Nụ hôn này chất chứa nỗi nhớ suốt mấy tháng qua, dữ dội và mãnh liệt. Ban đầu, Đường Nguyệt Thư còn đáp lại, cơ thể cô bị ép sát vào cánh cửa phía sau, dù vậy nhưng cô vẫn cảm thấy khó mà đứng vững được.
Cái nóng mùa hè chẳng hề nương tay với ai. Giữa sự ngột ngạt ấy, đôi chân Đường Nguyệt Thư mềm nhũn ra. Lâm Xuyên kịp thời nhận ra, anh vươn tay ôm lấy eo cô, đỡ lấy cơ thể đang trượt xuống của cô.
Thỉnh thoảng, Đường Nguyệt Thư sẽ mở mắt ra. Dường như Lâm Xuyên cũng cảm nhận được điều đó, liền mở mắt ra nhìn cô.
Thế là, Đường Nguyệt Thư bất ngờ chạm phải ánh mắt của anh. Ánh mắt ấy trông có vẻ bình thản, nhưng hành động của anh lại hoàn toàn không như vậy.
Sự đối lập ấy khiến cô cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Không biết đã qua bao lâu, Lâm Xuyên hơi lùi lại một chút. Anh cúi đầu, nhìn thẳng vào khuôn mặt Đường Nguyệt Thư, trong mắt vẫn giữ vẻ tỉnh táo.
“Vừa xuống máy bay là qua đây luôn à?” Anh cất giọng hỏi.
Đường Nguyệt Thư khẽ đáp “ừm”.
Như vậy cũng có thể giải thích được vì sao cả ngày hôm nay cô không có tin tức gì.
Lâm Xuyên lại cúi xuống hôn cô thêm cái nữa nhưng lần này, Đường Nguyệt Thư lại đẩy anh ra.
“Nóng.”
Cảm xúc mãnh liệt vừa rồi cũng tạm lắng đi phần nào. Lúc này đây, cô cảm thấy toàn thân dính dấp khó chịu vô cùng, thật sự rất nóng.
Nghe vậy, Lâm Xuyên khẽ bật cười. Anh cúi xuống lục tìm trong tủ giày, lấy ra một đôi dép nam mà anh hiếm khi dùng.
“Em đi tạm đôi này đi đã, mai anh bảo dì mang cho em đôi mới.”
Nhìn qua tủ giày của Lâm Xuyên cũng biết là của một người đàn ông sống một mình, bình thường cũng hiếm khi có khách đến chơi.
Đôi dép quá to, mang vào không được thoải mái cho lắm.
Lâm Xuyên nắm tay cô, vừa dắt cô vừa kéo theo vali của cô đi vào trong.
Anh bật điều hòa trung tâm ở phòng khách. Đường Nguyệt Thư đứng ngay dưới luồng gió, cô có cảm giác như cuối cùng mạng sống nhỏ bé của mình cũng được cứu vớt.
Lúc này cô mới có chút tâm trạng để quan sát chỗ ở của Lâm Xuyên. Thật ra, trước kia cô cũng từng thấy qua khi gọi video với anh, nhưng cảm giác nhìn qua màn hình điện thoại và cảm nhận trực tiếp vẫn khác nhau rất nhiều.
Cả quãng đường đến đây nóng bức khiến Đường Nguyệt Thư muốn bốc hỏa, đến giờ vẫn cảm thấy không thoải mái lắm. Thế là cô liền vào nhà tắm rửa mặt, rửa tay, rồi tiện thể lau đi mồ hôi dính nhớp trên cổ.
Phòng khách dần mát mẻ. Khi Đường Nguyệt Thư bước ra thì thấy Lâm Xuyên đang ngồi trên ghế sofa, đầu ngả ra sau một cách thư giãn.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh anh vẫn liên tục rung lên, màn hình sáng lên hiển thị có tin nhắn đến, không biết là ai đang nhắn cho anh.
Nhưng có vẻ như Lâm Xuyên không có ý định để ý tới.
Đường Nguyệt Thư bước lại gần, phát hiện anh đang nhắm mắt. Cổ áo sơ mi hơi mở ra, gò má hiếm khi có hơi ửng đỏ như vậy, có thể thấy anh đã uống không ít rượu. Dáng vẻ này của anh… phải nói là vô cùng quyến rũ.
Cô lấy từ trong túi ra một vật gì đó rồi đặt trên sofa khác, sau đó bước đến trước mặt Lâm Xuyên, giơ chân bước qua, ngồi hẳn lên đùi anh.
