🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lời của đàn ông đến nửa chữ cũng không đáng tin.

Đường Nguyệt Thư lại không phải nàng công chúa chẳng biết sự đời lớn lên trong lâu đài.

Nhưng vì Lâm Xuyên nói bàn công việc nên cô vẫn ở lại.

Lâm Xuyên cứ thế ngồi trên sofa trao đổi về dự án hợp tác giữa hai công ty với cô.

Thật ra theo Đường Nguyệt Thư thấy, người phụ trách đáng lẽ phải là nhân viên sau đó đã đến Đỗ thị ký hợp đồng mới đúng. Lâm Xuyên là sếp, vốn dĩ chuyện này cũng không đến mức để anh phải đích thân phụ trách.

Hơn nữa, rõ ràng trọng tâm công việc của anh không đặt ở công ty hợp tác cùng bạn bè này.

Đường Nguyệt Thư vẫn gọi đồ ăn cho Lâm Xuyên, đã gọi trước khi đến đây. Lúc đó cô còn chưa nghĩ tới người này lại lấy sức khỏe của mình ra để lừa cô.

Cô đứng dậy, nói: “Anh tự ăn đi, em về đây.”

Ở điểm này, Đường Nguyệt Thư còn trở mặt vô tình hơn cả nhiều người đàn ông. Lúc trên giường quấn quýt không hề giả dối, nhưng sau khi cô xuống giường, dường như chẳng hề lưu luyến sự thân mật đêm qua chút nào.

Lâm Xuyên cười kéo cô lại: “Ở lại ăn cùng anh đi, em nỡ lòng nào bỏ lại một bệnh nhân ở đây sao?”

Lời nói dối thật vụng về.

“Trông em dễ nuốt lắm sao?” Đường Nguyệt Thư nhìn anh với khuôn mặt không biểu cảm.

“Không chỉ thế, bản thân em trông đã rất ngon miệng rồi.” Lâm Xuyên nói.

Anh nói bằng giọng rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Đường Nguyệt Thư thoáng chốc không nhận ra anh đang giở trò lưu manh.

“Ăn xong rồi hẵng đi, coi như chăm sóc bệnh nhân vậy.”

“Anh khỏi rồi.”

Lâm Xuyên rất trơn tru nói tiếp: “Bệnh lại lần nữa cũng được mà.”

Cô mềm lòng trước khổ nhục kế của anh.

Từ sau khi gặp lại Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư biết rõ mình trở nên khó chiều hơn so với lúc ở Paris.

Lúc đó cô chỉ là một sinh viên nghèo du học ở Paris, không cần cân nhắc thân phận. Khi cô và Lâm Xuyên ở bên nhau, không phải cô không nghĩ đến vấn đề gia thế, nhưng bản thân cô biết rõ chia tay là chuyện sớm muộn.

Không cần nói đến họ, đa số các cặp tình nhân đều không thể ở bên nhau lâu dài.

Chẳng qua là cả hai đều không giữ được chừng mực, lún sâu hơn tưởng tượng.

Nhưng như vậy thì sao chứ, không có ai hay tình cảm nào là không thể cắt đứt được.

Trước đây Đường Nguyệt Thư nghĩ như vậy, nhưng bây giờ cô cảm nhận rất rõ rằng mình đang đi vào vết xe đổ.

Dường như Lâm Xuyên không nhận ra cảm xúc của cô, anh dỗ dành người ngồi xuống ăn tối cùng mình.

Tối nay anh không có cớ giữ người ở lại, Đường Nguyệt Thư cũng không muốn. Rõ ràng nếu cô muốn, Lâm Xuyên cũng chẳng cần tìm cớ.

Đường Nguyệt Thư tự lái xe đến, thậm chí không cần Lâm Xuyên đưa về.

Lâm Xuyên đứng ở cửa tiễn cô ra ngoài, hoàn toàn không có tự giác của người vừa khỏi bệnh. Anh hỏi: “Tối nay em thật sự không ở lại sao?”

Câu này nói ra cứ như thể anh là con hồ ly tinh được Đường Nguyệt Thư nuôi bên ngoài vậy.

Đường Nguyệt Thư nói: “Không được.”

Cô từ chối khá nghiêm túc, nhưng không nói với Lâm Xuyên là muốn tiến thêm bước nữa, cũng không nói muốn chấm dứt mối quan hệ không lành mạnh đó với anh.

