Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Xuyên thậm chí còn không nghe rõ Chung Kiêu Vũ bên cạnh đang nói gì.
Sau khi ánh mắt anh tập trung nhìn về phía trung tâm đám đông thì không rời đi nữa.
Bỏ qua cú sốc về thân phận, đã khoảng bốn tháng rồi Lâm Xuyên không được trực tiếp nhìn thấy cô, ngay cả trên mạng cũng rất hiếm khi nhìn thấy cô.
Anh chỉ biết cô đã quay về Bắc Kinh, mở một studio thiết kế mới, ngay cả địa chỉ anh cũng biết, chỉ là chưa kịp tới xem.
Lâm Xuyên hiểu rõ, thật ra nếu anh muốn biết tin tức về Đường Nguyệt Thư thì cũng không cần tốn nhiều công sức, bởi cô là kiểu người mà người khác muốn tìm cô thì có thể lần theo dấu vết trên mạng.
Dù vậy, Lâm Xuyên cũng không ngờ lần gặp mặt lại đến nhanh như thế.
“Anh Lâm?” Người bên cạnh thấy anh mãi vẫn không có phản ứng, bèn lên tiếng gọi anh: “Anh đang lơ đễnh à? Vữa nãy tôi đã chỉ cho anh thấy nhân vật chính của buổi tiệc rồi đấy, anh thấy chưa? Có phải xinh lắm đúng không?”
“Ừ, thấy rồi.” Lâm Xuyên nghe thấy giọng mình vang lên rất bình tĩnh: “Rất xinh.”
“Tôi đã nói rồi mà, làm gì có ai mà không bị khuôn mặt đó hớp hồn cơ chứ. May mà hồi đó cô ấy không bị mấy công ty giải trí lừa gạt, nếu không thì chắc là bây giờ chỉ có thể nhìn thấy cô ấy trên mạng thôi.”
Chung Kiêu Vũ vừa nói thì chợt nhớ ra chuyện gì đó, anh ta bèn nói thêm: “À, hồi trước cô Đường còn từng livestream trên các nền tảng mạng xã hội ở nước ngoài nữa đấy. Bề ngoài thì ai cũng làm bộ như không quan tâm, nhưng thật ra đều lén lút vào xem livestream của cô ấy, còn âm thầm tặng quà rồi yêu cầu bài hát, thậm chí có người còn tự dịch tiếng Trung sang tiếng Anh để chat với cô ấy, ha ha ha ha.”
“Vậy à?” Từ góc độ của Chung Kiêu Vũ, có vẻ như đối tác của anh ta bỗng nhiên đặc biệt quan tâm đến nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay: “Nghe nói cô ấy có khá nhiều người hâm mộ đấy.”
“Tất nhiên rồi.” Chung Kiêu Vũ vừa nói vừa lấy hai ly champagne từ khay của phục vụ rồi đưa cho Lâm Xuyên một ly: “Từ hồi tiểu học đã có một đám con trai con gái vây quanh cô ấy rồi. Sau này lớn lên, cô ấy càng không thèm để mắt đến mấy tên đàn ông kia nữa. Anh nhìn thấy cô gái mặc váy xanh lá bên cạnh cô ấy không? Cô gái đó họ Giang đó, hồi trước bọn tôi còn nghi ngờ hai người họ có gì với nhau cơ.”
Lâm Xuyên: “…”
Chung Kiêu Vũ uống một ngụm champagne rồi tiếp tục nói: “Nhưng sau đó, cô cả nhà họ Giang cũng có bạn trai, thế là mọi người lại đồn đây là một câu chuyện yêu đơn phương mà không có được. Cũng khá ly kỳ đấy!”
Nói tới đây, Chung Kiêu Vũ không hiểu sao người bên cạnh càng nghe lại càng im lặng. Thế là anh ta quay đầu nhìn anh một cái: “Anh Lâm, anh sao thế?”
“Không có gì.” Lâm Xuyên hơi ngừng lại một chút rồi hỏi: “Vừa nãy cậu nói, cô ấy bỏ nhà đi là vì chuyện gì vậy?”
“À, chuyện đó ấy hả. Thật ra chắc không chỉ vì một lý do đâu. Vài năm trước đã nghe cô ấy nói muốn tự mở một studio thiết kế thời trang riêng rồi. Cô ấy cũng có kế hoạch du học, định ra nước ngoài học hỏi thêm nữa. Đúng lúc đó, ba cô ấy lại sắp xếp cho cô ấy một vị hôn phu, thế là cô ấy chạy mất. Nếu vậy thì tính ra đây cũng được xem như là… bỏ trốn khỏi chuyện kết hôn nhỉ?”
