🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối cùng, Lâm Xuyên vẫn đến Paris vào dịp lễ Giáng Sinh. Nhưng trùng hợp là trong khoảng thời gian này, Đường Nguyệt Thư đang bận rộn với buổi trình diễn thời trang, nên trước khi anh đến, hai người cũng ít trò chuyện hơn bình thường.

Nhưng Đường Nguyệt Thư biết về chuyến đi lần này của Lâm Xuyên.

Đêm Giáng Sinh, Đường Nguyệt Thư đích thân ra sân bay đón anh.

Cô lái chiếc xe mới lấy về.

Dấu hiệu cho thấy sự nghiệp của sếp Đường đang phát triển tốt chính là mức sống của cô cũng đã có một bước nhảy vọt về chất lượng.

Cô không thể cứ mãi dùng xe của Lâm Xuyên được.

Lâm Xuyên nhìn bạn gái mình ngồi vững vàng trên ghế lái, lái xe một cách điềm tĩnh thì không nhịn được mà cảm thán một câu: “Kỹ thuật lái xe cũng không tệ.”

Đường Nguyệt Thư vẫn nhìn đường. Cô không quay đầu lại nhưng giọng nói có hơi cao lên so với bình thường: “Sao thế? Không ngờ tới à?”

Lâm Xuyên khẽ bật cười.

Nếu xét theo độ tuổi của Đường Nguyệt Thư, những thành tựu cô đạt được ở thời điểm hiện tại chắc chắn là điều mà rất nhiều người khó bì kịp mà chỉ có thể ngưỡng mộ từ xa.

Dù trong đó có sự đầu tư của Lâm Xuyên, nhưng cũng không thể xem nhẹ năng lực của cô.

Huống hồ, ngay trước đêm Giáng Sinh, tức chỉ khoảng hai, ba ngày trước, Lâm Xuyên đã nhận được khoản cổ tức đầu tiên từ việc góp vốn vào studio của cô.

Dù đó không phải một con số lớn, nhưng khi đó, sếp Đường đã vẽ ra một chiếc bánh cực kỳ hoành tráng cho cổ đông lớn nhất của mình: “Biết đâu sang năm, con số này có thể tăng lên gấp mấy lần ấy chứ!”

Biết cách “vẽ bánh” là phẩm chất cần có của một ông chủ thành công.

Ít nhất thì Lâm Xuyên rất dễ mắc bẫy bởi chiêu này.

Tất nhiên, cũng có khả năng là bất kể cô dùng chiêu gì, anh cũng đều dễ dàng bị thuyết phục.

Đêm Giáng Sinh không có tuyết rơi, nhưng mặt đất vẫn phủ đầy tuyết, trên những cành cây trơ trụi ven đường cũng có thể nhìn thấy chút tuyết trắng đọng lại.

Đường phố tắc nghẽn một lúc, quả thật là những ngày lễ ra ngoài thì khó tránh khỏi tình trạng này.

Năm nay trôi qua rất nhanh, hoặc có lẽ vì quá bận rộn mà con người trở nên kém nhạy cảm với dòng chảy của thời gian.

Thời gian Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên gặp nhau cũng không nhiều, tần suất chưa đến mỗi tháng một lần, nhưng cũng thường xuyên hơn so với hai tháng một lần.

Cả năm nay, Lâm Xuyên bay đi khắp nơi trên thế giới, số lần đến Paris còn nhiều hơn tổng số lần của mấy năm trước cộng lại.

Trên đường phố, đâu đâu cũng thấy trang trí Giáng Sinh. Khi nhắc đến chuyện ra ngoài vui chơi thì giới trẻ vẫn là những người hào hứng nhất.

Đường Nguyệt Thư đã đặt một nhà hàng.

Thật ra, từ khi chuyển đến chỗ ở hiện tại, cô ít khi gọi đồ ăn ngoài hơn hẳn. Tay nghề của đầu bếp ở đây rất khá, nhưng vì công việc bận rộn, cô thường xuyên đi sớm về khuya, đôi khi còn có tiệc tùng xã giao nên chế độ ăn uống vẫn chưa được lành mạnh lắm.

Mỗi lần Lâm Xuyên đến Paris, họ cũng không ra ngoài nhiều, số lần ăn tại nhà hàng lại càng ít. Cho dù đầu bếp không nấu nhưng với tay nghề của Lâm Xuyên và trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn nguyên liệu, họ cũng chẳng có lý do gì để ra ngoài ăn cả.

Nhưng tối nay, đặt nhà hàng chủ yếu là để cho có không khí ngày lễ.

Đường Nguyệt Thư là người sắp xếp.

Lâm Xuyên cứ thế mà đi theo cô.

Ánh mắt anh cũng dõi theo cô suốt cả quãng đường.

Năm ngoái, vào thời điểm này, họ cũng ngồi đối diện nhau trên cùng một bàn ăn nhưng chẳng khác nào hai người xa lạ.

Bây giờ, họ vẫn ngồi đối diện nhau nhưng Lâm Xuyên đã đưa tay ra nắm lấy tay cô. Trên cổ tay trái của Đường Nguyệt Thư vẫn đang đeo chiếc đồng hồ anh tặng.

Mấy lần sang đây trong năm nay, lần nào anh cũng mang theo một món quà nhỏ.

Nào là trang sức, nước hoa, hoặc đôi giày mà cô từng nhắc đến nhưng không mua được.

Thưởng thức ẩm thực Pháp rất tốn thời gian, chỉ một bữa ăn cũng đủ để họ trò chuyện với nhau về rất nhiều điều. Đường Nguyệt Thư kể về buổi triển lãm thời trang của mình. Dù người mẫu mặc thiết kế của cô chỉ sải bước trình diễn trên sân khấu có vài phút, nhưng vì đó là một buổi triển lãm có tiếng nên điều này đã giúp cho studio của cô nhận thêm không ít đơn đặt hàng.

Lúc đó, cô đã mời Lâm Xuyên đến xem. Nhưng đáng tiếc là khi ấy, sếp Lâm cũng bận nên không thể có mặt, chỉ có thể xem video Đường Nguyệt Thư gửi qua.

Trong lĩnh vực thời trang, quả thực là Đường Nguyệt Thư có khả năng lĩnh ngộ hơn người.

Lâm Xuyên không tham dự vào cuộc sống của cô trước năm 22 tuổi, nên đương nhiên anh cũng không rõ cô đã trải qua những gì trên quãng đường trưởng thành của mình. Nhưng từ những thiết kế của cô, người khác có thể nhìn ra được sự sáng tạo và ý tưởng độc đáo.

Cả hai người đều đã uống rượu nên đã thuê tài xế lái hộ.

Với tình hình tối nay như vậy, dù có tài xế nhận đơn thì họ vẫn phải đợi một lúc, chưa kể đến đường sá còn kẹt xe thế này.

Trên đường, nhiều nơi vẫn còn sáng đèn. Tuy số người qua lại không quá đông nhưng cũng không hề ít. Một số nơi còn có đám đông tụ tập tổ chức hoạt động gì đó, trông có vẻ rất náo nhiệt.

Hai người ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Khung cảnh ồn ào ấy chẳng liên quan gì đến họ. Đường Nguyệt Thư tựa vào vai Lâm Xuyên, dùng tay mình nghịch những ngón tay của anh.

Lúc này, Lâm Xuyên đã nhận ra bản chất có hơi yêu thích tay đẹp của cô, cứ thế để mặc cho cô nghịch tay mình.

Khi về đến nhà thì đã gần nửa đêm.

Hai người nắm tay nhau, lặng lẽ ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế sofa lớn ở tầng một một lúc. Trong phòng khách có một chiếc đồng hồ có kiểu dáng cổ điển, kim giây chậm rãi di chuyển từng chút một.

Ngay khoảnh khắc vừa bước sang nửa đêm, Đường Nguyệt Thư cất giọng nói với anh: “Giáng sinh vui vẻ.”

Lâm Xuyên nghe vậy, lấy một món đồ từ túi bên kia của áo khoác ra rồi đeo vào tay cô. Anh mỉm cười, nói: “Giáng Sinh vui vẻ.”

