Đường Nguyệt Thư cảm thấy chắc là công việc thường ngày của những người này không đủ bận rộn, nếu không cũng chẳng có thời gian đi quan tâm đời tư của người khác.
“Không có chuyện đó đâu, anh đừng nghe họ nói bậy.”
Không biết Đỗ Kính Phong nghĩ gì, anh ta không hỏi thêm nữa.
Anh ta chỉ nói với em họ một câu: “Đừng ảnh hưởng đến công việc là được.”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Nói đi nói lại, hình như anh ta không hề xem lời phủ nhận của cô là thật.
Nhưng sau đó Đường Nguyệt Thư cũng hiểu ý của những người này, đại khái là họ cho rằng cô đã quen người đàn ông này lúc du học, không cùng thế giới với họ, khả năng cao là không thể đi đến cuối được.
Những người mà cô gặp gỡ trong thời gian du học, có mấy ai thực sự có gia thế sánh được với cô chứ?
Thế nên bây giờ mọi chuyện đã biến thành, Đường Nguyệt Thư có một người bạn trai bí mật, có gia thế bình thường nhưng đẹp trai.
Người có mặt hôm đó không ít. Tấm ảnh kia không nhìn rõ mặt, nhưng từ những bộ phận cơ thể lộ ra cũng thấy được ngoại hình của người đàn ông này chắc chắn không tệ.
Đường Nguyệt Thư đã lười giải thích. Sau đó cô cũng chỉ giải thích với mấy người Giang Thanh Dã rằng đã chia tay rồi. Chi tiết thì không nói, quả thực chẳng có gì đáng nhắc đến một người đàn ông đã chia tay.
Lời này cũng chỉ có mấy người bạn đặc biệt thân thiết của cô biết. Đối với những người khác, cô không có nghĩa vụ giải thích, cũng chẳng cần thiết phải thanh minh.
Có tin đồn tình cảm này, những người đàn ông muốn tiếp cận Đường Nguyệt Thư cũng ít đi một chút.
Rất tốt.
Nhưng vẫn có vài kẻ không biết tự lượng sức mình. Những người đàn ông gia thế không bằng cô nhưng lại khá ưa nhìn vẫn tiếp tục sáp lại gần. Sau khi bị Đường Nguyệt Thư từ chối một cách lịch sự, thậm chí họ còn hỏi cô: Mình thua tên trai bao của cô ở điểm nào?
Trai bao?
Lâm Xuyên ư?
Đường Nguyệt Thư im lặng: “…”
Nhưng trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh mình bao nuôi Lâm Xuyên… Có chút khoái trá.
Đầu óc cô đúng là cứ toàn nghĩ mấy thứ linh tinh đến hỏng mất thôi.
Đường Nguyệt Thư vẫn đi làm như thường lệ. Dạo này Bắc Kinh có tuyết rơi, ra ngoài cũng không tiện lắm, nhưng xem ra người làm công ăn lương vẫn khó mà thưởng thức được cảnh tuyết.
Sau trận tuyết đầu mùa, người đến Bắc Kinh du lịch cũng nhiều hơn, không ít người từ phương Nam đến. Thỉnh thoảng nghe thấy người ta nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông trên phố, Đường Nguyệt Thư còn cảm thấy hơi ngẩn ngơ.
Lúc này Lâm Xuyên đã về Hong Kong. Vụ hợp tác giữa anh và Đỗ thị, sau đó là do người khác đến Đỗ thị ký hợp đồng.
Đường Nguyệt Thư không có ý kiến gì về vụ hợp tác này, hay nói đúng hơn là dự án này càng củng cố thêm địa vị của cô tại Đỗ Thị. Những cổ đông trước kia cảm thấy cô gái nhỏ như cô không làm nên chuyện cũng lặng lẽ ngậm miệng lại.
Trong giới thượng lưu thực sự, chắc chắn sự kỳ thị và định kiến vẫn tồn tại. Loại định kiến này xuất hiện một cách bình đẳng với tất cả mọi người, chỉ có thực lực mới khiến người ta im lặng.
Trước khi về Hong Kong, Lâm Xuyên có nhắn tin cho Đường Nguyệt Thư.
Chỉ là nội dung cô trả lời rất công tư phân minh, có thể tóm gọn trong một câu: Chúc anh thượng lộ bình an.
Không biết Lâm Xuyên nghĩ gì, tóm lại anh không trả lời lại nữa.
Mà vụ hợp tác này cũng đã thành chuyện chắc chắn. Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên lại có liên hệ với nhau bằng thân phận hoàn toàn khác trước.
Đường Nguyệt Thư chưa từng hỏi Lâm Xuyên, liệu anh có cảm thấy trước đây cô là một kẻ lừa đảo hay không.
Bây giờ cô cũng không có tư cách để hỏi.
Tháng mười hai có đủ loại xã giao, Đường Nguyệt Thư rất bận rộn.
Gần cuối tháng, vào ngày lễ Giáng Sinh, Đỗ Kính Phong nói mình phải tham dự một bữa tiệc tối, thiếu bạn nữ đi cùng, bảo Đường Nguyệt Thư làm bạn nữ của anh ta.
Trong nước không nhiệt tình với ngày lễ như Giáng Sinh như ở nước ngoài, mặc dù không ít cửa hàng vẫn tổ chức hoạt động Giáng Sinh, các cặp đôi cũng hẹn nhau cùng đón lễ.
Trước đây những dịp cần bạn nữ đi cùng thế này, nhiều lúc đều do em gái ruột của Đỗ Kính Phong là Đỗ Đường Hi đi cùng, nhưng mấy năm nay thì không được nữa. Lần nào cô chủ nhà họ Đỗ cũng rất nhạy cảm: Không được, công chức Nhà nước như họ không thể thường xuyên tham gia những dịp thế này.
Cái miệng độc địa của cậu chủ nhà họ Đỗ vẫn phát huy ổn định với em gái ruột của mình: “Đỗ Đường Hi, người không biết còn tưởng bây giờ em đang giữ chức vụ gì ghê gớm lắm đấy. Lương mỗi tháng về tay được mười nghìn không, còn chưa bằng tiền tiêu vặt của em. Người ta nghĩ quẩn rồi mới đi hối lộ em.”
Câu nói này đâm trúng tim đen, hai anh em cứ thế cãi nhau.
Đúng là một cô gái 24 tuổi mà giữ chức vụ quan trọng nào đó, lại lương cao thì mới có chuyện mờ ám.
Có thể nói lương tháng của cô chủ nhà họ Đỗ bây giờ thậm chí còn không mua nổi một cái túi xách của cô ấy. Đương nhiên, con đường chính trị thì phải nhìn về lâu dài, Đỗ Đường Hi cũng không thiếu chút tiền lương này.
Dù sao thì Đường Nguyệt Thư cũng trở thành một trong những bạn nữ mà Đỗ Kính Phong thường xuyên có thể mời đi cùng.