Chung Kiêu Vũ vừa nói vừa không nhịn được mà lèm bèm thêm: “Anh nói xem, ba cô ấy làm ăn thì giỏi đấy, nhưng mắt nhìn người thì đúng là hết sức dở tệ. Người ông ấy chọn cho cô ấy ấy à, còn không bằng tôi nữa kìa.”
Nghe xong lời này của Chung Kiêu Vũ, Lâm Xuyên quay sang đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, không biết là anh đang nghĩ gì.
Cậu ấm nhà họ Chung cảm thấy hơi thiếu tự tin, nhưng vẫn nói tiếp: “Anh Lâm, anh đừng nghĩ tôi đang tự tâng bốc mình. Dù gì thì tôi cũng cùng lứa với cô ấy, từ tiểu học cho tới trung học đều học chung một trường. Hồi tiểu học còn từng ngồi chung bàn nữa kìa, thầy dạy violin của hai chúng tôi cũng là cùng một người. Dù bây giờ không còn thân thiết như trước, nhưng nói chúng tôi là bạn thân từ nhỏ cũng chẳng có gì sai đâu? Chẳng lẽ còn không bằng cái gã trông như sắp suy thận kia sao?”
Bạn thân từ thuở nhỏ.
Mấy chữ này vang vọng bên tai Lâm Xuyên như có tiếng vang, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh.
Nghĩ kỹ thì cũng hợp lý thôi. Cô vừa ưu tú lại vừa xinh đẹp, bên cạnh có nhiều người theo đuổi cũng là chuyện bình thường.
Lâm Xuyên lại để tâm đến một chuyện khác: “Vị hôn phu?”
Chung Kiêu Vũ vừa định mở miệng nói gì đó thì phía trước bỗng nhiên có tiếng động.
Một giọng đàn ông say khướt vang lên: “Đường Nguyệt Thư, em ở đây à. Tôi tìm em mãi đó.”
Dù trong hội trường đang vang lên tiếng nhạc, nhưng không ít người vẫn bị tiếng động bên đó thu hút, hoặc nói đúng hơn, vốn dĩ Đường Nguyệt Thư đã rất nổi bật nên chỉ cần có chút chuyện gì đấy thì ngay lập tức, những ánh mắt tò mò hoặc mang theo ý dò xét đều đổ dồn về phía cô.
Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc vest chỉnh tề nhưng cổ áo lại mở toang để lộ ra xương quai xanh, thậm chí còn có thể thấy dấu mờ mờ màu đỏ trên ngực, không biết là do ai để lại từ lúc nào.
Đối phương cúi đầu xuống nhìn cô, trong khi bên cạnh Đường Nguyệt Thư đều là những người bạn khá thân thiết, cả nam lẫn nữ.
Ánh mắt của họ khi nhìn người đàn ông này không hề thân thiện.
Đường Nguyệt Thư ngước lên, giọng điệu bình thản: “Anh tìm tôi có chuyện gì?”
Phong thái của Từ Gia Dịch không thể coi là đứng đắn. Buổi tiệc chỉ vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu mà anh ta đã say khướt thế này, phía sau còn lố nhố vài gã đàn ông vừa tới hóng chuyện, vừa huênh hoang. Xem ra, anh ta uống mấy ly rượu vào thì bị người ta xúi giục nên mới chạy tới đây.
Thật lòng mà nói thì Từ Gia Dịch không phải là quá xấu trai. Tuy ngoại hình còn kém xa các sao nam nổi tiếng đã ra mắt, nhưng xuất thân là con cái nhà giàu, từ bé đã được ngậm thìa vàng, không thiếu tiền đổ vào chăm chút vẻ bề ngoài. Người ta nói “người đẹp vì lụa, ngựa tốt vì yên”, ngay cả một gương mặt bình thường nếu được tiền bạc chăm chút kỹ lưỡng cũng vẫn có thể trở nên dễ nhìn hơn.
Nhưng vấn đề của anh ta không chỉ nằm ở ngoại hình.
Từ Gia Dịch trừng mắt nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt Thư: “Anh tới tìm vị hôn thê của mình, không được chắc?”
Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp lên tiếng, Giang Thanh Dã ở bên cạnh đã không nhịn nổi nữa. Cô ấy lập tức đứng phắt dậy, lạnh lùng hừ một tiếng: “Vị hôn thê của anh cái gì chứ? Chuyện còn chưa đâu vào đâu, anh với cậu ấy có quan hệ gì được chứ? Đồ cóc ghẻ mà cũng đòi ăn thịt thiên nga, còn không tự nhìn lại mình đi!”
