Lâm Xuyên cầm máy tính bảng bận rộn một hồi trong phòng khách, chẳng mất bao lâu đã sắp xếp lại kế hoạch cho mấy ngày tới.
Anh đã hỏi qua lịch trình của Đường Nguyệt Thư, cuối tuần cô rảnh.
Lâm Xuyên tra cứu một chút về các hoạt động giải trí gần đây, dự định cùng Đường Nguyệt Thư đi chơi hai ngày.
Đường Nguyệt Thư hỏi về kế hoạch nghỉ lễ của anh, cô nhớ rằng anh từng nói gia đình đã tổ chức một chuyến du lịch.
Lâm Xuyên đáp: “Họ đang đi chơi ở Thụy Sĩ, mẹ anh nói muốn sang Pháp mua sắm. Anh bảo sẽ mua giúp bà, rồi bay qua đây luôn.”
Đại khái thì kỳ nghỉ Quốc khánh của tư bản cũng không giống với người lao động bình thường. Lâm Xuyên nói anh sẽ ở lại Paris vài ngày, sau đó mới bay sang Thụy Sĩ gặp ba mẹ.
Khi một người đàn ông thật lòng, ngay cả trong chuyến du lịch gia đình cũng có thể tranh thủ thời gian để đến bên bạn gái.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy chuyến đi này của Lâm Xuyên chẳng khác gì một người lính đặc chủng.
Chỉ tiếc là anh đến không đúng thời điểm cho lắm.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Đường Nguyệt Thư còn cố ý lót thêm một tấm đệm bên dưới. Cô vốn là người sợ phiền phức, sợ làm bẩn giường rồi lại phải giặt ga trải giường.
Trong kỳ sinh lý của cô, Lâm Xuyên cũng hiếm khi có thể giữ được tâm trạng bình tĩnh như nước lặng. Anh nằm xuống bên cạnh, trao cho Đường Nguyệt Thư một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó nắm chặt tay cô trong chăn rồi ngủ.
Đầu tháng mười, Paris đã rất lạnh. Ở đây đã bắt đầu bật hệ thống sưởi, sớm hơn một chút so với thời gian chính thức mở hệ thống sưởi chung mà Đường Nguyệt Thư biết.
Thế nhưng mấy ngày nay, cô vẫn luôn cảm thấy tay chân lạnh buốt khi ngủ.
Lâm Xuyên nằm xuống. Ban đầu, anh nắm lấy một bàn tay của cô, nhưng một lúc sau, anh nghiêng người qua, dùng cả tay lẫn chân ủ ấm cho cô.
“Tay chân lạnh quá.” Anh nói.
Anh giống như một chiếc lò sưởi.
Đường Nguyệt Thư không tùy tiện xoay người. Cô và Lâm Xuyên dán sát vào nhau trên chiếc giường lớn này, bên phía Lâm Xuyên vẫn còn trống một khoảng khá rộng rãi.
Bọn họ duy trì tư thế gần gũi này rồi ngủ. Chẳng mấy chốc, hơi thở của Lâm Xuyên trở nên đều đặn, nhưng Đường Nguyệt Thư lại mất ngủ.
Cô không phải trải qua hành trình bay dài như Lâm Xuyên, cộng thêm ngày đầu tiên của kỳ sinh lý vốn đã có hơi khó chịu, hoặc cũng có thể vì những lý do khác mà rất lâu sau đó, cô vẫn tỉnh táo.
Mất ngủ là một chuyện rất đau khổ. Đường Nguyệt Thư không còn nhớ lần cuối cùng mình mất ngủ là khi nào.
Trước đây, mỗi ngày cô đều có quá nhiều việc phải làm. Khoảnh khắc được đặt lưng xuống giường chính là thời điểm hạnh phúc nhất trong ngày, thường thì rất nhanh cô đã ngủ thiếp đi, mở mắt ra đã là sáng hôm sau.
Nhưng giờ đây, cô không ngủ được, một cảm giác tỉnh táo lạ thường.
Bên cạnh chỉ có bạn trai cô.
Cô bắt đầu nghịch ngón tay anh trong chăn, nhưng người bên cạnh không có phản ứng gì. Sau đó, cô hơi nghiêng người đối diện với Lâm Xuyên. Trong bóng tối, cô chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy đường nét gương mặt anh, nhưng chỉ riêng đường nét thôi cũng đã có thể nhận thấy được gương mặt này xuất sắc đến nhường nào.
