🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi con người ngày càng lớn tuổi, họ sẽ dần trở nên thờ ơ với một số ngày đặc biệt.

Giống như khi còn nhỏ đã từng rất háo hức mong chờ đến dịp Tết, nhưng giờ đây, rất khó để tìm lại được cảm giác háo hức như xưa.

Trưởng thành là một quá trình phải trả giá. Năm tháng đem lại kinh nghiệm sống, nhưng đồng thời cũng lấy đi một vài điều.

Sắp bước sang tuổi ba mươi, cuộc sống của Lâm Xuyên vẫn không có thay đổi gì lớn.

Tất nhiên, anh vẫn cảm thấy hài lòng với hiện tại.

Tuy vậy, gần đây cũng có không ít chuyện khiến anh phiền lòng.

Anh đã không gặp bạn gái trong một khoảng thời gian khá dài, từ tháng hai đến tháng bảy. Thậm chí, anh cũng không thể có mặt ngay trong ngày sinh nhật của cô.

Tiệc sinh nhật năm nay của anh cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ là nơi tổ chức có phần rộng rãi hơn, khách mời cũng đông hơn một chút.

Vào thời điểm Lâm Xuyên bước sang tuổi 29, gia đình anh có một số chuyện muốn công bố. Đó là chuyện anh sẽ chính thức tiếp quản phần lớn tài sản của tập đoàn.

Hay nói cách khác, anh sắp được thăng chức.

Ông nội và ba của anh cũng sẽ tiến hành trao quyền lại cho anh.

Không phải là các anh chị em họ của anh không có tham vọng, nhưng tham vọng thì cũng phải xứng với thực lực.

Một vài phóng viên cũng được mời đến dự buổi tiệc hôm đó.

Giới truyền thông ở Hong Kong vốn nổi tiếng là ăn nói không kiêng nể gì ai. Đây cũng chẳng phải là chuyện ngày một ngày hai, nhưng đôi khi, giữa giới tư bản và truyền thông lại tồn tại mối quan hệ hai bên cùng có lợi.

Phần lớn những người đi lại trong buổi tiệc đều là những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh ở Hong Kong và Đại Lục, không ít người trong số đó có quan hệ làm ăn với nhà họ Lâm.

Lâm Xuyên ngồi ở một góc trên chiếc ghế sofa. Một tay Lục Kỳ An cầm ly rượu, một tay thì ôm lấy cô bạn gái nhỏ nhắn của mình bước lại chỗ anh.

“Cậu trốn ở đây một mình làm gì vậy?” Lục Kỳ An tặc lưỡi: “Tôi tìm cậu khắp nơi. Sinh nhật mình mà lại lủi đi trốn như vậy thì coi sao được chứ?”

Lâm Xuyên liếc mắt nhìn anh ta rồi lại nhìn sang cô bạn gái người Đài Loan – người hiếm hoi khiến Lục Kỳ An quen được một năm rưỡi, Hân Hân: “Có chuyện gì à?”

“Không có gì, chỉ là cùng bạn gái tới kính cậu một ly thôi.”

Vừa nói xong, Hân Hân đứng bên cạnh Lục Kỳ An liền dịu dàng chúc Lâm Xuyên sinh nhật vui vẻ.

Khi nói chuyện, giọng nói của cô ấy luôn mang theo sự dịu dàng như vậy và dường như Lục Kỳ An cũng rất thích điều đó.

Đã hơn một năm trôi qua, bây giờ Lục Kỳ An cũng đã nhuộm lại tóc đen. Mấy tháng trước, anh ta còn để tóc bạch kim, hình xăm trên cánh tay vẫn còn nguyên.

Nhưng khi thấy anh ta đứng cạnh bạn gái, Lâm Xuyên vẫn không nhịn được mà nảy sinh suy nghĩ muốn báo cảnh sát, bởi trông anh ta như thể một gã đàn ông xã hội đen dụ dỗ nữ sinh.

Nghe nói anh ta còn đặc biệt chi một khoản lớn để trang trí một căn biệt thự theo theo tông màu hồng nhạt như trong tưởng tượng của bạn gái để làm quà tặng cho cô ấy.

Giá biệt thự ở Hong Kong ra sao thì ai cũng biết, đủ để thấy lần này Lục Kỳ An chơi lớn thế nào.

Trước đây, Lâm Xuyên không mấy tò mò về chuyện tình cảm của bạn thân, nhưng giờ lại muốn hỏi thử xem anh ta nghĩ gì.