Không lâu sau khi Đường Nguyệt Thư rời đi, Lâm Xuyên nhặt được chiếc đồng hồ cô thường đeo trên cổ tay trong căn phòng mà lẽ ra tối qua cô nên ngủ lại.

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ đó, không vội trả lại.

Bắc Kinh đã có tuyết rơi mấy ngày, lái xe trên đường không được thuận lợi lắm, nhưng người làm công ăn lương quả thực không thể thưởng thức cảnh tuyết này cho tử tế.

Vào chiều thứ sáu, Đường Nguyệt Thư nhận được tin nhắn của Lâm Xuyên, lúc đó cô đã về đến chỗ ở của mình.

Đó là một tấm ảnh, chiếc đồng hồ của cô đang được anh cầm trên tay.

Góc chụp bàn tay trong ảnh được căn rất chuẩn, một bàn tay rất đẹp.

Mấy ngày nay Đường Nguyệt Thư bận tối mắt tối mũi, mãi sau mới nhận ra trên cổ tay mình thiếu mất thứ gì đó.

Lâm Xuyên hỏi địa chỉ của cô, nói sẽ mang qua cho cô.

Chỗ ở hiện tại của Đường Nguyệt Thư không gần khách sạn Lâm Xuyên đang ở lắm, cô trả lời một câu:

[Em đặt giao hàng nhanh trong thành phố, hoặc lần sau em qua chỗ anh lấy.]

Chiếc đồng hồ đó vốn là do Lâm Xuyên tặng cô. Hai năm trôi qua, chiếc đồng hồ này đã ngừng sản xuất rồi. Ngoài một vài vết xước vào lúc đeo, nó được bảo quản khá tốt.

Lúc Lâm Xuyên tặng, Đường Nguyệt Thư còn nói đùa hỏi anh có đáng giá khoảng một triệu không, bây giờ chắc là đã hơn.

Lâm Xuyên nhìn tin nhắn trên điện thoại, ngón tay thon dài gõ trên màn hình, gửi đi một câu:

[Gửi địa chỉ cho anh, anh đặt xe.]

Không lâu sau, Lâm Xuyên nhìn địa chỉ đối phương chia sẻ trong điện thoại, nhướn mày.

Anh không nhanh không chậm đi chọn quần áo ra ngoài tối nay.

Đồng thời từ chối những lời mời khác trong điện thoại.

Từ khi biết lịch trình công việc gần đây của Lâm Xuyên đều ở Bắc Kinh, mỗi ngày có không ít người liên lạc với anh, Chung Kiêu Vũ là một trong số đó.

Vị công tử bột này không có tài năng gì trong việc quản lý công ty, nhưng lại rất biết cách xoay sở trong giới xã giao.

Anh ta cũng thẳng thắn thừa nhận, không ít người ở Bắc Kinh muốn thông qua anh ta để hẹn gặp Lâm Xuyên.

Chỉ khi Lâm Xuyên muốn gặp, anh ta mới dám gật đầu sắp xếp.

Trong số những người này có không ít người muốn làm mối, mà Chung Kiêu Vũ lại biết chút ít về các cậu chủ cô chủ chưa kết hôn của các nhà, kéo theo Lâm Xuyên cũng biết không ít chuyện về giới quý tộc ở Bắc Kinh này.

Lâm Xuyên từ chối lời mời của Chung Kiêu Vũ, đối phương cũng không ngạc nhiên.

Nhưng Lâm Xuyên bổ sung một câu: “Về sau những lời mời kiểu này không cần hỏi ý tôi, cậu cứ từ chối thẳng giúp tôi là được.”

Chung Kiêu Vũ có thể hoạt động xã giao như cá gặp nước, có một lý do rất lớn là vì anh ta nhiều chuyện.

“Anh Lâm, tôi hóng chuyện chút nha, nếu anh không muốn nói thì thôi.” Giọng Chung Kiêu Vũ vang lên ở đầu dây bên kia: “Tôi thấy anh chẳng có hôn ước cũng chẳng có scandal tình ái gì, lại không muốn tiếp xúc với các cô gái khác, có phải trong lòng anh có ai rồi không?”

Chung Kiêu Vũ cũng chỉ thuận miệng hóng hớt. Với điều kiện như Lâm Xuyên, đáng lẽ phải là bên cạnh có người chứ không phải trong lòng có người.

Không ngờ Lâm Xuyên lại thừa nhận: “Ừ.”

“?”