Đường Nguyệt Thư khựng lại một chút, đưa tay ra khỏi chăn, chạm lên mặt anh. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên cô sờ mặt của Lâm Xuyên, nhưng đây lại là lần đầu tiên cô chạm vào khi anh đang ngủ.
Một cô bạn gái mất ngủ lúc nửa đêm có thể là một điều tra tấn rất đáng sợ.
Bàn tay của Đường Nguyệt Thư đặt trong chăn, nắm lấy vạt áo trong của Lâm Xuyên.
Lúc đó, cô chỉ đơn thuần là muốn sờ thử cơ ngực của anh một chút.
Đúng lúc này, giọng nói hơi khàn của Lâm Xuyên vang lên: “Em không ngủ mà còn định làm gì vậy?”
Động tác của Đường Nguyệt Thư bị buộc phải dừng lại. Cô ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt mở to của Lâm Xuyên trong bóng tối.
“Anh cứ việc ngủ đi, em không làm gì cả.” Đường Nguyệt Thư đáp.
Ngay sau đó, cô nghe thấy người bên cạnh khẽ thở dài một tiếng: “Em quậy như vậy, làm sao anh ngủ được?”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Trong chăn, Lâm Xuyên dịch người, tiến sát lại gần Đường Nguyệt Thư hơn, khiến cơ thể cô bất giác cứng đờ.
Cô thực sự không cố ý mà.
“Không ngủ được à?” Lâm Xuyên hỏi.
Đường Nguyệt Thư khẽ “ừm” một tiếng.
Đôi khi chẳng thể nói rõ nguyên nhân chuyện mất ngủ là gì.
Lâm Xuyên vẫn nhìn cô, hỏi: “Vậy em muốn làm gì?”
Muốn làm gì ư?
Cô muốn ngủ.
Nhưng không ngủ được, không cảm thấy buồn ngủ.
“Có thể hôn được không?” Đường Nguyệt Thư hỏi anh.
Cô hỏi rất lễ phép.
Lâm Xuyên dùng hành động thực tế để trả lời cô. Anh hơi dịch người, chống tay dậy rồi cúi xuống hôn cô.
Bàn tay vốn đang nắm lấy áo ngủ của anh nghịch ngợm cũng dần buông ra, cô chuyển sang nhẹ nhàng v**t v* khuôn mặt anh.
Bàn tay vừa được giải phóng, Đường Nguyệt Thư theo bản năng lại động đậy. Lâm Xuyên cũng chiều chuộng cô, để mặc cô tùy ý làm loạn.
Lần trước họ gặp nhau là vào tháng tám, bây giờ đã là đầu tháng mười, hơn một tháng trôi qua, thực ra cũng chẳng dễ chịu gì.
Khả năng tự chủ của Lâm Xuyên khi ở trước mặt cô không tốt đến vậy.
Nhưng ngoài nụ hôn ngày càng mãnh liệt này, anh không làm gì khác mà cũng không thể làm gì khác.
Có một cô bạn gái đang trong kỳ sinh lý nhưng không chịu ngoan ngoãn, anh có thể làm gì được chứ?
Chỉ là kìm nén có hơi vất vả một chút thôi. Nhịn một lần, hai lần cũng chẳng hỏng người được.
Nhưng anh không hành động, không có nghĩa là Đường Nguyệt Thư cũng không hành động.
Lâm Xuyên hoàn toàn không có sự chuẩn bị tâm lý. Anh bất giác hít sâu vào một hơi lạnh.
Cuối cùng, anh chịu không nổi nữa, thấp giọng lên tiếng trách cô.
Đường Nguyệt Thư nhìn anh, trong đôi mắt long lanh ấy ánh lên vẻ vô tội: “Em không biết, anh dạy em đi.”
***
Trong cơn mơ màng, Đường Nguyệt Thư ngước mắt nhìn người bên gối. Dưới ánh sáng lờ mờ, cô phát hiện Lâm Xuyên cũng đang nhìn mình. Dù không thể nhìn rõ từng đường nét, nhưng cô vẫn cảm nhận được sự dịu dàng trong ánh nhìn luôn dõi theo mình.
Một buổi tối yên tĩnh như thế này, một khoảnh khắc chỉ thuộc về hai người họ, thật bình yên nhưng cũng ẩn chứa những khao khát không tên.
Thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng động vang lên ở bên ngoài, nhưng chẳng ai bận tâm đến, trong thế giới của hai người chỉ còn lại đối phương.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Xuyên xốc chăn lên, dẫn bạn gái đi rửa tay.