Đường Nguyệt Thư nhìn kỹ một chút, hóa ra Lâm Xuyên đang đeo lên tay cô một chiếc vòng ngọc phỉ thúy có hoa văn.

Xét về chất ngọc và đường vân, nếu muốn tìm một chiếc tương tự trên thị trường thì e rằng còn phải tùy vào cả ngân sách và duyên số.

Vòng tay có kích cỡ vừa vặn với cổ tay cô.

Cảm giác khi mới đeo vòng ngọc phỉ thúy vào có hơi lạnh.

“Thích không?” Lâm Xuyên hỏi.

Đa số người Trung Quốc đều có chút thiên vị với ngọc, mà phỉ thúy lại là loại quý nhất trong số đó.

Trước đây, Đường Nguyệt Thư cũng có hai bộ trang sức phỉ thúy, nhưng chỉ là mua để đeo chơi, chất ngọc chưa đến mức tinh xảo nhất.

“Sao anh lại nghĩ đến chuyện tặng em vòng tay phỉ thúy?” Đường Nguyệt Thư hỏi.

Lâm Xuyên vẫn đang ngắm nghía cổ tay cô, khẽ nói: “Lúc trước anh thấy trong tủ đồ của em có mấy bộ sườn xám, phối với phỉ thúy sẽ rất hợp.”

Đường Nguyệt Thư cúi đầu xuống, thầm nghĩ không biết giá trị của chiếc vòng trên cổ tay cô gấp bao nhiêu lần mấy bộ sườn xám kia.

Cô rất thích chiếc vòng này, tiện thể cũng muốn hỏi Lâm Xuyên xem anh đã mua nó ở đâu, để sau này có thể mua thêm một số món trang sức phỉ thúy khác.

Kết quả là sau khi nghe xong, Lâm Xuyên khẽ cười: “Nhà anh làm về kinh doanh trang sức, tìm anh là đúng nơi mua hàng rồi.”

Đường Nguyệt Thư: “…”

Suýt chút nữa thì quên mất, gia đình của “thái tử gia” của Hong Kong này kinh doanh đủ mọi ngành nghề.

Lâm Xuyên nói rằng anh tình cờ nhìn thấy phôi ngọc của chiếc vòng này ở chỗ nhà cung cấp, cảm thấy rất đẹp nên đã mua lại.

Chiếc vòng này chỉ mới được gia công xong cách đây hai ngày, đến cả hộp đựng trang sức cũng chưa có. Thế mà Lâm Xuyên đã mang theo nó rồi vượt ngàn dặm xa xôi để đưa đến tận tay cho chủ của nó.

Đường Nguyệt Thư ngắm nghía chiếc vòng trên cổ tay một lát rồi ngước lên nhìn Lâm Xuyên, nói: “Vậy anh có muốn thử món quà em chuẩn bị cho anh không?”

“Anh cũng có quà sao?” Lâm Xuyên hỏi.

“Đương nhiên rồi.”

Cô đứng dậy, nắm tay Lâm Xuyên rồi dẫn anh đi lên lầu. Trong phòng thay đồ của họ đã có thêm ba bộ vest.

“Đây này, vest đặt may riêng cho anh đấy.”

Là một nhà thiết kế thời trang, phần lớn những tác phẩm công khai của Đường Nguyệt Thư đều là trang phục nữ. Hiện tại, tầm ảnh hưởng của cô cũng không còn nhỏ nữa.

Nhưng lúc này, sếp Đường rất hào phóng. Cô đã tự mình thiết kế cho bạn trai ba bộ vest với màu sắc và kiểu dáng khác nhau.

Sự đắt đỏ của trang phục may đo đều có lý do.

Giữa các bộ vest cũng có sự khác biệt.

Chắc chắn Đường Nguyệt Thư đã dồn không ít tâm huyết vào ba bộ vest này.

Bộ đầu tiên là một bộ vest đen cổ điển kết hợp với áo sơ mi trắng, trên ngực có gắn một chiếc ghim cài áo hình lông vũ được đính đá bạc.

Bộ thứ hai là một bộ vest kẻ ô màu nâu theo phong cách Anh quốc. Đi kèm với nó là cà vạt màu nâu đậm hơn với họa tiết trông rất có chiều sâu.

Bộ cuối cùng là một bộ vest màu đỏ rượu rất nổi bật, bên trong được phối với áo sơ mi đen, trên áo khoác có gắn một ghim cài hình quân bích.

Khoảnh khắc nhìn thấy những bộ quần áo này, Lâm Xuyên đột nhiên liên tưởng đến những trò chơi thay đồ trên điện thoại của các bạn nữ thời còn đi học.

Anh cảm thấy mình như một nhân vật nhỏ bé bị điều khiển trong trò chơi thay đồ của bạn gái.

Đường Nguyệt Thư vung tay, bảo Lâm Xuyên chiêm ngưỡng món quà mà cô chuẩn bị: “Anh nhìn xem có thích không?”

Lâm Xuyên chỉ nhìn thôi đã bật cười: “Sếp Đường hoàn toàn có khả năng chiếm lĩnh thị trường thời trang nam đấy.”

Cách khen của anh cũng khá đặc biệt, còn vô tình vẽ ra một bức tranh phát triển sự nghiệp trong tương lai cho Đường Nguyệt Thư.

Đường Nguyệt Thư nói: “Anh mặc thử bộ màu đỏ rượu đi, em muốn xem anh mặc bộ đó.”

Thử cả ba bộ thì hơi phiền phức nên Đường Nguyệt Thư chỉ bảo anh thử bộ mà cô yêu thích nhất.

Lâm Xuyên cũng rất nghe lời cô.

Chỉ có điều trước khi thử đồ, anh còn mời Đường Nguyệt Thư ra khỏi phòng thay đồ, bảo rằng cô chỉ cần ở trong phòng ngủ đợi xem màn trình diễn của người mẫu là được rồi.

Nói thật thì sếp Lâm có vẻ hơi khách sáo.

Đa số những bộ vest trên thị trường đều có kiểu dáng tương tự nhau, sự khác biệt chủ yếu nằm ở chất liệu và kỹ thuật cắt may. Đôi khi, đắt cũng có lý do của đắt, câu này quả thực không sai.

Khi Lâm Xuyên bước ra, Đường Nguyệt Thư đang đứng bên cửa sổ phòng ngủ ngắm cảnh bên ngoài. Nghe thấy tiếng động phía sau, cô quay lại nhìn rồi thoáng khựng lại.

Bạn trai cô mặc bộ vest do chính cô thiết kế riêng rồi bước ra, chỉ có điều là anh chưa mặc áo khoác ngoài mà chỉ mặc áo sơ mi đen và áo ghi-lê màu đỏ rượu.

Cổ áo sơ mi có một chi tiết rất nhỏ, đó là tên tiếng Anh của Đường Nguyệt Thư. Nó được thêu bằng chỉ vàng ở ngoài, chữ viết mang phong cách nghệ thuật nên nhìn qua trông giống như một họa tiết nhỏ.

Dĩ nhiên, trong thiết kế của cô có chút ý nghĩa riêng tư.

“Đẹp quá.” Cô khen Lâm Xuyên.

Dù trang phục có đẹp đến đâu thì quan trọng vẫn là người mặc nó.

Mặc dù trong quan điểm thiết kế của Đường Nguyệt Thư, quần áo phải phục vụ con người, chứ không phải con người phải gò mình theo quần áo, nhưng không ai có thể phủ nhận được tầm quan trọng của người mẫu.

Ánh mắt Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư giao nhau, trong mắt cô không chút che giấu sự tán thưởng dành cho anh.

“Khoác áo ngoài vào để em xem nào.” Cô nói.

Người mẫu này rất nghe lời, anh khoác thêm chiếc áo khoác vest màu đỏ rượu bên ngoài. Chiếc ghim cài hình quân bích đen vẫn còn nguyên trên áo khoác. Lúc này, Đường Nguyệt Thư đưa tay giúp anh điều chỉnh lại góc độ của chiếc ghim một chút.

