Hạ Diễm bị tiếng mưa lộp độp đánh thức, lúc cậu tỉnh lại thì Lục Bỉnh Văn đang đứng trước cửa sổ nhìn cơn mưa bên ngoài, đống hỗn độn trên đất đã được dọn dẹp sạch sẽ, thân thể cậu cũng rất khô ráo.
Hạ Diễm mơ mơ màng màng nhìn bóng lưng Lục Bỉnh Văn, cậu khẽ chớp chớp mắt rồi nhắm lại lần nữa.
Lục Bỉnh Văn quay đầu lại, tiến lại gần hôn lên khóe môi cậu, hắn nói: “Em có thấy chỗ nào không thoải mái không?”
Tối hôm qua Hạ Diễm quá trêu người, trong lúc nhất thời Lục Bỉnh Văn không nhịn được, không khống chế được bản thân mình, ôm người làm cho có chút quá phận.
Hắn là một thân sĩ hung hãn, nhưng Hạ Diễm vẫn có thể chịu đựng và bao dung cho sự lạnh lùng và hung dữ của hắn, dù cho ánh mắt cậu có nổi lên sương mù thì vẫn ngoan ngoãn dịu dàng nhìn hắn, khiến cho hắn càng thêm động tâm.
Hạ Diễm trở mình ở trong chăn, khàn giọng nói: “Đau thắt lưng, anh à, anh xoa eo cho em đi”
Lục Bỉnh Văn mang theo vài phần áy náy sau khi ăn no, nghiêm túc xoa thắt lưng cho Hạ Diễm, hắn cũng nói: “Việc hôm qua kiếm được không ít công đức, anh vừa lật sổ công đức của em ra xem, công đức đã đến mức kiếp sau có ‘mệnh phú quý ‘. Nhưng mà, mệnh phú quý cũng không nhất thiết là con người, cũng có thể là mèo, ví dụ như mèo sinh ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004533/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.