Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm thi triển thuật ẩn thân, khi bọn họ đi ngang qua nữ quỷ xinh đẹp kia, Hạ Diễm còn ngửi được cả mùi son phấn trên người cô ta.
Mấy nữ quỷ còn lại thì đang xì xào bàn tán, một trong số họ nói: “A Liên, nếu không dụ dỗ được người sống, lão đại sẽ tức giận.”
Một nữ quỷ khác lo lắng thở dài, nói: “Vừa rồi có một chiếc du thuyền thật lớn, sao bỗng dưng lại biến mất nhỉ?”
Trên người mấy nữ quỷ này đều có vết thương bị bỏng, nhìn từ xa thì không thấy do bị quỷ che mắt, nhưng nhìn gần thì có thể thấy rất rõ bộ dáng khi chết của các cô.
Lục Bỉnh Văn và Hạ Diễm thì thầm: “Chắc là khi chiếc thuyền đến bãi đá ngầm này thì không may bị lật, sau đó bị nổ tung, những hồn ma này không phải bị chết đuối, mà là bị thiêu chết.”
Hạ Diễm gật gật đầu, nói: “Thì ra là như thế.”
Chờ đến khi bọn họ đi vào khoang thuyền trên tàu Kim Phượng Hoàng, lúc này Hạ Diễm mới phát hiện, thật ra trên chiếc thuyền này còn có một động thiên khác, ở tầng cao nhất trong khoang thuyền có mười mấy hồn ma hải tặc đang chơi mạt chược, khói bếp không ngừng bay ra từ phòng bếp, thậm chí có thể dùng từ thoải mái để hình dung cuộc sống của những hồn ma này.
“Sao đêm nay một người sống cũng không tìm được thế?” Tên cướp biển cầm đầu nói, “Bảo các cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004532/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.