“Cỡ như anh Lâm mà còn có người anh chưa theo đuổi được sao?” Chung Kiêu Vũ ngẩn ngơ, đây phải là tiên nữ cỡ nào chứ?

“Vẫn đang cố gắng.” Lâm Xuyên nói.

Chung Kiêu Vũ cảm thấy thế giới này đúng là một gánh hát tạp kỹ khổng lồ.

Kẻ xấu xí thì có mỹ nhân để ý, người đẹp trai thì vẫn đang đuổi theo người mình yêu.

Nhưng cũng hợp lý, mắt nhìn của mỗi người làm gì có tiêu chuẩn thống nhất nào.

“Vậy anh Lâm cứ tiếp tục cố gắng nhé, tôi không làm phiền anh nữa.”

Chung Kiêu Vũ hiểu chuyện cúp điện thoại.

***

Không biết tại sao, khoảnh khắc mở cửa nhìn thấy Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư không hề ngạc nhiên lắm.

Từ lúc cô gửi địa chỉ đi, rốt cuộc ai là người đến đưa đồ đã là một chiếc hộp mù.

Bây giờ mở ra được người có chất lượng cao nhất.

Lâm Xuyên mặc một chiếc áo khoác màu nâu sẫm, có thể thấy được bên trong là một chiếc áo len màu đen, kiểu dáng khá ôm người. Anh còn đeo một sợi dây chuyền có mặt hình thánh giá.

Điều duy nhất khiến Đường Nguyệt Thư để ý hơn là trên mặt anh đang đeo một cặp kính gọng vàng kim loại.

“Đồng hồ của em đâu?” Đường Nguyệt Thư chìa tay ra.

Cô nói như vậy, nhưng ánh mắt lại đặt lên mặt Lâm Xuyên. Sau khi anh đeo kính, trên người lại có thêm khí chất của kẻ lưu manh giả danh tri thức một cách khó hiểu, nói không quyến rũ là giả.

Mà lúc cô đang nhìn Lâm Xuyên, ánh mắt đối phương cũng đặt trên người cô.

Đường Nguyệt Thư đã kết thúc công việc của một tuần, vừa về đến nhà liền thay đồ mặc ở nhà và tẩy trang, bây giờ mái tóc dài được kẹp lên bằng một chiếc kẹp càng cua lớn.

Trên người cô mặc chiếc áo len màu hồng, trên áo còn được đính một con gấu nhỏ.

Bộ dạng này đi ra ngoài không giống người được gọi là “sếp Đường”.

“Không mời anh vào ngồi chút sao?” Lâm Xuyên hỏi.

Tay anh đút trong túi áo khoác, rất có thể đồng hồ của Đường Nguyệt Thư cũng nằm trong một chiếc túi nào đó.

Cửa nhà Đường Nguyệt Thư còn chưa mở hẳn, cô nói một câu: “Nếu anh muốn vào ngồi, cần gì lấy cớ đưa đồng hồ?”

Lâm Xuyên cười khẽ, lấy chiếc đồng hồ từ trong túi ra rồi cầm lấy tay trái của Đường Nguyệt Thư, cứ thế đứng ở cửa đeo vào cho cô.

Đương nhiên trong quá trình đeo đồng hồ không tránh khỏi tiếp xúc cơ thể, động tác của Lâm Xuyên đủ nghiêm túc, không nhìn ra chút tâm tư nào khác.

“Được rồi, hết cớ rồi, anh vào được chưa?”

Ánh mắt Lâm Xuyên nhìn cô chứa đầy ý cười, anh quang minh chính đại bộc lộ ý đồ của mình.

Đường Nguyệt Thư đối mặt với anh hồi lâu, đột nhiên quay người đi vào trong, cửa không đóng lại. Lâm Xuyên đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lại.

Trong căn hộ này không hề có dấu vết của người thứ hai từng sống, nhưng trên kệ giày lại có một đôi dép lê rõ ràng là của đàn ông, không phải mới.

Lâm Xuyên nheo mắt lại.

Đường Nguyệt Thư thấy cửa đã đóng lại một lúc lâu mà không có ai đi theo mình. Cô quay đầu lại, thấy Lâm Xuyên đang đứng tần ngần trước kệ giày.

“Anh đứng đó làm gì?”

“Đang suy nghĩ.” Lâm Xuyên nói.

Có chuyện gì mà phải đứng trước kệ giày suy nghĩ chứ?