Những năm qua không phải sếp Đỗ không có duyên với phụ nữ. Trước đây công ty mời ngôi sao làm người đại diện sản phẩm, thậm chí anh ta còn từng sánh bước cùng nữ minh tinh tham dự một số sự kiện lớn. Nhưng sau đó lại dính chút scandal tình cảm, bởi vậy anh ta cũng ngã một lần khôn ra một chút.
Đường Nguyệt Thư mặc một chiếc đầm dài màu đen, kiểu xòe rộng, trang điểm đậm hơn lúc đi làm bình thường, son đỏ tóc uốn, lộng lẫy bắt mắt.
Vòng cổ và khuyên tai đều là kiểu ngọc trai. Đường Nguyệt Thư không có lỗ tai, trên tai là kẹp tai. Tay cô đeo găng tay đen, trước ngực cài một chiếc cài áo hoa hồng đỏ.
Bộ trang phục này trông có chút phong cách cổ điển, nhưng rất đẹp.
Đỗ Kính Phong và tài xế đang đợi cô ở dưới lầu.
Hiếm thấy, hôm nay người anh họ này của cô lại mặc một bộ vest màu đỏ rượu, bên trong là áo sơ mi đen.
Cách phối đồ như vậy, người khác nhau mặc lên sẽ cho cảm giác khác nhau.
Đỗ Kính Phong trông rất nghiêm túc, tạo cho người khác cảm giác ngột ngạt.
Đôi khi Đường Nguyệt Thư nghi ngờ anh ta mà lạnh mặt thì có lẽ còn dọa cho trẻ con khóc thét được luôn.
Lúc xuống lầu, Đường Nguyệt Thư còn khoác thêm một chiếc áo khoác dày giữ ấm.
Thời tiết thế này thật sự rất lạnh. Gần đây cô có đặt may một bộ vest nữ, định bụng về sau sẽ mặc đi dự những dịp thế này, nhưng vẫn chưa làm xong.
Cũng phải nói là quần áo của hai anh em họ trông khá hợp nhau.
Đỗ Kính Phong tham dự một buổi tiệc tối từ thiện. Người đến dự cũng không ít, bao gồm những người nổi tiếng trong các giới, có thể thấy không ít ngôi sao lớn.
Đường Nguyệt Thư còn gặp người ba ruột đã nhiều ngày không gặp ở đây. Lão Đường dẫn theo người vợ kém mình mười mấy tuổi đi xã giao. Bộ lễ phục dạ hội trên người Chu Ngọc là dòng cao cấp xa xỉ của một hãng nào đó, trang sức trên người bà ta cộng lại gần như đủ để mua đứt một căn hộ kha khá ở trong vành đai 4 Bắc Kinh rồi.
Đúng như đánh giá của Đường Nguyệt Thư về ba mình, lão Đường rất hào phóng.
So sánh ra, trang phục hôm nay của Đường Nguyệt Thư có vẻ khiêm tốn hơn.
“Qua chào ba em một tiếng đi.” Đỗ Kính Phong nói.
Anh ta đi cùng Đường Nguyệt Thư. Đương nhiên bây giờ anh ta không còn gọi lão Đường là dượng nữa, nhưng anh ta cũng là vai dưới nên gọi ông một tiếng bác.
“Ba, dì Chu.”
Lão Đường nhìn thấy con gái và anh họ bên cạnh cô, gật đầu ừ một tiếng: “Kính Phong à, nghe nói dạo này cháu đang tiếp quản công việc của ba cháu, đã đàm phán được mấy dự án lớn. Thật là tuổi trẻ tài cao.”
Đỗ Kính Phong cụp mắt: “Bác quá khen rồi, vẫn là bác có phương pháp dạy con gái. Bây giờ Nguyệt Thư làm được nhiều việc lớn ở công ty, đã giúp cháu rất nhiều.”
Đường Nguyệt Thư thấy rõ sắc mặt của ba ruột mình đã cứng đờ trong giây lát. Ban nãy cô còn tưởng Đỗ Kính Phong chỉ đơn thuần gọi cô qua chào ba ruột mình một tiếng, không ngờ anh ta lại đến để chọc vào nỗi đau của người ta.
Cô đã đánh giá thấp anh ta rồi.
Lúc này Chu Ngọc lên tiếng giải vây: “Dạo này công việc của Nguyệt Thư bận lắm sao? Sao không thấy về nhà thăm nhà? Mấy lúc ở nhà ba con cũng nhắc đến con đấy.”
“Cũng không bận đến thế.” Đường Nguyệt Thư chậm rãi nói: “Chẳng phải là cứ hễ con về nhà là Đường Duẫn Tường lại khóc không ngừng sao, khóc đến mức không thở nổi. Con sợ có ngày bị nó khóc cho đi luôn mất.”
Lần này đến lượt sắc mặt Chu Ngọc cứng đờ.
Sắc mặt lão Đường cũng không khá hơn.
Nhưng Đường Nguyệt Thư không hề nói bừa. Về Bắc Kinh mấy tháng, số lần cô thực sự về nhà họ Đường đúng là không nhiều, lần nào cũng nghe thấy tiếng khóc của Đường Duẫn Tường, cứ như sợ người khác không biết cậu ta không chào đón người chị này vậy.
Đường Nguyệt Thư cũng không biết là ai xúi giục cậu ta. Đứa trẻ nhỏ như vậy, bình thường tiếp xúc với ai cô không rõ, nhưng thủ đoạn này không hề cao minh, chẳng có chút trình độ nào.
Nếu không phải bình thường không có nhiều thời gian rảnh, Đường Nguyệt Thư rất sẵn lòng dành thời gian về ở dài ngày. Chuyện bắt nạt trẻ con đúng là không quang minh chính đại gì, nhưng lại là cách nhanh nhất để có được niềm vui.
Chỉ có thể nói, cặp anh em họ Đường Nguyệt Thư và Đỗ Kính Phong này không ai thua ai về khoản ăn nói chọc tức người khác.
Đường Nguyệt Thư cũng chỉ tượng trưng nói chuyện vài câu với ba ruột, nhưng đã nhắc đến chuyện về nhà thì đương nhiên cô cũng sẽ không làm họ thất vọng.
“Cuối tuần này con về ở hai ngày.”
Còn mấy ngày nữa mới đến cuối tuần, cứ để cho thằng nhóc thối kia ở nhà khóc mấy ngày trước đã.
Hai người mấy chục tuổi đầu rồi dạy con không tốt, cô không ngại về thay họ giáo dục một phen.
Ai đưa ra cái ý tưởng ngu ngốc kia cho Đường Duẫn Tường, Đường Nguyệt Thư không quan tâm. Nhưng lão Đường đã dám sinh, lại quản không tốt thì nhà cửa không yên cũng là chuyện bình thường.
Bên này làm ba ruột và mẹ kế khó chịu xong, cặp anh em họ bắt đầu xã giao bình thường.
