"Khi A Bảo nghèo khó đánh mất linh hồn, cậu ta mới nhận được tiền bạc, địa vị và vinh quang."
"Rồi sau đó thì sao?"
"Tôi không thể thuyết phục bản thân để sáng tác tập năm." Tôi cúi đầu, nét mặt nặng nề: "Thực tế là, chính nghĩa không thể chiến thắng cái ác, một đứa trẻ ngây thơ không thể đánh bại được người lớn đầy mưu mẹo."
"Năm đó, ông ấy lấy hết thành quả lao động của tôi, giả làm nhân viên tín dụng để lừa đảo, cuốn đi cả triệu bạc của biết bao người, kể cả họ hàng thân thích. Ngày nào cũng có người tới đòi nợ."
"Vì thế, tôi đã mất cơ hội vào Học viện Mỹ thuật Trung ương."
Tôi vừa kể, người đàn ông cao lớn trước mặt bỗng dang rộng đôi tay, ánh mắt trong trẻo, như dòng suối trong núi khiến lòng tôi dịu lại.
"Trong mắt em có viết một điều."
"Gì cơ?"
"Em muốn tôi ôm em."
"Chúng ta nhất định phải thử hết mọi tư thế trong một ngày sao?"
"Cái gì?"
"Không có gì."
Chúng tôi im lặng đối mặt. Bất ngờ anh ta vòng tay kéo tôi vào lòng. Ngay lập tức, tôi kiệt sức, như thể rơi vào vườn Địa Đàng, bị thần thánh nắm giữ chặt chẽ.
Trước mắt là cảnh sắc rực rỡ, mùi hương lan tỏa ngào ngạt dưới mũi.
Cách mà con người bộc lộ cảm xúc thật tầm thường: cảm động thì rơi lệ, đau buồn thì rơi lệ, hối hận thì rơi lệ. Được yêu quý là điều đáng giá như thế, vậy mà cũng phải rơi lệ.
Bên tai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nghe-nghiep-cua-a-bao/2848793/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.