Đường Nguyệt Thư quay lại đi vài bước, thấy Lâm Xuyên ngẩng đầu nhìn cô nói: “Đang nghĩ tại sao nhà em lại có dép lê của đàn ông.”

Dép lê của đàn ông?

Đường Nguyệt Thư đi qua xem thử, nhìn theo hướng mắt của Lâm Xuyên, lát sau thì cười khẽ: “Anh nghĩ đây là của ai?”

Dù sao cũng không phải của cô.

Rõ ràng Đường Nguyệt Thư là phụ nữ sống một mình, đôi dép này cũng không phải chuẩn bị cho Lâm Xuyên.

Cô cứ thế dựa vào tường, chậm rãi thưởng thức vẻ mặt nghi thần nghi quỷ của anh chỉ vì một đôi dép lê.

“Có thể nói cho anh biết không?” Lâm Xuyên hỏi.

Anh là một người đàn ông có cảm xúc tương đối ổn định, nhưng người anh đang hỏi bây giờ không phải bạn gái mà là bạn gái cũ, là đối tượng mập mờ hiện tại.

Nói hay không nói cho anh biết, là tự do của cô.

“Không nói cho anh thì sao?” Đường Nguyệt Thư hỏi ngược lại một câu.

Lâm Xuyên thành thật đáp: “Anh sẽ nghĩ mãi đến tận đêm khuya, kiểu không ngủ được.”

“Vậy thì anh cứ không ngủ được đi.” Đường Nguyệt Thư nói một câu vô tình.

“Nguyệt Thư.” Anh gọi tên cô.

Đường Nguyệt Thư đối mặt với anh. Hồi lâu sau, cô mở lời: “Dép của anh họ em, anh ấy từng ở đây mấy ngày trước. Anh thích đi thì đi, không thích thì thôi.”

Quan hệ giữa Đường Thước Diễn và Đường Nguyệt Thư quả thực rất tốt, dù cho anh ta là một kẻ gió chiều nào che chiều ấy.

Đường Nguyệt Thư cãi nhau với ba ruột không ít lần, Đường Thước Diễn cũng chẳng khá hơn là bao. Lần ầm ĩ lớn nhất là chuyện chuyển chuyên ngành đại học.

Trường đại học và chuyên ngành Đường Thước Diễn theo học đều không phải thứ anh ta thích. Anh ta lại không muốn gây chuyện với gia đình. Thế là sau học kỳ một năm nhất, anh ta bèn giấu người nhà, lén chuyển sang chuyên ngành khác. Chuyện này mãi đến lúc năm tư sắp tốt nghiệp mới bị phát hiện.

Lúc đó ba của Đường Thước Diễn, tức chú út của Đường Nguyệt Thư đã dùng thắt lưng da quất con trai. Cũng may Đường Thước Diễn chạy nhanh, không muốn ăn đòn. Khi đó Đường Nguyệt Thư cũng đang ở trường nên đã cho anh ta mượn nhà mình để lánh nạn.

Đường Thước Diễn đã ở chỗ cô vài ngày, đến nay cũng đã mấy năm rồi. Chỉ là sau này lúc đi, có một số thứ anh ta không mang theo, vẫn để lại đây.

Nếu không phải Lâm Xuyên chỉ ra, Đường Nguyệt Thư gần như đã quên mất chuyện này.

Trên kệ giày đều là giày của cô, cũng khó cho anh khi có thể phát hiện ra đôi dép lê nam này.

Đường Nguyệt Thư đưa tay chỉ một căn phòng: “Trước đây anh ấy ở phòng này, anh có muốn tham quan luôn không?”

Lâm Xuyên thay giày đi vào, đúng là cũng mở cửa ra xem.

Nhìn sơ qua phòng ngủ cho khách này là biết không giống như có người ở gần đây.

Đường Nguyệt Thư đi vào bếp, quay đầu hỏi một câu: “Anh muốn uống gì không?”

“Gì cũng được.”

Gì cũng được có nghĩa là nước lọc.

Đường Nguyệt Thư ở đây cũng chẳng có gì để tiếp khách. Trong tủ lạnh có bia và nước ép, nhưng hình như không thích hợp để uống vào ngày trời lạnh cho lắm.

Xác suất cô ăn cơm ở nhà hằng ngày thấp đến mức hoàn toàn có thể bỏ qua, đầu bếp cô thuê mỗi ngày đều đang vắt óc suy nghĩ trưa nay nên mang cơm hộp gì cho cô.

Bữa tối đa số thời gian cô luôn đi xã giao.