Hai người đối diện nhau, mặt đối mặt.
Lâm Xuyên mở mắt ra.
Ánh mắt hai người chạm nhau, Đường Nguyệt Thư là người đầu tiên dời mắt đi.
Cô cụp mắt nhìn chiếc hộp trên tay mình rồi mở ra trước mặt Lâm Xuyên, bên trong là một chiếc nhẫn.
Hoặc nói chính xác hơn, là một chiếc nhẫn nam đính đá sapphire.
Xung quanh nhẫn có thiết kế hoa văn phức tạp, làm tôn lên vẻ đẹp nổi bật mà tinh tế của viên đá sapphire ở chính giữa.
Đường Nguyệt Thư từ từ đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ bên tay trái của Lâm Xuyên. Kích cỡ vừa vặn, chiếc nhẫn trên tay anh trông rất nổi bật.
“Chúc mừng sinh nhật, Lâm Xuyên.” Cô nói.
Lâm Xuyên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên tay trái. Lúc vừa thấy chiếc nhẫn trong tay Đường Nguyệt Thư, mí mắt anh giật nhẹ, tim cũng đập mạnh hơn trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.
Cho đến khi nhìn thấy cô đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ của mình.
“…”
Một cảm giác hụt hẫng nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim, tuy không quá rõ ràng nhưng cũng không thể hoàn toàn phớt lờ.
Lâm Xuyên chăm chú nhìn bàn tay trái của mình hồi lâu, cho đến khi Đường Nguyệt Thư lên tiếng hỏi anh: “Anh có thích không?”
Chiếc nhẫn này là do cô tự tay thiết kế. Viên sapphire ở giữa cũng là do cô tranh thủ thời gian đến buổi đấu giá để mua về. Từ bản vẽ thiết kế đi đến thành phẩm thì không khó, nhưng nếu tính thêm cả nguyên liệu sử dụng thì lại là một câu chuyện khác.
Gia đình của Lâm Xuyên làm kinh doanh trong ngành trang sức nên anh chỉ cần nhìn vào sẽ biết ngay cô thật sự bỏ ra công sức và tình cảm như thế nào.
“Thích.” Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên nụ cười: “Nhưng nếu có lần sau, em có thể thiết kế cho anh đeo ở ngón khác được không?”
Là một ngón tay nào đó, ngoài ngón trỏ.
Câu nói ấy có thể mang theo hàm ý nào đó, mà cũng có thể chẳng có ý nghĩa gì sâu xa.
“Làm gì có ai tặng quà trùng lặp đâu.” Đường Nguyệt Thư đáp lại.
Nghe vậy, Lâm Xuyên khẽ bật cười. Anh vươn tay vén những lọn tóc rũ trước ngực cô ra sau tai, để có thể nhìn rõ khuôn mặt cô hơn.
Đã mấy tháng không gặp, thời gian Lâm Xuyên nhìn thấy cô nhiều nhất không phải là khi gọi video, mà là trong các buổi livestream.
Đôi khi bận rộn, anh không kịp xem livestream của cô, thường chỉ kịp vào để tặng quà rồi thoát ra mà chẳng kịp nghe gì, về sau mới xem lại bản ghi.
Vài lần như thế, Đường Nguyệt Thư còn từng nhắn riêng nói rằng nếu anh không có thời gian xem thì không cần phải vào nữa. Bây giờ, cô đã không còn là kiểu streamer sống bằng quà donate nữa rồi.
Cô thật lòng với fan, hay đúng hơn là với “anh top 1” kia – người đã đồng hành cùng cô trong một khoảng thời gian dài.
Nhưng nếu một streamer vì đã kiếm đủ tiền mà dừng việc thu hút người ủng hộ thì đó không phải là điều gì sáng suốt.
Trong khoảnh khắc Đường Nguyệt Thư đối diện với anh, ánh mắt của Lâm Xuyên cũng dần thay đổi. Anh ôm lấy người đang ngồi trên người mình, đè cô xuống, bàn tay nhẹ nhàng siết lấy cổ cô rồi cúi đầu hôn.
Tư thế này, động tác này đều khiến người ta cảm thấy nóng bừng.
Quả thật là hai người đã quá lâu rồi không gặp nhau, nói là lửa gần rơm cũng chẳng sai.
Khi Đường Nguyệt Thư hơi tách khỏi người anh, cô thở hổn hển rồi hướng dẫn tay anh: “Anh dùng chút sức đi.”