Chiếc ghim cài áo trông vô cùng nổi bật.

Hơn nữa, kích cỡ bộ vest vừa vặn đến mức hoàn hảo.

Vest cũng giống như trang phục dạ hội, chỉ cần một thông số bị sai lệch thì hiệu quả khi mặc vào sẽ hoàn toàn khác biệt.

Cuối cùng Lâm Xuyên cũng lên tiếng: “Sao em biết rõ số đo của anh thế?”

Trước đó, anh không hề hay biết gì về món quà này. Nhưng Đường Nguyệt Thư là người rất nhạy bén với số đo hình thể, bởi dù sao đây cũng là công việc của cô. Huống hồ, Lâm Xuyên là người mà cô đã từng ôm ấp và chạm vào, ít nhiều gì cũng có chút hiểu biết.

Hơn nữa, anh cũng để lại không ít quần áo ở đây, cô chỉ cần lấy một bộ vest của anh để so sánh số đo là có thể tính ra được.

Đường Nguyệt Thư ngẩng lên nhìn anh. Bốn mắt chạm nhau, Lâm Xuyên cúi đầu hôn cô.

Thiết kế trang phục cho người yêu cũng là một kiểu lãng mạn của nhà thiết kế.

Anh mặc bộ vest mà Đường Nguyệt Thư đặc biệt may đo cho anh, chăm chú nhìn cô, ánh mắt lộ rõ d.ục v.ọng.

Cả hai đã qua cái giai đoạn cần dè dặt hay che giấu h.am m.uốn của mình.

Chỉ là khi Lâm Xuyên định tiến thêm một bước, Đường Nguyệt Thư nhẹ nhàng đưa tay chặn anh lại và nói: “Em muốn đi tắm.”

Lâm Xuyên đề nghị tắm cùng cô.

Nhưng đáng tiếc là đã bị cô từ chối.

Đường Nguyệt Thư nói rằng mùa đông lạnh lắm, cô không muốn ở lâu trong đó.

“…”

Nói trắng ra là chê Lâm Xuyên quá lề mề.

Đối với cả hai thì Giáng sinh năm nay cũng được xem như một kỳ nghỉ hiếm hoi bởi trước lễ Giáng Sinh, cả hai đều bận rộn với đủ loại dự án.

Đường Nguyệt Thư vẫn còn là sinh viên nên kỳ nghỉ Giáng sinh của cô tương đối dài hơn một chút. Những ngày không đến studio làm việc thì cô lại bận rộn với công việc livestream vào buổi tối của mình.

Hiện tại, cô có hai kiểu livestream. Ban ngày, đôi khi cô sẽ phát trực tiếp tại studio để giới thiệu về các mẫu trang phục của mình. Vì kiểu livestream này mang tính chất bán hàng nên cô sử dụng tài khoản chính thức của thương hiệu.

Buổi tối, cô dùng tài khoản cá nhân để phát trực tiếp những nội dung trước đây.

Internet là một cơn lốc khổng lồ về lưu lượng truy cập, làm thế nào để chuyển đổi lưu lượng thành lợi nhuận vẫn luôn là một chủ đề đáng để nghiên cứu.

Sau Giáng sinh, Lâm Xuyên vẫn nán lại Paris. Theo lời anh thì anh có một dự án hợp tác ở Pháp, nhưng không phải ở Paris mà là ở Lyon.

Mỗi lần ra ngoài gặp đối tác, anh phải mất vài tiếng đồng hồ để đi lại.

Thời gian còn lại, anh đều làm việc ở nhà.

Mãi đến khi kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, anh mới rời khỏi Pháp.

Rõ ràng là Lâm Xuyên không nỡ đi. Đêm trước ngày rời đi, anh quấn lấy Đường Nguyệt Thư đến tận khuya. Lúc bạn gái đã mơ màng sắp ngủ, anh khẽ hỏi: “Nguyệt Thư, sau Tết em có muốn đến Hong Kong ở vài ngày không?”

Cả việc học và công việc của Đường Nguyệt Thư đều ở đây. Trong nước không có kỳ nghỉ Tết Âm Lịch, nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến kỳ nghỉ đông.

Lâm Xuyên đợi một lúc lâu mà vẫn không thấy cô đáp lại, anh cúi đầu nhìn thì thấy Đường Nguyệt Thư đã nhắm mắt, hơi thở đều đặn. Cô ngủ rồi.

Lâm Xuyên khẽ bật cười, vươn tay giúp cô cài lại cúc áo ngủ, sau đó kéo chăn đắp kín người cô rồi tắt đèn.

Có một số lời, để nói ra một lần đã cần rất nhiều dũng khí.

Vì vậy, mãi cho đến lúc rời khỏi Paris, Lâm Xuyên cũng không nhắc lại lần thứ hai.

Còn chuyện đêm đó Đường Nguyệt Thư có nghe thấy hay không, thật ra cũng chẳng có gì đáng để bận tâm.

Trong khoảng thời gian tương đối dài tiếp theo sau Tết Dương lịch, cả hai lại lao đầu vào công việc.

Trước Tết Nguyên Đán, hầu hết các công ty đều gấp rút hoàn thành các dự án để có thể đón một cái Tết thảnh thơi. Ở trong nước, Đường Nguyệt Thư cũng có một dây chuyền kinh doanh đang trong giai đoạn đầu phát triển, dù mới bắt đầu nhưng phản hồi nhận được cũng khá tốt.

Lúc trước, cô từng tổ chức một đợt khuyến mãi vào dịp 12/12, bây giờ đang tập trung vào các chiến dịch marketing trước Tết.

Không một thương hiệu nào có thể tách rời khỏi hoạt động marketing.

Trước đó, Giang Thanh Dã còn dẫn theo một người bạn bay đến tìm Đường Nguyệt Thư để đặt may váy dạ hội.

Người bạn đó của cô ấy là một influencer khá nổi tiếng ở trong nước, muốn mặc thiết kế của Đường Nguyệt Thư đi dự một sự kiện thường niên nào đó.

Với tư cách là bạn thân của Đường Nguyệt Thư, Giang Thanh Dã đã đặt trước một bộ từ lâu. Lần này cô ấy bay sang là để lấy đồ.

Không biết cô ấy định mặc chiếc váy đó trong bữa tiệc nào, nhưng chắc chắn khi mặc vào sẽ vô cùng nổi bật.

Khi ấy, Giang Thanh Dã cũng tiện thể hỏi: “Năm nay cậu cũng không về nhà ăn Tết à?”

Đường Nguyệt Thư thản nhiên đáp: “Không về.”

Công việc đã đủ bận rộn rồi, cô không muốn về đó để chuốc thêm bực bội vào người.

Giang Thanh Dã cũng nhắc đến tình hình gần đây của nhà họ Đường. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là từ sau khi Đường Nguyệt Thư ra nước ngoài, cậu em trai cùng cha khác mẹ của cô có dáng vẻ y hệt như câu “núi không có hổ, khỉ xưng vương”. Mới có chín tuổi mà đã được cưng chiều đến mức không coi ai ra gì.

Trước đây, khi Đường Nguyệt Thư còn ở nhà, mỗi lần nhìn thấy cô, Đường Duẫn Tường đều không dám thở mạnh. Bây giờ thì e là kẻ vui vẻ nhất trong nhà họ Đường chính là thằng nhóc này.

Nghe nói ông ba của cô bị con trai chọc tức đến mức phát điên, nhưng Đường Nguyệt Thư chẳng có cảm giác gì. Dù sao thì không phải đứa trẻ nào cũng có ý thức tự giác như cô hồi còn nhỏ.

Lão Đường có tiền, thích sinh bao nhiêu thì cứ sinh thôi.

“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu thực sự không để mắt đến tiền của nhà họ Đường một chút nào à?” Giang Thanh Dã hỏi.

Đường Nguyệt Thư: “Có gì đáng để quan tâm chứ? Ba tôi chắc vẫn còn sống thêm được hai mươi năm nữa, đến lúc đó có còn tiền để cho tôi quan tâm tới hay không cũng là một vấn đề đấy.”