Bàn tay của Đường Nguyệt Thư vẫn do anh nắm lấy và giúp cô rửa. Anh ấn xà phòng lên tay cô, rồi từ từ dùng cả hai tay mình để xoa đều cho cô.
Sau đó, cô quay về giường, còn Lâm Xuyên thì đi thay đồ ngủ.
Công việc “thủ công” này khiến Đường Nguyệt Thư cảm thấy có hơi mệt mỏi, hai tay cũng hơi ê ẩm.
Khi vừa đặt đầu xuống gối, cuối cùng cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.
Lâm Xuyên trở lại giường muộn hơn cô một chút. Anh chui vào chăn. Lần này, anh cũng nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên đó rồi nghiêm túc hỏi cô: “Bây giờ có thể ngoan ngoãn đi ngủ được chưa?”
Đường Nguyệt Thư cảm thấy giữa đêm khuya mà còn quấy rầy người ta như vậy thì bản thân cũng thật vô lý. Thế nên trong lòng có hơi chột dạ, cô khẽ “ừm” một tiếng.
Lần này cô không nói dối. Sau khi tắt đèn, cô nghĩ ngợi thêm vài chuyện khác rồi chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi.
Còn về chuyện cô đã nghĩ gì trước khi ngủ thì sáng hôm sau thức dậy cô cũng chẳng nhớ nổi nữa.
Trong hai ngày ở Paris, Lâm Xuyên dẫn Đường Nguyệt Thư đi chơi khắp nơi. Dù bình thường, thời gian Đường Nguyệt Thư ở Paris còn lâu hơn anh, nhưng phần lớn thời gian cô đều bận rộn với công việc. Những người bạn cô quen ở đây cũng không phải kiểu muốn hẹn là hẹn ngay được.
Hầu hết những lần Đường Nguyệt Thư ra ngoài đều là vì cần quay chụp ngoại cảnh.
Ở Paris không thiếu các hoạt động giải trí, nhưng do Đường Nguyệt Thư đang trong kỳ sinh lý nên không thích hợp để vận động nhiều. Vậy nên, Lâm Xuyên dẫn cô đi chơi một ván Jubensha(*).
(*)Một dạng board game nhập vai phá án.
Đó là một cửa tiệm do mấy thanh niên người Trung Quốc mở, thậm chí họ còn có dịch vụ ghép đội cho những người nói cùng một ngôn ngữ với nhau. Thế nhưng, dịch vụ này cần đặt trước và phải có đủ người.
Cửa tiệm còn chu đáo đến mức chuẩn bị sẵn nhiều phiên bản ngôn ngữ khác nhau cho mỗi nhân vật trong game.
Chỉ có thể nói, có những khoản tiền đúng là người ta đáng được kiếm.
Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư không phải khách đặt trước, nhưng may mắn là trình độ ngoại ngữ của cả hai đều đủ để giao tiếp. Cuối cùng, họ ghép đội với vài người Pháp để đủ số người mở một ván chơi bằng tiếng Pháp.
Không may là, nhân vật mà Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư nhận được lại là kẻ thù của nhau theo cốt truyện. Ngồi vào bàn, chuyện là người yêu hay không phải thì cũng phải gạt sang một bên.
Nhân vật của Lâm Xuyên ngay từ đầu đã bị Đường Nguyệt Thư liệt vào nhóm có khả năng cao là hung thủ.
Nhưng lập luận của Lâm Xuyên vô cùng chặt chẽ, nhìn vào bề ngoài thì không có bằng chứng nào chứng minh suy luận của anh có lỗ hổng.
Nhưng Đường Nguyệt Thư vẫn cảm thấy có một số manh mối đã bị bỏ sót.
Những người chơi còn lại trên bàn ai cũng có quan điểm riêng, dường như không ai trong số họ là người mới cả. Có người hướng mũi dùi về phía Đường Nguyệt Thư, nhưng chẳng mấy chốc cô đã hóa giải được nỗi nghi ngờ đó.
Trong Jubensha, thông thường thì không có ai là hoàn toàn trong sạch. Hầu hết mọi người đều có động cơ giết người, nhưng hung thủ thực sự thì chỉ có một, hoặc cũng có thể có đồng phạm. Các mối quan hệ giữa các nhân vật cần được gỡ rối từng chút một.
Cuối cùng, Đường Nguyệt Thư đã tóm được một điểm sơ hở, một lần nữa hướng mũi giáo về phía nhân vật của Lâm Xuyên.
Và rồi, đến vòng bỏ phiếu quyết định.