Cô thích kiểu hôn siết cổ như thế này.
Nếu anh dùng lực mạnh quá, cô sẽ đẩy anh ra.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ của Lâm Xuyên. Ngay sau đó, lực siết trên cổ bỗng mạnh hơn, nụ hôn cũng trở nên cuồng nhiệt hơn.
Lâm Xuyên là người biết chừng mực, cũng sẵn lòng chiều theo sở thích của cô.
Nụ hôn này khiến cả hai đều khó lòng kiềm chế được cảm xúc. Đường Nguyệt Thư kéo bàn tay đang lần vào trong áo cô của anh ra ngoài.
“Vừa nãy em đổ nhiều mồ hôi lắm, em muốn đi tắm.” Cảm giác mồ hôi nhầy nhụa thật sự rất khó chịu. Lúc này, cô chỉ muốn tắm nước nóng một lúc cho đã.
Cô nói vậy, dĩ nhiên là Lâm Xuyên cũng không ngăn cản.
Anh ngẩng đầu nhìn cô, nhẹ nhàng nói: “Muốn ngâm bồn không? Để anh đi xả nước cho em.”
Đường Nguyệt Thư từ chối. Bây giờ, cô chỉ muốn tắm vòi hoa sen.
Lâm Xuyên nhường phòng tắm trong phòng ngủ của mình cho cô. Thế là Đường Nguyệt Thư cũng thuận tay kéo luôn vali của mình vào phòng anh.
Một căn nhà rộng như vậy, tất nhiên không thể chỉ có một phòng tắm.
Lâm Xuyên đã phải xã giao suốt cả buổi tối, anh đã uống không ít rượu nên giờ đây cũng khá mệt.
Tối nay, bạn gái vượt ngàn dặm xa xôi đến thăm anh, đây là một món quà bất ngờ đối với Lâm Xuyên, còn bất ngờ hơn cả những món quà mà anh từng nhận được cộng lại.
Sau khi tắm xong, bạn gái anh vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Lâm Xuyên ngồi trên sofa phòng khách và trả lời tin nhắn.
Tắm xong, men rượu trong người cũng tan đi không ít.
Lâm Xuyên liếc nhìn những tin nhắn trên điện thoại, lựa chọn trả lời một số tin trong đó.
Thỉnh thoảng, những tin nhắn anh nhận được cũng chẳng có nội dung gì hay ho hay hữu ích, anh dứt khoát không trả lời, giả vờ như chưa thấy. Nhưng ở Hong Kong, mọi người chủ yếu dùng WhatsApp, tin nhắn đã đọc hay chưa thì đối phương đều có thể nhìn thấy được nên lâu dần, với một số người nhất định, Lâm Xuyên cũng không thèm mở ra xem nữa.
Tốc độ trả lời tin nhắn của anh không tính là chậm, nhưng trong đó có một số tin nhắn cần cân nhắc kỹ cách diễn đạt để phản hồi.
Sau một lúc lâu, anh đặt điện thoại xuống, đưa tay phải lên xoa mắt.
Bên phía phòng ngủ phát ra tiếng động. Lâm Xuyên quay đầu lại nhìn theo phản xạ và ngay lập tức, ánh mắt anh bị hút vào một điểm rồi không rời đi được.
Ngay tại cửa phòng ngủ của anh, một cô gái trẻ vừa tắm xong đang tựa người vào khung cửa. Có lẽ cô vừa gội đầu, mái tóc dài mềm mại xõa xuống, dài chừng ngang đến ngực, phần lớn mái tóc đã được hất ra sau. Nhưng quan trọng nhất là, cô đang mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu đỏ.
Lâm Xuyên không chắc có nên gọi đó là váy ngủ hay không, tóm lại là dây áo rất mảnh, phần vải trước ngực thì không nhiều nhưng có thể thấy rõ đó là kiểu thiết kế hình con bướm. Bên dưới còn có mấy khoảng vải xuyên thấu nhỏ, lờ mờ để lộ chút da thịt bên trong.
Xuống dưới nữa là phần tà váy không đều nhau, chỗ dài chỗ ngắn.
Nhưng những chỗ ngắn ấy lại đủ để khiến người ta tưởng tượng xa xôi, đôi chân dài trắng trẻo lộ ra trong không khí.