Nhưng Đỗ Kính Phong vẫn khuyên một câu: “Anh thấy những thứ em nên giành thì vẫn nên đi giành một chút.”
“Không cho em thì tranh giành thế nào đây, chẳng lẽ lại đi cướp sao?” Đường Nguyệt Thư chậc một tiếng.
Đỗ Kính Phong nói: “Không vội trong một lúc.”
Đường Nguyệt Thư không hiểu cái “không vội” mà anh ta nói rốt cuộc là chỉ những gì. Buổi tiệc tối này có quá nhiều người, Đỗ Kính Phong dẫn Đường Nguyệt Thư đi gặp người tổ chức tiệc.
Trước đó có quy trình chụp ảnh, hai người cũng tham gia.
Đường Nguyệt Thư nhớ ra đã có một khoảng thời gian khá lâu bản thân chưa cập nhật tài khoản mạng xã hội, bởi vậy cũng nhân dịp tối nay mà chụp ít tư liệu.
“Anh, tay anh xuất hiện trong khung hình chút đi.”
“Anh, anh đứng đây giúp em chụp ít tư liệu.”
“Anh, anh lộ mặt được không? Nếu được chắc em tăng được khối fan đấy.”
Đỗ Kính Phong: “… Không được.”
Cuối cùng sếp Đỗ không chịu nổi phiền phức, nói với Đường Nguyệt Thư mình phải vào nhà vệ sinh. Đến đây cặp anh em họ này coi như đường ai nấy đi.
Đường Nguyệt Thư hoạt động tự do.
Cô cũng hơi mệt mỏi vì xã giao, bèn đi lên tầng hai nơi ít người hơn để nghỉ ngơi một lát.
Đường Nguyệt Thư đứng trước lan can, bên cạnh vừa hay là một cây cột. Cô nhìn từ trên xuống, đủ loại cảnh tượng xã giao ở tầng một đều thấy được cả.
Cô vừa uống một chút rượu, không nhiều lắm nhưng hình như độ cồn khá cao.
Đường Nguyệt Thư có thể cảm nhận được men rượu.
Nhưng cũng chưa đến mức say.
Cô cứ thế yên lặng nhìn xuống một lúc. Đột nhiên thấy một chỗ có động tĩnh lớn hơn, cô cũng thuận thế nhìn về phía đó.
Vừa nhìn qua thì ánh mắt cũng dừng lại.
Ngay gần cửa ra vào, một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest lịch lãm được chính người tổ chức tiệc đón vào. Anh rất thành thạo chào hỏi những người xung quanh, nói cười vui vẻ trong khung cảnh thế này.
Ống kính của các phóng viên xung quanh liên tục chĩa về phía anh, như thể nhìn thấy ngôi sao nào đó vậy.
Đèn flash cứ nhấp nháy không ngừng.
Dường như quan hệ giữa Lâm Xuyên và người tổ chức tiệc không tầm thường, anh được một đám người vây quanh tiến vào.
Nói là sao vây quanh trăng cũng không quá lời.
Đường Nguyệt Thư cứ thế nhìn chằm chằm vào bóng hình đó một lúc lâu, bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nữ: “Nhìn gì thế, vẻ mặt thâm tình vậy, dưới kia có người cậu thương thầm à?”
“…”
Cô quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt trêu chọc của Giang Thanh Dã. Cô ấy đang cầm một ly rượu vang đỏ, chất lỏng sóng sánh trong thành ly.
Đường Nguyệt Thư: “Tôi ở đây mà cậu cũng tìm được tôi sao?”
“Đâu có.” Giang Thanh Dã cười: “Lúc nãy đến sớm quá, tối qua lại thức khuya đến bốn năm giờ sáng mới ngủ, buồn ngủ không chịu nổi nên tôi lên lầu tìm phòng chợp mắt một lát, vừa xuống thì thấy cậu rồi. Dưới kia có gì đẹp mà nhìn thế?”
Người tổ chức buổi tiệc từ thiện này, nói ra cũng là một họ hàng xa của Giang Thanh Dã, nhưng xa hay không chủ yếu phải xem có qua lại không. Hai nhà qua lại thân thiết, có chút quan hệ huyết thống cũng có thể thân như người một nhà.
Đường Nguyệt Thư mang vẻ mặt bình tĩnh đáp một câu: “Xem náo nhiệt.”
“Náo nhiệt?”
Giang Thanh Dã lẩm bẩm: “Có chút náo nhiệt mà cậu nhìn cứ như nhìn người yêu là thế nào, ánh mắt ban nãy mềm mại đến sắp nhỏ nước ra rồi kìa.”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Nơi xã giao ở dưới lầu vốn không thiếu người đẹp, đúng là cũng có một số người có ngoại hình đặc biệt nổi bật. Bất kể là ngành nghề nào, về mặt nhan sắc đều không có một giới hạn cứng nhắc nào cả.
Nhưng nói đi nói lại, nhìn chung vẫn là giới minh tinh, hotgirl mạng và những cậu ấm cô chiêu không thiếu tiền này ưa nhìn hơn một chút.
“Chỉ đứng đây nhìn thì có gì hay. Nào, xuống dưới đi dạo cùng tôi đi.”
Đường Nguyệt Thư bị Giang Thanh Dã kéo tay đi xuống.
Hôm nay Giang Thanh Dã mặc một bộ đầm trắng, khá hợp với Đường Nguyệt Thư.
Xuống đến lầu dưới, họ cũng không thiếu bạn bè. Bất kể là đối tác làm ăn của gia tộc hay cậu ấm cô chiêu trong giới, sẽ không có ai tỏ thái độ gì với họ.
Đương nhiên, lăn lộn trong giới, không phải ai cũng được người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở.
Đường Nguyệt Thư cũng có người cô không ưa, cũng có người ghét cô, nhưng mọi người cũng đều rất ăn ý giữ gìn sự hòa nhã bề ngoài.
Chỉ là trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.
Đường Nguyệt Thư ở cùng Giang Thanh Dã, cố tình lờ đi Lâm Xuyên đang là tâm điểm chú ý ở phía bên kia.
Đáng tiếc cô có thể khống chế mình không nhìn về phía đó, nhưng mấy người bạn bên cạnh cô lại không thế. Họ nhìn về phía đó một lúc, sau đó nhao nhao bắt chuyện.
“Thêm hai năm nữa, liệu tôi có thể đạt đến trình độ đó không nhỉ?” Một cậu chủ lên tiếng trước: “Bình thường bị đám người các cậu so sánh thì thôi đi, gần đây hình như vị sếp Lâm từ Hong Kong này đến Bắc Kinh làm ăn. Người ta tuổi còn trẻ đã vào công ty nhà mình, bây giờ chưa đến ba mươi đã ngồi vững vị trí nắm quyền. Mấy bữa nay hình như nhà tôi có hợp tác với họ, ngày nào ba tôi cũng lải nhải tôi được một nửa như người ta là tốt rồi.”
