Sau khi về nước, đây không phải là lần đầu tiên Đường Nguyệt Thư bị nói gầy đi. Thực ra gần đây sức ăn của cô vẫn ổn, chỉ là trước đó cân nặng giảm nhanh, muốn tăng trở lại cũng cần chút thời gian.
Mà sau khi về nước, cô chưa hề có thời gian rảnh.
“Không liên quan đến anh.” Cô trả lời một câu như vậy.
Ánh mắt của Lâm Xuyên quá có cảm giác tồn tại, Đường Nguyệt Thư không thể bỏ qua.
Đặc biệt là trong một không gian không được coi là lớn như thế này.
“Nguyệt Thư.” Lâm Xuyên đột nhiên gọi tên cô.
Đường Nguyệt Thư nhìn vào ánh mắt của anh, nghe thấy Lâm Xuyên hỏi: “Mấy tháng qua em sống có vui không?”
Thực ra anh muốn hỏi là sau khi rời xa anh thì em sống có vui không.
Muốn cô sống tốt, lại lo lắng cô vui đến mức không có bất kỳ khoảnh khắc nào thoáng nhớ đến anh.
“Vui chứ.” Đường Nguyệt Thư nói: “Như anh thấy.”
Cô sống cực kỳ rực rỡ.
Mắt Lâm Xuyên không mù, anh thấy được cô đã tỏa sáng lấp lánh từ lúc nhìn thấy cô ở dưới lầu.
Rất nhiều người đang nhìn cô.
Mặc dù phần lớn những ánh mắt dõi theo đó là vì gia thế ưu việt của cô, nhưng rõ ràng điều tỏa sáng hơn cả chính là con người cô.
Sức hút cá nhân là thứ không thể giải thích được.
Có rất nhiều người đàn ông như Chung Kiêu Vũ, có thiện cảm với cô nhưng lại không dám đến quá gần.
“Trước đây khi ở Paris, Nghiên Hoài từng nhắc đến với anh.” Vào lúc này, Lâm Xuyên nói về chuyện khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839429/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.