Từ Gia Dịch mất kiên nhẫn quay sang lườm Giang Thanh Dã: “Tôi đang nói chuyện với Đường Nguyệt Thư, liên quan gì đến cô?”
“Anh là ai hả?” Giang Thanh Dã lạnh nhạt đáp lại: “Anh lấy tư cách gì mà đòi nói chuyện với cậu ấy?”
“Tôi là vị hôn phu của cô ấy!”
Vừa dứt lời, Từ Gia Dịch định tiến lại gần Đường Nguyệt Thư, nhưng những người ngồi bên cạnh cô đã lập tức đứng lên chắn phía trước.
“Có phục vụ nào không? Mau đỡ cậu chủ Từ về nghỉ ngơi đi, cậu ta say rồi.”
Nhưng lúc này, dường như rượu đã ngấm hết vào đầu Từ Gia Dịch. Anh ta không nghe ra được đây là bậc thang cho mình đi xuống mà còn thô lỗ hất tay người đang ngăn mình ra, rồi lớn tiếng gào lên: “Để tôi xem ai dám động vào tôi? Đường Nguyệt Thư, cô còn giả vờ thanh cao cái gì nữa? Chẳng phải hồi đó chính ba cô và nhà tôi bàn chuyện liên hôn đấy sao? Ba cô vốn dĩ đã không định để cô động đến tài sản của nhà họ Đường, ngay cả của hồi môn cũng đã chuẩn bị sẵn hết cho cô rồi! Nếu không phải vì nể mặt ba cô là Đường Trì, cô nghĩ tôi thèm liếc nhìn cô chắc?”
Có những người khi uống say rồi sẽ không kiềm chế nổi cái miệng. Nếu lúc này có người của nhà họ Từ ở đây, chắc chắn sẽ không để anh ta nói năng bừa bãi như thế.
Đường Nguyệt Thư đứng dậy, nhưng Từ Gia Dịch vẫn không chịu ngậm miệng. Anh ta nói: “Cô tưởng bây giờ cô có giá trị cao ngất đến mức nào rồi à? Còn đòi chê tôi sao?”
Có những người, sự thối nát không phải do EQ thấp kém hay ngu dốt, mà đó là sự mục ruỗng từ bên trong.
Thật ra, giữa Đường Nguyệt Thư và Từ Gia Dịch vốn chẳng có thù oán gì sâu xa, nếu có thì cũng chỉ đơn giản là cô cảm thấy anh ta chướng mắt mà thôi.
Cô chẳng có gì để nói với một kẻ say xỉn, chỉ quay sang phía nhân viên phục vụ đang đi tới, bình tĩnh nói: “Gọi bảo vệ vào mời anh ta ra ngoài đi.”
Nhưng đúng lúc ấy, Từ Gia Dịch bất ngờ vùng khỏi hai người đang giữ lấy anh ta, lao thẳng về phía trước. Mọi người xung quanh không kịp phản ứng, ngay cả Đường Nguyệt Thư cũng giật mình. Cô theo bản năng lùi về sau một bước, nhưng chiếc váy dạ hội dài quét tới mắt cá chân cùng đôi giày cao gót khiến việc di chuyển của cô khá bất tiện.
Sợi dây chuyền trên cổ cô khẽ đung đưa, đúng lúc bị tay Từ Gia Dịch túm chặt. Đường Nguyệt Thư cảm thấy da cổ mình đau rát, rồi ngay sau đó là cảm giác dây chuyền bị giật đứt.
Xung quanh vang lên những tiếng kêu kinh hãi. Trong lúc hỗn loạn, Giang Thanh Dã lập tức lao đến kiểm tra tình hình của Đường Nguyệt Thư, còn sợi dây chuyền bị giật đứt thì rơi xuống sàn.
Từ Gia Dịch vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Những người xung quanh vội vã giữ chặt anh ta lại, nhưng do men rượu đã ngấm, anh ta vẫn liên tục la hét những câu không rõ ràng.
Sảnh tiệc trở nên vô cùng hỗn loạn.
Bảo vệ vẫn chưa tới, chỉ có mấy cậu ấm đang cố ngăn Từ Gia Dịch, còn anh ta thì vẫn gào lên những lời đe dọa như ai dám đắc tội với anh ta sẽ không có kết cục tốt đẹp.
