🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Đường Nguyệt Thư vẫn chưa đến, cô còn rất trẻ.

Nhưng cô chiêu xuất thân từ một gia đình giàu có và được nuông chiều từ nhỏ này lại có lý lịch không hề đơn giản.

Hiện giờ, dù cô có rời khỏi Đường thị thì cô vẫn có thể sống rất tốt.

Trên thế giới này có rất nhiều người giàu, nhưng để nuôi dạy con cái nên người thì những người giàu ấy cũng phải tốn không ít công sức.

Ở một góc độ nào đó, cô con gái của nhà họ Đường giống như đang trưởng thành theo kiểu hoang dã.

Nhưng cô cũng không vì vậy mà vượt ra khỏi một khuôn khổ nào đó, cô không thuộc kiểu người đi ngược lại với khuôn phép.

Cô có tham vọng và cũng đủ năng lực để chịu trách nhiệm với tham vọng của mình. Chính vì thế, sự xuất sắc của cô không phải là chuyện ngẫu nhiên.

Sau khi giá trị của công trình ở Khu Tây Viên tăng vọt, Đường Nguyệt Thư lại càng bận rộn hơn, các buổi xã giao cô phải có mặt cũng nhiều lên.

Dù sao thì kế hoạch xây dựng chỉ mới vừa được công bố, vẫn còn khá nhiều người muốn chen chân vào.

Chỉ là bây giờ, người nắm giữ quân bài trong tay đã trở thành Đường Nguyệt Thư.

Để thực sự củng cố được vị thế của mình, cô vẫn cần thêm thời gian, bởi giá trị của cô vẫn chưa đạt đến mức không thể thay thế được.

Một công ty trưởng thành và phát triển ổn định sẽ không vì thiếu một người mà không thể vận hành được.

Hiện tại, Đường Nguyệt Thư vẫn chưa quan trọng đến mức đó.

Tuy nhiên, tiến độ của dự án Khu Tây Viên không chỉ giúp Đường thị thu được lợi nhuận mà cả những nhà đầu tư đã liều mình vào cuộc từ lúc giá còn thấp cũng đều thắng lớn.

Lâm Xuyên lại càng là người được lợi nhiều nhất.

Thư ký Tô là người phụ trách dự án từ lúc ban đầu và cho đến giờ, cô ấy vẫn tiếp tục theo dõi tiến trình công việc, nhờ đó mà nhanh chóng nắm bắt được tin tức bên phía Bắc Kinh.

Một dự án lúc đầu trông như hoạt động giúp đỡ người nghèo, giờ lại vụt sáng trở thành một dự án hái ra tiền. Điều này khiến cô ấy không khỏi thắc mắc trong lòng, chẳng phải lúc đầu ông chủ của mình đầu tư vào dự án này là để yêu đương sao?

Hay chuyện yêu đương chỉ là phụ, còn mục tiêu chính của anh vẫn là kiếm tiền?

Chết tiệt, đến cả tư bản khi yêu cũng không quên kiếm tiền!

Dạo gần đây, có vài lần Lâm Xuyên dẫn theo bạn gái xuất hiện ở Hong Kong. Những nhân viên khác có thể không biết, nhưng những người bên cạnh anh như thư ký Tô và trợ lý Trần thì đương nhiên biết rõ. Họ đã lén bàn tán sau lưng ông chủ nhà mình không ít lần.

Tình hình bên phía Lâm Xuyên cũng có phần tương tự với Đường Nguyệt Thư. Khi anh muốn đầu tư vào dự án này, cũng có người trong nội bộ phản đối, chủ yếu là vì ảnh hưởng tiêu cực mà Đường thị đang phải đối mặt lúc đó. Hai bên còn cãi nhau một trận. Khi đó, Lâm Xuyên không đưa ra ý kiến gì, với tư cách là ông chủ, anh chỉ cần lắng nghe cấp dưới phân tích rủi ro và lợi ích.

Nhưng thực ra lúc đó Lâm Xuyên đã sớm có suy nghĩ riêng. Dự án này dĩ nhiên là có cả lợi lẫn hại, nhưng lợi nhuận mang lại đủ lớn để anh mạo hiểm.

Thế là anh quyết định đầu tư.

Thực tế chứng minh, đúng là dự án của bạn gái anh tốt không chê vào đâu được.

Tuy thời gian gần đây rất bận nhưng Đường Nguyệt Thư vẫn cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Bên tai cô luôn có những lời tâng bốc, nịnh nọt.

Chỉ có một điều khiến cô thấy không trọn vẹn đó là đã hai tuần rồi cô chưa gặp bạn trai, cô bận đến mức chẳng còn thời gian nghĩ đến chuyện hẹn hò.

Năm nay có lẽ là năm thứ năm họ quen nhau, chắc phải đến tháng mười hai mới chính thức tròn năm.

Yêu nhau lâu rồi, cô bắt đầu hơi có xu hướng trở thành “yêu đương mù quáng”.

Nhưng nếu đem chuyện “yêu đương mù quáng” ra so sánh thì có lẽ Lâm Xuyên còn nặng hơn cô.

Tần suất anh bay tới Bắc Kinh nhiều hơn hẳn.

Đôi khi để tiết kiệm thời gian, Đường Nguyệt Thư không thể từ chối một số cuộc hẹn, thế là cô dứt khoát dẫn bạn trai đi cùng.

Dù gì cũng không phải tiệc riêng tư, người khác cũng dẫn theo người quen của họ, cô đưa thêm một người đến thì có sao đâu.

Hai người đang dần dần bước vào vòng xã giao của nhau.

Đường Nguyệt Thư cho rằng đó là một biểu hiện cho thấy mối quan hệ ngày càng gắn bó hơn giữa họ.

Trong mắt một số người, ấn tượng của họ về Lâm Xuyên là một người chững chạc và điềm đạm. Điều này dẫn đến việc ban đầu khi anh xuất hiện ở hộp đêm và nhảy cùng bạn gái, bạn bè của Đường Nguyệt Thư có chút không tin nổi vào mắt mình.

Nhưng cũng phải nói thật, chỉ cần nhìn mấy động tác của sếp Lâm khi nhảy cùng bạn gái trên sàn nhảy cũng đủ hiểu vì sao anh có thể khiến người ta say mê đến vậy.

Cặp đôi quyền lực trong công ty, một người mặc áo sơ mi đen, một người mặc váy hai dây ngắn màu đỏ rực, cả hai cùng lắc lư trên sàn nhảy, mỗi người đều có nét quyến rũ riêng, chẳng còn chút dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

Cả Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư đều từng bị người lạ bắt chuyện.

Ngoại hình của họ quá nổi bật, bị người khác để mắt tới là chuyện bình thường. Ở thời đại này, tư tưởng xã hội cũng cởi mở hơn. Nhưng khi có một người đàn ông hỏi xin thông tin liên lạc của Lâm Xuyên ngay trước mặt Đường Nguyệt Thư, cô vẫn thoáng ngẩn người. Đợi đến khi người đó đi rồi, cô mới phản ứng lại và bật cười thành tiếng. Lâm Xuyên lặng lẽ nhìn cô chằm chằm: “Em thấy buồn cười lắm à?”

Đường Nguyệt Thư vừa lắc đầu vừa cố nhịn cười: “Không buồn cười, không buồn cười chút nào cả.”

Lâm Xuyên: “…”

Anh kéo bạn gái lại gần, tay vòng qua eo cô, khiến khoảng cách giữa hai người rất gần. Xung quanh họ cũng có không ít những cặp đôi nam nữ dán chặt lấy nhau như thế khi nhảy.