Không có xã giao thì ở nhà ăn đồ đặt ngoài cũng không tệ.

Bây giờ không phải ở Paris, ở Bắc Kinh này chỉ cần có tiền, cô muốn ăn sơn hào hải vị gì cũng không thành vấn đề.

Rót nước cho Lâm Xuyên, Đường Nguyệt Thư vẫn dành cho anh chút kiên nhẫn.

“Ngồi đi.”

Căn hộ này của cô chủ nhà họ Đường có lẽ là do ba ruột tặng không lâu sau khi cô trưởng thành. Về đại cục, trước nay lão Đường không có gì đáng chê trách. Ông sở hữu tài sản tích lũy mấy đời của nhà họ Đường, bản thân tiếp quản nhà họ Đường cũng đã hơn hai mươi năm, một căn hộ đối với ông mà nói chẳng là gì.

Nhưng làm quà tặng cho con gái, vẫn đủ sức dỗ dành Đường Nguyệt Thư lúc đó, khiến cô vô cùng vui vẻ.

Tại Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, khu dân cư có giá khoảng hai trăm nghìn tệ mỗi mét vuông, một căn hộ rộng gần 300 mét vuông như vậy quả thực có thể xem là rất hào phóng.

Hơn nữa đây là giá nhà của năm đó rồi.

Không biết có phải Lâm Xuyên đến để tìm hiểu cuộc sống của bạn gái cũ hay không, anh đi một vòng quanh nhà cô.

“Mấy ngày nay anh nghe được một vài chuyện về em.” Lâm Xuyên cầm cốc nước, giọng điệu nghe có vẻ đặc biệt bình tĩnh: “Trước đây em chuyển từ một căn nhà thế này ra ngoài, sau đó ở trong một căn nhà nhỏ sao?”

Những ngày tháng cô chủ nhà họ Đường vừa học vừa làm, thực ra không mấy ai cảm thấy cô yếu đuối.

Cô thích nghi rất tốt.

Nhưng Lâm Xuyên nghĩ đến việc cô từ cuộc sống gấm vóc lụa là như vậy trực tiếp chuyển sang cảnh cô độc nơi đất khách quê người, bị cắt viện trợ kinh tế, trong lòng anh dâng lên một nỗi xót xa muộn màng.

“Sao nào, trước đây không chê căn nhà đó của em tồi tàn, bây giờ lại chê hả?”

Trước kia Lâm Xuyên bỏ phòng tổng thống của mình không ngủ, chen chúc trong căn nhà thuê nhỏ đó với cô, Đường Nguyệt Thư cũng từng nghĩ đó có phải là căn nhà tệ nhất anh từng ở trong đời không.

“Không chê.” Lâm Xuyên cười: “Chỉ là anh cảm thấy em rất giỏi.”

Trên người cô sở hữu lòng dũng cảm và sự phóng khoáng mà đa số mọi người không thể có được. Cô khác với anh. Lúc ra nước ngoài du học, thậm chí anh còn chưa từng thử làm thế nào để kiếm được số vốn đầu tiên.

Tháng tám lúc rời khỏi Lâm thị, Lâm Xuyên không phải tay trắng. Anh dám cược, cũng dám thua.

“Cần anh nói à.”

Chuyện cô rất giỏi cũng không cần anh phải nói, Đường Nguyệt Thư tự biết.

Tối nay Đường Nguyệt Thư đã đặc biệt từ chối không ít lời mời, định bụng buổi tối sẽ đi ngủ sớm một chút.

Cô vươn vai, nói với Lâm Xuyên: “Anh tự ngồi một lát đi, thích tham quan đâu thì tham quan, em đi tắm đây. Nếu anh muốn về thì nhắn tin cho em là được.”

Đàn ông khác hoàn toàn không vào được cửa nhà cô, so ra thì Lâm Xuyên là người cô tương đối tin tưởng.

Thế là Lâm Xuyên cứ nhìn Đường Nguyệt Thư không chút phòng bị, bỏ anh lại một mình trong phòng khách, còn cô thì vào phòng tắm.

“…”

Lúc Đường Nguyệt Thư vào phòng ngủ đã đóng cửa lại. Hiệu quả cách âm của căn phòng khá tốt, tiếng nước trong phòng tắm không hề vọng ra ngoài chút nào.

Đây là tòa nhà cao tầng. Từ cửa sổ sát đất nhìn ra ngoài là phong cảnh rất đẹp, xa xa là đèn neon lấp lánh, nhà cao tầng san sát.