Lúc này, Đường Nguyệt Thư lại chăm chú nhìn xuống sàn, cố tìm lại sợi dây chuyền vừa bị rơi.
Nhưng đúng lúc ấy, giữa khung cảnh hỗn loạn đó, cô lại nhìn thấy một bàn tay thon dài với từng khớp xương rõ ràng vươn xuống nhặt lấy sợi dây chuyền của cô. Bàn tay ấy thậm chí còn nổi bật hơn cả món trang sức kia.
Người đó đang khom lưng, Đường Nguyệt Thư không thể ngay lập tức nhìn rõ gương mặt của anh. Nhưng ngay giây sau đó, khi người nọ đứng thẳng dậy, khuôn mặt anh hiện rõ trước mắt cô.
Khoảnh khắc ánh mắt cô chạm vào gương mặt ấy, nét mặt của Đường Nguyệt Thư đã không còn giữ nổi sự bình tĩnh nữa.
Xung quanh vẫn còn ồn ào, nhưng ánh mắt cô lại xuyên qua đám đông, chăm chú hướng về phía anh.
Bốn mắt giao nhau.
Đường Nguyệt Thư nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Đã lâu rồi cô mới lại cảm nhận rõ ràng được nhịp tim đập nhanh đến vậy.
Đường Nguyệt Thư đã từng nghĩ tới cảnh tượng khi cô gặp lại người yêu cũ, có lẽ vào một ngày nào đó, cô sẽ đến Hong Kong để đi du lịch và rồi tình cờ gặp lại anh ở đó.
Nhưng nếu chuyện đó xảy ra thì đó cũng phải là chuyện của rất lâu sau này, tuyệt đối không phải là bây giờ, không phải ở Bắc Kinh và càng không phải tại bữa tiệc mà cô là nhân vật chính.
Giờ phút này, sự điềm tĩnh khi đối mặt với “vị hôn phu tin đồn” ban nãy của cô Đường đã hoàn toàn tan biến.
Từ trước đến nay, ngoại hình của Lâm Xuyên vốn luôn rất nổi bật. Cho dù ở một nơi xa lạ như ở đây, gương mặt của anh có thể xa lạ đối với nhiều người, nhưng điều đó cũng không ngăn được ánh mắt của một số người đổ dồn về phía anh.
Anh mặc một bộ âu phục được cắt may vừa vặn, tôn lên vóc dáng với tỉ lệ gần như hoàn hảo. Những người vừa rồi còn đang chăm chăm xem hóng chuyện cũng không khỏi bị anh thu hút ánh nhìn.
Giữa tình cảnh bị đám đông nhìn chằm chằm thế này, ngay cả Đường Nguyệt Thư cũng không biết phải mở lời như thế nào, hoặc có lẽ giữa họ cũng chẳng còn gì để gọi là ôn lại chuyện cũ.
Lâm Xuyên cứ thế đi về phía cô, vẻ mặt bình tĩnh đến mức Đường Nguyệt Thư cũng không đoán được anh đang nghĩ gì.
Trước đây, Đường Nguyệt Thư chưa từng kể với anh về gia đình mình, dù chỉ là một lần cũng chưa từng.
Nhưng hồi mới quen nhau, cô túng thiếu về tài chính là sự thật.
Đến hiện tại, với mối quan hệ của họ, có lẽ cũng chẳng cần phải giải thích gì thêm.
Lâm Xuyên đứng trước mặt Đường Nguyệt Thư. Với chiều cao của mình, anh gần như chắn hết tầm nhìn của Từ Gia Dịch ở phía sau, khiến Đường Nguyệt Thư không còn phải đối diện với kẻ kia nữa.
Nhưng ánh mắt của người đàn ông trước mặt lại càng khó mà phớt lờ.
“Cô Đường, đây là dây chuyền của em phải không?” Cuối cùng anh cũng lên tiếng, gọi cô bằng một cách xa lạ như thế.
Đường Nguyệt Thư cụp mắt xuống. Nhưng khi ánh mắt lướt qua sợi dây chuyền Lâm Xuyên đưa tới, mí mắt cô bất giác giật mạnh.
Trên tay trái Lâm Xuyên là sợi dây chuyền đã bị đứt. Thật ra thì nó vốn chẳng phải thứ xa lạ với họ bởi đó là món quà đầu tiên mà anh tặng cô, một sợi dây chuyền kim cương từng bị cô xem là có phần vượt quá giới hạn lúc ấy.
Trong hơn một năm Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên yêu nhau, đây cũng là một trong những món trang sức mà cô thích nhất, bởi nó đơn giản, tinh tế, dễ phối với nhiều kiểu trang phục và trong bất kỳ trường hợp nào.