Lục Kỳ An và Lâm Xuyên bằng tuổi nhau, điều kiện gia đình cũng tương đương nên hiển nhiên, những gì Lâm Xuyên đang phải đối mặt cũng không khác mấy so với anh ta.

“Cậu với Hân Hân định sau này sẽ thế nào?”

“Chưa tính đến, tới đâu thì hay tới đó.”

“…”

Hóa ra là anh đã đánh giá cao anh ta.

Lâm Xuyên hỏi bằng tiếng Quảng Đông, Lục Kỳ An cũng trả lời bằng tiếng Quảng Đông nên dĩ nhiên là cô gái kia không hiểu, chỉ biết tròn xoe mắt như một chú nai con nũng nịu hỏi Lục Kỳ An và anh đang nói gì.

Lục Kỳ An bị chiêu này làm cho mềm lòng, chỉ vài ba câu đã dỗ dành được cô ấy.

Ban đầu, Lâm Xuyên chỉ muốn ngồi đây để yên tĩnh một lát. Suốt buổi tối hôm nay, không biết anh đã uống bao nhiêu ly, nào là uống với người lớn, với đối tác làm ăn, rồi đến cả mấy vị cậu ấm cô chiêu chẳng rõ là ở nhà nào đến.

Dù tửu lượng của anh có tốt đến mấy nhưng uống thế này thì cũng không thể chịu nổi.

Mà rượu vốn dĩ cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.

Lục Kỳ An đã dẫn bạn gái tới cùng, xem ra nơi này sắp chẳng còn yên tĩnh nữa.

Ngay sau đó, từng người một bắt đầu nhận ra nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật lại đang ngồi trong góc, mà một khi người ấy đã ở đó thì cái góc ấy cũng chẳng còn là góc nữa.

Có những người, chỉ cần họ xuất hiện ở đâu thì ánh nhìn của cả căn phòng sẽ vô thức đổ dồn về nơi đó.

Dù trước đó, giới truyền thông đã được dặn dò kỹ, nhưng tối nay vẫn có người lại đặt ra những câu hỏi chẳng biết nặng nhẹ gì.

Khi Lâm Xuyên đang đứng trên sân khấu, một phóng viên giơ cao micro hỏi rằng có phải anh và con gái của một nhà nào đó sắp kết hôn phải không.

Lại có người hỏi phải chăng chuyện anh được thăng chức và chuẩn bị kết hôn đều sắp diễn ra… hai chuyện vui đến cùng một lúc.

Có thể tưởng tượng được, nếu tin đồn đó là thật thì tối nay chính là dịp thích hợp nhất để công bố. Không cần đợi đến ngày mai, chỉ trong tối nay thôi nhưng truyền thông đã có thể gấp rút đưa tin.

Đối với giá cổ phiếu của hai nhà thì chuyện này đều có lợi.

Giới kinh doanh luôn giỏi tính toán thiệt hơn.

Chỉ có điều, lúc đứng trên sân khấu, Lâm Xuyên không trả lời câu hỏi đó. Phóng viên dám hỏi như vậy thì chắc hẳn đã có được tin nội bộ.

Lâm Xuyên không đáp lời. Khi có người định tiếp tục hỏi, anh hờ hững liếc nhìn đối phương một cái, phóng viên đó lập tức im bặt.

Chuyện cậu chủ nhà họ Lâm từng ra tay chấn chỉnh giới truyền thông vài năm trước vẫn còn khá nổi tiếng trong giới, bất kỳ phóng viên nào đến phỏng vấn anh cũng đều được những người đi trước cảnh báo một câu rằng phải cẩn thận lời nói.

Bởi vì người này không chỉ gây rắc rối cho chính phóng viên mà còn gây phiền phức cho cả cấp trên của họ.

Sau phần phỏng vấn, không ngoài dự đoán, Lâm Xuyên bị ba mình gọi ra chỗ vắng người mắng vài câu.

Anh dùng ánh mắt uy h**p phóng viên trước bao nhiêu ống kính như vậy, điều này sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến hình tượng.

Lâm Xuyên gật đầu vâng dạ, nhưng nhìn bộ dạng này thì rõ ràng là nghe tai này lọt tai kia.

“…”

Sau một đợt ồn ào nữa, một người phụ nữ với mái tóc dài duỗi thẳng ngồi xuống đối diện Lâm Xuyên, thoạt nhìn tuổi tác cũng không chênh lệch mấy so với anh.

Chiếc đầm dạ hội đỏ lấp lánh thu hút mọi ánh nhìn, với thiết kế đính sequin nổi bật, cộng thêm gương mặt và vóc dáng thu hút, khiến cô ta nhận được không ít sự chú ý tại buổi tiệc này.