“Em đứng gần anh một chút, như vậy thì sẽ không có ai hiểu nhầm giới tính của anh nữa.”

Bạn gái của anh là một cô gái xinh đẹp rực rỡ như thế này mà.

Sau đó, có một lần đến lượt Đường Nguyệt Thư gặp phải tình huống tương tự. Lúc đó Lâm Xuyên vừa đi vệ sinh, khi quay lại thì trông thấy ở quầy bar có một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu đang đứng cạnh bạn gái anh. Cô gái đó ăn mặc theo phong cách anime, tóc nhuộm hồng, trang điểm đậm.

Lâm Xuyên còn nghe thấy cô gái đó gọi “chị ơi, chị ơi”, miệng ngọt như mật.

Thật ra, muốn xin thông tin liên lạc của con gái rất đơn giản, chỉ cần miệng ngọt một chút, khen vài câu kiểu như “chị đẹp quá” là có thể kết bạn được ngay. Lúc đó, Lâm Xuyên cũng chưa nghĩ gì nhiều cho đến khi cô bé đó liên tục nhắn tin hẹn gặp Đường Nguyệt Thư trên WeChat. Cô vừa khéo léo từ chối, vừa tò mò vào trang cá nhân của người ta xem thử thì phát hiện trong phần chữ ký cá nhân của đối phương có đặt là #le.

Cô bỗng thấy hoang mang lo sợ, sợ rằng mình sẽ vô tình dập tắt niềm khát khao về một tình yêu đẹp đẽ của một cô bé. Nhưng cô lại không tiện nói thẳng ra, lỡ như để cô bé ấy hiểu lầm thì càng thêm khó xử.

Thế là khoảng thời gian đó, Đường Nguyệt Thư hiếm hoi đăng mấy tấm ảnh chụp chung với bạn trai lên bảng tin.

Giang Thanh Dã bình luận bên dưới, hỏi cô định hành hạ người độc thân đến khi nào. Diệp Uyển Uyển thì bình luận, bảo rằng ảnh đẹp quá và bảo cô đăng nhiều lên nữa nhé, cô ấy thích xem.

Đỗ Kính Phong hiếm khi xuất hiện cũng để lại bình luận là một dấu ba chấm. Đường Thước Diễn thì rất nhiệt tình, anh ta bình luận cả một đoạn dài.

Bạn bè của Đường Nguyệt Thư đều rất sôi nổi. Sau đó, cô cũng kể riêng với Giang Thanh Dã mọi chuyện, khiến cô ấy cười đến nỗi muốn ngất đi.

Sau khi cười đủ rồi, cuối cùng cô ấy cũng buông ra một lời bình đầy sắc bén: “Hai người có nhan sắc như thế này thì ở trong bất kỳ giới nào cũng là cực phẩm thôi, chuyện bị để ý là quá bình thường.”

Giang Thanh Dã mở quán bar, cô ấy nói trong danh bạ điện thoại của mình có người quen ở khắp mọi vòng tròn quan hệ.

“Rồi sau đó thì sao?”

Đường Nguyệt Thư bảo, từ đó cô bé kia không tìm cô nói chuyện nữa.

Vòng bạn bè của Đường Nguyệt Thư vốn đã đông, mà người đông thì kiểu gì cũng có vài người có suy nghĩ hơi khác thường một chút.

Ví dụ như Diệp Uyển Uyển.

Trước đây, cô cả nhà họ Diệp rất đam mê việc theo đuổi thần tượng. Từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cho đến Mỹ, đều có thể kể ra vài gương mặt tiêu biểu là các ngôi sao mà cô ấy từng say mê. Nhờ có điều kiện gia đình rất tốt, niềm vui mà cô ấy nhận được từ việc theo đuổi thần tượng nhiều hơn gấp mấy lần so với người bình thường.

Dù sao thì có những lần sinh nhật, gia đình cô ấy cũng có thể mời ca sĩ đến tổ chức buổi diễn dành riêng cho cô ấy.

Diệp Uyển Uyển cũng rất thích “đẩy thuyền” couple.

Nhưng những cặp đôi trong giới giải trí mà cô ấy từng theo đuổi hoặc từng đẩy thuyền, hơn một nửa đều đã đường ai nấy đi.

Một cô gái đam mê thần tượng đã âm thầm tan vỡ không biết bao nhiêu lần, rồi lại tự mình chắp vá lại.

Bây giờ, cô ấy đã “tiến hóa” đến mức đẩy couple thật ngoài đời rồi.

Cặp đôi Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên có quá nhiều “hint” để đẩy thuyền. Có những buổi tiệc bình thường không kéo được cô cả nhà họ Diệp đến, nhưng chỉ cần nói với cô ấy rằng có couple của cô ấy tham dự, thì dù mưa gió bão bùng thế nào cô ấy cũng nhất quyết phải đến.

Nếu không phải Giang Thanh Dã nhắc đến, Đường Nguyệt Thư thậm chí còn không biết Diệp Uyển Uyển là fan couple của cô và Lâm Xuyên. Cô cả nhà họ Diệp luôn giữ một khoảng cách và sự kiềm chế đúng mực của một fan couple lý trí nhất.

“…”

“Cô ấy nói mấy cặp đôi trong giới giải trí sớm muộn gì cũng sụp đổ, không thì cũng tan vỡ, thôi thì cứ ship couple ngoài đời thật bên cạnh mình cho yên tâm.”

Thế giới này đúng là càng lúc càng điên rồi.

Cứ giữ nhịp sống như hiện tại, chớp mắt một cái Đường Nguyệt Thư đã tròn 26 tuổi.

Đến độ tuổi này rồi, dường như góc nhìn về mọi chuyện cũng dần thay đổi, Đường Nguyệt Thư cảm thấy mình càng lúc càng giống một nhà tư bản, bất kể là về thân phận hay lối tư duy.

Chỉ nhìn vào lợi ích.

Nhưng cũng vì thế mà cô ngày càng tự do hơn.

Sự tự do mà năm 22 tuổi cô từng theo đuổi, dường như giờ đây đã nằm gọn trong lòng bàn tay.

Cô có thể không cần dựa vào gia thế mà vẫn sống được một cuộc sống giống như mình mong muốn.

Bước đi mà trước kia cô thấy khó khăn, bây giờ ngoảnh lại nhìn, hóa ra cũng chẳng có gì to tát.

Năm nay, Lâm Xuyên cũng đã 31 tuổi.

Lúc mới gặp Đường Nguyệt Thư, anh vẫn còn khác bây giờ. Hiện tại, trông anh chín chắn và vững vàng hơn nhiều, không giống với vẻ điềm tĩnh năm 27 tuổi, mà là sự thành thục trong việc xử lý mọi việc.

Đường Nguyệt Thư từng ngồi trong phòng làm việc tại nhà của anh, nơi đó có lưu giữ lại một vài bức ảnh họ chụp chung suốt những năm qua. Lâm Xuyên đã rửa ảnh và xếp vào album. Có một tấm hai người chụp chung khi ở Paris được anh lồng vào khung ảnh và đặt trên bàn làm việc.

Không rõ anh đã để đó từ khi nào.

Khi lật ngược album ảnh lại thì có thể thấy ảnh của Lâm Xuyên lúc còn trẻ, hồi anh còn học đại học. Khi ấy, anh đúng là một chàng trai rất điển trai.

Mang theo vẻ ngây ngô của sinh viên, mỗi khi người khác nhìn vào đều thấy rất cuốn hút.