Có lẽ là do lập luận của Đường Nguyệt Thư rất thuyết phục nên một số người đã theo cô bỏ phiếu cho Lâm Xuyên, nhưng bản thân Đường Nguyệt Thư cũng nhận được hai phiếu.
Chỉ là Lâm Xuyên thua cô đúng một phiếu.
Và rồi, kết quả được công bố, chính là anh.
Đường Nguyệt Thư thắng trò chơi, nét rạng rỡ không hề che giấu mà hiện rõ trên khuôn mặt.
Trong lúc đó, Lâm Xuyên lười biếng tựa lưng vào ghế, khóe môi cong lên thành một nụ cười. Anh nhìn cô với ánh mắt không chút che giấu sự tán thưởng.
Anh cầm khẩu súng đạo cụ trên bàn đặt vào tay Đường Nguyệt Thư rồi nắm lấy tay cô, ép nòng súng vào ngực mình, dùng tiếng Trung nói với cô: “Anh là hung thủ, em có muốn giết anh không?”
Thật tình cờ, DM (*) của họ cũng là một người Trung Quốc nên nghe hiểu được câu nói này.
(*)Dungeon Master: người quản trò
“…”
Vừa đẹp trai lại còn biết cách tán tỉnh… bảo sao mà người ta có bạn gái.
Thật đáng giận! Một người nên bị đày xuống Nam Cực, người còn lại bị đày lên Bắc Cực!
Mấy người làm công ăn lương xung quanh vô cùng bất mãn. Dường như sự oán giận của họ mạnh mẽ đến mức có thể làm sống lại những điều tăm tối nhất.
Sau khi Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên rời đi, một anh chàng tóc xoăn trong nhóm người chơi lúc nãy đã bước tới bắt chuyện với Đường Nguyệt Thư, nói rằng mình là fan của cô.
Cậu ta bảo rằng bản thân lúc nãy đã rất do dự khi bỏ phiếu, sợ sẽ bỏ phiếu sai, khiến người vô tội chịu oan. Nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn chọn theo Đường Nguyệt Thư, bỏ phiếu cho Lâm Xuyên.
Đường Nguyệt Thư: “…”
Cái kiểu tin tưởng một cách mù quáng này là sao vậy?
Sau đó, Lâm Xuyên cười nói rằng không phải anh thua vì lập luận mà là thua trước sức hút của bạn gái mình.
“…”
Hai người đi chơi với nhau hai ngày, buổi tối ngày thứ hai còn cùng nhau đi mua sắm.
Lâm Xuyên có nhiệm vụ mua đồ giúp mẹ.
Khi nhìn thấy Lâm Xuyên đứng trước tủ kính, mở video call để mẹ anh chọn đồ, Đường Nguyệt Thư bỗng cảm thán trong lòng, thì ra ngay cả tư bản cũng không thoát khỏi số phận phải làm người mua đồ hộ cho người thân khi ra nước ngoài.
Khi Lâm Xuyên gọi video với mẹ, Đường Nguyệt Thư rất tự giác tránh sang chỗ khác, giữ khoảng cách với anh. Một là để tránh bị lọt vào khung hình, hai là để phòng trường hợp nếu lỡ bị quay trúng thì cũng có thể giả vờ như mình chỉ là một người xa lạ.
Lâm Xuyên cũng phần nào nhận ra hành động của bạn gái, nhưng anh không ngăn cản.
Những thứ bà Trần muốn mua không thể mua hết chỉ trong một cửa hàng.
Lâm Xuyên gộp chung đồ mẹ mình muốn mua với những món bạn gái thích vào một đơn rồi thanh toán. Cuộc gọi video như vậy đã diễn ra vài lần.
Cuối cùng, sau khi đã mua xong xuôi hết mọi thứ, Đường Nguyệt Thư ở bên cạnh thản nhiên bình luận một câu: “Nhìn em thế này giống nhân tình bí mật thật đấy.”
Lâm Xuyên: “…”
Thỉnh thoảng, bạn gái anh lại có thể bật ra mấy câu hài hước lạnh lùng như vậy.
Mấy ngày nay, hai người ở bên nhau khá vui vẻ. Chỉ có điều, Đường Nguyệt Thư vẫn đang trong kỳ sinh lý mà bạn trai lại nằm ngay bên cạnh, khiến cô không thể nào ngủ được.
Sang ngày thứ ba, Đường Nguyệt Thư lại tiếp tục bận rộn với các bản thiết kế của mình, nhưng cô không đến studio làm việc mà chỉ ở trong thư phòng.