Nhưng trên thực tế, lý do khiến cô gái này nhận được nhiều sự chú ý lại không chỉ dừng lại ở đó.

“Chúc mừng sinh nhật, A Xuyên.”

Cô ta vừa nói vừa nâng ly champagne trong tay, muốn cụng ly với Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên cũng không đến mức không nể mặt người ta, anh cụng ly với cô ta rồi nhấp một ngụm rượu.

“Cảm ơn.” Lâm Xuyên nói.

Thái độ của anh khá lạnh nhạt, quan hệ giữa hai người cũng không thân thiết nhưng đúng là đã quen biết nhiều năm.

Một lúc sau, người phụ nữ mặc váy đỏ khẽ bật cười: “Lời phóng viên nói vừa nãy không phải do tôi sắp đặt đâu, anh tin không?”

Cô gái mà phóng viên vừa nhắc đến là “cô chủ nhà nào đó” chính là người phụ nữ mặc váy đỏ trước mặt, Ôn Nhược Nghi.

Một cô gái sinh ra ở Hong Kong, có hộ khẩu tại đây nhưng cả ba lẫn mẹ đều là người Đại Lục.

Sau khi kết hôn không lâu, ba mẹ cô ta đã đến Hong Kong để phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình và cũng ngay tại Hong Kong sinh ra cô ta. Sau đó, Ôn Nhược Nghi theo ba mẹ trở về Đại Lục. Cô ta có thể nghe hiểu tiếng Quảng Đông nhưng không nói được nhiều.

Nhà họ Ôn kinh doanh trang sức, đã có quan hệ làm ăn với nhà họ Lâm hơn mười năm nay.

Cô chủ nhà họ Ôn nhỏ hơn Lâm Xuyên hai tuổi, là vị hôn thê mà ông nội anh đã tỉ mỉ lựa chọn cho anh.

“Tôi có tin hay không cũng không quan trọng.” Lâm Xuyên nói.

Đối với anh, trong chuyện này, kết quả hay quá trình đều không thực sự quan trọng.

Ánh mắt Ôn Nhược Nghi nhìn anh không hề che giấu sự tán thưởng, cô ta nói: “Anh xem anh kìa, đàn ông nói chuyện đôi khi cũng không cần quá thật thà như vậy đâu, tôi có thể giả vờ như không biết gì cả.”

Lần đầu tiên Lâm Xuyên và cô chủ nhà họ Ôn này gặp mặt chính là trong một buổi xem mắt.

Hoặc nói đúng hơn, chỉ là một bước trong quy trình mà thôi.

Cô đã đến tuổi kết hôn nên muốn tìm một đối tượng phù hợp để liên hôn. Cô ta cần một người có ngoại hình ổn, môn đăng hộ đối, có tam quan tương đối phù hợp với mình, quan trọng nhất là không được ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô ta, nếu có thể hỗ trợ thêm thì sẽ tốt hơn.

Lâm Xuyên nằm trong nhóm người có điều kiện toàn diện nhất trong phạm vi lựa chọn của cô ta.

Chỉ riêng gương mặt của anh, Ôn Nhược Nghi đã sẵn sàng hạ thấp yêu cầu ở những phương diện khác. Dù sao thì có khả năng sau này hai người sẽ sinh con, một người ba đẹp trai có thể mang lại nhiều ưu điểm cho thế hệ sau.

Thế nhưng, câu đầu tiên sau màn giới thiệu ngắn của Lâm Xuyên lại là: “Xin lỗi, tôi đã có bạn gái rồi.”

Ôn Nhược Nghi: “…”

Tất nhiên, cô ta đánh giá cao sự thẳng thắn của Lâm Xuyên.

Cô ta cũng hiểu rõ việc anh không đưa bạn gái về ra mắt dù đang bị người lớn trong nhà thúc giục chuyện kết hôn, chẳng qua là vì sự tồn tại của cô gái kia đã âm thầm vi phạm một nguyên tắc ngầm mà tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời của họ luôn đề cao: môn đăng hộ đối.

Trường hợp này cũng không hiếm.

Giống như việc các cậu ấm nhà giàu thích cô bé Lọ Lem, con gái nhà giàu lại thích chàng trai nghèo, cứ như một trào lưu.

Ôn Nhược Nghi từng gặp nhiều tình huống như vậy. Tuy vậy, cô ta vẫn bày tỏ mong muốn sẵn sàng phối hợp với Lâm Xuyên đóng kịch để an ủi ông nội anh đang bệnh nặng.