Đường Nguyệt Thư ngồi vào chỗ của Lâm Xuyên, vừa lật xem album vừa lén so sánh anh chàng sinh viên ngây ngô trong hình với người bạn trai đang đứng gần đó, cặm cụi phủi bụi trên kệ sách.

Tuy cùng là một người, nhưng cô vẫn không kìm được mà cảm thấy anh của hồi đại học trông thật đáng yêu.

Ánh mắt của cô quá rõ ràng, khiến Lâm Xuyên quay đầu lại. Ngay lúc ấy, anh bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp ánh lên ý cười đang nhìn mình.

Nhận thấy bạn gái đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy yêu thương, Lâm Xuyên đoán chắc cô vừa thấy gì đó trong album. Anh đi đến nhìn thử, thấy Đường Nguyệt Thư đang lật đến ảnh chụp thời đại học của mình, chính xác hơn thì đó là vào năm tư.

Khi đó anh đã thực tập tại công ty nhà mình được một thời gian rồi.

Bức ảnh được chụp vào thời điểm trước khi tốt nghiệp.

Anh cúi đầu nhìn Đường Nguyệt Thư, thẳng thắn hỏi một câu: “Thế nào? Em muốn ngủ với anh hồi còn như thế này à?”

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Đường Nguyệt Thư sững người một lúc: “… Anh đừng nói kiểu như vậy.”

Ban ngày ban mặt, thật là làm mất hết vẻ nho nhã mà!

Lâm Xuyên bật cười, đưa tay gãi nhẹ lên cằm cô, hành động này như thể đang trêu chọc một chú mèo.

“Tiếc là hồi đó chắc em vẫn đang học cấp ba, chưa đủ tuổi đúng không?” Trong giọng nói của anh không nghe ra được chút cảm xúc nào. Anh thản nhiên nói tiếp: “Dù khi đó chúng ta có cơ hội quen nhau, anh cũng không thể có ý nghĩ gì với một cô gái chưa thành niên được, đúng không?”

Đường Nguyệt Thư gạt tay anh ra: “Được rồi, sao anh càng nói càng giống như b**n th** vậy?”

“b**n th** sao?” Lâm Xuyên lật thêm vài trang album nữa rồi chỉ vào một bức ảnh chụp hồi cấp ba, đó là tấm hình chụp một chàng thiếu niên đang mặc đồng phục trung học: “Vậy còn anh hồi lớp 12 thì sao? Em thích kiểu này không?”

Lâm Xuyên hồi còn học lớp 12 đã có dáng người cao ráo và mảnh khảnh, so với bây giờ thì gầy hơi, gương mặt trông cũng non nớt hơn, nhưng vẫn rất đẹp trai, chuẩn hình mẫu nam thần trong lòng rất nhiều nữ sinh thời ấy.

Đường Nguyệt Thư phải thừa nhận rằng khi nhìn người bạn trai trẻ trung hơn bây giờ rất nhiều, trong lòng cô bỗng có một cảm giác có chút kỳ diệu.

Cách nói chuyện của Lâm Xuyên rất có tính dẫn dắt, đến mức Đường Nguyệt Thư không dám để bản thân nghĩ quá xa theo hướng mà anh gợi mở.

“Anh đi dọn giá sách của anh đi, đừng có làm phiền em.”

Nhưng Lâm Xuyên vẫn đứng yên đó, chăm chú nhìn bạn gái mình. Anh khẽ cười rồi nói: “Anh của hồi đầu hai mươi thì em không còn cơ hội nữa rồi, vậy còn anh đầu ba mươi thì sao, tối nay sếp Đường có muốn ngủ cùng không?”

Anh nghiêm túc mời gọi, tự mình dâng gối.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Dạo này anh nói chuyện càng lúc càng không kiêng dè gì nữa rồi.

Cô lật xem album của Lâm Xuyên một lúc lâu, ảnh cũ nhất trong này cũng chỉ đến thời trung học.

Lâm Xuyên nói những tấm ảnh trước đó đều ở nhà ba mẹ anh, bao gồm cả ảnh hồi còn bé.

Ảnh hồi nhỏ mới là nhiều nhất, khi đó Lâm Xuyên còn chưa biết nên đối mặt với ống kính thế nào, đã bị ba mẹ ghi lại không ít lịch sử đen.

Lâm Xuyên thì lại rất có hứng thú với ảnh ngày xưa của bạn gái mình.

Sếp Đường cũng rất hào phóng. Cô lấy điện thoại ra cho anh xem mấy bài đăng trên bảng tin từ rất lâu trước đây.

Nhưng cô không đủ dũng cảm để đưa hẳn điện thoại cho Lâm Xuyên tự tìm xem.

Có trời mới biết được, hồi cô còn thích chia sẻ cuộc sống trên bảng tin như thế, rốt cuộc đã từng đăng bao nhiêu bài có thể gọi là lịch sử đen tối của mình.

Dù có muốn xóa cũng chẳng xóa kịp hết.

Lâm Xuyên nhìn bạn gái chia sẻ ảnh hoặc video ngày xưa với dáng vẻ đề phòng cảnh giác.

“Lâm Xuyên, em cảnh cáo anh, anh chỉ được nhìn thôi, không được chạm vào điện thoại của em…” Đường Nguyệt Thư không thể chấp nhận việc để bạn trai nhìn thấy những “vết đen” trong quá khứ của mình: “… trừ khi anh muốn cãi nhau với em.”

Lâm Xuyên: “…”

Anh cũng khá nghe lời, không đụng vào điện thoại của cô.

Nhưng trong lúc Đường Nguyệt Thư đang vuốt ảnh, cô không cẩn thận lướt sang một bài đăng trên bảng tin khác. Đó là chuyện từ rất rất lâu về trước rồi. Khi đó cô mới vào cấp ba không lâu, vẫn còn là một cô gái tràn đầy “tâm hồn mơ mộng”.

Cô thậm chí còn chẳng nhớ vì sao mình lại đăng một bài thế này nữa.

Bài đăng bao gồm một tấm hình selfie cùng dòng trạng thái bên dưới ghi là: [Tôi sẽ thống trị Trái Đất.]

Đường Nguyệt Thư hoàn toàn không nhớ nổi hồi đó rốt cuộc đang xuất hiện trào lưu gì mà đã khiến đầu óc cô bị làm hỏng như vậy, cô chỉ biết là căn bệnh mơ mộng lúc ấy của cô thật sự không có thuốc chữa.

Phản ứng của cô cũng khá nhanh. Cô lập tức rụt điện thoại về, nghiêm túc nhìn Lâm Xuyên: “Anh không nhìn thấy gì hết đúng không?”

Lâm Xuyên khẽ “ừ” một tiếng, có chút nghi ngờ.

Dù sao thì xem cũng gần hết ảnh rồi, Đường Nguyệt Thư bảo anh tránh ra, đi làm tiếp việc của mình đi.

Một lát sau, bạn trai cô dọn xong giá sách rồi quay lại. Anh nhìn cô, cười dịu dàng rồi nói: “Em yêu, chuyện thống trị Trái Đất chắc là không được rồi… nhưng em có thể thống trị anh.”

“Lâm! Xuyên!”

Lần này, cô không chỉ muốn cãi nhau mà còn muốn đánh anh một trận.

Sếp Đường vốn dĩ đã bị cuộc sống mài giũa đến mức vô cùng điềm đạm, nay đã bị anh chọc tức đến nỗi làm vỡ phòng tuyến.