Chiều hôm đó, Lâm Xuyên lên đường đi Thụy Sĩ.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa, lạnh hơn hẳn.
Lâm Xuyên không để Đường Nguyệt Thư tiễn. Anh nghĩ rằng một người mà cứ đến mùa đông là tay chân lại lạnh ngắt như bạn gái mình thì nên chú ý giữ ấm, nhất là khi cô vẫn đang trong kỳ sinh lý.
Cũng không biết lần gặp tiếp theo sẽ là khi nào.
Khi Lâm Xuyên ra đến cửa, ngoài trời mưa vừa phải. Đường Nguyệt Thư đứng ở cửa nhìn theo chiếc xe dần lăn bánh rời đi.
Quản gia bước đến, nhắc cô vào nhà.
Căn biệt thự này quá lớn, vì việc dọn dẹp hay các công việc khác đều cần có người lo liệu nên Lâm Xuyên đã thuê một quản gia.
Tầng hai là không gian riêng tư của họ nên bình thường nếu không có sự cho phép thì sẽ không có ai lên đó.
Không lâu sau, quản gia báo rằng Lâm Xuyên đã gửi về một số loại trà dưỡng sinh giúp bổ máu chứa tinh chất từ kỷ tử đen(*).
(*)Kỷ tử là một loại dược liệu quý giúp cải thiện các vấn đề về sức khỏe. Thông thường, mọi người biết đến kỷ tử màu đỏ cam (câu kỷ tử),nhưng vẫn còn một loại quý hiếm và có dược tính mạnh hơn là kỷ tử đen (hắc kỷ tử).
Những thứ này chẳng đáng bao nhiêu tiền, có khi cũng mua được ở Pháp. Nhưng việc anh nhớ đến và gửi về cho cô mới là điều khiến người ta cảm thấy ấm lòng.
So với mùa đông năm ngoái thì năm nay, cuộc sống của Đường Nguyệt Thư rõ ràng là đã được nâng lên một tầm cao mới. Hiển nhiên là Lâm Xuyên chăm sóc cô rất chu đáo.
Dù số tiền bỏ ra đối với anh có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng khi một người có để tâm hay không, điều này hoàn toàn có thể cảm nhận được.
Một ngày nọ, Đường Nguyệt Thư mua một hộp dâu tây từ siêu thị về. Sau khi ăn xong, cô lại một lần nữa cảm thấy thất vọng với dâu tây ở Paris.
Cô nhắn tin than thở với Lâm Xuyên, nói rằng không thể mua được loại dâu tây ngọt nào ở Paris.
Dĩ nhiên, lời này của cô có hơi chủ quan và không có căn cứ. Nhưng đối với một người cuồng dâu tây mà nói, điều này khiến cô vô cùng đau lòng.
Lúc đó, Lâm Xuyên đang đi công tác ở Đông Bắc. Hai ngày sau, anh đích thân đến thẳng nông trại trồng dâu tây ở đó, hái những quả dâu tươi mới nhất, rồi sau đó trải qua hơn mười giờ bay để mang đến tận tay cho cô.
Khi nhìn thấy Lâm Xuyên xuất hiện trong dáng vẻ mệt mỏi, Đường Nguyệt Thư hơi sững sờ. Cô biết dạo gần đây anh rất bận rộn.
“Sao anh lại đến đây?”
Lúc đó trời đã khuya, Lâm Xuyên đặt đồ xuống, tháo găng tay, sau đó ôm lấy Đường Nguyệt Thư rồi hôn cô một lúc lâu mà không nói gì.
Mãi đến khi lưu luyến buông ra, anh mới nhẹ nhàng nói: “Chẳng phải em nói muốn ăn dâu tây sao?”
Nếu chỉ nhìn bề ngoài thì không thể nhìn ra được bên trong chiếc thùng mà Lâm Xuyên mang theo đựng thứ gì. Và rồi, anh nói đó là dâu tây.
“Từ lúc hái đến giờ đã gần hai mươi tiếng rồi, không bảo quản được lâu, em tranh thủ ăn lúc còn tươi đi.”
Vừa nói xong, anh cũng chuẩn bị rời đi.
“Anh đi luôn sao?” Đường Nguyệt Thư hỏi.
“Ừ.”
Lâm Xuyên nói rằng dự án của anh vẫn chưa kết thúc, lần này chỉ tranh thủ thời gian ghé qua. Vé máy bay đặt sẵn chỉ còn ba tiếng nữa là khởi hành nên thời gian khá gấp gáp.