Không phải với thân phận bạn gái hay vị hôn thê mà chỉ đơn giản là một người bạn.

Trong mắt những người lớn, chỉ cần hai người cảm thấy hòa hợp khi ở cạnh nhau thì tức là vẫn còn có hy vọng, miễn là chịu ở bên nhau thì vẫn có thể bàn tiếp đến chuyện tương lai.

Sức khỏe của ông cụ cũng đã kém, suốt một thời gian dài nằm trong bệnh viện vẫn luôn nhắc đến chuyện cưới xin của Lâm Xuyên.

Tư tưởng của thế hệ trước khác với giới trẻ bây giờ, Lâm Xuyên không thay đổi được suy nghĩ của ông nội. Trước đây còn có thể trì hoãn được bao lâu thì hay bấy lâu, nhưng gần đây, không biết ai đã buột miệng nói ra một câu kiểu như để A Xuyên kết hôn trong năm nay hoặc năm sau để ông cụ có chuyện vui, có khi lại có thêm may mắn. Thế là chuyện hôn nhân của anh lại trở thành vấn đề được quan tâm.

Lâm Xuyên hiện tại không còn muốn chống đối ông nội nữa.

Dù sao thì đi xem mắt cũng không có nghĩa là phải cưới, kéo dài tới lúc sức khỏe ông nội ổn định hơn rồi nói không hợp cũng được.

Anh cũng gần ba mươi rồi, chẳng ai ép được anh phải kết hôn, càng không thể ép anh kết hôn với ai đó.

Về phần cô chủ nhà họ Ôn, thật ra hồi nhỏ họ đã từng gặp nhau, sau này do quan hệ làm ăn qua lại giữa hai nhà nên thỉnh thoảng, họ cũng chạm mặt nhau vài lần.

Cô ta đồng ý giúp đỡ chuyện này cũng đồng nghĩa với việc Lâm Xuyên nợ cô ta một ân tình.

Với thân phận và giá trị hiện tại của Lâm Xuyên, một món nợ ân tình như vậy rất đáng giá.

“A Xuyên, tôi đã nói với anh rồi. Tôi không để ý chuyện anh có người khác ở bên ngoài, miễn là anh biết cách xử lý tốt là được.”

Đương nhiên Ôn Nhược Nghi sẵn sàng kết hôn với anh.

Đa số những người giàu, dù là nam hay nữ, đều không phải người chung thủy tuyệt đối. Một khi đã xem hôn nhân như một sự hợp tác thì chỉ cần việc hợp tác thuận lợi là được. Dĩ nhiên, hợp tác sẽ đi kèm với rủi ro, nhưng nếu mang lại lợi nhuận cao thì vẫn xứng đáng để mạo hiểm.

Hơn nữa, còn một điều rất quan trọng. Ôn Nhược Nghi chưa từng thấy người đàn ông nào có thể chung thủy đến mức suốt mấy năm cũng không hề “lạc đường”.

Thời gian là liều thuốc tốt nhưng cũng là con dao tàn nhẫn nhất. Nó có thể chữa lành vết thương, nhưng đồng thời cũng có thể mài mòn đi tình yêu.

Khi hormone không còn đủ để duy trì cảm giác mới mẻ của tình yêu, thì lợi ích là cây cầu vững chắc nhất để nối liền một mối quan hệ.

Lâm Xuyên rất xuất sắc, nhưng Ôn Nhược Nghi không tin rằng anh là ngoại lệ.

Ánh mắt của Lâm Xuyên dừng trên ly rượu trước mặt. Anh khẽ xoay ly champagne, chất lỏng màu vàng nhạt sóng sánh trên thành ly.

“Cô Ôn.” Anh cất lời: “Câu trả lời của tôi vẫn như trước.”

Trước đó anh đã nói, trong hai năm tới sẽ không cân nhắc đến chuyện kết hôn.

Tất nhiên, ba mươi tuổi vẫn chưa cưới cũng không phải chuyện gì lạ. Với điều kiện của Lâm Xuyên, anh vẫn là một viên “kim cương độc thân” chính hiệu. Thế nhưng, Ôn Nhược Nghi vẫn cho rằng Lâm Xuyên là đối tượng hợp tác tốt nhất trong phạm vi lựa chọn của mình.

Cô ta có kiên nhẫn để dây dưa với anh một thời gian.

