình hôn. Sau khi thoáng nhìn thấy, Lâm Xuyên kịp thời kéo lại cổ áo cho cô, ngăn cô bị hớ hênh, sau đó lại thắt dây lưng lại cho cô.

Họ nằm rất gần, thỉnh thoảng khi ánh mắt đối diện còn hôn nhẹ một cái, hoặc nhìn nhau cười.

Lâm Xuyên hỏi: “Em đói chưa?”

Phim dài khoảng hai tiếng. Khi đám cưới của nam nữ chính diễn ra thì bộ phim mới chiếu được một nửa.

Họ hôn nhau đứt quãng suốt một khoảng thời gian rất lâu.

Đường Nguyệt Thư cũng rất thành thật: “Đói rồi.”

Cô cũng mệt rồi, còn hơi buồn ngủ.

Lâm Xuyên hạ đầu giường xuống, xoa đầu Đường Nguyệt Thư: “Em nghỉ ngơi một lát, tôi đi gọi người mang đồ ăn đến.”

Sau đó anh tắt máy chiếu, cầm điện thoại đi ra ngoài.

Đường Nguyệt Thư nhắm mắt ngủ một lát. Mặc dù chiếc giường này được đặt trong phòng chiếu phim, nhưng ngủ rất thoải mái.

Đèn tạo không khí ở đầu giường vẫn luôn sáng, ánh sáng rất dịu nhẹ.

Đường Nguyệt Thư vốn định nhắm mắt dưỡng thần, nhưng cơn buồn ngủ ập đến nên cô mơ màng ngủ thiếp đi.

Cho đến khi Lâm Xuyên lại đi vào gọi cô dậy, tay anh nhẹ nhàng chạm vào má cô.

“Nguyệt Thư, dậy đi.” Đường Nguyệt Thư mở mắt ra, Lâm Xuyên cúi đầu nói với cô: “Dậy ăn cơm thôi.”

Đường Nguyệt Thư ra khỏi phòng chiếu phim thì thấy máy sấy đang hoạt động, Lâm Xuyên đã cho quần áo của cô vào trong.

Anh rất biết nhìn mà làm việc.

Đường Nguyệt Thư đi rửa mặt. Khi soi gương, cô cảm thấy môi mình hơi đỏ hơn một chút. Trước khi tắm cô đã tẩy trang, màu môi lúc này trông khá đẹp.

Bàn ăn trong phòng suite là loại bàn dài có thể chứa bảy tám người, Lâm Xuyên ngồi bên cạnh cô.

Quan hệ của họ rõ ràng đã tiến thêm một bước, anh rất tự nhiên ngồi ở vị trí gần cô nhất.

Đường Nguyệt Thư tạm thời đè nén sự rung động vừa rồi trong phòng chiếu phim xuống. Trước đây nghe nói hôn môi có thể giảm cân, bây giờ cô cảm thấy hẳn là thật.

Bởi vì cô thực sự rất đói.

Khi ăn cơm cũng yên tĩnh. Lâm Xuyên không làm phiền cô ăn, nhưng sẽ hỏi mấy câu đồ ăn tối có hợp khẩu vị không.

Đường Nguyệt Thư khẽ gật đầu, nuốt thức ăn trong miệng rồi chỉ vào một trong những món ăn trên bàn: “Ngon lắm.”

Lâm Xuyên cười cười.

Những du học sinh Trung Quốc mà anh quen biết, đại khái không có ai là không thích ăn.

Trước đây ngày nào Tần Thiệu Mẫn cũng gào là muốn về nước ăn cho đã đời.

Về mặt ẩm thực, so với một số quốc gia mà nói thì Pháp đã được coi là khá có thành tựu. Nhưng trong lòng phần lớn du học sinh, món ở Pháp vẫn không thể so với một bát mì cay Mala Tang ở quán vỉa hè trong nước.

So với hương vị trên đầu lưỡi, có lẽ còn là vì một chút tình cảm trong đó.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy ánh mắt Lâm Xuyên nhìn mình ăn đặc biệt hiền từ. Cô cũng không còn đói nhiều nữa, vì vậy tốc độ ăn chậm lại mà quay đầu nhìn anh.

“Sao cứ nhìn chằm chằm tôi vậy?”

Lúc nên chuyên tâm ăn cơm thì đừng có nghĩ đến mấy chuyện tình yêu tình báo đó.

Đáy mắt Lâm Xuyên ẩn chứa ý cười, anh nói: “Vừa rồi còn khuyên tôi hào phóng, bây giờ đến cả nhìn cũng không cho nhìn. Có phải em làm người hơi tiêu chuẩn kép không?”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Cô thừa nhận lúc nãy mình có nói một số lời không đứng đắn, nhưng lời phụ nữ nói trên giường cũng không đáng tin như lời của đàn ông vậy.

Bữa cơm này ăn cũng được. Nhưng cô nghĩ kỹ lại mỗi bữa cơm ăn cùng Lâm Xuyên, cho dù là lúc đầu mời cô cùng đón đêm Giáng Sinh và định thuê cô làm việc, anh cũng chưa từng để bản thân phải chịu thiệt thòi về mặt ăn uống.