Sau khi chia tay, lẽ ra sợi dây chuyền này cũng nên bị cô cất sâu xuống đáy rương cùng những kỷ niệm cũ nhưng cuối cùng lại không.
Cho tới hôm nay, sợi dây chuyền này đã bị người khác giật đứt.
Giờ đây, chính người đã từng tặng món quà năm xưa lại cúi người nhặt nó lên, trả lại cho cô.
Mà trên ngón trỏ của bàn tay đang cầm sợi dây chuyền ấy, Đường Nguyệt Thư nhìn thấy một chiếc nhẫn sapphire. Đó là món quà sinh nhật mà cô đã tặng anh vào tháng bảy, đến giờ anh vẫn còn đeo.
Đường Nguyệt Thư ngập ngừng trong chốc lát, rồi vươn tay lấy lại sợi dây chuyền.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay cô cũng vì vậy mà vô tình lộ ra dưới lớp áo choàng lông màu trắng. Không chỉ mình Đường Nguyệt Thư nhìn rõ, mà ánh mắt của Lâm Xuyên cũng theo đó mà dời qua. Dường như anh khẽ bật cười một tiếng.
Không khí trong hội trường có phần ồn ào, khiến Đường Nguyệt Thư không chắc mình có nghe nhầm hay không.
Cô đưa tay lấy lại sợi dây chuyền của mình. Nó nằm gọn trong lòng bàn tay anh, hình như anh cố ý để vậy.
Khi Đường Nguyệt Thư muốn lấy lại, hành động này khó tránh khỏi việc đầu ngón tay khẽ chạm vào lòng bàn tay anh.
Đã mấy tháng không gặp nhau, chỉ một chút tiếp xúc da thịt đơn giản như vậy nhưng cũng trở nên có phần mập mờ.
Đường Nguyệt Thư còn chưa kịp mở miệng thì Chung Kiêu Vũ ở bên cạnh đã lên tiếng giới thiệu với cô: “Đường Nguyệt Thư, để tôi giới thiệu một chút, đây là khách hàng mà công ty của tôi mới hợp tác gần đây, đến từ Hong Kong, tên là Lâm Xuyên.”
Nói rồi, Chung Kiêu Vũ lại quay sang giới thiệu với Lâm Xuyên: “Anh Lâm, đây chính là cô chủ nhà họ Đường mà tôi từng nhắc đến với anh, Đường Nguyệt Thư.”
Chỉ hai câu ngắn ngủi, Đường Nguyệt Thư đã lập tức hiểu ra, trong lúc cô không hề hay biết, thằng nhóc họ Chung này chắc hẳn đã đem bán sạch thông tin của cô.
Việc Lâm Xuyên đột ngột xuất hiện ở Bắc Kinh là điều mà Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không ngờ tới.
Lúc này, cô trầm ngâm một lát rồi dứt khoát đưa tay ra: “Anh Lâm, chào anh.”
Dù sao thì anh cũng là người đã mở lời trước và gọi cô là “cô Đường”.
Hiện tại, trong sảnh tiệc rất ồn ào, Đường Nguyệt Thư biết có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nhất là khi đằng sau Lâm Xuyên còn có một gã say rượu đang lải nhải không ngớt.
Không biết Lâm Xuyên đang nghĩ gì mà anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của Đường Nguyệt Thư. Anh rất lịch thiệp, chỉ khẽ chạm vào đầu ngón tay của cô rồi nhanh chóng buông ra.
“Cô Đường, rất vui khi được gặp cô lần đầu.” Anh phối hợp rất tự nhiên.
Nhưng bên cạnh vẫn còn tiếng ồn ào ầm ĩ. Lúc này, bảo vệ cũng đã kịp chạy tới, chuẩn bị mời kẻ gây rối ra ngoài.
Đúng lúc đó, một giọng nam khác xen vào: “Chuyện gì vậy?”
Từ nãy, Đỗ Kính Phong vẫn đang bàn chuyện công việc ở tầng hai. Anh ta nghe thấy có tiếng ồn ào ở tầng dưới nên lập tức xuống xem, vừa trông thấy đã nhận ra có người đang phá rối.
Từ Gia Dịch vẫn chưa bị mời ra ngoài. Dù sao thì phần lớn khách khứa trong buổi tiệc đều là những cậu ấm cô chiêu đã được nuông chiều từ nhỏ, bảo vệ cũng ngại dùng sức mạnh, sợ gây thương tích cho ai đó.