Tại bữa tiệc tối nay, khoảnh khắc Ôn Nhược Nghi và Lâm Xuyên xuất hiện cùng nhau không phải là hiếm, không ít người cho rằng đóa hoa thanh cao lạnh lùng như Lâm Xuyên cuối cùng cũng đã tìm được một người xứng đôi vừa lứa với mình.

Cô chủ nhà họ Ôn xinh đẹp, tài giỏi, lại có năng lực. Một người phụ nữ dịu dàng trí thức như vậy, làm gì có điểm nào để một người đàn ông bình thường có thể chê trách?!

Nhưng đến kết hôn rồi vẫn còn có thể ly hôn được, huống hồ tin tức về hai người này vẫn chưa được chứng thực nên chưa thể nói trước được chuyện gì.

Dẫu vậy, vẫn có người muốn tranh thủ cơ hội này để bám lấy Lâm Xuyên.

Dù là tự mình tiếp cận hay do người lớn trong nhà giới thiệu, phần lớn những cô gái trẻ trung xinh đẹp vây quanh anh vào thời điểm này đều có cùng một mục đích.

Sau một hồi thì Lâm Xuyên cũng không uống thêm nữa. Hiếm khi anh cảm thấy không an toàn khi uống nhiều dù đang ở địa bàn của mình.

Anh không dám đụng đến những ly rượu nào từng rời khỏi tầm mắt của anh.

Dù bản thân Lâm Xuyên chưa từng gặp chuyện này, nhưng anh có một người bạn là cậu ấm của một gia đình giàu có từng uống phải ly rượu bị bỏ thuốc, sau đó qua đêm với một người phụ nữ. Gần mười tháng sau, cô gái đó ôm con đến tận cửa, nói rằng đứa bé là con của anh ta rồi đòi một khoản tiền lớn.

Kết quả xét nghiệm DNA xác nhận đứa bé đó đúng là con anh ta, nhưng vì đó là một đứa trẻ được sinh ra do có sự tính toán, ba mẹ của đứa nhỏ đều không phải là những người có trách nhiệm với nó. Có thể tưởng tượng ra được tình cảnh ấy như một mớ hỗn độn.

Lúc ấy, người bạn ấy của anh vừa mới kết hôn chưa được bao lâu, mọi chuyện sau khi bị phanh phui trông rất khó coi.

Những ví dụ tiêu cực thế này rất đáng để rút kinh nghiệm.

Lợi dụng lúc vào nhà vệ sinh, Lâm Xuyên tranh thủ rời khỏi tầm mắt của mọi người. Anh bước vào hành lang vắng người rồi lấy điện thoại ra xem mấy lần. Cả ngày hôm nay, bạn gái anh vẫn chưa gửi cho anh một tin nhắn nào, cũng chẳng liên lạc gì.

Thậm chí, hai đến ba tiếng trước, anh còn nhắn tin hỏi cô đã ăn trưa chưa nhưng cũng không nhận được phản hồi.

Không loại trừ khả năng cô đã quên mất hôm nay là sinh nhật anh.

Dù sao gần đây hai người cũng không trò chuyện nhiều, chưa từng nhắc tới chuyện này. Hơn nữa, họ cũng đã không gặp nhau suốt mấy tháng rồi, quên là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Lâm Xuyên cũng không phải người quá nhạy cảm, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng.

Bàn tay anh như có thói quen, anh vô thức mở ứng dụng đặt vé máy bay, lặng lẽ tìm các chuyến bay gần nhất tới Paris.

Nhưng khi chuẩn bị đặt vé, anh lại khựng lại. Tình hình gần đây không thích hợp để anh rời khỏi Hong Kong.

Ít nhất là trong tháng này vẫn không được.

Anh vẫn chưa đến giai đoạn có thể muốn đi đâu thì đi.

Có lẽ buổi tiệc tối nay sẽ còn kéo dài thêm chừng một tiếng nữa, nhưng Lâm Xuyên đã thấy mệt. Anh uống hơi nhiều rượu, dù đầu óc vẫn còn tỉnh táo, nhưng lại chẳng còn hứng thú ứng phó với đám người kia nữa.

Tối nay, ít nhất đã có mười người chúc anh sắp có chuyện tốt và sớm sinh con.

Chi bằng chúc anh sống lâu trăm tuổi còn hơn.

Tính cách Lâm Xuyên vốn có phần nổi loạn, nếu không thì đâu đến mức anh em họ của anh đều đã lập gia đình, chỉ còn anh vẫn lẻ bóng một mình, hoàn toàn phớt lờ chuyện ba mẹ và người lớn trong nhà thúc giục chuyện cưới hỏi.