Lâm Xuyên chỉ nhìn mấy giây rồi lập tức đứng dậy, bước về phía Đường Nguyệt Thư. Anh còn không quên cầm theo điện thoại, vừa đi vừa cúi đầu nhìn màn hình.
Cho đến khi anh đứng ngay trước mặt cô.
Đường Nguyệt Thư cảm thấy có chút không hài lòng khi thấy Lâm Xuyên vẫn còn cúi đầu xem điện thoại vào lúc này, bèn hỏi anh: “Anh đang làm gì vậy?”
Lâm Xuyên trả lời rất bình tĩnh: “Trong nhà không có đồ bảo hộ, anh đang đặt mua qua ứng dụng giao đồ ăn.”
Nếu như chỗ anh mà có sẵn thì mới là vấn đề đấy.
Đường Nguyệt Thư đưa tay cầm lấy điện thoại của anh, liếc nhìn một cái rồi tắt màn hình.
“Em có mang theo rồi.” Cô nói.
Nghe cô nói xong câu đó, Lâm Xuyên khựng lại một chút. Sau đó, Đường Nguyệt Thư nghe thấy anh bật cười khe khẽ. Tiếp theo, cô bất ngờ bị nhấc bổng lên, và cũng chính lúc ấy, Lâm Xuyên mới phát hiện ra lưng cô gần như tr*n tr**, chỉ có vài sợi dây mảnh vắt ngang, lòng bàn tay anh áp thẳng vào làn da trần sau lưng cô.
Lâm Xuyên bế cô đi vài bước rồi thả cô xuống cuối giường.
Giường của anh rất mềm. Đường Nguyệt Thư ngã xuống đệm, tà váy xòe ra phủ trên tấm chăn trên giường.
Bộ chăn ga của Lâm Xuyên là màu đen, tạo nên sự tương phản rõ rệt với chiếc váy đỏ trên người Đường Nguyệt Thư và làn da trắng ngần của cô.
Môi cô có chút sắc hồng, không biết là do cô thoa son hay tự mình cắn mà thành, nhưng trông rất quyến rũ.
Đèn trong phòng ngủ được Lâm Xuyên chỉnh xuống mức tối nhất. Ánh mắt anh sâu lắng, anh đặt chiếc điện thoại trong tay cô lên tủ đầu giường rồi tiện tay bật chế độ im lặng.
Sau khi chuẩn bị xong, anh cúi người áp sát, bắt đầu bằng một nụ hôn, rồi tiếp đến là những bước tiếp theo.
Dù có nôn nóng, mọi thứ vẫn diễn ra từ từ theo từng bước một.
Cho đến khi bàn tay anh lần theo đôi chân cô đi lên, Lâm Xuyên khựng lại một nhịp rồi sau đó vùi mặt vào hõm cổ cô, bật ra tiếng cười nhẹ, hơi thở nóng hổi phả lên da cô.
“Chu đáo thế, còn giúp anh tiết kiệm công sức à?”
Đường Nguyệt Thư không nói gì.
Thời gian vô thức trôi qua quá nửa đêm, chỉ là không ai để ý.
***
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong gương toàn thân trong phòng ngủ phản chiếu rõ bóng dáng hai người, bật điều hòa nhưng cả hai vẫn đổ mồ hôi.
Chiếc váy ngủ của Đường Nguyệt Thư vẫn còn trên người, chỉ là đã trở nên hơi xộc xệch, một bên dây áo trễ xuống. Sau lưng vang lên giọng nói mang theo ý cười của Lâm Xuyên: “Mệt rồi à?”
Rèm cửa trong phòng ngủ được kéo kín mít, trong không gian này chỉ có hai người họ.
Lâm Xuyên hôn lên lưng cô.
Năm tháng không gặp đủ khiến họ như củi khô gặp lửa.
Đường Nguyệt Thư chẳng còn chút khái niệm nào về thời gian. Dù đã quá nửa đêm nhưng Lâm Xuyên vẫn được hưởng đặc quyền của người ăn sinh nhật. Cô cũng cố gắng chiều theo một vài yêu cầu có phần quá đáng của anh.
Anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu cô, dịu giọng dỗ dành: “Được rồi được rồi, lát nữa nghỉ ngơi.”
Nói thì nói vậy, nhưng hành động của anh lại chẳng dịu dàng như lời nói.