Dáng vẻ giương nanh múa vuốt ấy của cô trong mắt Lâm Xuyên lại trở nên sinh động đến kỳ lạ. Anh cười khẽ, ôm lấy cô bạn gái đang định nhào tới “làm loạn”, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. Đường Nguyệt Thư chống tay lên vai anh, hai người đối diện nhau, nhưng cô vẫn chẳng chịu ngồi yên.

Cho đến khi Lâm Xuyên vỗ nhẹ một cái vào mông cô: “Đừng quậy nữa, sửa soạn xong rồi dẫn em ra ngoài ăn. Tối nay về, em muốn cưỡi lên chỗ nào trên người anh cũng được.”

***

Nói cho cùng, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên là một cặp đôi cực kỳ hợp nhau.

Hai năm nay, cả công việc lẫn cuộc sống của họ đều có không ít gắn bó với nhau.

Vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Đường Nguyệt Thư cùng Lâm Xuyên cùng đến dự hôn lễ của Tề Ứng Hoài và Nhậm Tri Ý.

Phải nói rằng, hôn lễ của hai người này vô cùng xa hoa. Tiệc cưới tổ chức tại một trong những khách sạn nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, đơn vị tổ chức cũng là ekip hàng đầu trong giới.

Khách mời chỉ cần tiện tay chụp vài bức ảnh rồi đăng lên mạng xã hội cũng đủ khiến cư dân mạng ùa vào bình luận kiểu NPC, đặc biệt nhất trong số đó là:

[Mấy người giàu không thể tự tạo một mạng xã hội riêng à?]

[Cuối cùng thì một NPC như tôi cũng tỉnh lại rồi. Xin chào mọi người, tôi là cư dân mạng vừa bị “đánh thức” đây.]

[Đây là cái kết của một bộ tiểu thuyết tình cảm sao? Trời ơi!] v.v…

Nhậm Tri Ý mặc một chiếc váy cưới trắng tinh, đuôi váy xòe rộng, đứng cạnh Tề Ứng Hoài quả thật là trai tài gái sắc.

Với tư cách là khách đến dự tiệc, Đường Nguyệt Thư và bạn trai được sắp xếp ngồi cùng bàn.

Cô đã gửi tiền mừng rồi, bữa này tất nhiên phải ăn cho đàng hoàng.

Nhưng Lâm Xuyên lại nhận được thiệp mời riêng, hơn nữa họ chỉ là người yêu nên tiền mừng sẽ là hai người gửi riêng.

Ban đầu, Đường Nguyệt Thư không nghĩ Lâm Xuyên sẽ đến.

Lâm Xuyên và nhà họ Tề không có quan hệ hợp tác gì, chắc hẳn họ chỉ gửi thiệp cho anh theo phép lịch sự, không nghĩ anh sẽ đến thật.

Ngồi bên kia của Đường Nguyệt Thư là Giang Thanh Dã. Bàn này đều là những người trẻ có quen biết với nhau, còn vị trí của Lâm Xuyên thì giống như được điều chỉnh tạm thời.

Bây giờ, Lâm Xuyên đã hòa nhập hoàn toàn vào vòng quan hệ xã hội của bạn gái. Với thân phận của anh, dù anh đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của đám đông.

Trước khi đến, Đường Nguyệt Thư còn hỏi anh vì sao nhất định phải đi dự đám cưới này.

Dù sao thì anh và cô dâu chú rể cũng chỉ mới gặp mặt vài lần, không có quan hệ gì thân thiết.

Lúc đó Lâm Xuyên đang ngồi trên giường cô, trên áo sơ mi trắng còn vương vết son môi của cô.

Lâm Xuyên nói: “Nghe nói chú rể từng theo đuổi em, suýt chút nữa còn đính hôn với em phải không?”

Khoảnh khắc đó, Đường Nguyệt Thư cảm thấy anh đã thâm nhập quá sâu vào vòng quan hệ của cô. Rốt cuộc là ai đã nhiều chuyện, kể cho anh nghe mấy chuyện tầm phào này chứ?

Câu này nghe chẳng khác gì anh muốn đi xem thử xem tình địch cũ có trình độ thế nào.

Đường Nguyệt Thư nói: “Không có chuyện đính hôn gì cả, anh đừng nghe người ta nói bậy.”

Cô cảm thấy anh không cần phải đi, bởi vì trong lòng cô, không ai có thể uy h**p được vị trí của anh.

“Anh đến để chúc hai người họ trăm năm hạnh phúc.” Lâm Xuyên nói rất chân thành, anh vẫn quyết định sẽ đến dự hôn lễ này.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Vì vậy bây giờ bọn họ đều ngồi đây, chân thành chúc phúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc.

Giang Thanh Dã nhỏ giọng thì thầm với Đường Nguyệt Thư: “Bạn trai nhà cậu gan thật đấy, dám đến dự đám cưới tình địch cũ?”

Đường Nguyệt Thư mỉm cười, giọng nói mang theo chút đe dọa: “Giang Thanh Dã, tôi đã nói rồi mà, tôi và Tề Ứng Hoài không có gì cả.”

Giang Thanh Dã vừa uống rượu vừa gật đầu: “Ừ ừ, không có gì thật.”

Thật ra đúng là không có gì, nhưng cũng đúng như nhiều người nói – nếu Đường Nguyệt Thư thật sự có ý thì chắc chắn chẳng đến lượt Nhậm Tri Ý rồi.

Chuyện này cũng giống như chuyện xem mắt vậy, người này không được thì đến người tiếp theo, chẳng có gì to tát.

Hơn nữa, bây giờ đa số mọi người đều có quá khứ, chấp nhận một người nào đó thì cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận quá khứ của nhau, đó là chuyện hết sức bình thường.

Sau đó, chú rể cùng cô dâu đến từng bàn chúc rượu.

Nhậm Tri Ý đã thay sang một chiếc váy đỏ, dù đang đi giày cao gót tám phân nhưng bước đi vẫn rất vững vàng, Tề Ứng Hoài cẩn thận nắm lấy tay cô ta.

Trong ly của cô dâu là nước trái cây, không phải rượu.

Vòng eo của Nhậm Tri Ý vẫn rất thon thả, nhưng Đường Nguyệt Thư và Giang Thanh Dã liếc nhìn nhau, dường như cả hai đều chú ý vào một chi tiết giống nhau.

Mọi người trong bữa tiệc đều là những người tinh tế, mặc dù cô dâu chú rể không nói gì, họ đều nhìn ra nhưng cũng sẽ không mở miệng nhiều lời.

Họ đều là người trong cùng giới, có không ít bạn bè chung với nhau, khi Tề Ứng Hoài cùng vợ tới bàn này mời rượu, đương nhiên tất cả đều là người quen.

Lâm Xuyên có thể coi là người đặc biệt nhất trong bàn này, có vẻ như Tề Ứng Hoài muốn kết giao với anh.

“Hôm nay có thể mời được Tổng giám đốc Lâm đến, đây là vinh hạnh của tôi!” Tề Ứng Hoài nói. Trước khi tới bàn này, anh ta đã uống khá nhiều: “Vợ tôi rất thích trang sức của Lâm thị, hy vọng sau này có cơ hội hợp tác với anh.”

Lâm Xuyên cũng nể mặt cô dâu chú rể, anh mỉm cười nói: “Chúc mừng tân hôn.”

Cô dâu Nhậm Tri Ý trong ngày cưới vẫn luôn mỉm cười khi đối mặt với khách, nhưng kết hôn thật sự là một việc rất mệt. Lúc sau, Đường Nguyệt Thư vô tình nhìn ra xa, đúng lúc thấy cô dâu đang ở một góc vắng người, giơ tay đánh nhẹ vào tay chú rể một cái rồi bực bội càu nhàu gì đó.