“Anh, không sao đâu, em tự giải quyết được.” Đường Nguyệt Thư nói.
Đỗ Kính Phong liếc nhìn cô một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ta chỉ hỏi: “Em định giải quyết thế nào?”
Vừa hỏi xong, anh ta liếc nhìn Từ Gia Dịch đang say rượu rồi làm loạn. Anh ta khẽ nhíu mày lại, thái độ cho thấy rõ ràng là không hề hoan nghênh vị khách này.
Đường Nguyệt Thư hiểu rất rõ tầm quan trọng của buổi tiệc ngày hôm nay đối với mình, cô không thể tỏ ra mềm yếu được.
Từ Gia Dịch vẫn chưa tỉnh rượu, miệng lảm nhảm những lời linh tinh. Đường Nguyệt Thư liền dứt khoát hắt thẳng ly rượu trên tay vào mặt anh ta. Từng giọt rượu chảy dọc theo gương mặt của anh ta. Từ Gia Dịch tức giận gào lên: “Đường Nguyệt Thư, cô dám hắt rượu vào tôi?!”
Ánh mắt Đường Nguyệt Thư lạnh lẽo, đối với loại người không biết điều như thế này, cô cũng không cần phải khách sáo với anh ta. Nhưng giọng cô vẫn bình thản: “Tôi không nhớ buổi tiệc tối nay có mời cậu Từ đến. Ai đưa anh ta vào đây thì mời ra ngoài cùng giúp tôi.”
“Người nào bị thương thì cứ tìm tôi, chút tiền thuốc men này tôi vẫn trả nổi.”
Nghe cô nói xong, bảo vệ cũng không còn kiêng dè gì nữa, lập tức mạnh tay, cưỡng chế “mời” người ra ngoài.
Mấy câu nói lảm nhảm của Từ Gia Dịch chẳng có gì quan trọng, nhưng bảo vệ vẫn cẩn thận tự mình bịt miệng anh ta lại.
Đợi đến ngày mai tỉnh rượu, anh ta sẽ biết hậu quả.
Trong đám đông, có một tên công tử ăn chơi trác táng vốn còn đang xem trò vui thì sắc mặt lúc này bỗng trở nên cứng đờ. Hắn ta vừa định mở miệng giải thích gì đó nhưng đã xác nhận xong khách mời và người đi cùng theo thiệp mời. Kết quả là hắn ta cũng không ngoại lệ, bị “mời” ra ngoài.
Giải quyết xong vụ ầm ĩ nhỏ này, Đường Nguyệt Thư mới quay người nhìn về phía người anh họ của mình.
Ánh mắt Đỗ Kính Phong quét qua toàn hội trường, rất nhiều người dời ánh mắt đi theo phản xạ. Ánh mắt của anh ta sắc lạnh và đầy áp lực, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Anh quay lại nhìn cô em họ, ánh mắt cũng không bỏ sót cô: “Chỉ là một tên như vậy mà vừa rồi em cũng để nó nhân cơ hội làm loạn ở đây?”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Thật sự là lời lẽ thì thô nhưng lý lẽ lại chẳng sai.
Bình thường, cái miệng của Đỗ Kính Phong cũng đã đắc tội với không ít người.
Mà đúng lúc này, sự xuất hiện của Lâm Xuyên đã thu hút sự chú ý của Đỗ Kính Phong. Chung Kiêu Vũ cũng thức thời mà lên tiếng giới thiệu: “Anh Phong, đây là Lâm Xuyên, người Hong Kong.”
Lần đầu gặp mặt, hai người đều rất lịch sự đánh giá đối phương một lượt.
Đỗ Kính Phong lên tiếng trước: “Nghe danh anh Lâm đã lâu.”
Tuy nhà họ Đỗ ở Bắc Kinh, nhưng có những chuyện, giới thượng lưu cả nước đều biết đến.
Dạo gần đây, Lâm Xuyên gây ra không ít tiếng vang, ngay cả những anh chị họ trước đây vốn không phục anh nhưng giờ cũng phải thừa nhận sự khác biệt giữa người với người.
Đỗ Kính Phong biết đến anh cũng là chuyện dễ hiểu.
Lâm Xuyên đưa tay bắt tay với Đỗ Kính Phong, đáp: “Chào anh, Tổng giám đốc Đỗ.”
Tuổi tác hai người cũng xấp xỉ nhau nên có nhiều đề tài để trò chuyện, cũng có khả năng bàn chuyện hợp tác.