Lâm Xuyên nhìn ứng dụng đặt vé một lúc, sau đó liên hệ với tài xế. Mười phút sau, anh lập tức rời khỏi bữa tiệc sinh nhật mà bản thân là nhân vật chính từ cửa sau của căn biệt thự.

Vừa ngồi vào xe chưa được bao lâu, điện thoại anh đã liên tục nhận được mấy tin nhắn, sau đó là cuộc gọi từ ba mẹ, nhưng Lâm Xuyên không bắt máy.

Một lúc lâu sau, anh mới cầm điện thoại lên trả lời một tin nhắn, đại khái là nói rằng mình uống say rồi, về nghỉ ngơi trước.

Anh không quan tâm đến những tin nhắn sau đó nữa.

Lâm Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt có hơi trống rỗng, suy nghĩ cũng bắt đầu trôi dạt về nơi xa xăm.

Ban đêm ở Hong Kong vẫn còn rất nhộn nhịp, nhất là vào giữa tháng bảy như hiện tại, xe cộ qua lại tấp nập trên đường. Thỉnh thoảng, nhìn ra ngoài sẽ trông thấy nhiều góc phố vẫn mang theo chút cảm giác cổ điển như trong phim điện ảnh cũ.

Nhà riêng của anh nằm trong một khu dân cư khá yên tĩnh.

Theo thói quen bình thường thì xe sẽ chạy thẳng vào bãi đỗ, nhưng hôm nay, anh uống hơi nhiều, cảm thấy hơi khó chịu nên đã bảo tài xế dừng lại ở gần khu nhà rồi xuống xe tự mình đi bộ một đoạn.

Ở một nơi tấc đất tấc vàng như Hong Kong, trong khu Lâm Xuyên ở không thiếu những người đi xe sang, đôi khi bảo vệ ở đây còn nhận ra xe dễ hơn nhận ra người.

Trong khu còn có khu vui chơi giải trí, có sân bóng rổ và sân cầu lông ngoài trời nên có thể thường xuyên thấy những bạn trẻ còn đang đi học tụ tập đến đó vận động.

Lâm Xuyên cũng quen biết vài người ở trong khu này nhưng vì ở xa nhau nên bình thường cũng ít liên lạc.

Anh định tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để gọi điện cho Đường Nguyệt Thư.

Nhưng lại không biết hôm nay cô có bận không.

Tuy nhiên, cuộc gọi video đã gọi đi một lúc lâu mà vẫn không nhận được phản hồi, có lẽ là cô đang bận thật.

Đương nhiên Lâm Xuyên có thể nhận ra sự nghiệp của bạn gái đang ngày càng phát triển. Anh cũng rất quan tâm đến các tác phẩm thiết kế của Đường Nguyệt Thư. Lần trước, trong một buổi tiệc xã giao, anh từng thấy một cô gái ngồi cùng bàn mặc một bộ trang phục do cô thiết kế.

Lúc ấy, Lâm Xuyên đã khen bộ đồ đó đẹp, tiện thể hỏi luôn chỗ mua. Đối phương ngẩn ra một lúc rồi giới thiệu cửa hàng đó cho anh. Cô ấy còn đứng trên góc độ của người tiêu dùng, thật lòng khen ngợi bộ trang phục đó thêm vài câu.

Rõ ràng người phụ nữ kia không hề hay biết vì sao Lâm Xuyên lại quan tâm đến một thương hiệu thời trang nữ, cũng chẳng biết rằng sau này thương vụ ấy được chốt, ít nhiều là vì mang theo một chút cảm tính kiểu “yêu ai yêu cả đường đi lối về” từ phía khách hàng.

Khi các nhà cung cấp đưa ra những mức giá không có sự chênh lệch quá lớn, tiêu chí để người ta đưa ra sự lựa chọn thường dựa theo tỷ lệ giữa hiệu quả và chi phí. Lúc ấy vẫn còn đang trong giai đoạn đàm phán, tuy họ không phải bên ra giá thấp nhất nhưng cuối cùng lại là bên giành được hợp đồng.

Cho nên khi làm chuyện gì, người ta vẫn thường nhấn mạnh đến “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Thiếu đi bất kỳ yếu tố nào, kết quả có thể đã khác.

Lâm Xuyên tiếp tục đi về phía cổng khu nhà, nhưng đang đi thì anh bỗng dừng bước.

***

Chuyến bay từ Paris về Hong Kong kéo dài gần mười ba tiếng, Đường Nguyệt Thư không bạc đãi bản thân nên cô đã mua hẳn vé hạng nhất.