Giang Thanh Dã: “…”

Vẫn là người nhà với nhau nên mới nói chuyện độc miệng đến thế, giữa trời đông mà nghe xong lại thấy ấm lòng hẳn lên.

Không phải vì Đường Nguyệt Thư xem tiền như cỏ rác nên mới không bận tâm mà bởi cô hiểu rõ một điều, với năng lực hiện tại của mình, dù thế nào đi nữa thì chắc chắn cuộc sống sau này của cô cũng sẽ không tệ.

Ít nhất sẽ không thua kém quá nhiều so với cuộc sống trước đây.

Giang Thanh Dã còn kể rằng gần đây, nhà họ Đường và nhà họ Từ vẫn đang tiếp tục hợp tác. Tuy rằng bây giờ Đường Nguyệt Thư đang ở Paris, nhưng ở trong nước, hai gia đình này vẫn qua lại vui vẻ hòa thuận.

Điều này cũng bình thường thôi. Trong nguyên tắc của giới kinh doanh, chỉ có lợi ích mới là ranh giới vững chắc nhất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đây Giang Thanh Dã từng bảo rằng Đường Nguyệt Thư cắt đứt quan hệ với gia đình một cách quyết liệt như vậy có hơi bồng bột. Nhưng giờ nhìn thấy sự nghiệp của Đường Nguyệt Thư ngày càng phát triển thế này, cô ấy chỉ cảm thấy cô quá ngầu!

Sát Tết, Đường Nguyệt Thư bất ngờ nhận được cuộc gọi từ Đường Thước Diễn. Rõ ràng là anh ta đã dùng số khác để gọi cho cô.

“Nguyệt Thư, đừng vội cúp máy, nghe anh nói đã.” Dường như Đường Thước Diễn đã dự đoán trước được tình huống nên ngay câu đầu tiên đã vội vàng nói vậy: “Anh đang ở Paris, có thể gặp em một chút được không?”

Đường Nguyệt Thư hơi khựng lại: “Anh đi một mình à?”

Ở đầu dây bên kia, Đường Thước Diễn bật cười: “Em đang nói gì thế? Chẳng lẽ anh còn có thể dẫn người đến để bắt cóc em về chắc? Đây là xã hội pháp trị đấy, dù anh là anh trai em thì anh cũng không dám làm mấy cái trò đó đâu.”

Cuối cùng, Đường Nguyệt Thư hẹn gặp anh ta tại một quán cà phê.

Lúc đó là buổi chiều, hiếm khi bên ngoại lại có nắng. Ánh nắng vàng ấm áp nhưng lại có khả năng đánh lừa rất cao, bởi vì chỉ cần bước ra khỏi cửa, thứ chờ đón bọn họ chắc chắn sẽ là cơn gió lạnh thấu xương.

Khi Đường Nguyệt Thư bước vào quán, vừa hay Đường Thước Diễn cũng ngẩng đầu lên.

Tuy cùng mang họ Đường, nhưng diện mạo của hai anh em lại không có nhiều nét giống nhau. Cả ngoại hình lẫn khí chất của Đường Thước Diễn đều cho thấy anh ta là một gã đàn ông tồi tệ.

Sắp đến Tết, anh ta còn nhuộm hẳn mái tóc thành màu xám khói, trông sành điệu hết chỗ nói.

Đường Nguyệt Thư ngồi xuống, hai anh em mặt đối mặt nhưng chẳng ai lên tiếng trước.

Một lúc lâu sau, vẫn là Đường Thước Diễn phá vỡ bầu không khí trầm mặc này trước: “Một năm không gặp mà em đã trở thành bà chủ rồi, không hổ danh là em gái của anh.”

Anh ta giơ ngón tay cái lên với Đường Nguyệt Thư.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Cách nói chuyện vẫn y như trước, vẫn đúng là ông anh trai mà cô quen.

“Anh tìm em có chuyện gì sao?”

“Đừng nói chuyện xa cách thế chứ.” Đường Thước Diễn tặc lưỡi: “Anh có trêu chọc gì em đâu?”

Ở chủ đề này, Đường Nguyệt Thư hoàn toàn có quyền lên tiếng. Cô cười lạnh: “Đúng là em xa cách với loại người gió chiều nào xoay chiều nấy thật.”

“…”

Đường Thước Diễn chỉ có thể tỏ ra ấm ức, nói rằng mình chỉ là một kẻ đáng thương bị kẹt ở giữa mà thôi.

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ tóc vàng mắt xanh mang ly latte nóng mà Đường Nguyệt Thư gọi đến.

Đường Nguyệt Thư không bị dáng vẻ của anh họ đánh lừa mà ngược lại, cô bình tĩnh nhìn chằm chằm vào anh ta, chờ anh ta nói đến chủ đề chính.

“Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn hỏi em có dự định gì sau khi tốt nghiệp mà thôi.” Đường Thước Diễn nói.

Còn khoảng nửa năm nữa là Đường Nguyệt Thư sẽ tốt nghiệp. Sau khi ra trường, cô sẽ ở lại Pháp phát triển hay về nước chính là mục đích chính của chuyến đi lần này của Đường Thước Diễn.

“Ba em bảo anh đến à?”

Nghe cô nói thế, Đường Thước Diễn lập tức nhận ra sự cảnh giác của cô. Khóe miệng anh ta giật giật mấy cái: “Em nói chuyện kiểu gì thế, chẳng lẽ không thể là do anh nhớ em nên qua đây thăm em gái một chút sao?”

“Tết nhất thì đến thăm người thân cũng không có gì sai mà, đúng không?”

Phong cách nói chuyện của Đường Thước Diễn từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Hơn hai mươi năm qua, Đường Nguyệt Thư cũng đã quen rồi.

Đường Nguyệt Thư không đáp lại mà chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào anh ta.

Một năm rèn luyện vừa qua không phải là vô ích. Giờ đây, ánh mắt của Đường Nguyệt Thư đã khác xưa, khi mà người khác chẳng thể đọc được chút cảm xúc nào từ ánh mắt ấy.

Niềm vui không còn hiện rõ trên mặt như trước, cô cũng không còn là cô chủ nhà họ Đường năm nào.

Đường Thước Diễn không thể tưởng tượng được hơn một năm qua Đường Nguyệt Thư đã trải qua những gì. Điều duy nhất anh ta có thể chắc chắn là quyết định của bác anh ta khi sắp xếp đối tượng kết hôn cho con gái là sai lầm. Thằng nhóc nhà họ Từ đó vốn dĩ đã không xứng với cô em gái xinh đẹp như hoa của anh ta, bây giờ lại càng không xứng.

Một đóa hoa kiều diễm không còn bị bó buộc trong nhà kính mà đã dám thử sức với nắng gắt và gió lạnh. Cô đã trở nên độc lập hơn rất nhiều so với trước kia.

Đường Thước Diễn thu lại dáng vẻ cợt nhả thường ngày, nghiêm túc nói với Đường Nguyệt Thư: “Ba em nói, nếu em chịu về nước thì sẽ hủy bỏ chuyện liên hôn. Mấy chiếc thẻ ngân hàng trước đây của em cũng đã được mở lại, bây giờ có thể dùng được rồi. Chỉ có một điều kiện là sau khi tốt nghiệp, em phải về nước.”

Nói đến đây, có thể cảm nhận được phần nào lão Đường đã chịu nhượng bộ.

Hơn một năm đã đủ để ông nhận ra rằng con gái mình nay đã thực sự cứng cáp rồi.

Nhưng tính cách Đường Nguyệt Thư vốn có hơi cứng đầu. Cô khẽ nhếch khóe môi, hỏi lại: “Vậy em có nên cảm ơn ông ấy vì đã không bán con gái đi nữa không?”

Giọng điệu cô không có vẻ gì là tức giận, mà chỉ đơn thuần là mỉa mai.