Đường Nguyệt Thư nhìn hai người họ nhanh chóng hẹn nhau qua chỗ khác trò chuyện, trong lòng có hơi rối loạn. Lúc này, Lâm Xuyên quay đầu liếc nhìn cô một cái.
Không biết ánh mắt ấy ẩn chứa ý nghĩa gì.
Ở nơi này, trong tiếng chạm cốc rôm rả, không ai biết rằng ở Paris, cô từng có một đoạn tình cảm với một người đến từ Hong Kong.
Giang Thanh Dã giơ tay huơ huơ mấy cái trước mặt Đường Nguyệt Thư, hỏi: “Cậu tỉnh táo lại chưa? Vừa rồi bị tên khốn Từ Gia Dịch đó dọa sợ rồi hả?”
Nghe vậy, Đường Nguyệt Thư lắc đầu: “Không có.”
Cô không tiện nói rằng… thật ra cô đang đau đầu vì một người đàn ông khác.
“Ba cậu xử lý chuyện này thật sự không ổn. Chẳng lẽ lúc chọn con rể không nghĩ đến chuyện sau này mình sẽ bị người ta cười nhạo à?” Giang Thanh Dã không nhịn được thắc mắc.
“Đã đính hôn chính thức đâu, chỉ là bọn họ tự nói miệng với nhau thôi, cậu lại coi là thật. Bây giờ anh ta thật sự định bám riết lấy cậu sao?”
Bên cạnh cũng có người hưởng ứng thêm: “Đừng nói là Nguyệt Thư, ngay cả bọn tôi cũng chẳng ai coi Từ Gia Dịch ra gì đâu. Cái kiểu sống như thể muốn chết vùi trên người phụ nữ ấy, ai mà biết anh ta có bệnh gì không?”
Bây giờ thời đại đã khác rồi, chơi đùa thì chơi đùa, liên hôn thì liên hôn. Muốn ra ngoài chơi bời cũng chẳng sao, nhưng không thể chấp nhận việc một gã đàn ông có thể mang bệnh về nhà, đến cả việc coi anh ta như bùa may mắn cũng còn thấy xui xẻo.
Cũng đã lâu rồi Đường Nguyệt Thư không tham gia bữa tiệc đông người như vậy, và cũng lâu rồi cô không nghe mấy lời đồn đại. Sau khi Từ Gia Dịch bị mời ra ngoài, bầu không khí trong sảnh tiệc lại trở nên náo nhiệt, ai bận xã giao thì cứ xã giao, ai muốn ôn chuyện thì cứ ôn chuyện.
Những tin đồn mà cô bỏ lỡ trong hai năm nay, giờ đây đã có người liên tục thì thầm bên tai, giúp cô “bổ túc” lại.
Chung Kiêu Vũ vốn định dẫn Lâm Xuyên đi làm quen với mọi người, nhưng không biết bây giờ Lâm Xuyên đã bị Đỗ Kính Phong kéo đi đâu đó, thế là Chung Kiêu Vũ thuận tiện chen vào nhóm này, tham gia hóng hớt bàn tán, ngay cả đề tài của đám con gái mà anh ta vẫn có thể hòa nhập rất tốt.
Không biết Lâm Xuyên đã theo Đỗ Kính Phong đi đâu bàn việc rồi. Đường Nguyệt Thư đảo mắt quanh một vòng nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, sau một hồi nghe ngóng mấy câu chuyện tán gẫu đó thì cô cũng thấy hơi mệt.
Cô cảm thấy cổ mình có phần trống trải, liền nghĩ đến việc lên phòng thay một sợi dây chuyền khác.
Sau khi chào Giang Thanh Dã một tiếng, cô bước lên lầu.
Giày cao gót gõ trên bậc thang phát ra âm thanh lộp cộp, nhưng phần lớn âm thanh đó đã bị tiếng nhạc nhẹ nhàng dưới lầu át đi.
Trên tầng hai có một căn phòng được chuẩn bị riêng cho Đường Nguyệt Thư, cô mở cửa bước vào.
Trên bàn trang điểm bày đầy mỹ phẩm và đồ trang sức.
Cô tháo sợi dây chuyền kim cương đã đứt ra rồi đặt lên mặt bàn, trong lòng không khỏi có chút ngẩn ngơ. Nếu nói sợi dây chuyền này đối với cô không có ý nghĩa gì đặc biệt thì đúng là giả dối.
Sao có thể không có ý nghĩa gì được chứ?
Khi cô đang ở trong giai đoạn túng quẫn nhất về kinh tế, một người đàn ông khi đó đã sắp sửa trở về nước và gần như sẽ không còn liên quan gì tới cô nữa, đã mua cho cô một sợi dây chuyền kim cương.
