Chờ Hạ Diễm tỉnh lại thì mặt trời đã mọc cao, có chống ba cây sào cũng không với tới được.
Gương đồng trên trần nhà cũng đã biến mất, ánh sáng mặt trời xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào trên sàn gỗ trong phòng ngủ.
Hạ Diễm giật giật ngón tay, lúc này mới phát hiện, không biết ngón áp út trên tay trái của mình lại đeo nhẫn cưới từ lúc nào, cậu nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên tay một lúc, lại thấy Lục Bỉnh Văn bưng bữa sáng từ ngoài cửa đi vào, thấy cậu đã tỉnh dậy, Lục Bỉnh Văn cầm tay trái Hạ Diễm lên, hôn lên ngón tay đeo nhẫn.
Hạ Diễm nhìn vào mắt Lục Bỉnh Văn, hình như cậu nhìn thấy sự chờ mong từ trong mắt hắn.
Diễm Diễm vừa mới tỉnh ngủ giống như một con mèo xù lông, nhưng cũng cực kỳ xinh đẹp, cậu nghiêm túc nhìn chằm chằm chiếc nhẫn một hồi, thầm nghĩ có lẽ đã đến lúc đeo nhẫn rồi, cậu không còn sợ Lục Bỉnh Văn như lúc mới quen nữa, cũng không kiêng kỵ quan hệ hôn nhân giữa hai người, thậm chí còn cảm thấy….. Lục Bỉnh Văn cũng rất tốt.
Thấy Hạ Diễm không có ý định tháo nhẫn xuống, lão quỷ khẽ nhếch khóe miệng lên, lại nói: “Phu nhân, em tặng bức họa ở phòng khách cho anh được không?”
Hạ Diễm vốn định đem đi tham gia cuộc thi rồi đặt ở nhà làm vật trang trí, không ngờ Lục Bỉnh Văn lại thích bức tranh này đến vậy, cậu nói: “Được, anh thích thì cứ cầm đi, hay là để lần sau em vẽ một bức tranh khác cho anh cũng được.”
“Phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004534/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.