***
Sau khi kết thúc, Lâm Xuyên bận rộn dọn dẹp chiến trường. Chiếc váy ngủ xinh đẹp trên người Đường Nguyệt Thư đã bị làm bẩn, nên anh định thay bộ khác cho cô. Kết quả là khi mở vali của bạn gái, anh phát hiện bên trong có không ít váy ngủ có kiểu dáng tương tự, thậm chí còn có mấy bộ còn ít vải hơn.
Lâm Xuyên im lặng một lúc, cuối cùng quyết định không tiếp tục khám phá vali bạn gái nữa mà đứng dậy tìm trong tủ quần áo của mình một chiếc áo để mặc cho cô.
Tuy đây không phải lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư mặc đồ của Lâm Xuyên nhưng cô vẫn không nhịn được mà hỏi: “Anh không thích mấy cái váy nhỏ nhỏ kiểu đó à?”
Câu hỏi này như một lời chất vấn khiến Lâm Xuyên cảm thấy hơi oan, anh không nhớ mình từng thể hiện là không thích.
“Anh thích chứ, nhưng không phải chỉ vì nó gợi cảm nên mới thích. Em mặc gì anh cũng thích.” Lâm Xuyên giải thích.
“Nhưng chẳng phải em bảo là đi ngủ à?” Anh hỏi tiếp: “Mặc như thế thì sao mà ngủ được?”
“Vậy mặc đồ của anh thì ngủ được à?” Đường Nguyệt Thư hỏi ngược lại.
Lâm Xuyên cúi đầu nhìn lên người cô. Bạn gái anh đang mặc áo của anh, trông lại thành một kiểu quyến rũ khác.
“…”
Đường Nguyệt Thư bảo rằng thực ra dưới đáy vali của cô có mấy bộ đồ ngủ bình thường, chỉ cần Lâm Xuyên chịu khó tìm kỹ một chút là thấy.
“Ngủ thôi, không nghịch nữa.”
Lâm Xuyên đắp chăn cho cô.
Nhưng ngược lại, lúc này lại có chút khó ngủ. Đường Nguyệt Thư cựa quậy vài cái trong chăn, Lâm Xuyên nghiêng người ôm lấy cô, bàn tay khẽ v**t v* gương mặt cô, như thể đang bù lại cái ôm sau cuộc mây mưa vừa rồi.
Cả hai đều chưa ngủ. Trong bóng tối, Đường Nguyệt Thư khẽ lên tiếng hỏi anh: “Lâm Xuyên, anh có thấy em đến mà không báo trước sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh không?”
Nơi này không giống Paris.
Ở Paris, Đường Nguyệt Thư cũng chỉ có một mình, cô và Lâm Xuyên chỉ là một cặp đôi yêu nhau bình thường, có thể thoải mái yêu đương cũng chẳng ai bận tâm.
Nhưng ở Hong Kong, đây là nơi anh sống và làm việc, đa số người thân và bạn bè của anh cũng đều ở đây.
Lâm Xuyên đưa tay nghịch tai cô. Đường Nguyệt Thư không đeo khuyên tai, vành tai cô mềm mềm, sờ vào sẽ cảm thấy có hơi thú vị.
Anh cúi đầu hôn nhẹ cô một cái rồi nói: “Giáng Sinh năm ngoái, anh từng hỏi em có muốn đến Hong Kong ăn Tết không. Lúc đó, em có nghe thấy không?”
Câu hỏi khi đó có lẽ mang chút bốc đồng, nhưng trong thế giới của người trưởng thành, lúc nào cũng phải cân nhắc đến hai chữ “chừng mực”. Dù khi ấy Đường Nguyệt Thư có thật sự ngủ rồi hay chưa, Lâm Xuyên vẫn xem như cô đã nghe thấy.
Đường Nguyệt Thư khựng lại một chút, sau đó xoay người nằm quay lưng về phía Lâm Xuyên.
Có một vài chuyện, nếu quá để tâm thì lại thành ra mất đi ý nghĩa ban đầu.
Lâm Xuyên đành vươn tay xoay người bạn gái lại: “Anh không có ý muốn tính sổ với em, lại đây ôm một cái nào.”
Đêm khuya là thời điểm rất thích hợp để tâm sự.
Đường Nguyệt Thư vẫn cố gắng tự biện hộ đôi ba câu cho mình: “Trước đó em chưa chuẩn bị sẵn sàng.”
Nhưng thực ra, nếu không có lời mời từ trước của Lâm Xuyên, lần này Đường Nguyệt Thư cũng sẽ không tự tiện bay đến đây.
Yêu nhau lâu rồi, mối quan hệ này ít nhiều cũng đã ảnh hưởng đến cô.