“Nghĩ gì thế?” Một cậu chủ khác tiếp lời: “Năm nay người ta còn rời khỏi tập đoàn rồi lại được mời về đấy. Thủ đoạn như vậy, cậu cũng so được à?”
Một người trực tiếp dùng kế lấy lui làm tiến để chiếm quyền của anh họ và chị họ, tâm cơ của anh đâu phải hạng người chỉ biết ăn chơi hưởng lạc như bọn họ có thể so sánh?
“Nguyệt Thư, tôi nhớ hình như Đỗ thị nhà cậu cũng có một vụ hợp tác lớn với anh ta đúng không? Là cậu phụ trách nhỉ.” Có người đột nhiên nhắc đến Đường Nguyệt Thư: “Ông chủ Hong Kong này có dễ gần không?”
Đường Nguyệt Thư vốn đang lơ đãng, không để ý một cái là chủ đề đã chuyển sang mình. Cô khựng lại một chút, sau đó nói: “Khá dễ gần.”
Cô vẫn nhớ ấn tượng ban đầu của mình về Lâm Xuyên: Thần Tài.
Trước đây không liên quan gì nhiều đến việc hợp tác với anh, nhưng ban đầu khi là sếp của cô, Lâm Xuyên là một người rất dễ gần.
“Dễ gần à…” Có người trầm ngâm: “Anh ta độc thân không?”
Chủ đề này được nhắc đến thì có vẻ khá buồn cười.
“Cậu nhìn bộ dạng của người ta giống thiếu phụ nữ lắm sao? Bên Hong Kong không biết bao nhiêu phụ nữ nghĩ cách trèo lên giường anh ta, đâu đến lượt phụ nữ bên ngoài?”
“Cậu nói thế là không đúng rồi, biết đâu người ta lại thích thì sao?”
“Cậu động lòng thì cậu đi thử tiếp cận xem sao, ở đây nói võ mồm nhiều thế làm gì?”
“Thử thì thử.”
Cô chủ nói câu đó liền ưỡn cái eo thon của mình đi về phía trung tâm đám đông.
Đám người còn lại ngồi trên sofa nhìn về phía đó hóng chuyện.
“Không phải chứ, cô ấy đi thật à?”
“Cậu xúi giục hồi lâu, người ta vốn đã động lòng rồi. Cậu xúi thêm một lúc, cô ấy đi bắt chuyện thử có gì lạ đâu?”
“Dù sao cũng chỉ là qua đó nói vài câu, không thành thì thôi chứ sao, cũng chẳng thiệt thòi gì. Lỡ như người ta thành công thật thì sao.”
“…”
Có câu nói gọi là thất bại của bản thân quả thực đáng sợ, nhưng thành công của bạn bè còn khiến người ta đau lòng hơn.
Vốn dĩ mọi người cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, lại thật sự sợ người ta tiếp cận một cái là thành công luôn.
Dù sao thì vị sếp Lâm đến từ Hong Kong này không chỉ có tiền, quan trọng nhất là còn đẹp trai.
Những người có mặt ở đây đều không thiếu tiền, tuy cũng không chê tiền nhiều. Có điều vị sếp Lâm này sở hữu gương mặt có thể bước chân vào giới giải trí. Về vóc dáng, dù mặc vest thì anh cũng không che giấu được bờ vai ưu việt.
Chiều cao này, tỉ lệ cơ thể này, còn cả gương mặt này nữa, thậm chí bọn họ còn sẵn lòng bỏ tiền ra để ngủ cùng.
Đường Nguyệt Thư yên lặng lắng nghe đám người này bàn tán về bạn trai cũ, không lên tiếng.
Ly rượu trong tay đã cạn, cô bèn đặt ly xuống.
Dường như Giang Thanh Dã có chú ý đến cô, thấp giọng hỏi một câu: “Cậu say rồi à?”
Đường Nguyệt Thư lắc đầu.
Chỉ hơi chóng mặt thôi.
Tuy cô lắc đầu, nhưng Giang Thanh Dã không hoàn toàn tin. Cô im lặng như vậy, nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng hoàn toàn tỉnh táo.
“Cậu đừng uống nữa.” Giang Thanh Dã dặn dò cô một câu.
Không biết lúc qua bắt chuyện cô chủ kia đã nói câu gì mà Lâm Xuyên ngước mắt nhìn về phía bọn họ. Đường Nguyệt Thư cũng nhìn qua, ánh mắt cả hai như thể chạm nhau, nhưng cũng chỉ là giống như vậy thôi.
Nhưng sau đó cô ấy vẫn thất bại quay về.
“Ha ha ha cậu nói gì với người ta thế, sao còn nhìn về phía chúng tôi?”
Cô chủ bị từ chối có chút nản lòng: “Tôi nói tôi chơi game thua, phải mời một người khác giới đến bàn chúng ta mời rượu, hỏi anh ấy có bằng lòng giúp không. Anh ấy bảo tôi tìm người khác.”
Sau đó đám người lại cười rộ lên.
“Người ta liếc mắt một cái là biết cậu có ý gì rồi, nhưng ngay cả phối hợp cũng lười phối hợp một chút, xem ra là thật sự không có ý đó.”
“Loại đàn ông này khó đối phó chút cũng là bình thường.” Một cậu chủ nói: “Không phải ai cũng lịch lãm như tôi, cậu mà đến hỏi tôi, tôi chắc chắn bằng lòng mắc câu.”
“Biến đi đồ đàn ông tồi chết tiệt.” Không nghi ngờ gì, cậu chủ này đã bị cô chủ thẹn quá hóa giận kia mắng cho.
Đổi lại là một tràng cười ha ha của người trong cuộc.
Điện thoại của Đường Nguyệt Thư nhận được tin nhắn của Đỗ Kính Phong, bảo cô qua phía anh ta.
Vị trí của Đỗ Kính Phong cũng dễ tìm. Một tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao của Đỗ thị, xung quanh anh ta cũng có người vây quanh.
Đường Nguyệt Thư nhìn vào trong đám đông, đúng lúc thấy Đỗ Kính Phong, Lâm Xuyên và mấy vị tổng giám đốc lớn tuổi hơn đang nói cười vui vẻ.
“…”
“Mọi người, tôi xin phép đi trước một lát.”
Cô cầm lại một ly rượu mới, đi vào trong đám đông.
Sau khi Đường Nguyệt Thư đi rồi, có người chậc chậc nói: “Ai mà hiểu được chứ. Hai năm trước chị Thư đi du học tôi còn không coi trọng chị ấy, dù sao tôi cũng từng đi du học rồi, có tác dụng hay không lẽ nào tôi không biết? Kết quả người ta vừa về nước đã không cùng đẳng cấp với chúng ta nữa rồi.”
Còn có người phỏng vấn cả Giang Thanh Dã: “Chị Thanh Dã, chị thấy sao? Dù sao hai người quan hệ tốt nhất mà.”