Sau khi tắm xong, Đường Nguyệt Thư vẫn chưa sấy khô tóc. Cô vừa lau tóc vừa đi ra. Trong nhà có một người, dù sao cô vẫn nhớ chuyện này.

Chỉ là lúc đi đến phòng khách, cô bất ngờ nhìn thấy người đàn ông đang đứng trước cửa sổ sát đất.

Lúc này Lâm Xuyên đã cởi áo khoác. Chiếc áo len đen bên trong ôm sát người, làm nổi bật vóc dáng của anh một cách rõ rệt.

Vai rộng eo hẹp.

Rất rõ ràng.

Cửa sổ sát đất phản chiếu khuôn mặt Lâm Xuyên, cặp kính gọng vàng kim loại trên sống mũi anh lúc này rất nổi bật.

Đường Nguyệt Thư không biết phải hình dung khí chất trên người anh như thế nào.

Vừa nghiêm túc lại vừa ph.óng đãng.

“Anh vẫn còn ở đây sao?” Cô mở lời.

Đương nhiên hình ảnh phản chiếu trước cửa sổ sát đất không chỉ có bóng dáng của một mình Lâm Xuyên, mà còn có cả cô.

Anh quay người lại, không trả lời trực tiếp câu hỏi của Đường Nguyệt Thư. Anh hỏi: “Có cần anh giúp sấy tóc không?”

Vốn dĩ là không cần.

Nhưng dường như Lâm Xuyên không nghĩ Đường Nguyệt Thư sẽ từ chối. Anh đặt điện thoại sang một bên, vào phòng vệ sinh rửa tay.

Sau đó ngay trước gương trong phòng vệ sinh, anh đứng sau lưng Đường Nguyệt Thư, tiếng máy sấy tóc vù vù vang lên. Vừa vang lên không bao lâu, anh dừng lại một chút. Chiếc nhẫn trên ngón trỏ tay trái vướng vào tóc cô, anh bèn tháo ra đặt sang một bên trước.

Ánh mắt Đường Nguyệt Thư đặt vào tấm gương phía trước. Cô nhìn chính mình qua gương, cũng nhìn anh.

Đương nhiên đây không phải lần đầu Lâm Xuyên cung cấp dịch vụ như vậy. Chỉ là trạng thái bây giờ khó tránh khiến người ta nảy sinh ảo giác, dường như trước đây họ chưa từng chia tay.

Ánh mắt Lâm Xuyên tập trung vào mái tóc cô, cho đến một khoảnh khắc nào đó anh ngẩng đầu nhìn vào gương, lại chạm mắt với Đường Nguyệt Thư trong gương.

Ánh đèn trong phòng vệ sinh rất sáng, ánh mắt sau cặp kính của Lâm Xuyên vẫn đầy sức hút.

Đợi đến khi tóc cô được sấy khô hoàn toàn, Lâm Xuyên đưa tay lấy tinh dầu dưỡng tóc xoa đều trong lòng bàn tay, sau đó thoa lên chân tóc cô. Mỗi động tác của anh đều rất tỉ mỉ.

Dịch vụ kết thúc.

Lúc Đường Nguyệt Thư quay người định rời đi, Lâm Xuyên chống hai tay lên bồn rửa mặt chặn cô lại.

“Vừa rồi em cứ nhìn anh mãi à?” Anh hỏi.

“Không có.” Đường Nguyệt Thư chối ngay.

Lâm Xuyên cười, cúi đầu nhìn cô: “Anh cứ tưởng em sẽ thích loại kính gọng vàng kim loại này.”

“…”

Cũng không cần phải tưởng, cô thật sự thích.

Sở thích của mỗi người mỗi khác, cô có thích một chút cũng chẳng sao.

“Anh bị cận thị sao?” Cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng hỏi tới.

Lâm Xuyên: “Không có, kính không có độ, chỉ là đồ trang trí thôi.”

Vậy anh đeo kính này làm gì?

“Vậy ý anh là gì?” Đường Nguyệt Thư ngước mắt nhìn anh.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, phòng vệ sinh cũng là khu vực rất riêng tư.

“Làm em vui lòng.” Anh nói thật.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Cô đẩy anh ra bước đi, nghe thấy tiếng cười rất khẽ của người phía sau.

