Lần đầu tiên cô bé lớp 8 tiêu tiền ở một quán ăn nhỏ hơi khác biệt này. Ông chủ rất tốt, không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai khiến người tiêu dùng không thất vọng, mà đồ ăn làm ra cũng như thế.
Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân không có mặt, ông chủ là người thu tiền. Anh không tính tiền bánh, còn tiện thể giảm 30% cho cô bé. Anh nói vài lời khách sáo với bọn họ, kiểu như bảo có thể giới thiệu thêm nhiều bạn bè đến đây chơi.
Hai cô bé đeo cặp sách đi xa.
Nhân viên thu ngân xuất hiện phía sau anh, khẽ “ồ” lên: “Anh Lâm, anh thích cô bé này như vậy, tại sao không miễn phí cho người ta luôn đi?”
Từ “thích” trong lời của nhân viên quán, thuộc về kiểu thích mà người lớn thấy bạn học nhỏ đáng yêu.
Trên đời này những đứa nhỏ vừa đáng yêu, xinh xắn lại ngoan ngoãn luôn khiến người ta yêu thích, dù đã mười mấy tuổi rồi.
Nhưng đối với người lớn mà nói thì vẫn là trẻ con.
Lâm Xuyên nhường chỗ làm việc cho nhân viên, anh nhàn nhạt nói: “Miễn phí rồi, lỡ người ta không thích chiếm lợi, về sau không tới nữa thì sao?”
“…”
Khu vực đó được để trống, bình thường cũng không tiếp khách, chỉ có hai cô bé là được vào. Các nhân viên trong quán suy đoán rằng có lẽ ông chủ của họ đã để ý đến chị gái của một trong hai cô bé. Học sinh ở khu này phần lớn không giàu thì có địa vị, nhưng ông chủ của họ trông không giống người thiếu tiền.
Xét đến việc bình thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ben-trang-hy-phuc/2848513/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.