Giang Thanh Dã nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đột nhiên mở một tấm ảnh từ trong điện thoại ra, giơ một vòng: “Thấy chưa, xe mới Nguyệt Thư mua cho tôi, còn đổi màu cho tôi nữa.”
“…”
Cô chủ nhà họ Giang dùng hành động thực tế khoe khoang một phen ra trò: Thấy chưa, chị em của cô ấy phất lên rồi vẫn cưng chiều cô ấy!
Bên kia Đường Nguyệt Thư chậm rãi đi đến bên cạnh Đỗ Kính Phong: “Anh.”
Đỗ Kính Phong giới thiệu cho cô mấy vị tổng giám đốc xung quanh.
“Nguyệt Thư, đây là sếp Vương của tập đoàn Thước Tinh.”
“Vị này là sếp Trần của Hồng Trăn.”
“…”
“Còn vị này là sếp Lâm của Lâm thị Hong Kong, trước đây hai người đã gặp nhau rồi.”
Đường Nguyệt Thư vốn đang lần lượt chào hỏi, đến lượt Lâm Xuyên thì khựng lại một chút, một lát sau vẫn mở lời: “Sếp Lâm, lâu rồi không gặp.”
Thực ra không lâu lắm, đại khái khoảng nửa tháng.
Lâm Xuyên nhìn cô cười nhẹ một tiếng: “Sếp Đường, lâu rồi không gặp.”
“…”
Có cảm giác đối phương đang phối hợp diễn kịch với cô.
Trong những cảnh xã giao thế này, phần lớn là nâng ly cạn chén. Trong tiếng ly chạm nhau nói đủ thứ chuyện, không uống rượu là không thể.
Đường Nguyệt Thư lại uống thêm hai ly, uống xong sắc mặt vẫn như thường.
Cũng không ai nhìn ra cô có chút men say.
Sau đó Đường Nguyệt Thư nói mình vào nhà vệ sinh, tạm thời rời xa chốn danh lợi này.
Trên mặt cô còn lớp trang điểm, không tiện rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này cô ở trong nhà vệ sinh bình tĩnh lại một lát, còn bị một cô gái vừa vào sau xin số liên lạc của nhà thiết kế bộ lễ phục dạ hội.
“Tôi thiết kế, cô còn muốn số liên lạc không?”
Sau đó Đường Nguyệt Thư liền thấy ánh mắt cô gái trước mặt nhìn cô càng sáng hơn.
“Muốn muốn muốn!”
“Người đẹp, chiếc vòng cổ ngọc trai này cũng là cô thiết kế à?”
“Không phải, mấy năm trước mua ở buổi đấu giá, quên mất nhà thiết kế rồi.”
“Ồ.”
Đi vệ sinh một lát, lại có thêm một khách hàng tiềm năng.
Người thuộc các giới tham gia buổi tiệc từ thiện này quá đông, không quen biết Đường Nguyệt Thư cũng là bình thường, trông cô gái này như đi cùng người lớn trong nhà.
Đường Nguyệt Thư bước ra khỏi nhà vệ sinh, vẫn cảm thấy đầu óc hơi choáng váng, bởi vậy tốc độ đi không nhanh lắm. Ở đây không có mấy người, cô cũng lười phải lúc nào cũng giữ trạng thái.
Chỉ là vừa đi đến góc rẽ, bước chân Đường Nguyệt Thư đột nhiên dừng lại. Cô lắc lắc đầu, đầu nặng trịch.
Men rượu đã ngấm.
Cô hơi choáng váng.
Trạng thái hiện tại của cô xem ra không thích hợp để ra ngoài xã giao nữa rồi, cô uống nhiều rượu quá.
Cô định bụng lên lầu nghỉ ngơi một lát. Lầu ba có bố trí mấy phòng nghỉ, Đường Nguyệt Thư chậm rãi đi về phía trước, định đi lên cái cầu thang ít người qua lại kia.
Chỉ là đi được một đoạn, bất ngờ đâm sầm vào một vòng tay. Mùi nước hoa hương gỗ xộc vào mũi, Đường Nguyệt Thư cảm thấy có một đôi tay vững vàng đỡ lấy mình.
“Say rồi à?” Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.
Đường Nguyệt Thư ngước mắt nhìn lên, thấy một gương mặt vừa mới gặp ở đại sảnh ban nãy.
Cô khẽ ừ một tiếng.
Người đến lại hỏi: “Em lên lầu nghỉ ngơi sao?”
“Ừm.”
Lâm Xuyên nói: “Anh đưa em lên.”
Lúc nói câu này, ánh mắt Lâm Xuyên dừng trên mặt cô, không biết đang nghĩ gì. Nhưng Đường Nguyệt Thư cảm thấy vẻ mặt anh rất lạnh lùng, thậm chí không ôn hòa bằng lúc ở đại sảnh ban nãy.
Ở một mức độ nào đó, Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình nên từ chối sự giúp đỡ của Lâm Xuyên. Giữa người yêu cũ quả thực nên ít dính líu thì hơn.
Công việc dính líu thì thôi, riêng tư có thể ít liên lạc thì nên ít liên lạc.
“Không cần đâu, tôi tự lên được rồi, anh cứ bận việc của anh đi.” Đường Nguyệt Thư nói.
Lâm Xuyên nghe vậy như hơi khựng lại một chút, một lát sau liền buông tay ra: “Được, vậy em đi đi.”
Đường Nguyệt Thư cảm nhận được lực đỡ mình đột ngột biến mất, cảm giác nặng nề của đầu và cơ thể lại ập đến. Nhưng cũng không quá khoa trương, đi vẫn đi được, chỉ là chậm hơn chút.
Đi được một đoạn, Đường Nguyệt Thư không nghe thấy tiếng động gì phía sau.
Lúc ở đầu cầu thang, cô vịn tay vịn định đi lên. Người phía sau đột nhiên bước nhanh tới nắm lấy cánh tay cô lần nữa, đưa tay ra ôm lấy eo cô, vững vàng đỡ lấy cô.
“Anh đưa em lên.” Giọng điệu lần này của anh như có chút cứng rắn.
Đường Nguyệt Thư hé miệng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được lời nào.
Cô mặc cho Lâm Xuyên dìu mình đi lên.
Thực ra ở đây có thang máy, chỉ là gần cửa thang máy thì người cũng đông.
Có Lâm Xuyên dìu, tốc độ đi lên cũng nhanh hơn.
Lầu ba không có mấy người, các phòng nghỉ cũng mở cửa nhiều. Ánh sáng rực rỡ, chỉ là ánh sáng hơi ngả vàng.
Trên đường đi lên, họ không tránh khỏi liên tục có tiếp xúc cơ thể. Bước chân Đường Nguyệt Thư lảo đảo, đi đến hành lang bên này, trước cửa một căn phòng nào đó.
Đường Nguyệt Thư ngước mắt nhìn Lâm Xuyên. Góc độ này có thể thấy rất rõ đôi môi anh, thực tế ánh mắt cô cũng dừng lại ở bộ phận này.