Giờ này cũng không còn sớm. Lâm Xuyên từ phòng vệ sinh đi ra, Đường Nguyệt Thư đang ngồi trên sofa, tự rót cho mình cốc nước uống.

Cô hơi khát.

Lâm Xuyên cầm áo khoác của mình, vắt trên cánh tay. Anh nhìn Đường Nguyệt Thư nói: “Anh về đây, em tiễn anh một đoạn không?”

“Cửa không phải ở ngay kia sao?” Đường Nguyệt Thư nói với khuôn mặt không biểu cảm.

Lâm Xuyên không để tâm đến sự lạnh nhạt của cô, nói: “Anh về đến nơi sẽ nhắn tin cho em.”

Người đàn ông trưởng thành phải học cách tự báo cáo.

Nếu cô thật sự kiên quyết muốn cắt đứt quan hệ với anh như vậy, tối nay Lâm Xuyên đã không vào được cánh cửa này.

Lâm Xuyên đi đến cửa, thay giày, mặc áo khoác, một loạt động tác diễn ra có trật tự. Ngay khoảnh khắc tay nắm cửa được vặn mở, phía sau vang lên tiếng động, có tiếng bước chân.

Anh bất giác khựng lại.

Khe cửa vừa hé ra một chút đã bị một bàn tay đưa ra đóng lại, phát ra tiếng “ầm” nhẹ.

Lâm Xuyên quay đầu lại, bị một đôi tay vòng qua cổ, ngay sau đó bị người kiễng chân hôn lên.

Anh bị người ép vào sau cửa.

Nụ hôn này không phải do anh chủ động, nhưng Lâm Xuyên không có ý định phản kháng. Anh chỉ hơi sững sờ lúc đầu, sau đó phản ứng lại thì cúi đầu đưa tay ôm eo đối phương tiếp tục.

Đường Nguyệt Thư hôn một hồi, đi dép lê giẫm lên giày Lâm Xuyên.

Anh đeo kính không tiện lắm. Giữa chừng hai người tách ra một chút, anh cười khàn giọng nói với cô: “Giúp anh tháo kính ra.”

Thế là Đường Nguyệt Thư đưa tay tháo kính của anh ra, tiện tay đặt lên kệ giày.

Lâm Xuyên lại hôn xuống.

Sự rung động giữa nam và nữ trong đêm này đặc biệt mãnh liệt.

Cho đến khi cảm nhận được tay Đường Nguyệt Thư đang luồn vào trong áo mình, Lâm Xuyên khựng lại, buông cô ra.

Rõ ràng Đường Nguyệt Thư không hài lòng, tay kia của cô vẫn vòng qua cổ anh muốn tiếp tục.

Cứ thế hôn đứt quãng mấy cái.

Cuối cùng Lâm Xuyên cũng mở lời: “Nguyệt Thư, ý em là gì, có phải là ý anh đang nghĩ không?”

Đường Nguyệt Thư không trả lời. Cô đưa tay nắm lấy tay anh đang đặt ở eo mình, luồn vào trong áo cô.

Cô rất vội vàng.

Tiếng hôn lại vang lên lần nữa.

Lâm Xuyên đột ngột bế bổng người lên, quay lại sofa phòng khách. Đường Nguyệt Thư ngồi d*ng ch*n trên đùi anh, tiếp tục hôn anh.

“Nguyệt Thư.” Anh khẽ gọi tên cô.

Đường Nguyệt Thư hơi mất kiên nhẫn, mở mắt đối diện với anh. Vẻ bóng loáng trên môi anh, không phân biệt được là nước bọt của ai giữa hai người họ.

“Ở nhà có bao cao su không?” Lâm Xuyên hỏi.

Đường Nguyệt Thư khựng lại, cứ thế nhìn nhau vài giây.

“Anh hy vọng có hay không có?”

Lâm Xuyên cười khẽ, nhẹ nhàng hôn cô một cái: “Lúc này rồi còn định thử thách anh cái gì?”

Đường Nguyệt Thư không nói gì. Cô đứng dậy bước xuống đất.

“Đi đâu vậy?” Lâm Xuyên kéo cô lại một chút.

Đường Nguyệt Thư: “Lấy điện thoại đặt đồ.”

Lâm Xuyên cười đi theo sau cô, cùng cô mở ứng dụng giao đồ ăn, thậm chí còn bàn bạc một chút về nhãn hiệu.

Sau khi đặt xong, Đường Nguyệt Thư ném điện thoại sang một bên, ôm lấy Lâm Xuyên tiếp tục hôn.