Từ sau khi rời khỏi nhà họ Đường, Đường Nguyệt Thư từng nghĩ rằng trong một khoảng thời gian dài sắp tới, mình sẽ chỉ là hành khách ngồi khoang phổ thông. Nhưng cô lại là một người rất may mắn.

Chỉ là chuyến bay dài hơn mười tiếng khiến Đường Nguyệt Thư cứ chợp mắt rồi lại tỉnh dậy, lặp đi lặp lại mấy lần như vậy. Hành trình xa xôi như thế, dĩ nhiên cô cũng chẳng thấy dễ chịu gì. Khi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cô đã không ít lần nghĩ tới chuyện Lâm Xuyên cứ bay qua bay lại như vậy trong suốt hơn một năm qua, thật khó cho anh khi vẫn luôn kiên trì được.

Lâm Xuyên không chỉ vì yêu đương với cô mà phải bay đến Paris, đôi khi công việc của anh còn đòi hỏi phải bay vòng quanh thế giới.

Đường Nguyệt Thư chỉ biết đại khái về ngành nghề và công việc của anh, còn chi tiết cụ thể thì cô không hỏi, mà cũng không tiện hỏi.

Suy cho cùng, khi đặt mình vào vị trí của anh mà nghĩ, nếu anh muốn xem những bản thiết kế chưa công bố của cô, thì điều đó cũng không thể chấp nhận được.

Yêu nhau là một chuyện, nhưng chuyện công tư vẫn phải rạch ròi.

Trừ khi có một ngày nào đó, anh quyết định bước chân vào ngành thời trang và trở thành bên đặt hàng của cô thì chuyện đó còn có thể bàn bạc thêm.

Dù sao, chỉ tính riêng thời gian ngồi trên máy bay cũng đã hơn mười tiếng, chưa kể thời gian di chuyển từ nơi ở ra sân bay và sau khi hạ cánh lại tất bật tìm đường từ sân bay đến chỗ ở của Lâm Xuyên.

Đường Nguyệt Thư chỉ biết một địa chỉ nhà của Lâm Xuyên, là địa chỉ mà năm ngoái cô từng hỏi để gửi quà sinh nhật cho anh.

Khi ấy, Lâm Xuyên gửi địa chỉ rất cụ thể, bao gồm cả tòa nhà và số căn hộ. Nhưng cô lại quên mất một chuyện, mấy khu nhà cao cấp như thế này, khả năng cao đều có bảo vệ gác cổng.

Cô không phải cư dân sống ở đây, bảo vệ cũng chẳng thể tùy tiện cho người lạ vào. Họ yêu cầu cô gọi điện cho người quen sống tại khu này để xác nhận.

Hiện giờ đã hơn mười giờ đêm, thời tiết tháng bảy ở Hong Kong vẫn vô cùng oi bức, đến buổi đêm cũng không mát hơn là bao. Trên người Đường Nguyệt Thư đã bắt đầu rịn mồ hôi, chỗ làn da để lộ ra bên ngoài còn bị muỗi đốt sưng lên vài nốt.

Cô vừa nóng vừa sốt ruột, nếu còn chậm trễ thêm nữa thì sinh nhật của Lâm Xuyên sẽ trôi qua mất.

Cô đã băng qua cả ngàn cây số để đến đây, cũng chỉ vì muốn kịp có mặt vào ngày sinh nhật của bạn trai.

Nhưng đúng lúc đó, chiếc điện thoại không biết điều của cô lại… tắt nguồn.

Hết pin, tắt máy.

Đường Nguyệt Thư thở dài, cúi đầu lục tìm trong chiếc ba lô nhỏ mang theo bên mình, hy vọng có thể lôi ra được cục sạc dự phòng.

Cảnh tượng mà Lâm Xuyên nhìn thấy chính là như vậy. Ngay trước cổng khu nhà anh sống, anh bắt gặp một bóng lưng trông rất quen.

Ban đầu anh chỉ nghĩ là giống mà thôi.

Cho đến khi nhìn thấy chiếc vali kéo trông cũng quen mắt, hình như bạn gái anh cũng có một chiếc màu bạc gần giống vậy. Cô còn hay dán mấy miếng sticker trang trí lên đó.

Trong số đó có một cái hình trái cherry rất to.

Trùng khớp rồi.

Lâm Xuyên khựng lại, đứng yên tại chỗ mấy giây, ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng ấy, thấy cô đang lấy ra một cục sạc nhỏ bằng lòng bàn tay rồi chuẩn bị sạc điện thoại.