Trước kia, trong suy nghĩ của Đường Nguyệt Thư, cô vốn không có hứng thú đi tìm hiểu về vòng tròn xã giao của người yêu, vì cô tin rằng với mắt nhìn và gu chọn người của mình thì sau này, dù có quen ai thì người đó cũng sẽ là người trong cùng một vòng tròn.
Đó là trước khi gặp Lâm Xuyên.
Nhưng giờ đây, cô lại hiếm khi muốn hiểu thêm một chút về cuộc sống và công việc của anh.
Không cần phải đi sâu, chỉ cần hiểu sơ sơ thôi cũng được.
Lâm Xuyên là một người bạn trai rất bao dung. Sau khi nhận ra cô đang né tránh điều gì, anh cũng không ép cô phải đưa ra lựa chọn.
Sau chuyến bay sang Hong Kong lần này, Đường Nguyệt Thư vẫn chưa kịp thích nghi với chênh lệch múi giờ. Buổi tối, cô nằm trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn mơ màng.
Cô mở điện thoại ra mới phát hiện đã không còn sớm nữa.
Trong điện thoại có tin nhắn của Lâm Xuyên gửi đến: [Anh đã đi làm rồi.]
Bữa sáng để trong bếp, chỉ cần hâm nóng lại là có thể ăn được.
Đường Nguyệt Thư bước xuống giường. Cô nhận ra đôi dép đặt bên giường không phải đôi tối qua cô mang mà là một đôi mới, đúng với cỡ chân của cô.
Sau khi rửa mặt xong, cô mới trả lời tin nhắn của Lâm Xuyên. Tin nhắn vừa gửi đi chưa được bao lâu, điện thoại lập tức reo lên.
“Nguyệt Thư, em tỉnh chưa?”
Đường Nguyệt Thư nghĩ một chút rồi đáp: “Vẫn còn hơi lơ mơ.”
Ý là vẫn còn đang ngái ngủ.
Lâm Xuyên bật cười, anh nói: “Vậy thì ăn sáng xong rồi ngủ tiếp đi.”
Mục đích chính của chuyến đi này của Đường Nguyệt Thư là để ở bên bạn trai, cũng giống như cách Lâm Xuyên đã luôn làm vậy với cô suốt hơn một năm qua.
Nếu muốn một mối quan hệ được bền vững, đương nhiên cần sự nỗ lực đến từ cả hai phía.
Lâm Xuyên giới thiệu cho Đường Nguyệt Thư vài địa điểm thú vị, nói rằng nếu cô cảm thấy buồn chán thì có thể ra ngoài đi dạo trước.
Mấy hôm nay anh hơi bận, có lẽ chỉ có buổi tối mới rảnh để đưa cô ra ngoài chơi.
Đường Nguyệt Thư không phải trẻ con, cô đến là để ở bên anh, không cần lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh anh.
Cô đã sống ở Pháp được hai năm rồi, chẳng lẽ bây giờ quay về nước lại không thích nghi nổi?
Dù Hong Kong không phải quê hương của cô, nhưng trước đây cô cũng từng đến đây rồi. Dù sao vẫn là đất nước mình, kiểu gì cũng dễ chịu hơn nhiều so với Paris.
Sau khi ăn sáng xong, cô vẫn còn buồn ngủ. Cô đặt điện thoại sang một bên rồi lại leo lên giường ngủ tiếp, ngủ một giấc say giống như bị hôn mê.
***
Ở đầu dây bên kia, sau khi cúp máy, vẻ dịu dàng trên gương mặt Lâm Xuyên lập tức biến mất.
Trên màn hình máy tính đặt trên bàn làm việc đang hiển thị trang chủ của một trang web chính thức của một tờ báo tài chính, nội dung trên đó là tin tức mấy ngày gần đây, thậm chí đã được đồng bộ lên bản in giấy.
Bài viết đưa tin về tiệc sinh nhật lần thứ 29 của Lâm Xuyên, tạm coi như một tin tức thuộc lĩnh vực tài chính.
Đây không phải lần đầu tiên Lâm Xuyên xuất hiện trên báo, cũng không phải lần đầu anh nhìn thấy tên mình được nhắc đến. Nhưng lần này, trong hình ảnh và chú thích đi kèm của bài viết lại có sự xuất hiện của Ôn Nhược Nghi.