Tối nay Lâm Xuyên mặc bộ vest đen rất bình thường, bên trong là áo sơ mi trắng, phối cùng gile màu xám đậm, cà vạt cũng thắt rất chỉnh tề.
Thứ không đổi là tay trái vẫn đeo chiếc nhẫn đá sapphire kia.
Đường Nguyệt Thư không biết tại sao anh vẫn luôn đeo chiếc nhẫn này. Theo cô thấy, bây giờ chiếc nhẫn này vẫn có giá trị sưu tầm cao hơn. Biết đâu sau này cô cũng tạo dựng được chút danh tiếng trong lĩnh vực thiết kế trang sức, chiếc nhẫn do cô thiết kế này mới có khả năng tăng giá.
Mùi hương trên người anh khá dễ chịu, mùi nước hoa rất nhạt, phải đến gần mới ngửi thấy.
Lúc men rượu bốc lên quả thực sẽ nảy sinh một số ý nghĩ hơi vô lý, ví dụ như Đường Nguyệt Thư bây giờ nhìn đôi môi Lâm Xuyên, bất giác nuốt nước bọt.
Có lẽ tháng này đã chay tịnh quá mức, bây giờ Đường Nguyệt Thư đã nảy sinh ý nghĩ khác.
Ý nghĩ “mượn rượu làm càn” không biết tại sao lại hiện lên trong đầu cô.
Họ từng thực sự yêu nhau một năm, đôi khi chỉ một ánh mắt là có thể biết được suy nghĩ của đối phương.
Cô muốn hôn anh.
Trong tình trạng họ đã chia tay mấy tháng.
Đây có lẽ là một trong những lý do khiến sâu rượu bị người ta ghét.
Đèn hành lang sáng rực nhưng không quá chói mắt, mặt đất trải thảm đỏ, cảm giác khi giẫm lên thậm chí còn hơi mềm.
Đầu óc Đường Nguyệt Thư chắc chắn không hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô biết người trước mặt là ai, biết mình đang làm gì, nhưng trong đầu không hề có bất kỳ suy nghĩ nào chuyện về sau đó.
Cô tiến lại gần anh, nhưng Lâm Xuyên không có ý định cúi đầu, thế là Đường Nguyệt Thư chỉ có thể hơi nhón gót chân lên.
Nhưng bên tai đột nhiên vang lên tiếng động khác, có tiếng người khác nói chuyện vang lên.
Vào khoảnh khắc đó, Lâm Xuyên ôm lấy Đường Nguyệt Thư vào phòng, đóng cửa lại, khóa trái.
Sau cánh cửa nhanh chóng có tiếng bước chân vang lên, có người đang đi qua.
“Ban nãy hình như có người ở đây?”
“Chẳng phải cánh cửa này vừa mới đóng sao, say rượu thì vào nghỉ ngơi thôi?”
“…”
Tiếng bước chân xa dần, Lâm Xuyên cúi đầu xuống, nhìn người phụ nữ đang dựa vào lồng ngực mình.
Anh dựa vào sau cánh cửa, còn Đường Nguyệt Thư dựa vào anh, trong tư thế mặt đối mặt.
Rõ ràng Đường Nguyệt Thư vẫn cố chấp muốn hôn người trước mặt một cái. Mắt cô nhìn thẳng vào Lâm Xuyên, tốc độ chớp mắt cũng rất chậm.
Bị một đôi mắt xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm, ai cũng sẽ động lòng.
Đường Nguyệt Thư tiến lại gần muốn hôn anh lần nữa.
Tiến lại gần từng chút một, tốc độ rất chậm, chậm đến mức khiến người ta ngứa ngáy trong lòng.
Nhưng ngay khi cô sắp hôn lên, Lâm Xuyên đột ngột quay đầu đi, môi Đường Nguyệt Thư rất nhẹ nhàng lướt qua cằm anh.
Ngay cả chuồn chuồn lướt nước cũng không tính.
“Hửm?” Đường Nguyệt Thư nhíu mày, vẻ mặt lộ rõ sự bất mãn.
Người đẹp dù không vui thì vẫn đẹp.
Lâm Xuyên đưa tay lên, véo má người trước mặt, cuối cùng nói một câu: “Đường Nguyệt Thư, anh không hôn phụ nữ đã có bạn trai.”
Câu nói này thật khó hiểu.
Lúc này Đường Nguyệt Thư không nhớ ra chuyện mấy ngày trước.
Lâm Xuyên quan tâm tin tức về cô, không phải là quan tâm bình thường. Đặc biệt là sau khi biết thân phận của cô, những tin tức về cô mà anh có thể nhận được càng đơn giản hơn.
Ở Bắc Kinh, Đường Nguyệt Thư được xem là một nhân vật có tiếng tăm trong giới của cô. Người nhắc đến cô đa số đều cảm thấy cô chủ nhà họ Đường này có chút bản lĩnh.
Trước đây sau khi quen biết vị chuyên gia xã giao Chung Kiêu Vũ này, Lâm Xuyên đã thêm WeChat của anh ta. Có một ngày anh nhìn thấy anh ta đăng một tấm ảnh chụp chung trên bảng tin. Cậu Chung là người nói nhiều, trong dòng trạng thái anh ta không chỉ chúc mừng sinh nhật chủ nhân bữa tiệc, mà còn tổng kết lại buổi tối vui vẻ đó, chỉ ra tối nay chơi game lại phát hiện ra mối tình bí mật của cô chủ nhà họ Đường.
Cô chủ nhà họ Đường.
Lâm Xuyên không cho rằng trong ảnh còn có cô chủ họ Đường thứ hai.
Cô thật sự khiến anh rất khó chịu.
Mặc dù Lâm Xuyên hiểu rằng, nếu lúc trước anh đã đồng ý với kết cục chia tay này, về sau cô chọn ai cũng là hợp lý, cô gặp gỡ người đàn ông khác là chuyện rất bình thường.
Bây giờ bốn tháng, anh không thể thoát ra được, nhưng lại nghe từ miệng người khác rằng cô đã có người mới.
Đường Nguyệt Thư không hiểu lời Lâm Xuyên nói. Cô tiếp tục tiến lại gần, còn dùng cả tay, muốn ôm lấy cổ anh.
Vô dụng.
Khi một người đàn ông không cho hôn, cô không thể hôn được.
Đường Nguyệt Thư nản lòng, hơi mệt.
Không hôn thì thôi.
Cô buông tay, muốn vào phòng nghỉ ngơi.
Nhưng chính lúc này, tay Lâm Xuyên đột ngột siết chặt. Đường Nguyệt Thư bị kéo sát vào cơ thể anh lần nữa, cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.
Vẻ mặt có sự bất mãn.
“Đường Nguyệt Thư.” Giọng Lâm Xuyên lại trở nên ôn hòa, thương lượng với cô như thể đang dỗ trẻ con: “Em đi chia tay người bạn trai kia đi, anh cho em hôn thỏa thích.”