Tề Ứng Hoài vừa bị đánh vừa cúi người xoa bụng cô ta, sau đó lại lập tức bị cô ta gạt tay ra.

“…”

Sau đám cưới đó vẫn còn vài ngày nghỉ lễ, Đường Nguyệt Thư và Lâm Xuyên tranh thủ đi du lịch đến Nga một chuyến.

Thậm chí họ còn đi chơi nhiều hơn những dân văn phòng bình thường hai ngày. Đây chính là lợi ích của việc làm tư bản.

Lúc này, ở Nga đang vào mùa thu, có thể thưởng thức gió thu và lá đỏ. Phong cảnh nơi này rất đẹp, chụp ảnh lên cũng đẹp mê ly.

Hai người còn đặc biệt đến vùng Murmansk(*) để xem cực quang.

(*):là một thành phố ở Tây Bắc Nga, là thành phố lớn nhất thế giới nằm trên vòng Bắc Cực, nằm ở bên vịnh Kola, một khu vực của biển Barents.

Đường Nguyệt Thư vui đến mức không muốn về, thậm chí còn định tiếp tục làm việc từ xa thêm hai ngày nữa.

Nhưng sự nghiệp của cô vẫn ràng buộc cô, cuối cùng cô vẫn quay về nước để đi làm.

Đến khoảng cuối tháng mười một, Đường Nguyệt Thư nghe nói Nhậm Tri Ý đã mang thai. Cô không hề ngạc nhiên chút nào, có lẽ là có thai trước khi cưới, lúc tổ chức hôn lễ thì thai còn nhỏ nên không công bố.

Giờ thì không cần nói, ai nhìn cũng nhận ra.

Đường Nguyệt Thư có hơi cảm khái, mấy năm gần đây, bạn bè xung quanh cô kết hôn ngày càng nhiều.

Đường Thước Diễn, người anh họ mà cô yêu quý, bởi vì quá sợ chuyện kết hôn nên bây giờ dứt khoát không thèm về nhà nữa. Anh ta cũng coi như đủ khả năng nuôi sống bản thân, nếu không thể tự nuôi nổi nữa thì cứ dựa vào em gái, dù sao thì em gái anh ta cũng kiếm được bộn tiền.

Đường Thước Diễn chẳng có bao nhiêu đạo đức, nếu có thể dựa dẫm thì anh ta sẽ lập tức dựa ngay.

Anh ta rất giỏi nói bừa, và lý do mà anh ta đưa ra với ba mẹ của mình là: “Kết hôn không phải là để sinh con sao? Người như con sao có thể làm gương cho con cái? Ngay cả con mình con cũng không dạy được thì sinh nó ra làm gì?”

“Nếu kết hôn không nhất định phải sinh con thì con cưới lúc nào mà chẳng được?”

Quan trọng nhất là, mặc dù cậu Đường là một gã đàn ông tồi, nhưng đúng là chẳng có đối tượng nào khiến anh ta muốn kết hôn.

Lúc tiêu chuẩn kép thì anh ta đúng là rất tiêu chuẩn kép. Mấy năm trước, anh ta còn từng khuyên Đường Nguyệt Thư chấp nhận chuyện liên hôn, như thế thì vừa có tiền tiêu, chồng chết bên ngoài, lại vừa được sống thoải mái. Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng không tệ. Khi đó, cậu Đường vẫn còn chưa ghét chuyện kết hôn như bây giờ, đến hai năm gần đây thì anh ta càng ngày càng cảm thấy tự do là vô giá.

Anh ta không muốn bị trói buộc, cũng không muốn tự rước lấy trách nhiệm thừa thãi. Ở một mức độ nào đó, anh ta đúng là một tên đàn ông xấu với tiêu chuẩn kép không hề giấu giếm.

Bị mắng thì cũng chẳng oan chút nào.

Bây giờ, Đường Nguyệt Thư cũng đã đến tuổi thích hợp để bàn chuyện kết hôn. Lão Đường đã thử dò hỏi mấy lần, mà không chỉ có lão Đường, ngay cả mấy đối tác làm ăn lớn tuổi cũng rất thích quan tâm đến chuyện hôn nhân và sinh con của người trẻ.

Mỗi lần như vậy, cô đều khéo léo né sang chuyện khác.

Thỉnh thoảng cô thật sự muốn hỏi, rốt cuộc là ai đã giao cho mấy người này nhiệm vụ thúc giục kết hôn sinh con vậy?

Rảnh rỗi không có việc gì làm đấy à?

Sếp Đường phát hiện ra rằng số phận bị hối thúc kết hôn là bình đẳng với tất cả mọi người, bao gồm những cấp dưới đáng yêu của cô.

Hiện tại, tạm thời trợ lý Khúc vẫn chưa có cơ hội thăng chức, nhưng vì là người của Đường Nguyệt Thư nên ở trong công ty, cô ấy vẫn có tiếng nói nhất định. Mới đầu năm nay, cô ấy vừa được tăng lương thêm một lần.

Thế nhưng, khi trợ lý Khúc về quê ăn Tết, nghe nói cô ấy cũng bị gia đình sắp xếp cho vài buổi xem mắt. Cô ấy lớn tuổi hơn cấp trên trực tiếp của mình một chút, có lẽ gia đình cảm thấy đã đến tuổi nên kết hôn sinh con. Thế nhưng, các mối quan hệ của cô ấy lại khá bình thường. Bây giờ, trợ lý Khúc đã lên đến mức có người sẵn sàng chơi trò quy tắc ngầm nơi công sở với cô ấy rồi, vậy mà gia đình cô ấy lại giới thiệu cho cô ấy một người đàn ông có thu nhập một, hai chục ngàn mỗi tháng, hắn ta còn yêu cầu cô ấy phải nghỉ việc ở nhà làm nội trợ và dạy con.

Ở Bắc Kinh, thu nhập từ một đến hai chục ngàn một tháng mà phải gánh vác chi tiêu của cả gia đình thì chẳng cần nghĩ cũng biết cuộc sống sau này khó khăn đến mức nào.

Làm việc ngoài xã hội lâu rồi, con người ta ngày càng nhận rõ sự chênh lệch quá lớn trong thế giới này.

Đường Nguyệt Thư tình cờ nghe thấy chuyện trợ lý bị gia đình hối thúc nhanh chóng kết hôn, cô cảm thấy cũng khá thú vị. Nếu trợ lý Khúc thật sự muốn kết hôn thì trong phạm vi những người cô ấy có thể tiếp xúc ở hiện tại, chắc chắn vẫn có người phù hợp hơn nhiều, ít nhất là phù hợp hơn mấy đối tượng xem mắt mà gia đình cô ấy giới thiệu.

Trên màn hình điện tử cỡ lớn tại một trung tâm thương mại nào đó ở Bắc Kinh đang phát quảng cáo của một ngôi sao nổi tiếng là người đại diện thương hiệu của cô. Sếp Đường vừa lái xe ngang qua, vừa hài lòng nhìn gương mặt ấy.

Một gương mặt vừa xinh đẹp vừa xuất chúng, nụ cười trên gương mặt ấy lại dễ dàng lan tỏa cảm xúc đến những người khác. Quả nhiên là người nổi tiếng thì khí chất cũng nuôi dưỡng con người.

Bắc Kinh phồn hoa, càng gần trung tâm thì càng tượng trưng cho tiền tài và địa vị.

