Tiết sương giá qua đi, hình như trời cũng đột ngột trở lạnh, ngay cả gió cũng hiu quạnh hơn một chút.
Trên phim trường người đến người đi, Hạ Diễm khoác một chiếc áo lông xù màu nâu nhạt đứng dưới tàng cây ho khan vài tiếng, xung quanh nhanh chóng xuất hiện thêm nhiều ánh mắt quan tâm hơn.
Có lẽ vì tính cách hướng nội nên lúc Hạ Diễm không có cảnh quay thì hoàn toàn không thích nói chuyện cùng những người khác, ngoài việc học thuộc kịch bản, cậu còn bớt thời giờ học những môn trong chương trình học cấp ba.
Tuy là bệnh mỹ nhân, nhưng cậu lại không nhu nhược chút nào, trên người vẫn tràn ngập loại khí chất thanh lãnh như muốn bảo người sống chớ đến gần, mỗi lần đóng phim không bao giờ nhớ lầm bất cứ câu thoại nào, diễn xuất cũng là không chê vào đâu được, có thể nói cậu là một thiên tài.
Cậu quả thật là một đứa nhỏ hoàn mỹ.
Dù là đóng phim hay học hành gì cũng tốt, vẻ ngoài tinh tế và mềm mại của Hạ Diễm cất giấu một trái tim bình tĩnh, hình như cái gì cậu cũng có thể làm thật tốt.
Chỉ khi ở bên cạnh Lục Bỉnh Văn cậu mới biến thành một con mèo con thơm hương dừa, để lộ ra cái bụng mềm mụp với người mình thích, buông bỏ hết mọi đề phòng, đôi mắt sáng ngời xinh đẹp mỗi khi lơ đãng cảm thấy gì đó thích thú.
Những chiếc lá phong đỏ rực xoay tròn giữa không trung rồi rơi xuống đất, Hạ Diễm ho khan vài tiếng, khóe mắt cũng nổi lên ửng hồng nhàn nhạt.
Mắt ửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-my-nhan-va-minh-chu-cuoi-truoc-yeu-sau/3004605/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.