Đường Thước Diễn không đáp lại câu đó mà chỉ nói: “Dù sao anh cũng chỉ đến để thông báo với em một tiếng, tình hình tài chính của em bây giờ đã được khôi phục, muốn tiêu thế nào thì tiêu. Nhưng sau khi tốt nghiệp rồi thì đừng bám trụ bên Pháp làm gì, về nước phát triển vẫn tốt hơn.”

“Anh thấy em thích livestream phải không? Về nước vẫn tiếp tục làm được. Mặc dù ba em không thích em làm mấy thứ này, nhưng em cũng đâu có nghe ông ấy đâu đúng không?”

“Ở nhà thì ăn uống, ngủ nghỉ cũng thoải mái hơn.”

Điều này thì đúng thật.

Nhưng có một chuyện Đường Thước Diễn không nói, đó là đám người rảnh rỗi ở Bắc Kinh suốt ngày lên mạng rình xem livestream của Đường Nguyệt Thư, còn giả làm người nước ngoài vào làm fan cuồng, trong đó cũng có không ít người mặt dày tự ứng cử làm em rể của anh ta.

Chính vì vậy, dạo gần đây, mấy người lớn ở mấy gia đình trong giới cũng đã không ít lần kéo nhau đến nhà tìm lão Đường trò chuyện. Giờ đây, trong mắt ông, nhà họ Từ đã không còn là sự lựa chọn tốt nhất nữa.

Ông đã đánh giá thấp sức hút của con gái mình.

Nhưng hiện tại, người trong cuộc vẫn đang bận rộn tập trung cho sự nghiệp. Còn về chuyện những người đàn ông đó có suy nghĩ gì thì chẳng ai bận tâm.

Đường Nguyệt Thư không hứa hẹn gì với Đường Thước Diễn về kế hoạch sau khi tốt nghiệp, thậm chí cũng không có ý định dẫn anh họ đi thăm quan địa bàn làm việc của mình.

Lúc sắp rời đi, Đường Thước Diễn còn cảm thán, trong giọng nói có chút hụt hẫng: “Giờ em với anh đúng là có khoảng cách thật rồi, đến chỗ ở cũng không định nói với anh một tiếng à?”

“Không định.” Đường Nguyệt Thư trả lời thật lòng.

Mà sự thật thì thường khiến người ta tổn thương.

Nhưng Đường Thước Diễn cũng không phải kiểu người dễ bị tổn thương đến thế.

Sau khi tiễn Đường Thước Diễn đi, Đường Nguyệt Thư lại trở về với nhịp sống bận rộn thường ngày. Khu phố người Hoa ở Paris đã được trang trí lộng lẫy. Không chỉ có người Trung Quốc thích đến đây dạo chơi mà cả người nước ngoài cũng mê mẩn.

Một ngày nọ, khi tình cờ đi ngang qua nơi này, Đường Nguyệt Thư mới chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không ghé qua khu này dạo chơi.

Đa phần thời gian cô đều dành để làm việc ở trong studio.

Đến đêm Giao Thừa, Lâm Xuyên dặn đầu bếp chuẩn bị một bàn tiệc cho cô. Nhưng một mình cô không thể ăn hết nên cô dứt khoát gọi cả nhân viên trong studio đến ăn chung.

Trong số họ, có một nhân viên là người Trung Quốc đã sống ở Pháp năm năm. Người đó ăn được một lúc thì bỗng nhiên nước mắt giàn giụa, nói rằng đã rất lâu rồi chưa được ăn một bữa tất niên thịnh soạn đến vậy.

Nhìn anh ta uống vài ly rượu vào rồi bật khóc thật lòng, đoán chắc rằng sau này anh ta sẽ tận tâm tận lực bán mạng vì Đường Nguyệt Thư.

Ở nước ngoài lâu ngày, con người cũng trở nên hơi “điên điên” một chút.

Khung cảnh hôm đó thật sự rất cảm động, đến mức Đường Nguyệt Thư thấy có chút không đành lòng.

Những nhân viên là người địa phương dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ai nấy cũng cố gắng an ủi đối phương.

Sau đó, cô còn sắp xếp tài xế lái xe đưa cả nhóm đã uống rượu về tận nhà.

Đêm đó, sau khi tắm xong, xung quanh yên tĩnh đến lạ, thậm chí còn khiến Đường Nguyệt Thư nghĩ đến chuyện đi sang phòng làm việc để làm việc thêm một lát.

Nhưng dẫu sao hôm nay cũng là đêm Giao Thừa, đêm Giao Thừa mà còn làm thêm thì đúng là tự hành hạ bản thân.

Điện thoại hiển thị tin nhắn chúc mừng năm mới mà cô và Lâm Xuyên đã gửi cho nhau mấy tiếng trước. Cô cũng đã lần lượt trả lời tin nhắn của những người bạn khác.

Năm nay, cô không livestream vào đêm Giao Thừa mà cô dành thời gian đó để nghỉ ngơi.

Tính theo giờ Hong Kong thì chắc hẳn lúc này Lâm Xuyên đã ngủ rồi.

Thế nhưng ngay trước khi đồng hồ ở Paris điểm đúng nửa đêm, cô lại nhận được một cuộc gọi video từ anh.

Cuộc gọi vừa kết nối, đồng hồ trên góc bên phải màn hình hiển thị 11:59. Ngay trước khi Lâm Xuyên kịp nói gì, con số trên màn hình đã nhảy sang 00:00.

“Chúc mừng năm mới.” Giọng Lâm Xuyên vang lên.

Ở bên kia video, có lẽ Lâm Xuyên đang đứng cạnh cửa sổ, bầu trời bên ngoài đã bắt đầu hửng sáng.

Đường Nguyệt Thư khẽ bật cười: “Chúc mừng năm mới.”

“Anh đặt báo thức để thức dậy vào giờ này à?” Cô cười hỏi.

Lâm Xuyên không phủ nhận, anh hỏi ngược lại cô: “Mùng một Tết em có kế hoạch gì không?”

Đường Nguyệt Thư bất ngờ ngáp một cái, rồi thành thật đáp: “Dự định là ngủ.”

Mùng một Tết rơi vào cuối tuần, ngoài ngủ ra thì cô còn có thể làm gì nữa?

Lâm Xuyên bật cười: “Buổi sáng nhớ dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp nhé.”

Ở một mức độ nào đó, khi đối diện với bạn gái, phần lớn thời gian Lâm Xuyên đều rất chiều chuộng cô. Cô muốn ngủ cả ngày cũng không sao, chỉ cần khỏe mạnh là được.

Cuộc gọi này không kéo dài lâu, vì chỉ trong chốc lát mà Đường Nguyệt Thư đã ngáp liên tục hai, ba lần. Lâm Xuyên liền bảo cô mau chóng đi ngủ.

Giấc ngủ này kéo dài thẳng đến trưa hôm sau. Lời dặn dò nhớ dậy ăn sáng của Lâm Xuyên đã hoàn toàn bị cô ném ra sau đầu.

Nhưng anh không có ở đây nên tất nhiên không thể biết được.

Cuối tuần này, Đường Nguyệt Thư rất thư thả. Vừa hay đúng vào dịp Tết, cô cũng tự cho mình một kỳ nghỉ nhỏ.

Khoảng một giờ chiều mùng hai, Lâm Xuyên lại gọi video cho cô.

Khi đó, Đường Nguyệt Thư đang mặc đồ thể thao và chạy bộ trong phòng gym, vì vận động nên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng đỏ bừng. Lúc nhận cuộc gọi, cô vẫn còn hơi thở d.ốc.

Bên phía Lâm Xuyên đã là buổi tối. Trong video, anh mặc nguyên một cây đen, nhưng điều đó không làm giảm đi sức hút từ khuôn mặt anh.

“Buổi chiều tốt lành.” Lâm Xuyên nói.

Đường Nguyệt Thư cũng chào lại anh: “Buổi tối tốt lành.”

Thời tiết bên Hong Kong có vẻ không quá lạnh. Nhìn trang phục của Lâm Xuyên và những người xung quanh đi ngang qua cũng có thể đoán được điều đó.

Không biết anh đang ở đâu mà dường như xung quanh có khá đông người, tiếng ồn cũng khá lớn.