Đường Nguyệt Thư đã quen với nhịp sống như vậy. Nhưng gần đây hiếm khi có thời gian rảnh, cô lại thấy có hơi trống trải.

Sau khi về nhà, cô gọi video với bạn trai. Ngay khi vừa kết nối thành công, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy lại là một màn hình trắng xóa.

?

Hai giây sau, thứ chắn trước ống kính đã được kéo ra, Đường Nguyệt Thư mới nhìn rõ được tình hình.

Cô nhìn thấy bạn trai mình đang ôm một chú mèo mập, tròn vo trong lòng.

Ngón tay thon dài của anh nhẹ nhàng đặt dưới cằm chú mèo rồi khẽ v**t v* nó.

Chú mèo với bộ lông màu vàng điểm trắng, đôi mắt tròn xoe trông vô cùng đáng yêu, đang kêu lên mấy tiếng meo meo.

Một người đàn ông, một con mèo, bàn tay của anh, cùng với ánh sáng dịu dàng.

Đường Nguyệt Thư cảm thấy khung cảnh này thật ấm áp và hài hòa.

Phía sau Lâm Xuyên vẫn là không gian trong nhà anh, Đường Nguyệt Thư bất giác hơi nheo mắt lại, cô hỏi anh: “Sao Lucky lại ở chỗ anh vậy?”

“Ba mẹ anh đi du lịch rồi, Lucky ở nhà không có ai chăm sóc nên anh mang nó về chăm mấy hôm.” Lâm Xuyên nắm lấy móng mèo rồi vẫy vẫy về phía Đường Nguyệt Thư: “Lucky, chào chị đi.”

Sau đó, dường như con mèo thật sự nghe hiểu được tiếng người, nó kêu meo một tiếng.

Đường Nguyệt Thư: “…”

Rung động muốn xỉu luôn!!!

“Nó đáng yêu quá đi!” Muốn hôn chết mất!

Lâm Xuyên vẫn mặc áo sơ mi đen, có thể thấy rõ lông mèo trắng dính trên đó. anh cụp mắt xuống, biểu cảm trên mặt cũng rất dịu dàng.

“Dạo này hình như Lucky lại béo lên một chút. Mấy tháng trước mẹ anh còn nói phải cho nó giảm cân, không biết là giảm kiểu gì nữa.” Lâm Xuyên ước lượng thử trọng lượng của con mèo, ngay trước mặt nó nhưng anh vẫn bảo nó mập.

“Bác trai, bác gái đi chơi mấy ngày thì về?” Đường Nguyệt Thư hỏi.

Lâm Xuyên: “Không biết, nhưng mấy ngày này chắc chắn là họ chưa có kế hoạch quay về.”

Vậy à.

Đường Nguyệt Thư bèn chuyển chủ đề khác, cô cũng không nhắc đến chuyện mình có rảnh hay không mà chỉ kể cho anh nghe về những chuyện gần đây.

Họ đều biết một số chuyện ngoài lề ở Bắc Kinh và Hong Kong qua miệng nhau.

Cuộc gọi video này kéo dài gần một tiếng, mãi đến khi Đường Nguyệt Thư buồn ngủ mới cúp máy.

Kết thúc cuộc gọi, Lâm Xuyên đặt em trai đáng yêu Lucky của mình lên mặt bàn, đưa tay lên nhẹ nhàng v**t v* nó rồi nghiêm túc trò chuyện với chú mèo: “Có nên nói với cô ấy là mày biết nhào lộn trên không không nhỉ?”

Chú mèo tròn vo: “Meo?”

Đôi khi, đàn ông cũng rất bướng bỉnh đến phát bực. Nhớ người yêu mà không nói thẳng, cứ phải dùng một con mèo con để thu hút sự chú ý của bạn gái.

“Mày đúng là hơi béo quá rồi.” Lâm Xuyên lại đưa tay ước lượng thử lớp mỡ bụng của con mèo.

Thật ra, con mèo này sờ rất đã tay. Nó được chăm sóc tốt nên cả người tròn xoe, lông lại óng mượt như tép tỏi.

“Meo——” Tiếng kêu kéo dài hơn một chút, có lẽ là nó đang mắng anh.

Lâm Xuyên đâu ngờ vào ngày hôm sau, ngay khi anh vẫn đang đi làm thì buổi chiều hôm đó, bạn gái anh đã kéo theo vali và xuất hiện tại nhà anh. Cô mở khóa cửa bằng vân tay, vừa vào cửa liền tiện tay đặt hành lý xuống, rồi ôm lấy con mèo nhỏ đang chạy ra đón cô từ cửa, vùi đầu vào nó hít lấy mùi hương quen thuộc.

Lucky nằm trong lòng Đường Nguyệt Thư, lông có hơi rối. Nó là một chú mèo Golden lông dài.

Nhưng cũng là một bé mèo rất hiền lành.

Nó được v**t v* đến mức phát ra những tiếng gừ gừ đầy thỏa mãn.

Đường Nguyệt Thư đến mà không báo trước với Lâm Xuyên. Lúc tan làm, suýt chút nữa thì anh đã bị kéo đi uống rượu, nhưng nghĩ đến ở nhà có mèo, anh quyết định không đi.

Lucky lần đầu đến nơi lạ. Tuy nhìn bề ngoài thì trông nó có vẻ vô lo vô nghĩ, thích nghi rất tốt, nhưng Lâm Xuyên không biết nó có phá phách gì không nên anh định về nhà xem thử.

Kết quả là vừa mở cửa, anh đã trông thấy một chiếc vali quen thuộc được đặt ngay ở cửa.

Trong nhà tối om, Lâm Xuyên bật đèn ở cửa vào, ánh đèn vàng ấm áp.

Anh chậm rãi bước vào trong, đến phòng khách thì dừng lại. Dưới ánh sáng mờ mờ, Lâm Xuyên nhìn thấy bạn gái mình đang ôm chú mèo và ngủ say trên ghế sofa, cô và chú mèo cùng đắp một chiếc chăn, ngủ rất ngon.

Một người một mèo, trông cả hai đều rất ngoan ngoãn.

Lâm Xuyên đứng yên nhìn họ một lúc lâu, cảnh tượng ấy thực sự khiến trái tim anh như được lấp đầy.

Thật đẹp.

Đường Nguyệt Thư bị tiếng động của mèo đánh thức. Chú mèo kêu gừ gừ bên tai cô rồi chui ra khỏi vòng tay của cô, nhẹ nhàng giẫm chân lên chăn.

Thật ra, Lucky đã là một con mèo trưởng thành, nhưng cuộc sống của nó quá vô lo vô nghĩ, tâm hồn vẫn như một chú mèo con.

Đường Nguyệt Thư vừa mở mắt đã thấy người bạn trai vừa tan làm của mình không biết đã ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh từ khi nào, anh không nói gì, nhưng cô vừa tỉnh dậy đã lập tức bắt gặp ngay ánh mắt của anh.

“Anh về rồi à?” Đường Nguyệt Thư uể oải duỗi người, trong giọng nói còn lộ rõ vẻ ngái ngủ.

Chú mèo đã nhảy ra khỏi lòng cô nên Lâm Xuyên rất tự nhiên ngồi xuống chiếc sofa cô đang nằm, đặt chân cô lên đùi mình.

Anh còn tiện thể xoa bóp chân cho cô.

“Sao tối qua em không nói là muốn qua đây?”

Đường Nguyệt Thư vẫn còn hơi buồn ngủ, cô nhắm mắt trả lời: “Không phải tối qua anh cứ ra sức ám chỉ em sao?”