“Đường Nguyệt Thư.”

Cô vừa cắm dây sạc cho điện thoại thì nghe thấy có người gọi tên mình từ phía sau.

Cô quay đầu lại, lập tức trông thấy bóng dáng của Lâm Xuyên.

Bên cạnh anh là bức tường rào, vài cành cây vươn ra ngoài từ trong khuôn viên, ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng tạo nên những mảng bóng mờ. Lâm Xuyên đứng giữa những mảng sáng tối ấy.

Gương mặt anh bị phủ lên vừa bởi ánh đèn vàng nhạt và những khoảng tối. Dáng người anh cao ráo, tay cầm áo vest của mình, cổ áo sơ mi không cài kín, cởi hai nút để lộ xương quai xanh, cộng thêm mái tóc đã vài tháng nay không được chăm chút, bây giờ đã dài ra, trông hơi giống kiểu tóc Wolf Cut.

Giữa đêm hè ve kêu không ngớt, dưới ánh đèn đường, bóng dáng anh xuất hiện mang theo mấy phần bất cần mà cuốn hút đến khó tả.

Đường Nguyệt Thư cứ thế nhìn theo góc độ đó, rồi chạm phải ánh mắt của Lâm Xuyên.

Tâm trạng trong khoảnh khắc này thật khó diễn tả. Trước đó, họ đã gần năm tháng không gặp mặt nhau trực tiếp như thế này.

Năm tháng, nghe thì có vẻ không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để người ta trải qua vài mối tình rồi.

Khi bước ra khỏi thang máy cùng Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư vẫn còn đang tua lại cảnh tượng khi nãy trong đầu.

Phản ứng của Lâm Xuyên lại bình thản hơn cô tưởng, anh chỉ đơn giản là bước tới, nắm lấy tay cô một cách rất tự nhiên, sau đó nhận lấy vali của cô rồi kéo vào trong.

Thái độ của anh bình thản đến mức khiến Đường Nguyệt Thư phải tự hỏi không biết anh có hoan nghênh sự xuất hiện của cô không nữa.

Rõ ràng là bảo vệ nhận ra Lâm Xuyên, liền nhiệt tình chào hỏi bằng tiếng Quảng Đông: “Anh Lâm, thì ra là bạn gái của anh à, thật ngại quá, lần tới tôi sẽ nhận ra ngay.”

Lúc đó, Lâm Xuyên vẫn rất ôn hòa, anh còn đáp lại với bảo vệ rằng đã làm phiền anh ta rồi.

Thật ra Đường Nguyệt Thư cũng hiểu, cho dù cô có nói tên Lâm Xuyên ngay từ đầu thì bảo vệ cũng chưa chắc tin, những lời kia chủ yếu chỉ là mấy lời khách sáo mà thôi.

Tòa nhà nơi Lâm Xuyên sống thuộc loại mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Vali của Đường Nguyệt Thư trượt nhẹ trên sàn tạo nên âm thanh rất khẽ, nhưng hai người lại chẳng nói gì nhiều.

Khi đến trước cửa, Lâm Xuyên không vội mở ngay mà loay hoay làm gì đó trên ổ khóa, rồi kéo tay Đường Nguyệt Thư lại.

Lúc này, giọng anh vẫn rất bình tĩnh. Anh nói: “Lại đây, ghi vân tay.”

Ngón tay cái bên phải của Đường Nguyệt Thư được ghi vào hệ thống khóa cửa của nhà anh.

Sau đó, Lâm Xuyên lại nắm tay cô để thử mở cửa. Cánh cửa mở ra.

Vali được đẩy vào bên trong. “Tách” một tiếng, đèn bật sáng, ánh sáng rực rỡ ngay lập tức chiếu sáng toàn bộ không gian trước mắt.

Đường Nguyệt Thư vừa bước vào, còn chưa kịp nhìn kỹ bố cục căn nhà thì cánh cửa đã khép lại.

Ngay sau đó, cô bất ngờ bị anh đè lên cánh cửa phía sau. Một tay của Lâm Xuyên đỡ phía sau đầu cô, không để cô va trúng cửa.

Giây tiếp theo, nụ hôn của Lâm Xuyên phủ xuống, vội vã và cuồng nhiệt. Đường Nguyệt Thư có thể cảm nhận rõ sự gấp gáp trong đó.

Cô ngửi thấy mùi rượu trong khoang miệng anh.

Trạng thái của Lâm Xuyên lúc này khác hẳn ngày thường, hình như anh có chút say.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.