Dù cô biết rõ giá trị sợi dây chuyền này với Lâm Xuyên chẳng đáng là bao, nhưng anh lại chỉ đơn giản là tặng cô một món quà năm mới, không đòi hỏi bất cứ điều gì khác.
Có lẽ, khi con người ta rơi vào hoàn cảnh khốn cùng sẽ thường có xu hướng phóng đại vô hạn lòng tốt nhỏ bé mà người khác dành cho mình.
Đường Nguyệt Thư cụp mắt, thất thần nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền kim cương. Viên kim cương trên mặt dây chuyền có nước màu rất đẹp, cô đang nghĩ không biết có nên tìm thời gian mang nó đi sửa lại hay không.
Trong lúc cô còn đang phân vân thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Cô giật mình phản ứng lại, đi đến bên cửa rồi hỏi: “Ai vậy?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên: “Là anh.”
Chỉ cần nghe giọng cũng đủ biết người đó là ai.
Đường Nguyệt Thư do dự một lúc, cuối cùng vẫn chọn mở cửa. Lâm Xuyên đang đứng ngay trước cửa phòng cô, tư thế đứng khá ngay ngắn, nhưng từ khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ánh mắt anh đã khóa chặt lấy cô không rời.
“Làm sao anh biết được tôi ở đây?” Đường Nguyệt Thư bình tĩnh hỏi, đồng thời liếc nhìn hai bên hành lang như thể lo lắng bị người khác bắt gặp.
“Nhìn bằng mắt thấy được thôi.” Lâm Xuyên lười biếng nhìn cô, cười như không cười: “Sợ bị người khác nhìn thấy à?”
Đường Nguyệt Thư không trả lời, nhưng rõ ràng là cô không muốn gây ra những hiểu lầm không cần thiết.
Khóe môi Lâm Xuyên khẽ nhếch lên: “Vậy em chọn đi, anh cứ đứng đây nói chuyện với em hay em để anh vào trong?”
Cho anh vào ư?
Thật ra cô chẳng muốn chọn cái nào cả, chỉ muốn đóng cửa lại cho xong.
Dù tầng hai ít người nhưng cũng không có nghĩa là không có ai. Trong lúc này, cô không muốn bị hiểu lầm, bởi vì giải thích thì quá phiền phức mà hiểu lầm thì lại dễ xảy ra đến khó tin.
Đường Nguyệt Thư ngừng lại một chút, sau đó lặng lẽ lùi về sau một bước. Lâm Xuyên khẽ cười, nhân cơ hội ấy bước vào. Anh còn rất tự nhiên đóng cửa lại rồi tựa người vào cánh cửa, chăm chăm nhìn cô.
Không ai nói lời nào.
Đã lâu không gặp, đối với cả hai mà nói, cảm giác lúc này thật khó tả.
Hai người duy trì bầu không khí đó suốt một lúc lâu.
Cuối cùng, Đường Nguyệt Thư cũng nghe thấy Lâm Xuyên nói một câu: “Đường Nguyệt Thư, em đúng là thực hiện triệt để câu nói lúc trước đấy nhỉ, ở Bắc Kinh có một vị hôn phu, ở Hong Kong lại có một người bạn trai, phải không?”
“…”
Chuyện cô buột miệng nói đùa một câu với đám người thư ký Tô ở Paris lần trước, vậy mà anh vẫn nhớ đến tận bây giờ, không biết có nên khen trí nhớ của anh tốt hay không nữa.
Lâm Xuyên không hề trách chuyện Đường Nguyệt Thư đã giấu giếm thân phận thật của mình suốt hơn một năm qua mà ngược lại, anh chỉ chăm chăm nhìn thấy gã đàn ông đội danh nghĩa “vị hôn phu” của cô mà ngang nhiên khoe khoang khắp nơi.
Không biết trong lòng anh đang nghĩ gì.
“Vừa rồi không phải anh kéo Chung Kiêu Vũ đi hỏi thăm rồi sao?” Đường Nguyệt Thư không để lộ ra biểu cảm nào: “Cái tên đó có phải vị hôn phu của tôi không, anh còn không biết chắc?”
Đương nhiên là Lâm Xuyên biết, chỉ là cố ý muốn trêu chọc cô thôi.
Anh lại chăm chú nhìn người trước mặt thêm một lúc rồi khẽ nói: “Không phải từng nói thích đồ ăn trong nước sao? Sao bây giờ lại gầy thế này?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.