“Sao lại không thể là anh?” Giọng nam trầm tĩnh vang lên, Lâm Xuyên ngước mắt nhìn cô: “Em vào đi, đứng ở cửa làm gì?”
Đường Nguyệt Thư lưỡng lự giữa việc đi vào và rời đi, cuối cùng chọn vế trước.
Lâm Xuyên đứng dậy, giải thích với Đường Nguyệt Thư: “Anh hẹn gặp sếp Đỗ, nhưng anh ấy nói có việc đột xuất không đến được.”
Ngụ ý là hôm nay không phải do anh cố tình sắp đặt.
Đương nhiên vẫn có chút khác biệt. Đỗ Kính Phong tôn trọng ý muốn của đối tác, sau khi biết mình không đến được đã đề nghị có thể dời lịch gặp, thậm chí sau này anh ta đích thân đến Hong Kong một chuyến cũng được.
Ý của Lâm Xuyên là bên phía Đỗ Kính Phong có thể cử người khác đến.
Người đến có thể là Đường Nguyệt Thư, cũng có thể là người khác. Nhưng khoảnh khắc cửa phòng được đẩy ra, anh biết lần này mình lại đánh cược thắng rồi.
Đường Nguyệt Thư đặt túi xách xuống, ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh.
“Sếp Lâm.” Đường Nguyệt Thư ngập ngừng một chút: “Tôi gọi anh như vậy được không?”
Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, xác định rõ vị trí của mình lúc này.
Lúc này đối tác có phải là bạn trai cũ hay không đã không còn quan trọng.
Đây là lần đầu tiên Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư có mối liên hệ công việc thế này. Anh cụp mắt xuống, lại ngước lên nhìn cô rồi cất lời: “Sếp Đường.”
Tiếng gọi này khác hẳn với những lần nửa đùa nửa thật trước đây. Thân phận của Lâm Xuyên bây giờ đã khác.
Anh vẫn giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839430/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.