“Anh đang ở đâu vậy?”

Lâm Xuyên cười, trả lời: “Ra ngoài đi dạo một chút, tiện thể lát nữa có thứ này muốn cho em xem.”

“Thứ gì…” Cái gì vậy?

Đường Nguyệt Thư còn chưa nói hết, camera của Lâm Xuyên bỗng xoay ngược lại, xung quanh vang lên một tràng reo hò.

Trong màn hình điện thoại, cô nhìn thấy từng chùm pháo hoa lần lượt nở rộ giữa màn đêm.

Một màn trình diễn pháo hoa.

Kéo dài khoảng hai mươi phút.

Giữa những tiếng ồn ào ở xung quanh, giọng nói của Lâm Xuyên vang lên: “Anh muốn được cùng em ngắm pháo hoa.”

Bây giờ, một người đang ở hiện trường, một người qua màn hình điện thoại, chẳng phải cũng tính là đang cùng nhau sao?

Những khoảnh khắc lãng mạn bất chợt của Lâm Xuyên luôn đủ sức gây sát thương.

Sau khi pháo hoa kết thúc, trong khung hình chỉ còn lại những người xa lạ đi lướt qua. Đường Nguyệt Thư lên tiếng: “Anh xoay camera lại đi, em muốn nhìn anh.”

Thế là camera lại một lần nữa chuyển hướng, gương mặt của Lâm Xuyên xuất hiện trên màn hình.

Thật ra trông anh cũng không khác mấy so với trước Tết, chỉ là tóc có vẻ ngắn hơn một chút. Mọi người thường có thói quen cắt tóc trước năm mới.

Đường Nguyệt Thư không ra tiệm mà tự cầm kéo tỉa sơ qua một chút là xong.

“Mùng mấy thì anh đi làm lại?” Đường Nguyệt Thư hỏi.

“Mùng tám. Sao thế?”

“Không có gì, chỉ là thấy bên anh được nghỉ dài quá nên em thấy có chút không công bằng mà thôi.”

Lâm Xuyên: “…”

Thực ra, Tết năm nay cũng chẳng có gì khác biệt so với trước đây. Điểm khác duy nhất là năm ngoái nhà họ Lâm đã có thêm một thành viên mới, chị dâu họ của Lâm Xuyên đã sinh thêm một cậu con trai.

Chị dâu của anh một tay bế đứa con trai còn đang bọc tã, một tay phải trông chừng đứa lớn đang chạy nhảy khắp nơi. Trẻ con mới mấy tuổi đầu nhưng lại hiếu động đến mức có thể khiến người lớn đau đầu. Cộng thêm mấy đứa con của các anh chị em họ khác, một căn phòng toàn những cậu bé nghịch ngợm.

Thỉnh thoảng, em bé trong lòng chị dâu lại òa lên khóc, hoặc bọn trẻ lớn hơn tranh giành đồ chơi với nhau rồi gây gổ ầm ĩ, khiến căn nhà càng lúc càng ồn ào.

Lâm Xuyên không biết ông nội mình cảm thấy thế nào về niềm vui gia đình sum vầy này nhưng với anh, thế này đã khiến anh đau đầu đến nỗi không thể chịu nổi.

Nhà đã ồn ào như vậy rồi, vậy mà người lớn trong nhà vẫn không quên giục Lâm Xuyên cưới vợ.

Có lẽ, chuyện giục cưới đã trở thành một hoạt động không thể thiếu của người lớn trong dịp Tết đến. Cô em họ đang học đại học của Lâm Xuyên lén lút ghé lại nói nhỏ với anh: “Anh Xuyên, anh phải gắng gượng đó nha. Năm sau là em tốt nghiệp rồi, nếu anh không trụ nổi thì rất nhanh sẽ đến lượt em đấy!”

Cô em họ này của anh rất cá tính, trước Tết còn cố tình nhuộm tóc đỏ chói, làm bộ móng đỏ rực rồi nói là để năm mới rực rỡ, thuận lợi. Kết quả là cô bé bị mắng cho mấy trận ra trò.

Ngay cả ông nội cũng không hài lòng với mái tóc đỏ của cô ấy. Nhưng ông cụ vẫn còn rất khỏe mạnh, không đến mức bị chọc giận dẫn đến đổ bệnh.

Nhờ có cô em họ mà người bị nhắc nhở trong dịp Tết này không chỉ có mỗi mình Lâm Xuyên.

Trong những ngày nghỉ, đã có đôi lúc Lâm Xuyên mở ứng dụng đặt vé máy bay, định đặt vé bay sang Paris. Thế nhưng, lần nào anh cũng kiềm chế lại.

Nói là nghỉ Tết nhưng với những gia đình như họ, những cuộc gặp gỡ xã giao là không thể thiếu.

Lâm Xuyên cũng không ngoại lệ.

Dù phần lớn thời gian là người khác đến nhà họ Lâm chúc Tết.

Tết năm nay, Lâm Thần lại cư xử khá khiêm tốn. Cũng phải thôi, không lâu trước Tết, anh ta vừa làm hỏng một dự án, rồi cuối cùng vẫn là Lâm Xuyên phải đứng ra dọn dẹp mớ hỗn độn ấy.

Ít ra lần này, anh ta cũng biết ôm cậu con trai nhỏ của mình, đóng vai một người ba tốt.

Dù người lớn trong nhà có tức giận đến đâu nhưng cũng chẳng thể thẳng thừng trách mắng người làm ba ngay trước mặt hai đứa con của anh ta được.

Lâm Xuyên cũng chẳng trông mong đối phương sẽ nhớ ơn mình. Vốn dĩ đầu óc của Lâm Thần luôn thiếu tỉnh táo, chỉ cần uống chút rượu là sẽ dễ bị người khác xúi giục. Lần này, ai mà biết được là sa chân vào bẫy của mấy tên anh em tốt kia, hay là bị phụ nữ lừa gạt nữa.

Trong phòng sách, Lâm Xuyên ngồi nghe ông nội của mình lải nhải hơn nửa tiếng đồng hồ. Ý của ông ấy đại khái là: gánh nặng của tập đoàn vẫn phải do anh đảm đương, mấy anh chị em họ kia vẫn còn kém xa.

“A Xuyên, cháu đã đi theo ông học tập bao nhiêu năm nay rồi, ông rất yên tâm khi giao mọi chuyện ở công ty cho cháu. Nhưng mà, nói cho cùng thì người nào rồi cũng phải lập gia đình và gây dựng sự nghiệp.” Ông cụ nói xong lại thở dài, rồi lại nói thêm một câu nữa: “Ông già rồi… không biết có còn đợi được đến ngày được uống rượu mừng của cháu không nữa.”

Lâm Xuyên cụp mắt, nhẹ nhàng đáp: “Ông nội, cháu hiểu ý ông, ông cứ yên tâm.”

Từ nhỏ đến lớn, đứa cháu này chưa từng khiến ông ấy phải lo lắng. Ông cụ hoàn toàn tin tưởng vào anh.

Mấy đứa cháu đều được nuôi dạy kỹ lưỡng như nhau nhưng chỉ có Lâm Xuyên là mang nhiều nét giống ông ấy thời trẻ nhất, cả về cách đối nhân xử thế lẫn phong thái làm việc trầm ổn. Anh lại đẹp trai và có năng lực, kén chọn một chút cũng là chuyện bình thường.

Nhưng kén chọn quá cũng không được.

Lâm Xuyên không tranh luận gì với ông ấy về vấn đề này. Dù sao thì giữa hai thế hệ vốn dĩ đã có những suy nghĩ rất khác nhau.

Huống chi, đừng nói là giữa anh với ông nội, ngay cả giữa những anh chị em họ cùng thế hệ trong nhà, mỗi người cũng có những quan điểm riêng biệt.

Ví dụ như Lâm Thần, chuyện kết hôn sinh con tiến triển vô cùng rầm rộ. Còn Lâm Xuyên thì chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Cô em họ của anh thì cho đến giờ vẫn kiên quyết theo chủ nghĩa không kết hôn.