Giọng điệu mập mờ trong bài báo ám chỉ việc nhà họ Lâm và nhà họ Ôn sắp kết thông gia, chuyện liên hôn giữa hai nhà có lẽ cũng không còn xa.
Anh lập tức liên hệ với bộ phận PR để xử lý chuyện này, nhưng chẳng bao lâu sau, trưởng phòng PR đã quay lại báo cáo tình hình, vẻ mặt như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.
Thái độ của Lâm Xuyên với cấp dưới không thể dịu dàng như với bạn gái được. Tuy anh không phải kiểu cấp trên thường xuyên khiển trách nhân viên, nhưng anh vẫn có khí thế và uy nghiêm của một người lãnh đạo.
Trưởng phòng PR báo lại rằng, tin này đã được “duyệt” qua kênh chính thống, là do ông cụ nhà họ Lâm “gật đầu” cho phép.
Hiển nhiên là mấy toà soạn đó cũng thông minh lên rồi.
Trên đời này, người có thể kiềm chế được Lâm Xuyên không nhiều.
Có đôi khi, lời ba mẹ nói anh còn chưa chắc đã nghe, nhưng ông nội đã lớn tuổi, sức khỏe dạo này lại không tốt. Hơn nữa, ông ấy lại luôn đối xử tốt với anh, là ông nội ruột nên anh vẫn sẽ nể mặt.
Lâm Xuyên im lặng một lúc lâu. Trưởng phòng PR nhìn sắc mặt sếp, tuy không thể gọi là dễ chịu nhưng so với lúc nãy thì cũng đã dịu đi đôi chút.
“Nói với bọn họ, nếu không biết tự sửa bài, tôi không ngại đích thân đến đó một chuyến.”
Nghe xong câu nói đó, trưởng phòng PR cũng hiểu rõ ý của sếp.
Hiệu suất làm việc của người Hong Kong vẫn cao. Có lẽ vì không muốn chọc giận Lâm Xuyên, mấy tòa soạn đó nhanh chóng chỉnh sửa lại nội dung trên trang web. Sau khi chỉnh sửa, bài viết trên trang web đã được đổi ảnh minh họa, một phần lời văn cũng được thay đổi.
Không còn thấy dấu vết gì về “người vợ sắp cưới trong tin đồn” của Lâm Xuyên nữa.
Nhưng internet luôn để lại dấu vết, cách xử lý kiểu này cũng chẳng khác nào “mất bò mới lo làm chuồng”.
Những người đã xem rồi thì vẫn cứ là đã xem rồi.
Hơn nữa, những tờ báo đã in ra và phát hành rồi thì đâu dễ thu hồi, mà chi phí lần này lại được tính lên đầu Lâm Xuyên.
Bình thường nếu không có chuyện gì, Lâm Xuyên sẽ không rời khỏi văn phòng sớm.
Hôm nay không có tiệc xã giao, cũng chẳng có hẹn với ai, nhưng anh lại tan làm sớm trong khi lịch trình làm việc vẫn còn nhiều việc.
Sau khi rời khỏi công ty, điểm đến đầu tiên của anh không phải là nhà mình, mà là căn nhà cũ.
Từ sau lần phát bệnh nặng cách đây hơn hai tháng phải nhập viện điều trị cho đến giờ ông nội anh vẫn luôn có bác sĩ riêng chăm sóc, bên cạnh còn có hộ lý túc trực. Việc chăm sóc cũng khá chu đáo.
Khi Lâm Xuyên lái xe đến nhà cũ, vì ông nội thích yên tĩnh nên nếu không phải dịp lễ Tết thì bình thường ít có ai tới lui làm phiền ông ấy.
Thế nhưng hôm nay, Lâm Xuyên còn chưa bước vào sân mà đã nghe thấy tiếng cười vang lên từ bên trong.
Có thể nhận ra là đang có người trò chuyện mà trong đó, một người là ông nội anh, còn một giọng nữ thì anh không nhận ra là ai.
Cho đến khi anh bước vào sân…
Ngồi bên cạnh ông nội của Lâm Xuyên là một cô gái trẻ mặc sườn xám cách tân màu vàng nhạt, đang cố gắng dùng vốn tiếng Quảng Đông chưa mấy thành thạo của mình để giao tiếp với ông cụ. Vào những lúc không biết nói thế nào, cô ta lại chuyển sang dùng tiếng Phổ Thông, ông nội cũng vừa hay tranh thủ dạy cô ta mấy câu.