Lâm Xuyên là một doanh nhân, có ý thức pháp luật, nhưng không phải là người có ý thức đạo đức đặc biệt mạnh mẽ.
Khuyên người ta chia tay là không đạo đức, đoạt người yêu của kẻ khác cũng không đạo đức, nhưng anh vẫn làm.
Đường Nguyệt Thư không biết anh đang nói gì, cũng lười tiếp chuyện. Cô muốn đi, nhưng Lâm Xuyên cứ giữ chặt không buông.
Cô ngước mắt nhìn anh.
Lâm Xuyên cũng cụp mắt nhìn cô.
Bốn mắt nhìn nhau, Đường Nguyệt Thư cũng mở lời hỏi anh: “Anh có hôn không? Không hôn thì để tôi đi ngủ, tôi mệt lắm rồi.”
Lâm Xuyên giơ một tay lên dịu dàng v**t v* má cô, ánh mắt bình tĩnh. Anh vẫn nói câu nói đó: “Cắt đứt với người đàn ông kia đi, em muốn thế nào cũng được.”
“Người đàn ông nào?” Cuối cùng đầu óc Đường Nguyệt Thư đã hơi hoạt động, cô bắt đầu hiểu những lời ban nãy không hiểu.
Lâm Xuyên: “Anh nghe nói mấy tháng qua em đã quen một người bạn trai, rất quý trọng, giấu đi không cho ai gặp.”
Câu nói này nghe đã thấy nồng nặc mùi giấm chua.
Lâm Xuyên hoàn toàn không quan tâm hành động hiện tại của mình như đang “chen chân” vào tình cảm của người khác, ý thức đạo đức của anh không mạnh đến thế. Hơn nữa anh không muốn làm kẻ thứ ba, anh muốn người kia phải rời cuộc chơi.
Anh không đủ rộng lượng đến mức đó.
“Anh ta trông đẹp hơn anh sao? Hay là tốt hơn anh ở điểm nào?” Giọng Lâm Xuyên tiếp tục vang lên: “Có chu đáo hơn anh không?”
Đường Nguyệt Thư nhìn chằm chằm vào gương mặt anh, dường như hoàn toàn không nghe rõ anh đang nói gì. Sự chú ý của cô đều tập trung hết vào gương mặt, giọng nói phát ra từ đôi môi đó rất dễ nghe.
Lâm Xuyên vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của Đường Nguyệt Thư.
Chỉ là hiếm khi anh không kiên nhẫn như vậy, anh muốn cô lập tức mở miệng trả lời.
“Tôi không có bạn trai nào khác.” Hồi lâu sau, anh nghe thấy Đường Nguyệt Thư trả lời như vậy.
Câu trả lời này hơi bất ngờ, Lâm Xuyên đầu tiên là giãn lông mày ra, sau đó lại nghiêm túc bổ sung một câu: “Vậy là em bao nuôi một người đàn ông?”
“…”
Đường Nguyệt Thư im lặng một lát, hỏi: “Rốt cuộc anh nghe ai nói vậy?”
“Chung Kiêu Vũ, bảng tin của cậu ta.” Lâm Xuyên nói thật.
Hơn nữa tin tức giống như lăn cầu tuyết vậy, còn có đủ loại phiên bản mới, Lâm Xuyên cũng từng nghe người khác nhắc đến.
Đường Nguyệt Thư tựa đầu vào người Lâm Xuyên, phần lớn trọng lượng cơ thể đều dựa vào anh. Dường như đã quay trở lại thời điểm trước khi chia tay, lúc họ thân mật không khoảng cách.
Bộ não mê man của cô đang cố gắng nhớ lại.
Mãi đến khi nhớ ra gần đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô đầu tiên là cười một tiếng, kiểu cười rất cạn lời.
Sau đó cô ngẩng đầu nhìn Lâm Xuyên, ánh mắt không hề né tránh.
“Hôm đó chơi game với họ nhưng thua.” Giọng Đường Nguyệt Thư sau khi uống rượu mềm mại hơn: “Phải xem tấm ảnh thứ 52 trong điện thoại, đúng lúc là tấm này.”
Cô lấy điện thoại từ trong túi ra, nheo mắt tìm một lúc, cuối cùng đưa cho Lâm Xuyên xem tấm ảnh bị nhìn thấy hôm đó.
“Họ hiểu lầm rồi.” Đường Nguyệt Thư nói.
Mà sau khi nhìn thấy tấm ảnh đó, ánh mắt Lâm Xuyên dần dần trở nên dịu dàng.
Từ lúc biết cô có người mới đến lúc quyết định chen chân, rồi đến lúc biết đây là một sự hiểu lầm, tâm trạng của anh đã trải qua trăm ngàn khúc cua.
Hiểu lầm được giải tỏa, Đường Nguyệt Thư lại đưa tay muốn đẩy Lâm Xuyên ra.
“Không muốn hôn nữa.”
Nhưng cô vừa nói xong câu này đã bị anh dùng sức kéo lại. Lâm Xuyên cúi đầu áp trán mình vào trán cô, nhắm mắt nhẹ nhàng chạm vào, sau đó đến sống mũi cũng chạm nhẹ một cái, Lâm Xuyên ngay lập tức chạm lên môi cô.
Mấy tháng rồi.
Trong mấy tháng này, khoảnh khắc thân mật như vậy chỉ xuất hiện trong hồi ức.
Lâm Xuyên không vội vàng. Anh nhẹ nhàng chạm lên môi cô hết lần này đến lần khác, tuần tự tiến sâu hơn, cho đến một khoảnh khắc cảm nhận được sự đáp lại của cô, nụ hôn kiềm chế hóa thành mãnh liệt.
Đường Nguyệt Thư vốn đã uống nhiều, bị hôn như vậy liền đứng không vững, phải dựa vào Lâm Xuyên chống đỡ trọng lượng mới không trượt xuống.
Tay anh ôm chặt eo cô.
Giữ tư thế như vậy hôn một lúc lâu, cuối cùng đổi chỗ, vừa đi vào trong vừa hôn.
Lâm Xuyên thật sự rất giống con sói hung dữ muốn nuốt chửng cô vào bụng vậy.
Đường Nguyệt Thư ngã ngồi trên sofa, cảm thấy lưỡi mình hơi tê dại. Nhưng dù tê dại, cô vẫn không nhịn được tiếp tục đáp lại.
Trong phòng thật yên tĩnh, đến mức tiếng nước bọt và tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng.
Thậm chí đến lúc cuối khi tạm thời tách ra, Đường Nguyệt Thư dựa vào sofa thở hổn hển, nghe thấy Lâm Xuyên hỏi bên tai mình: “Nguyệt Thư, mấy tháng nay thật sự không hề nhớ đến anh sao?”
Thực ra Lâm Xuyên đã từng hỏi câu này, nhưng câu trả lời anh nhận được cũng rất vô tình.
Nhưng có tình hay không, anh có thể nhìn ra được.