Trước khi anh rời đi, họ ôm nhau, hơi lạnh trên người Lâm Xuyên vẫn chưa tan hết.
Mùa đông năm nay, sau hơn một năm ra nước ngoài, cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng được ăn dâu tây chính gốc từ Đan Đông.
So với giá của dâu tây thì tiền vé máy bay và thời gian của Lâm Xuyên bỏ ra cho chuyến đi này không thể nào so sánh được. Nhưng anh vẫn đến.
Xuất hiện trong bộ dạng phong trần mệt mỏi, rồi lại nhanh chóng rời đi.
Lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư cảm nhận được một tình yêu rất cụ thể ở một người đàn ông, một thứ tình cảm mà có lẽ cô không thể nào đáp lại theo cùng một cách.
Nhưng mùa đông này đối với Đường Nguyệt Thư không chỉ có vậy.
Những thiết kế của cô đã được nhiều người nổi tiếng lựa chọn để xuất hiện trước công chúng. Một tổ chức triển lãm thời trang đã liên hệ với mong muốn hợp tác với cô và nói rằng những bộ trang phục do Đường Nguyệt Thư thiết kế sẽ được trưng bày tại đó.
Đây là một cơ hội mới đối với Đường Nguyệt Thư.
Với danh tiếng hiện tại của cô, có lẽ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp nhất để tự tổ chức một buổi trình diễn thời trang riêng.
Cả hai người đều rất bận rộn, lại cách nhau sáu, bảy múi giờ, muốn gặp nhau thực sự không dễ dàng.
Trong công việc, Đường Nguyệt Thư luôn cố gắng hết mình. Mặc dù hiện tại, cô không còn cứng đầu muốn chứng minh với ba mình rằng mình không phải là một cô chủ nhà giàu chỉ biết hưởng thụ, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng, cảm giác thành tựu khi chứng kiến sự nghiệp từng bước phát triển là điều mà cuộc sống trước đây chưa từng mang lại cho cô.
Đường Nguyệt Thư đắm chìm trong nhịp sống này.
Chỉ là, cô quá say mê, đến mức vào một ngày nọ, cô đã ngất xỉu ngay trong studio vì bị hạ đường huyết.
Hôm đó, cô mải mê ngồi xem bản thiết kế quá lâu, lại chưa ăn sáng. Khi đột ngột đứng dậy, cô cảm thấy trước mắt tối sầm, rồi ngã xuống.
Sau đó, trợ lý cùng các nhân viên khác đã vội vàng đưa cô đến bệnh viện. Sau khi truyền dịch xong, cô cũng thấy khá hơn nhiều.
Đường Nguyệt Thư không định nói chuyện này với Lâm Xuyên. Hạ đường huyết thì chỉ cần nghỉ ngơi là ổn rồi, nhưng bên cạnh cô lại có kẻ “mách lẻo”. Một buổi sáng nọ, khi tỉnh dậy, cô thấy Lâm Xuyên đang ngồi bên mép giường nhìn mình.
Khi ấy, trong phòng ngủ không bật đèn, nhưng cô vẫn nhận ra đó là anh. Cô không hề giật mình, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô cứ ngỡ mình đang mơ, một giấc mơ chân thực đến lạ.
Cô nhắm mắt lại, định chợp mắt thêm một lát. Nhưng chỉ vài giây sau, cô cảm thấy có gì đó không đúng. Cô lập tức mở mắt ra lần nữa.
“Lâm Xuyên?”
Người bên giường khẽ đáp: “Ừ.”
Đường Nguyệt Thư không ngờ Lâm Xuyên lại xuất hiện ở đây. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy anh lên tiếng: “Nghe nói em không chịu ăn uống đàng hoàng, còn phải vào bệnh viện nữa.”
Vừa nghe câu này, Đường Nguyệt Thư liền hiểu ngay, chắc chắn anh đã mua chuộc ai đó bên cạnh cô.
Ai cũng biết chuyện cô có bạn trai ở Paris, nhất là trong studio của cô. Cô chưa từng giấu giếm điều đó.
Hơn nữa, Lâm Xuyên còn là cổ đông. Dù anh không can thiệp vào việc vận hành studio, nhưng dù sao anh cũng là cổ đông lớn nên đương nhiên vẫn có tiếng nói nhất định.
Đường Nguyệt Thư không rõ ai đã tiết lộ tình trạng của mình cho anh biết nhưng hiện tại, trông Lâm Xuyên cứ như đang đến để hỏi tội cô vậy.