Lâm Xuyên cũng không phụ lòng nhiệt tình của cô.

Đèn phòng ngủ được Đường Nguyệt Thư đưa tay điều chỉnh một chút, trở nên tối đi.

Nụ hôn của Lâm Xuyên rơi xuống nơi khác, khơi dậy d.ục vọn.g của cô từng chút một.

Lúc bộ đồ ngủ của cô bị ném sang một bên, Lâm Xuyên vẫn còn ăn mặc chỉnh tề. Chỉ là anh thường xuyên mất tập trung nhìn điện thoại của Đường Nguyệt Thư, trên đó liên tục cập nhật tiến độ giao hàng.

Chân Đường Nguyệt Thư đạp lên ngực anh. Lâm Xuyên cúi đầu, hôn lên mắt cá chân cô.

Đợi đến khi cô định rụt chân lại, Lâm Xuyên đưa tay nắm lấy, sau đó hôn nhẹ nhàng rồi men theo đó hướng lên trên.

Như hoàn toàn không nghe thấy giọng cô đang nói gì.

Con người Lâm Xuyên cũng chỉ trông có vẻ nghiêm túc lúc bình thường. Ở trên giường anh chưa bao giờ như vậy. Anh hiểu biết kiến thức lý thuyết hơn Đường Nguyệt Thư rất nhiều. Còn Đường Nguyệt Thư chính là đối tác hợp tác để anh biến kiến thức lý thuyết thành kinh nghiệm thực tiễn.

Nửa tiếng giao hàng này quả thực dài đằng đẵng.

Cuối cùng điện thoại Đường Nguyệt Thư vang lên cuộc gọi, Lâm Xuyên nhấc máy, sau đó rời khỏi phòng ngủ trong giây lát. Đến khi anh quay lại, trong tay cầm một cái túi.

Anh lấy đồ ra, ném lên giường, sau đó đứng bên cạnh giường, cởi bỏ từng món quần áo của mình trước mặt Đường Nguyệt Thư.

Ánh mắt anh nhìn cô chằm chằm.

Một lát sau, anh áp sát người lên, thấp giọng nói một câu: “Bé cưng, giúp anh đeo vào.”

***

Buổi sáng thứ bảy thật dễ chịu. Lúc tỉnh dậy, Đường Nguyệt Thư nghe thấy Lâm Xuyên đang gọi điện thoại với ai đó bên cạnh. Cô mơ hồ nghe được vài từ.

Cô mở mắt, thấy Lâm Xuyên đã mặc xong quần áo đứng bên giường, cầm điện thoại nói chuyện.

Đợi cuộc điện thoại này kết thúc, Đường Nguyệt Thư đột nhiên hỏi một câu: “Anh định mua nhà sao?”

Cô không cố ý nghe lén điện thoại của anh, nhưng anh gọi điện thoại ngay trong phòng, cô biết làm sao được.

“Ừ.” Lâm Xuyên cúi đầu nhìn cô: “Em tỉnh rồi à?”

“Định mua nhà thế nào?” Đường Nguyệt Thư thuận miệng quan tâm một câu.

Lâm Xuyên bèn nói ra yêu cầu của mình. Đường Nguyệt Thư nghe xong, nheo mắt suy nghĩ một lát, nói: “Em có một căn biệt thự dưới tên mình, sân vườn khá rộng, cách sân bay không xa, chắc là đáp ứng được nhu cầu của anh. Anh có muốn đi xem không? Nếu anh thích thì có thể đến ở.”

Sau khi cô nói xong câu này, rõ ràng Lâm Xuyên đã im lặng.

Theo yêu cầu của Lâm Xuyên, anh muốn mua một căn như vậy cũng là một khoản chi tiêu lớn, ít nhất không thua kém gì việc anh mua tòa biệt thự tư nhân ở Paris năm đó.

Hồi lâu sau, cô nghe thấy anh cười khẽ một tiếng, nói: “Hôn anh, ngủ với anh, bây giờ còn để anh ở biệt thự của em, nhưng danh phận thì một chút cũng không nhắc tới.”

“Hào phóng như vậy là cảm thấy tối qua anh phục vụ tốt, định bao nuôi anh lâu dài, sau này tùy lúc sủng hạnh.” Anh nói rồi dừng lại, ánh mắt cứ thế rơi trên người cô, giọng điệu hơi lạnh: “Đó có phải là ý anh hiểu không, sếp Đường?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.