Anh không phải là một người đàn ông tự tin thái quá.
Chỉ là anh cảm thấy không nên như vậy. Tình yêu từng có trong những cái ôm và nụ hôn đó đều không phải giả, không phải chỉ trong thời gian mấy tháng là có thể xóa sạch hoàn toàn.
Đường Nguyệt Thư đối diện với đôi mắt sâu thẳm như đại dương đêm khuya kia, dường như lúc này có d.ục vọ.ng mãnh liệt nào đó ẩn giấu sau ánh mắt đó.
Ánh mắt cô lóe lên một chút. Cô không trả lời, thế là Lâm Xuyên lại tiếp tục cúi đầu hôn cô.
Chỉ là ý nghĩa của nụ hôn này đã thay đổi, không còn là để xoa dịu nỗi tương tư nữa.
Nhưng Lâm Xuyên vẫn lùi lại một chút trước, sau đó nói với cô: “Đợi anh một lát.”
Sau đó Lâm Xuyên vào nhà vệ sinh, bên trong vang lên tiếng mở vòi nước, không lâu sau anh lại ra ngoài.
Tay vẫn còn hơi ướt, dường như anh còn rửa mặt, súc miệng qua loa.
Anh bước tới, tiếp tục cúi đầu hôn cô. Những nụ hôn vụn vặt, thậm chí trông có chút đẹp đẽ và thuần khiết khó tả, nếu như bỏ qua bàn tay anh đang men theo làn da trên chân cô, luồn dần vào bên trong tà váy.
Ban đầu Đường Nguyệt Thư có đưa tay ra cản lại một chút, nhưng thái độ của cô cũng không quá kiên quyết.
“Nguyệt Thư, mấy tháng nay em có dùng cách anh dạy em để tìm kiếm niềm vui không?” Lâm Xuyên khẽ hỏi cô, lại hôn lên vành tai cô một cái, hạ thấp giọng: “Đồ chơi anh mua cho em, có mang về nước hết không?”
Những lời này hỏi ra đều quá mờ ám, nhưng cũng không mờ ám hơn việc họ đang làm lúc này.
Gương mặt kia của Lâm Xuyên quá đỗi phạm quy. Anh nhìn cô đầy tình tứ, khiến Đường Nguyệt Thư thoáng chốc nhớ lại chuyện mấy tháng trước. Có lẽ vì tuổi trẻ sức khỏe tốt, ngoại trừ mấy đêm cuối cùng đó, trước kia khi họ còn bên nhau, chỉ cần Đường Nguyệt Thư không tới kỳ kinh nguyệt, mỗi đêm ở bên nhau họ đều làm chuyện đó.
Mà cho dù chưa từng trải qua với người đàn ông nào khác, Đường Nguyệt Thư cũng biết Lâm Xuyên vượt trội hơn hẳn đa số đàn ông khi làm bạn giường.
Càng hồi tưởng lại càng không nỡ.
“Bé cưng, thả lỏng một chút.” Anh khẽ nói.
Đường Nguyệt Thư lại gần tiếp tục hôn anh, hơi thở hai người quyện vào nhau, thân mật đến mức không lời nào diễn tả.
Lâm Xuyên khẽ cử động. Anh rời khỏi sofa, quỳ một gối xuống trước sofa, hay nói đúng hơn là trước mặt Đường Nguyệt Thư.
Tà váy cô bị vén lên quá nửa, đôi chân trắng nõn thẳng tắp lộ ra trong không khí.
Vì muốn đẹp nên Đường Nguyệt Thư không mặc quần ấm bên trong, cũng chẳng mang tất giữ nhiệt nào. Cách ăn mặc này của cô, chỉ cần ở ngoài trời thêm một lát là đổ bệnh ngay.
Nhưng trong phòng rất ấm áp.
Đường Nguyệt Thư đã rất lâu không thân mật với Lâm Xuyên như thế này. Cô nhìn Lâm Xuyên vẫn ăn mặc chỉnh tề trước mắt, ngoại trừ đồng hồ và nhẫn đã được tháo ra đặt trên bàn trà bên cạnh.
Dưới ánh mắt anh, cô cảm thấy ngày càng bối rối, vậy mà Lâm Xuyên lại cứ thế cúi đầu áp sát vào.
“Lâm Xuyên, anh đứng dậy.” Đường Nguyệt Thư giãy giụa một chút: “Em chưa tắm mà!”
Nhưng anh đưa tay giữ chặt hai chân cô lại.
Cảm giác khoái lạc tột đỉnh ấy từ từ dâng lên đại não, sau đó Đường Nguyệt Thư chỉ còn nghe thấy tiếng thở hổn hển và tiếng nức nở của chính mình.
Cô không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào.
Chiếc điện thoại đặt bên cạnh lúc này vang lên, rung lên một hồi lâu.
Đường Nguyệt Thư khó khăn lắm mới phân tâm liếc nhìn điện thoại, màn hình hiển thị cuộc gọi đến từ Đỗ Kính Phong, chỉ là lúc này cô thực sự không có cách nào nghe máy.
Điện thoại rung một lát rồi ngừng, nhưng chỉ ngừng vài giây lại tiếp tục rung lên.
Thần kinh Đường Nguyệt Thư cũng căng theo. Tay cô còn đang nắm tóc Lâm Xuyên bất giác dùng sức mạnh hơn một chút, nhưng anh dường như không hề hay biết, tiếp tục động tác của mình.
Đầy kiên nhẫn và kỹ thuật.
Đến một điểm giới hạn nào đó, Đường Nguyệt Thư không nhịn được rê.n rỉ thành tiếng. Điện thoại vẫn đang rung, Lâm Xuyên ngước mắt nhìn cô đầy thích thú: “Sao không nghe điện thoại?”
Biết rõ còn cố hỏi.
Lâm Xuyên rút khăn giấy lau miệng, sau đó muốn hôn cô, nhưng rõ ràng lại bị ghét bỏ.
Giày cao gót của Đường Nguyệt Thư không biết đã rơi ra từ lúc nào, giờ đây chân trần đạp trên thảm, đôi mắt vẫn còn ngấn nước, trông dịu dàng khó tả.
Chỉ là cô híp mắt, chân phải khẽ động, đặt lên g*** h** ch*n Lâm Xuyên, cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được gì đó. Cô rõ ràng nghe thấy anh khẽ hừ một tiếng, lòng bàn tay nắm lấy cổ chân cô.
Mà Đường Nguyệt Thư chỉ đặt lên đó cảm nhận đôi chút, sau đó lại dời đi.
“Em không giúp anh đâu.”
Đổi lại là tiếng cười khẽ của Lâm Xuyên: “Không giúp thì thôi, ôm một cái chắc được chứ?”
Đường Nguyệt Thư không nói gì, Lâm Xuyên đã hiểu ý cô. Anh ngồi dậy, ôm người vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng v**t v* đầu cô.
Động tác dịu dàng mà vấn vương.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.