Nếu đặt mình vào vị trí của anh, hình như tức giận một chút cũng là chuyện hợp lý.
Anh đầu tư cho cô, đổi cho cô căn nhà lớn hơn, thuê đầu bếp riêng, còn đưa thẻ cho cô quẹt thoải mái. Ấy vậy mà cuối cùng, anh lại nghe tin bạn gái mình bị hạ đường huyết đến mức phải nhập viện.
Anh muốn bạn gái mình thật khỏe mạnh, nhưng mọi chuyện lại không như mong muốn, cô không chịu phối hợp.
Đường Nguyệt Thư đưa tay nắm lấy tay anh. Cô cứ thế nhìn anh trong bóng tối rồi khẽ hỏi: “Anh giận rồi à?”
Lâm Xuyên thoáng khựng lại, rồi nói: “Không.”
Anh siết lấy tay cô, khe khẽ thở dài: “Anh chỉ thấy đau lòng thôi.”
“Đầu bếp anh thuê nấu ăn không ngon sao?” Lâm Xuyên vừa nói, vừa đưa tay chạm vào cánh tay cô, rồi lại thở dài một tiếng: “Thịt em ăn vào đi đâu hết rồi?”
Đây vốn không phải lỗi của đầu bếp mà là do cô quá bận. Đôi khi áp lực quá lớn, cô cũng chẳng còn tâm trạng ăn uống.
Đường Nguyệt Thư biết mình đang ở thế yếu trong chủ đề này, bèn nhanh chóng chuyển đề tài: “Lần này anh sang, khi nào thì đi?”
Lâm Xuyên đưa tay nhéo má cô: “Anh vừa mới đến, em đã mong anh đi rồi à?”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Cô đâu có ý đó.
“Anh đi vào ngày kia, ở lại đây qua cuối tuần.”
Nghe anh nói vậy, lúc này Đường Nguyệt Thư mới chợt nhận ra hôm nay đã là thứ sáu.
Dạo gần đây cô bận đến mức cuối tuần cũng chẳng có thời gian nghỉ ngơi.
Đường Nguyệt Thư dậy, chuẩn bị đến studio làm việc. Trong lúc ăn sáng, Lâm Xuyên nói: “Trưa anh sẽ mang cơm đến cho em, buổi tối sẽ đến đúng giờ đón em tan làm.”
Chuyến đi lần này của Lâm Xuyên chẳng khác nào đến giám sát cô ăn uống nghỉ ngơi.
Buổi tối, lúc quấn quýt trên giường, Đường Nguyệt Thư còn nghe anh nói: “Không chịu ăn uống nghỉ ngơi tử tế, giờ mới có chút này đã không chịu nổi, thế mà bình thường còn dám gọi video trêu chọc anh à?”
“…”
Ai cũng đều biết, với những cặp đôi yêu xa, yêu xuyên biên giới, bình thường không thể gặp nhau thì gọi video hay điện thoại trêu ghẹo đối phương là chuyện rất bình thường.
Bây giờ là mùa đông nhưng trong nhà có hệ thống sưởi. Lúc trước, Đường Nguyệt Thư có mua một chiếc váy ngủ có hơi gợi cảm một chút. Cô đã từng mặc nó trong một lần gọi video cho Lâm Xuyên.
Cổ váy khoét sâu, cảnh sắc lờ mờ ẩn hiện.
Lúc đó, cô hỏi Lâm Xuyên, hỏi anh thấy váy ngủ của cô đẹp không.
Khi ấy, Lâm Xuyên đáp: “Em muốn anh khen váy, hay khen dáng người của em?”
Anh cách xa tận trong nước nên đương nhiên Đường Nguyệt Thư cũng thoải mái hơn khi nói chuyện, không ngại những lời táo bạo.
Đường Nguyệt Thư hơi nghiêng người về phía camera, khẽ hỏi anh bằng giọng nũng nịu quyến rũ: “Cưng à, anh thích không?”
Kiểu váy trễ cổ này, chỉ cần hơi cúi người xuống một chút, góc nhìn sẽ trở nên vô cùng… mê người.
Ánh mắt của Lâm Xuyên vẫn ngay thẳng, nhưng miệng lại không chịu nói thẳng ra. Anh hỏi ngược lại cô: “Em nghĩ anh có thích không?”
Anh chẳng buồn dời ánh mắt đi, thích chết đi được còn gì.
Tối nay, anh còn cố tình bảo cô mặc lại chiếc váy đó.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình sắp bị anh hành đến chết mất.
Cô thấp giọng oán trách: “Sáng còn nói xót em đây mà là xót à?”
