Đường Nguyệt Thư đợi một lát mới nghe thấy hồi âm từ đầu dây bên kia, Lâm Xuyên nói: “Không có chuyện gì.”
Nhưng giọng của anh nghe không giống như vậy chút nào.
Chỉ nghe giọng thôi cũng đủ thấy anh đang rất yếu.
Đường Nguyệt Thư không biết đang nghĩ gì, cô hỏi một câu: “Anh đi khám bác sĩ chưa?”
Lúc này Lâm Xuyên vẫn còn cười được, anh đáp: “Quan tâm anh thế à, em muốn đến thăm anh không?”
Đường Nguyệt Thư: “…”
Cô suýt thì quên mất mình tìm anh là có việc công.
Bây giờ không biết tình trạng của Lâm Xuyên thế nào, cô cũng không thiếu ý tứ đến mức bàn công việc với đối tác vào lúc này.
Không nghe thấy cô nói tiếp, Lâm Xuyên bèn tự nói: “Anh đang ở khách sạn một mình.”
Ngụ ý là không có ai chăm sóc anh.
Một người đàn ông trưởng thành, bị bệnh vặt cũng không đến nỗi nào. Anh cố ý làm vậy, cố ý đánh cược xem cô có mềm lòng hay không.
Đường Nguyệt Thư thật sự cảm thấy mình không nên gọi cuộc điện thoại này.
Nhưng Lâm Xuyên không để cô đợi quá lâu, anh nói: “Có qua không? Anh phải cúp máy nghỉ ngơi đây, thật sự rất khó chịu.”
Anh nói câu này với nụ cười, y như định công khai lừa Đường Nguyệt Thư qua đó, hơn nữa cũng không hề che giấu ý đồ của mình.
Kiểu như đến diễn cũng chẳng buồn diễn cho tốt.
Hồi lâu sau, ngay trước khi Lâm Xuyên định cúp máy, Đường Nguyệt Thư nhắm mắt thốt ra hai chữ: “Địa chỉ.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười của Lâm Xuyên, anh nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2839433/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.