Lâm Xuyên không biết liệu cô ấy có đủ kiên định với lựa chọn của mình hay không, nhưng hiện tại thì là như thế.

Tết qua đi, mọi người lần lượt trở lại với công việc, bắt đầu chuỗi ngày đi làm như cái xác không hồn.

Lâm Xuyên đã chuẩn bị cho cấp dưới không ít lì xì khai xuân.

Tất nhiên, người trực tiếp phát lì xì là anh, nhưng người chuẩn bị thì là thư ký và trợ lý của anh.

Lâm Xuyên cũng không quên chuẩn bị một phong bao lì xì cho bạn gái mình.

Anh luôn nhớ tới cô bạn gái ở tận Paris xa xôi, nhưng vừa quay lại làm việc, những dự án còn dang dở trước Tết hoặc chưa kịp triển khai đã dồn dập kéo tới, khiến anh không thể rời đi được.

Chưa kể đến những tranh đấu ngấm ngầm cả bên trong lẫn bên ngoài công ty, Lâm Xuyên không còn dư dả thời gian để đi thăm bạn gái.

Đường Nguyệt Thư không phải kiểu bạn gái thích bám dính. Hoặc có thể nói, cả hai người họ đều không thuộc kiểu người thích bám nhau.

Dù gì thì yêu xa cũng chẳng thể dính lấy nhau được, dù có nói nhớ cả trăm lần thì cũng chẳng thể gặp mặt ngay lập tức được.

Đường Nguyệt Thư đã bắt đầu chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp.

So với những sinh viên khác, cô có nhiều lợi thế hơn nên chỉ cần chuẩn bị thật tốt thì có thể tốt nghiệp suôn sẻ.

Nhưng đúng như Đường Thước Diễn đã nói trước Tết, cô cũng nên suy nghĩ về con đường sau khi tốt nghiệp.

Về nước là chuyện chắc chắn, nhưng thời điểm về thì vẫn cần được cân nhắc lại.

Nếu cần thiết, Đường Nguyệt Thư có thể trì hoãn thêm nửa năm hoặc một năm rồi mới trở về.

Sự nghiệp của cô ở bên này vẫn chưa thực sự ổn định. Cô cũng chuẩn bị tham gia một số cuộc thi quốc tế trong năm nay.

Một số cuộc thi yêu cầu nhà thiết kế phải có ít nhất một bộ sưu tập đã ra mắt hoặc đã có vài năm kinh nghiệm trong ngành. Mà xét về kinh nghiệm thì Đường Nguyệt Thư vẫn còn khá ít nên cô chỉ chọn những cuộc thi mà mình có đủ điều kiện tham gia.

Vì vậy, trong khoảng thời gian sau đó, Đường Nguyệt Thư lại đắm chìm vào công việc thiết kế của riêng mình.

Về chuyện đồ án tốt nghiệp, cô hoàn toàn có thể tùy ý lấy một thiết kế nào đó từ năm ngoái đến năm nay ra để sử dụng cũng không có vấn đề gì. Vậy nên, so ra thì những cuộc thi này vẫn là chuyện quan trọng hơn.

Năm nay, Lâm Xuyên cũng bận rộn hơn so với năm ngoái. Có vẻ như anh đang dần tiếp quản các sản nghiệp của gia đình, bận bịu là điều đương nhiên.

Sau Tết, cả hai chỉ gặp nhau một lần vào dịp lễ Tình nhân.

Hôm đó, khi từ studio trở về, Đường Nguyệt Thư nhìn thấy một bó hoa được đặt trên bàn trà, liền biết rằng Lâm Xuyên đã tới.

Lâm Xuyên đến rất bất ngờ.

Đối với Đường Nguyệt Thư, lễ Tình nhân cũng chẳng có gì đặc biệt, dù sao thì đó cũng chỉ là một ngày lễ. Những năm trước cô chẳng mấy khi để tâm, cho dù bây giờ đã có người yêu thì ngày lễ này cũng không thể đặt lên trên sự nghiệp của cô và Lâm Xuyên.

Căn nhà yên ắng đến lạ.

Giờ này đã qua bữa tối, Đường Nguyệt Thư cũng đã ăn ở ngoài. Cô thay giày rồi nhẹ nhàng bước lên lầu. Cuối cùng, cô tìm thấy Lâm Xuyên đang ngủ trên giường trong phòng ngủ.

Đèn trong phòng ngủ được bật ở mức sáng thấp nhất.

Đường Nguyệt Thư bước lại gần, khẽ ngồi xổm xuống bên cạnh giường, ghé sát vào ngắm nhìn gương mặt anh.

Dạo gần đây, có vẻ như giờ giấc sinh hoạt của Lâm Xuyên cũng không ổn lắm, dưới mắt đã có quầng thâm hơi mờ.

Trước đây, ít nhất anh cũng sẽ đợi Đường Nguyệt Thư về, nhưng hôm nay lại ngủ say như vậy, chắc hẳn trên đường đến đây anh cũng không nghỉ ngơi được bao nhiêu.

Cô giữ nguyên tư thế đó ngắm nhìn anh một lúc, rồi định đứng dậy ra ngoài làm nốt công việc còn dang dở. Nhưng cô vừa nhổm dậy, người nằm trên giường đã có phản ứng.

Lâm Xuyên mở mắt, nhìn thấy Đường Nguyệt Thư đang ngồi bên giường.

“Em về rồi à?” Lâm Xuyên lên tiếng hỏi.

“Ừm.” Không biết vì sao, ngay khoảnh khắc Lâm Xuyên cất tiếng nói, Đường Nguyệt Thư bỗng dưng có một loại ảo giác kỳ lạ, như thể một người chồng đang chờ đợi vợ mình trở về sau một khoảng thời gian dài đi công tác xa.

Cô đổ lỗi cho loại ảo giác này là do bản thân Lâm Xuyên rất có dáng vẻ của một “người chồng”.

Đường Nguyệt Thư dứt khoát ngồi xuống bên mép giường, vươn tay chạm vào mặt anh. Quầng thâm dưới mắt, sống mũi, rồi đến cả phần râu lún phún dưới cằm anh, có cảm giác hơi nhám tay nhưng cũng có chút thú vị.

Bình thường mỗi khi ra ngoài, Lâm Xuyên đều rất chú trọng đến hình tượng, ít nhất là mỗi lần anh đến gặp Đường Nguyệt Thư thì đều như vậy.

Lâm Xuyên nắm lấy tay cô, đưa lên môi hôn một cái rồi nói: “Để lát nữa anh cạo râu.”

“Không cạo cũng được.” Đường Nguyệt Thư nói.

Có lẽ trong mắt cô, lớp “filter” dành cho Lâm Xuyên ngày càng dày thêm rồi. Thế nên cô mới cảm thấy anh để râu cũng vẫn đẹp trai như thường.

“Nhưng như vậy thì sẽ cọ vào em đấy.” Lâm Xuyên nói.

Ban đầu, Đường Nguyệt Thư cứ tưởng anh đang nói về việc khi hôn có thể bị râu cọ trúng. Mãi đến khi cô xử lý xong công việc rồi tắm rửa xong xuôi, cô mới biết… thì ra câu nói kia của anh còn có ẩn ý khác.

Lâm Xuyên khoanh tay tựa vào tường, đứng phía sau cô, im lặng nhìn cô một lúc lâu, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Không lâu sau đó, tiếng nước từ trong phòng tắm vang lên. Anh đang tắm.

Đến khi Lâm Xuyên bước ra, phần cằm đã sạch sẽ trơn láng.

Đôi khi, đàn ông đúng là một sinh vật kỳ diệu, chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là nhan sắc có thể tăng lên vài bậc.

Lâm Xuyên đi đến, cúi đầu hôn cô, trong miệng vẫn còn vương chút vị kem đánh răng.

“Em có thấy bó hoa anh tặng không?”

“Thấy rồi.” Đường Nguyệt Thư đáp.

“Thế là được rồi.” Anh cười, rồi quay người lấy ra món quà đã chuẩn bị sẵn cho cô, một bộ trang sức ngọc trai.