Nếu không phải có tiền, có lẽ Lâm Xuyên sẽ là loại người “có chút tiền đều đốt hết vào việc ăn uống”.

Ăn tối xong, Đường Nguyệt Thư cũng không vội rời khỏi đây. Cô tham quan một lượt căn phòng suite này của Lâm Xuyên.

Trước đây đến khách sạn của anh là để làm việc, bây giờ khác rồi, thân phận đã khác nên cô đi dạo quanh đây cũng không thành vấn đề.

Lâm Xuyên dọn dẹp bàn ăn, bảo cô có thể đi xem thoải mái.

Vì vậy, Đường Nguyệt Thư tham quan phòng ngủ phụ, phòng làm việc và phòng ngủ chính.

Hiển nhiên trong phòng ngủ chính đặt không ít đồ dùng cá nhân của Lâm Xuyên, bao gồm đủ loại quần áo của anh.

“Tham quan hết rồi, tối nay em có hứng thú ở lại đây ngủ luôn không?” Giọng nói của Lâm Xuyên đột ngột vang lên phía sau, trong giọng nói mang theo ý cười.

Đường Nguyệt Thư quay đầu lại, đối diện với đôi mắt cười của anh.

Vừa rồi trong phòng chiếu phim đến cả sờ cũng không cho, bây giờ mở miệng là mời cô ở lại qua đêm.

Anh không phải là người đứng đắn.

Nhưng Đường Nguyệt Thư lại trả lời: “Phòng ngủ chính cũng có thể nhường cho tôi ngủ à?”

Lâm Xuyên: “Có thể, tôi ngủ phòng khách.”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Nam nữ ở cùng dưới một mái nhà là sẽ xảy ra chuyện.

Cô im lặng một chút, sau đó mở miệng nói: “Không còn sớm nữa, đưa tôi về đi.”

Lúc này quần áo trong máy sấy cũng đã khô, Đường Nguyệt Thư đi thay lại quần áo của mình. Lâm Xuyên cũng không có ý kiến gì, mặc quần áo xong bèn đợi cô.

Chỉ là anh còn lấy ra một chiếc khăn quàng cổ màu trắng từ phòng ngủ của mình, sau đó đứng trước mặt Đường Nguyệt Thư rồi quàng lên cho cô.

“Buổi tối bên ngoài gió lớn, đừng để bị lạnh.”

Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu nhìn anh. Hai người nhìn nhau, cô không nói gì.

Lâm Xuyên lấy chìa khóa xe, đi đến cửa. Đường Nguyệt Thư đi phía trước. Cô đang định mở cửa, thậm chí cửa chính đã bị cô kéo ra một khe hở không nhỏ. Chỉ là đột nhiên phía sau có một bàn tay đưa ra giữ cửa, cửa chính lập tức bị đóng lại.

Đường Nguyệt Thư quay đầu, còn chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị người ta đè lên cửa. Người trước mặt không nói lời nào mà cúi đầu hôn lên.

Nụ hôn này không dịu dàng như trong phòng chiếu phim, mang theo chút chấn động và gấp gáp. Tay phải của anh đặt sau gáy cô, sự mãnh liệt của nụ hôn này như lại vừa đúng mức. Đường Nguyệt Thư vẫn cảm nhận được sự quyến luyến ngọt ngào đó, lại có chút kí.ch thích. Cô cảm thấy da đầu tê dại.

Đầu lưỡi không tự chủ được mà đáp lại.

Tay cô vòng qua cổ Lâm Xuyên, thuận theo đó rồi sờ đến tai anh, rất tự nhiên mà véo mấy cái vào d** tai anh.

Đợi đến khi buông ra, Đường Nguyệt Thư có thể nhìn thấy d** tai anh đỏ hơn rõ rệt so với vùng da xung quanh.

d** tai còn ngại ngùng hơn cả người, rất thú vị.

Trước khi Lâm Xuyên mở miệng, cô đã mở miệng trước, nhìn chằm chằm vào d** tai anh nói: “Lâm Xuyên, tai của anh đáng yêu quá.”

Một câu nói có thể khiến người ta bị trêu chọc đến mất phương hướng.

Phản ứng của Lâm Xuyên vào khoảnh khắc đó cũng đáng yêu. Anh nắm lấy bàn tay đang gây rối của Đường Nguyệt Thư, ánh mắt nhìn chằm chằm cô.

Anh nói câu mà bản thân vẫn luôn muốn nói: “Thử cũng đã thử rồi, tối nay về nhà có phải em nên cân nhắc một chút về mối quan hệ của chúng ta không?”

Anh thực sự đã ghi nhớ chuyện Đường Nguyệt Thư nói “thử” khi xem phim.

Đường Nguyệt Thư đón nhận ánh mắt của anh, giống như cố ý trêu chọc anh: “Quan hệ gì?”

Rõ ràng trong lòng cô đã có đáp án, lại cứ muốn trêu chọc anh.

Trớ trêu là anh lại cam tâm tình nguyện cắn câu.

“Về nhà suy nghĩ.” Lâm Xuyên dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Có muốn làm bạn gái của tôi không?”

“Tôi có thể đợi em trả lời muộn một chút.”

Nhưng ở chỗ anh, đã mở hộp rồi thì không có chuyện trả hàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.