Nghe vậy, Lâm Xuyên khẽ cười, anh cũng không phủ nhận: “Nếu em nói sớm hơn, hôm nay anh đã không đợi đến giờ tan làm rồi.”

Làm ông chủ thì có thể tự do tan ca mà.

“Chẳng phải là em muốn cho anh bất ngờ sao!” Cô nói.

Và quả thực là rất bất ngờ.

“Em định ở lại mấy hôm?” Lâm Xuyên hỏi: “Không đi làm sao?”

“Mấy ngày này cũng chẳng có việc gì quan trọng, làm việc online cũng được, nếu thật sự có việc thì em sẽ bay về.” Cô đã sắp xếp mọi việc ổn thỏa rồi.

Lâm Xuyên hỏi tiếp: “Em có đói không?”

Đường Nguyệt Thư sờ bụng, thành thật trả lời: “Đói rồi.”

Thế là Lâm Xuyên lại đứng dậy.

“Em nghỉ ngơi thêm một chút đi, anh đi nấu cơm.”

Đèn phòng khách bật sáng, đèn trần tỏa ánh sáng rực rỡ. Đường Nguyệt Thư vẫn nằm trên sofa, nhưng trong bếp, Lâm Xuyên đã bắt đầu bận rộn.

Ngoài đầu bếp Lâm đang bận rộn thì còn có một chú mèo nhỏ cũng rất bận rộn trong vai trò giám sát.

Lucky trông như thể chỉ cần năm phút không ăn là sẽ đói đến ngất xỉu. Nó vừa mới chạy đi ăn xong, giờ lại chạy vào trong bếp, quanh quẩn dưới chân Lâm Xuyên, miệng không ngừng kêu “meo meo” như đang hướng dẫn anh trai loài người cách nấu ăn.

Thật là nhiều chuyện.

Thỉnh thoảng, Lâm Xuyên cúi xuống nói vài câu với nó, anh nói một câu, mèo đáp một câu.

Cuối cùng, Lucky vẫn bị Đường Nguyệt Thư – lúc này đã thức dậy – túm lên.

Đường Nguyệt Thư đùa nghịch với con mèo rồi cười như một tên trộm mèo.

“Meo.”

Đến khi Lâm Xuyên và Đường Nguyệt Thư ngồi vào bàn ăn cơm, Lucky lại ở dưới gầm bàn, dùng cái đuôi như chổi lông gà quét nhẹ vào chân hai người.

Sau bữa tối, Đường Nguyệt Thư đảm nhận việc cho bát đĩa vào trong máy rửa bát, còn việc lau bàn là của Lâm Xuyên.

Lâm Xuyên còn chút công việc cần hoàn tất, sau khi xong xuôi liền vào phòng sách làm việc khoảng một tiếng. Khi ra ngoài, anh thấy bạn gái mình đã tắm xong, cô đang mặc áo choàng ngồi trên giường chơi với mèo. Trên cây gậy đồ chơi mèo có treo một chiếc chuông nhỏ, mỗi khi lắc qua lắc lại sẽ phát ra tiếng kêu leng keng.

Lucky rất lười biếng, lúc đầu còn chịu khó đuổi theo vài lần, nhưng nó chỉ chơi một lúc thì lại nằm vật ra không muốn động đậy nữa, giống như một cục bông vô dụng, chỉ có mỗi sự dễ thương mà thôi.

Lâm Xuyên đứng cạnh giường nhìn bạn gái và mèo chơi đùa một lúc, cổ áo choàng của cô hơi rộng, thấp thoáng lộ ra lớp vải mỏng bên trong.

Anh quay vào phòng thay đồ, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm.

Đã lâu rồi trong căn nhà này không có bóng dáng phụ nữ, nhưng chỉ cần bước vào phòng ngủ thì sẽ thấy rõ dấu vết sinh hoạt của một người con gái, bởi mấy món trang sức, đồ dưỡng da và đồ trang điểm của Đường Nguyệt Thư đều được đặt ở trong đó.

Ở góc tủ giày gần cửa còn có vài đôi giày của cô, cả giày cao gót và giày thể thao, bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ không nghĩ Lâm Xuyên là một người đàn ông độc thân.

Giờ đây, mọi người xung quanh anh cũng đều biết anh không còn độc thân nữa.

Chẳng bao lâu sau, Lâm Xuyên thoải mái bước ra khỏi phòng tắm, dáng vẻ anh lúc này trông gọn gàng và sạch sẽ.

Cúc áo trên bộ đồ ngủ của anh không được cài cẩn thận, hơi lỏng lẻo, để lộ ra cơ bụng và cơ ngực ẩn hiện qua lớp áo..

Lâm Xuyên bước đến, không còn chút dịu dàng nào dành cho mèo như lúc trước. Anh đưa tay ôm lấy chú mèo nhỏ lông vàng rồi xoay người đi ra ngoài, ném nó ra khỏi phòng ngủ.

“Chỗ ngủ của mày ở ngoài kia, không ngủ trong ổ cũng được, nhưng tối nay không được vào phòng này.” Anh bắt đầu đặt quy tắc cho chú mèo.

Bên ngoài phòng ngủ của họ, mọi nơi trong nhà đều là lãnh thổ của chú mèo.

“Meo?”

Nhưng không có tác dụng gì, Lucky vẫn bị anh ném ra ngoài.

Chú mèo không thể tùy tiện vào phòng ngủ.

Lâm Xuyên đóng cửa lại rồi quay người đi đến bên cạnh giường. Ngay khi Đường Nguyệt Thư nghĩ anh sắp nói gì đó thì anh chỉ khẽ thở dài, cầm lấy cây đồ chơi mèo lên và nhẹ nhàng phủi sạch mấy sợi lông mèo trên giường.

Ai nuôi mèo đều biết, để mèo lên giường — cũng có nghĩa là cho mèo “lên giường”.

Đường Nguyệt Thư cũng không tránh khỏi. Lâm Xuyên nói: “Đi rửa tay đi.”

Chơi với mèo là một kiểu ngọt ngào xen chút phiền toái.

Trong lúc Đường Nguyệt Thư đang rửa tay thì Lâm Xuyên bước vào, anh đứng ngay sau lưng cô, lấy một ít sữa rửa tay rồi nhẹ nhàng nắm tay cô để cùng rửa tay.

Bọt xà phòng trắng xoa qua xoa lại giữa hai đôi tay, sau đó nước sạch chảy qua từng kẽ ngón tay của họ.

Anh không nói gì, cứ thế yên lặng rửa tay cùng cô.

Nhưng khi gần xong, ánh mắt Đường Nguyệt Thư vẫn dừng lại trong gương, Lâm Xuyên khẽ cúi đầu, thì thầm bên tai cô: “Em yêu, cho anh nhìn thử em mặc gì bên trong nào.”

Vừa dứt lời, Đường Nguyệt Thư mới nhận ra mình đã bị anh giữ chặt ở chỗ này.

Ánh đèn quá sáng, sáng đến mức khiến người ta cảm thấy hơi bối rối.

Đường Nguyệt Thư nói: “Chúng ta về lại giường có được không?”

Lâm Xuyên không trả lời, cũng chẳng có phản ứng gì, anh cứ im lặng nhìn cô trong gương.

Ánh mắt ấy của anh, mặc dù tĩnh lặng nhưng lại mang theo một sự mập mờ khó diễn tả và một loại áp lực vô hình.