“Anh thấy ở buổi đấu giá, cảm thấy nó sẽ rất hợp với khí chất của em.”

Thực ra, quá trình đấu giá hôm đó không hề bình thản như lời Lâm Xuyên nói. Ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy bộ trang sức ngọc trai này có độ hoàn hảo đến nhường nào. Hôm đó, ngay tại buổi đấu giá ấy còn có một nhà đam mê sưu tầm trang sức khác cạnh tranh với anh. Hai bên cứ giằng co mãi, không ai nhường ai.

Sau đó, có lẽ đối phương đã dò hỏi được điều gì đó nên đã sai người đến thương lượng với Lâm Xuyên, hy vọng anh có thể nhường lại.

Buổi đấu giá này không diễn ra ở Hong Kong, đối phương và Lâm Xuyên cũng chẳng quen biết nhau, nhưng đều nhìn ra nhau đều là những người không thiếu tiền.

Xưa nay Lâm Xuyên không có thói quen nhường nhịn người khác. Anh cũng chẳng thiếu tiền, bình thường chỉ có người khác nhường anh, chưa bao giờ có chuyện anh phải nhún nhường.

Anh không nhường, cuối cùng vẫn là đối phương bỏ cuộc trước.

Đối với trang sức, Đường Nguyệt Thư rất yêu thích, nói trắng ra là cái gì cô cũng thích.

Cô hôn Lâm Xuyên một cái rồi có hơi áy náy nói: “Em không chuẩn bị quà cho anh.”

Gần đây bận bịu quá, cô còn nghĩ Lâm Xuyên sẽ không đến vào ngày lễ Tình nhân, nếu gửi quà qua đường bưu điện thì lại thấy thiếu ý nghĩa.

Lâm Xuyên khẽ bật cười, đưa tay nghịch tóc cô: “Vậy tối nay nghe lời anh được không?”

Anh đúng là rất biết nắm bắt cơ hội.

Sau này nghĩ lại, Đường Nguyệt Thư cảm thấy Lâm Xuyên đã đào sẵn cho cô cái bẫy này ngay từ đầu rồi. Nhưng lúc ấy, khả năng suy nghĩ của cô đã bị anh bào mòn từng chút một.

Trong căn phòng ngủ mờ tối, bàn tay và môi lưỡi của anh dần dần cướp đoạt lý trí của cô.

Những ngày xa cách không gặp mặt, nỗi nhớ chính là liều thuốc k*ch th*ch mạnh nhất đối với các cặp tình nhân.

Lâm Xuyên là kiểu người khi yêu đương sẽ không tính toán chuyện thời gian hay chi phí bỏ ra. Anh không bận tâm đến chi phí đi lại giữa Hong Kong và Paris, dù là chỉ ở lại Paris trong thời gian rất ngắn rồi lại phải vội vàng quay về Hong Kong.

Sau lễ Tình nhân vào tháng hai, họ lại bắt đầu chuỗi yêu xa kéo dài suốt mấy tháng.

Và đến cuối tháng tư chính là sinh nhật lần thứ 24 của Đường Nguyệt Thư.

Cô biết Lâm Xuyên sẽ đến với cô vào ngày sinh nhật, quãng thời gian không gặp mặt trước đó cũng đã đủ dài.

Nhưng đến buổi trưa vào hai ngày trước hôm sinh nhật, Đường Nguyệt Thư nhận được cuộc gọi của Lâm Xuyên. Qua điện thoại, anh áy náy nói rằng không thể đến Paris để mừng sinh nhật cô được.

Ông nội anh tái phát bệnh cũ, hiện đang nằm viện, ít nhất trong khoảng một tuần tới cần có người bên cạnh chăm sóc.

Đương nhiên, ông nội Lâm Xuyên không cần anh phải kè kè bên cạnh chăm sóc từng chút một bởi việc đó đã có hộ lý lo liệu. Nhưng vào lúc này, nếu anh vẫn bay đến Paris chỉ để mừng sinh nhật bạn gái thì quả thật là không thích hợp.

Đường Nguyệt Thư hiểu điều đó.

Nhưng đến ngày sinh nhật, rất nhiều món quà đã được gửi đến biệt thự của cô.

Một loạt túi xách, trang sức và giày dép phiên bản mới của các thương hiệu, cùng với một bó hoa tươi.

Những món đồ ấy chiếm không ít diện tích trong phòng khách. Đây là lần đầu tiên Lâm Xuyên tặng quà theo phong cách “đại gia” như vậy.

Những mẫu mới nhất trong mùa của các thương hiệu lớn, chỉ cần là mẫu đẹp thì anh đều gửi đến.

Sau đó, mớ quà này cũng không phải do Đường Nguyệt Thư tự tay sắp xếp, bởi quản gia đã lo liệu và cho người mang hết tất cả lên tầng, đặt vào một căn phòng trống khác.

Phải đến tối muộn, Lâm Xuyên mới gọi điện thoại đến. Anh đang ở bệnh viện, đôi mắt vằn lên những tơ máu đỏ, có lẽ anh đã phải thức trắng mấy đêm liên tiếp.

“Nguyệt Thư, sinh nhật vui vẻ.” Lâm Xuyên mỉm cười nói với cô: “Hy vọng em thuận lợi cả trong học tập lẫn sự nghiệp, mỗi ngày đều vui vẻ.”

Anh nói, hôm nay ông nội lại phải vào phòng cấp cứu một lần nữa, cả ngày hôm nay anh vẫn luôn bận rộn, mãi đến bây giờ mới có thời gian gọi điện cho cô.

Lâm Xuyên không nói nhiều, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng thấy được những ngày qua anh đã vất vả thế nào.

Đường Nguyệt Thư chỉ nói chuyện với anh vài câu rồi liền giục anh đi nghỉ sớm.

Lâm Xuyên không tắt video ngay, anh mỉm cười nhìn cô qua màn hình: “Anh muốn nhìn em thêm một lúc nữa.”

Khoảng cách giữa họ quá xa, không phải muốn gặp là có thể gặp ngay được.

Khi nói câu đó, Lâm Xuyên không hề che giấu ý cười trong mắt mình. Đôi mắt anh dường như biết nói, chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ khiến người ta chìm đắm.

Tháng tư trôi qua, tháng năm cũng đến rất nhanh.

Đường Nguyệt Thư dần dồn hết tâm trí vào việc tốt nghiệp. Cô bận rộn với đồ án và luận văn nên khoảng thời gian này trôi qua rất nhanh. Đến giữa tháng sáu, sau khi hoàn thành việc bảo vệ luận văn, không có gì bất ngờ khi cô đã thuận lợi vượt qua.

So với những sinh viên khác, những ngày sau khi bảo vệ luận văn của cô nhàn nhã hơn rất nhiều. Thậm chí, cô cũng không cần phải lo lắng về con đường trong tương lai của mình.

Năm nay, studio của cô cũng bắt đầu tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp, chỉ là phần việc này không phải do cô trực tiếp phụ trách. Với tư cách là bà chủ, Đường Nguyệt Thư chỉ cần chịu trách nhiệm cho khâu kiểm duyệt cuối cùng.

Về phần Lâm Xuyên, dạo gần đây, gần như ngày nào anh cũng đến bệnh viện thăm ông nội. Sau khi ông nội xuất viện, anh còn về ở lại căn nhà cũ hai tuần để chăm sóc ông ấy.

Tạm thời, anh không thể thu xếp thời gian để bay sang Paris.

Tính ra, đây có lẽ là khoảng thời gian dài nhất mà họ không gặp nhau kể từ khi bắt đầu yêu nhau đến giờ.

Ngay cả việc liên lạc cũng không còn nhiều như trước.

Tháng bảy, tại sân bay Charles-de-Gaulle, Đường Nguyệt Thư xuất hiện với kính râm và khẩu trang, kéo theo một chiếc vali không hề nhỏ.

Sau khi làm thủ tục ký gửi hành lý, cô cầm trên tay một tấm vé máy bay.

Trên đó hiển thị điểm đến của hành trình này: Hong Kong.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.