Không biết đã trôi qua bao lâu, Đường Nguyệt Thư ngồi trên sofa gọi lại cho Đỗ Kính Phong. Cô nói vào đầu dây bên kia: “Anh, em vừa say rượu nên nghỉ ngơi trên lầu, không nghe thấy điện thoại của anh.”
Mà lúc này đây, Lâm Xuyên đang ôm cô ở bên cạnh, đặt cả hai chân Đường Nguyệt Thư lên đùi mình. Đương nhiên tà váy trên người cô không tránh khỏi vắt lên đó, tà váy lớn che đi một phần chân của Lâm Xuyên.
Anh đưa tay nghịch những lọn tóc xoăn của Đường Nguyệt Thư.
Mái tóc xoăn của cô được làm theo kiểu tạm thời, chất tóc rất tốt, cảm giác khi sờ vào cũng không tệ, nhưng thực ra lúc để tóc dài thẳng cũng đẹp.
Nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là họ đã không tiếp xúc thân mật như bây giờ trong một khoảng thời gian rất dài, Lâm Xuyên không nhịn được lại ghé sát lại ngửi mùi hương trên người cô.
Phần lớn là mùi nước hoa, cô xịt một loại nước hoa hương hoa, còn có thể ngửi thấy một chút mùi dầu gội còn sót lại.
Cuộc điện thoại này của Đường Nguyệt Thư tuy không bật loa ngoài, nhưng hai người ngồi sát nhau, giọng của Đỗ Kính Phong vẫn không tránh khỏi lọt vào tai Lâm Xuyên.
Đỗ Kính Phong ở đầu dây bên kia hỏi có cần anh ta lên xem không.
Lâm Xuyên cười không phát ra tiếng, đúng lúc Đường Nguyệt Thư ngẩng đầu lên bắt gặp, cô lườm anh một cái.
“Không cần đâu anh, lát nữa em nghỉ ngơi đủ sẽ tự xuống dưới, anh không cần lo lắng.”
Cuộc điện thoại này kết thúc, Lâm Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839432/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.