Hai người cứ như thế một lúc lâu, Đường Nguyệt Thư đối diện với Lâm Xuyên trong gương, cảm nhận được sự xâm lấn ngày càng mạnh mẽ trong ánh mắt anh.

Thực ra, nếu lúc này Lâm Xuyên vươn tay c** đ* cô, có lẽ Đường Nguyệt Thư cũng sẽ không phản kháng, nhưng anh lại không làm như vậy.

Ngược lại, anh chỉ lặng lẽ dùng ánh mắt, không ngừng khuyến khích cô chủ động.

Một lúc lâu sau, cuối cùng Đường Nguyệt Thư cũng hành động. Cô đưa tay cởi chiếc áo choàng lông ngoài. Động tác c** đ* không được nhanh chóng lắm, ánh mắt cô không tự chủ được mà nhìn vào trong gương. Khi cởi đến chiếc cúc cuối cùng, lớp áo bên trong hơi lộ ra.

Đó là một chiếc áo hai dây màu hồng nhạt.

Nhưng không phải loại có thể mặc mỗi khi ra khỏi nhà.

Cổ áo trễ thấp, vạt váy ngắn, phía sau lưng chỉ là một sợi dây mảnh vắt qua.

Rõ ràng chiếc váy này được mua để mặc vào những dịp đặc biệt thế này.

Thân hình hoàn hảo của Đường Nguyệt Thư hoàn toàn tôn lên được vẻ đẹp của chiếc váy này.

Ánh mắt của Lâm Xuyên lúc này mãnh liệt đến nỗi khiến người ta cảm thấy nghẹt thở. Anh cúi đầu nhìn vào tấm lưng mịn màng của cô, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên nó.

Ngón tay anh vừa được rửa qua với nước nên mát lạnh, khi chạm vào làn da mang đến cảm giác rùng mình khó tả, khiến Đường Nguyệt Thư không khỏi khẽ run lên.

“Em yêu, em thật xinh đẹp.” Anh khẽ thì thầm bên tai cô bằng chất giọng nhẹ như gió.

Những lời khen như vậy thi thoảng lại vang lên trong suốt khoảng thời gian sau đó, mỗi một câu mà anh nói đều như ngầm mang theo mệnh lệnh, dịu dàng nhưng lại không cho phép cự tuyệt.

***

Sáng hôm sau, khi Đường Nguyệt Thư tỉnh dậy thì bên cạnh đã không còn ai, chỉ có một chú mèo nhỏ ngủ cùng cô. Chú mèo này có đôi mắt xanh rất đẹp.

Sau khi thức dậy, Lâm Xuyên đã thả mèo vào trong phòng.

Lucky ngoan ngoãn nằm trên giường, chỉ có cái đuôi lông xù thỉnh thoảng khẽ đung đưa, dường như tâm trạng của nó đang rất tốt.

Anh trai loài người của nó đã ra ngoài săn mồi rồi.

Đường Nguyệt Thư với tay tìm điện thoại, thấy Lâm Xuyên đã nhắn tin cho cô từ sớm, nói rằng anh đã gọi người giúp việc tới dọn dẹp nhà cửa và làm bữa sáng, dặn cô khi dậy thì ăn chút gì đó.

Đường Nguyệt Thư lười biếng trở mình trên giường, rồi đưa tay ôm lấy chú mèo vào lòng, tiện thể vò nắn nó một chút.

Lucky là một bé mèo ngoan không có chút tính xấu khó chịu nào, nó cứ thế bị ôm lấy, ngoan ngoãn nằm ngủ cùng Đường Nguyệt Thư thêm một lúc.

Đường Nguyệt Thư nhẹ nhàng dùng tay v**t v* nó.

Cảnh tượng này có hơi giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Chỉ là mèo con thì dễ thương hơn nhiều so với đa số mấy đứa trẻ.

Sau khi Đường Nguyệt Thư thức dậy rồi ăn chút bữa sáng, cô tạm thời chiếm luôn phòng làm việc của bạn trai để làm việc.

Bây giờ vẫn đang là ngày đi làm, tuy dạo này Đường Nguyệt Thư không quá bận nhưng không thể loại trừ khả năng thỉnh thoảng sẽ có nhân viên đến tìm cô để xử lý công việc.

Phòng làm việc là khu vực cấm đối với chú mèo.

Khi cô vào thì không mang Lucky theo, nhưng đến lúc ra ngoài thì cô lại thấy nó đang ngủ rất ngon trong chiếc ổ nhỏ được đặt trước cửa sổ sát đất. Giữa ban ngày nhưng dáng vẻ khi ngủ của chú mèo trông vô cùng thư thái.

Mèo con thích ngủ thì cứ ngủ thôi.

Dù sao thì nó cũng chẳng phải đi học hay đi làm.

Đường Nguyệt Thư đã làm việc từ xa ở Hong Kong vài ngày, có một buổi tối cô còn đi dự tiệc xã giao cùng Lâm Xuyên, làm bạn đồng hành cùng anh.

Vào buổi đêm trước ngày phải quay về, Lâm Xuyên đã ép Đường Nguyệt Thư trên giường làm mấy lần liền, không phải kiểu liền mạch không ngừng, mà là mỗi lần xong thì anh đều sẽ ôm cô trò chuyện một lúc, sau đó lại dụ dỗ cô tiếp tục.

Cứ như thế, không biết từ lúc nào, cả hai đã quấn quýt với nhau đến tận ba giờ sáng, Đường Nguyệt Thư thật sự đã kiệt sức rồi.

Cô nói lý với Lâm Xuyên: “Cũng đâu phải sau này sẽ không làm nữa đâu, chúng ta đi ngủ đi được không?”

Lâm Xuyên khẽ đặt một nụ hôn lên lưng cô, ôm lấy cô rồi đột nhiên gọi tên cô: “Nguyệt Thư.”

“Ừm?”

“Anh có một câu muốn hỏi em.” Lâm Xuyên nói, giọng nói nghe không giống người đang buồn ngủ một chút nào.

Đường Nguyệt Thư không hiểu tại sao anh lại bắt cô trải qua một đêm dài như vậy rồi mà bây giờ vẫn dùng giọng điệu nghiêm túc như thế để nói chuyện với cô.

“Anh hỏi đi.” Hỏi nhanh lên.

“Bây giờ… liệu anh có nằm trong kế hoạch tương lai của em không?” Lâm Xuyên vừa hỏi vừa đưa tay gạt mấy sợi tóc trên mặt Đường Nguyệt Thư.

Tóc cô có hơi rối.

Ban đầu, Đường Nguyệt Thư chỉ muốn nhanh chóng được đi ngủ, nhưng khi nghe Lâm Xuyên hỏi câu này, cô lập tức cảm thấy tỉnh táo lại. Thì ra đêm nay anh tràn đầy năng lượng như vậy có lẽ là vì trong lòng đã suy nghĩ rất lâu về câu hỏi này, đến giờ mới lấy hết can đảm để hỏi cô.

Trong phòng ngủ chỉ có một chiếc đèn ngủ nhỏ ở đầu giường được bật, ánh sáng vàng dịu nhẹ chiếu lên khuôn mặt của hai người. Đường Nguyệt Thư cố gắng mở mắt nhìn Lâm Xuyên. Anh đang chống người phía trên cô, họ đang ở trong một tư thế rất thân mật, nhưng trong ánh mắt của Lâm Xuyên lại tràn ngập sự nghiêm túc.

Đường Nguyệt Thư đưa tay quàng qua cổ anh, ghé sát lại rồi chủ động hôn anh một cái.

“Đương nhiên là có anh rồi.” Cô đáp lại.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.