Ôn Nhược Nghi đúng là một người phụ nữ có EQ cao, cô ta biết cách lấy lòng ông nội một cách vừa đủ, khiến ông cụ vui vẻ ra mặt.
Sự xuất hiện của Lâm Xuyên đã phá vỡ bầu không khí ấy.
Hiển nhiên là ông cụ vẫn chưa biết chuyện hôm nay cháu trai mình lại dằn mặt giới truyền thông thêm một lần nữa. Thấy Lâm Xuyên đến, ông ấy còn rất vui mừng: “Các cháu hẹn nhau cùng tới thăm ông à?”
“Ông nội.” Lâm Xuyên chào ông nội trước, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Ôn Nhược Nghi: “Cô Ôn.”
Ôn Nhược Nghi còn chưa kịp nói gì thì ông cụ đã lên tiếng trách mắng cháu trai, nói cách xưng hô như vậy với con gái nhà người ta là quá xa cách.
Phải đợi đến khi Ôn Nhược Nghi lên tiếng nói đỡ mấy câu, ông nội mới thôi không trách nữa.
Nhưng ngay sau đó, ông ấy nhanh chóng kiếm cớ rời đi, cố ý tạo không gian riêng tư cho hai người.
“Hai đứa trẻ cứ từ từ trò chuyện nhé.”
Ông cụ thật lòng cảm thấy cô gái nhà họ Ôn là người phù hợp với cháu trai mình, bất kể là về xuất thân hay cách đối nhân xử thế. Cả hai đều có sự nghiệp riêng, sau khi kết hôn cũng sẽ không đến mức không có tiếng nói chung. Như thế thì quá tốt rồi.
Lâm Xuyên quả thực cần phải cho cô Ôn một lời giải thích.
Anh đã yêu cầu phía truyền thông sửa lại bài viết, gỡ bỏ hết toàn bộ nội dung liên quan đến Ôn Nhược Nghi. Ở một mức độ nào đó, việc làm này chính là đơn phương phủ nhận chuyện hôn sự. Điều này khiến thân phận của Ôn Nhược Nghi trở nên khá khó xử.
Hơn nữa, nhà họ Lâm và nhà họ Ôn vẫn đang hợp tác làm ăn, anh không thể cứ làm xong xuôi mọi chuyện mà không nói một lời nào.
Huống chi chuyện bài báo lần này, cho dù cô Ôn có biết trước thì cũng là do ông nội gật đầu nên truyền thông mới dám viết bài theo chiều hướng đó.
Sau khi nghe Lâm Xuyên nói xong, Ôn Nhược Nghi mỉm cười: “A Xuyên, anh sợ cô bạn gái đang ở nước ngoài của anh hiểu lầm à? Cô ấy cũng quan tâm đến giới truyền thông ở Hong Kong đúng không?”
Câu nói của cô ta có ý châm biếm nhẹ, cho rằng lần này Lâm Xuyên đã làm hơi quá một chút.
Dù sao thì mấy bài báo đó viết cũng chỉ vì muốn thu hút sự chú ý, Lâm Xuyên không muốn thừa nhận chuyện đính hôn này thì chỉ cần không lên tiếng đáp lại là được.
Lâm Xuyên đáp: “Chuyện với ông nội, tôi sẽ tự mình giải thích. Cô cũng không cần phí tâm tư lên người tôi.”
Không hiểu vì sao, Ôn Nhược Nghi lại cảm thấy người đàn ông này có một mặt gì đó rất ngây thơ.
Một sự đáng yêu nằm ngoài dự đoán.
“A Xuyên, anh không cần vội vàng từ chối tôi như vậy.” Lâm Xuyên nhận được một câu trả lời như thế từ cô Ôn: “Tôi cũng không sốt ruột chuyện kết hôn, cho nên sẵn sàng chờ đợi thêm một chút. Biết đâu qua một thời gian, anh sẽ chấp nhận và sẵn lòng tìm một người thích hợp để kết hôn thì sao?”
“Tôi hy vọng mình sẽ là đối tác tiềm năng hàng đầu của anh.”
Cô Ôn là người rất biết điều, cô ta chỉ quan tâm đến lợi ích, còn tình yêu là lựa chọn nằm ngoài lợi ích đó.
Nếu như Lâm Xuyên chưa gặp được Đường Nguyệt Thư thì có lẽ cô Ôn sẽ là một đối tác khá lý tưởng.
Nhưng hiện tại, anh không còn muốn lấy chuyện hôn nhân ra làm điều kiện trao đổi nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.