Lâm Xuyên cúi đầu hôn nhẹ lên má cô, cười nói: “Trung bình hai tháng mới làm một lần, với tần suất này, anh nghĩ cả hai chúng ta đều nên thương xót cho chính mình một chút. Em thấy sao? Hay là… em không nhớ anh chút nào sao?”
Ý của anh là, với một người đàn ông trưởng thành nhưng lại có đời sống tình cảm ít ỏi đến đáng thương như vậy nên càng phải trân trọng từng khoảnh khắc được gần gũi với bạn gái.
Yêu xa đúng thật là không dành cho con người!
Nhưng nói ra thì cũng đúng. Lần trước gặp nhau là vào đầu tháng mười, trùng hợp lại gặp ngay kỳ sinh lý của Đường Nguyệt Thư. Sau đó, Lâm Xuyên cũng sang Paris hai lần, nhưng lần nào cũng vội vội vàng vàng.
Hoàn toàn không có thời gian thân mật.
Thế nhưng tối nay, từ đầu đến giờ đã mấy lần rồi. Dù có nhớ nhung đến mấy, Đường Nguyệt Thư cũng cảm thấy có hơi quá sức rồi.
Hai ngày nay, Lâm Xuyên đúng là đã theo dõi cô sát sao, đảm bảo cô ăn uống đầy đủ ba bữa mỗi ngày. Nhưng những ngày anh không ở đây, cô sống thế nào, anh cũng không thể lúc nào cũng biết được.
Một mùa Giáng Sinh nữa lại sắp đến.
Paris đã bắt đầu trang hoàng từ lâu. Những ngày lễ liên quan đến kỳ nghỉ luôn được mọi người yêu thích, chẳng phân biệt quốc tịch.
Không ai là không thích được nghỉ lễ cả.
Nhớ lại khoảng thời gian này năm ngoái, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên mới chỉ gặp nhau vài lần, vẫn chưa quen thân.
Thậm chí, họ khi đó chỉ là hai người xa lạ, chỉ tình cờ chạm mặt nhau đôi lần.
Thế mà năm nay, họ đã là một cặp đôi.
Điều kỳ diệu của duyên phận chính là khi bạn lần đầu gặp một ai đó, bạn chẳng thể biết được sau này người ấy sẽ đóng vai trò gì trong cuộc đời mình.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy đêm Giáng Sinh và ngày lễ Noel cũng xem như một dịp đặc biệt với cô và Lâm Xuyên.
Đêm Giáng Sinh năm ngoái, cô trả lại chiếc khăn tay cho anh, anh mời cô đi ăn tối.
Noel năm ngoái, họ tình cờ gặp nhau ở nhà họ Tô, Lâm Xuyên đã nhờ cô làm phiên dịch tiếng Pháp cho mình.
Sau này ngẫm lại, Đường Nguyệt Thư cảm thấy nhu cầu cần phiên dịch lúc đó của Lâm Xuyên chắc chắn không đến mức cấp bách như vậy. Ít nhất, cũng không đến mức phải để một ông chủ như anh đích thân ra mặt mời.
Cô đã từng hỏi Lâm Xuyên về chuyện đó. Lâm Xuyên chỉ trả lời rằng anh làm việc theo cảm giác.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cô, anh đã có cảm giác cô rất hợp mắt anh. Hơn nữa, vì anh biết rõ năng lực chuyên môn của cô nên mới chủ động ngỏ lời mời.
Đường Nguyệt Thư biết có nhiều ông chủ khi thuê nhân viên rất xem trọng yếu tố phong thủy, thậm chí đến mức không hợp tuổi thì không nhận.
Thế nên, cô vẫn có thể chấp nhận được cái lý do hợp mắt của Lâm Xuyên.
Nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy anh bổ sung một câu: “Nhưng bây giờ anh cũng không biết rốt cuộc lúc đó là vì thấy hợp mắt, hay là vì rung động trước sắc đẹp nữa.”
Anh không nói chắc được, bởi vì bây giờ, lúc nào anh cũng có thể động lòng với cô.
Lâm Xuyên vẫn luôn cảm thấy, quyết định đúng đắn nhất của anh vào năm ngoái chính là đến Paris công tác, rồi gặp được cô.
Trung Quốc rộng lớn như vậy, bọn họ không gặp nhau ở trong nước mà lại tình cờ chạm mặt nhau nơi đất khách quê người.
Chẳng phải điều đó càng chứng minh rằng họ có duyên với nhau hay sao?
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.