Du thuyền của Hạ gia có ba tầng, căn phòng ở nơi cao nhất trên tàu có thể nhìn xuống toàn bộ khung cảnh boong tàu. Mà mỗi một căn phòng ở đây đều cực kỳ xa hoa, có đầy đủ tiện nghi sang trọng.
Hạ Diễm đi vào khoang thuyền, nói với các thuyền viên đang nghỉ ngơi bên trong: “Các vị, lát nữa dù có nhìn thấy hình ảnh, hay nghe được âm thanh gì kỳ quái cũng phải ở trong khoang thuyền, nhất định không được ra ngoài.”
Các thuyền viên trẻ tuổi thấy Hạ Diễm và Lục Bỉnh Văn có vẻ cực kỳ thân mật, mọi người nghiêm túc nói: “Thiếu gia yên tâm, chúng tôi cũng là người có hiểu biết, tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhìn lung tung!”
Hạ Diễm biết anh ta suy nghĩ nhiều rồi, hai má cậu ửng hồng, đang định giải thích thì Lục Bỉnh Văn từ phía sau anh ôm lấy eo cậu, đút cho cậu một miếng dâu tây, hắn cười khẽ hỏi Hạ Diễm: “Cái gì là thế giới rộng lớn mà anh chưa từng thấy?”
Hạ Diễm nhai dâu tây không nói gì, thầm nghĩ, mấy người bọn họ nhìn thấy lão quỷ anh nè, đó cũng là một chuyện kỳ lạ hiếm thấy còn gì.
Thấy mấy thuyền viên đều đang nhìn mình, Lục Bỉnh Văn nói: “Chuyến đi tối nay không phải như bình thường. Nếu ai nhát gan thì nên ngồi thuyền nhỏ trở về sớm một chút. Đêm nay sóng to gió lớn, trên biển có vài thứ, chắc chắn thuyền sẽ vô cùng chòng chành.”
Những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004531/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.