“Số của tôi là do Dụ Phụng Trì cho anh à?”
“Thế thì sao?”
“Biết rồi, nếu có thời gian tôi sẽ liên hệ lại.”
Cúp máy, tôi cẩn thận lau khô mặt, trở về phòng nghỉ ngơi.
Trên bàn học chật chội vẫn đặt chồng bản thảo còn sót lại.
Tập 5, chương kết thúc.
Tôi cầm bản thảo ố vàng, dơ bẩn đó lên, nhẹ nhàng đọc dòng tiên đoán trên đó.
“Khi A Bảo nghèo khổ vứt bỏ linh hồn, hắn sẽ thu được tiền tài, địa vị và vinh quang.”
Đến cuối tháng, phòng tranh chuyển khoản cho tôi, cộng thêm tiền hàng trong WeChat, tôi đã gom đủ số tiền để trả nốt món nợ cuối cùng cho gia đình.
Ra khỏi nhà đi làm, tôi bỗng cảm thấy bầu trời xanh thẳm, khắp người đều nhẹ nhõm.
Không còn nợ nần gì nữa, thật là thoải mái.
Vừa đến chỗ làm, đã có người từ phía sau vỗ vai tôi một cái: “Ôi, trông khí sắc của cô hôm nay tốt quá, có phải là được trai đẹp bồi dưỡng không?”
Tôi quay đầu lại nhìn, hóa ra là Tiểu Trương, vội vã phủ nhận.
“Không có chuyện đó đâu, đừng nói linh tinh.”
Nhìn thấy vẻ mặt tôi biến sắc, cô ấy không nói gì thêm, chỉ cười tươi và xoa vai tôi một cái. Lúc này tôi mới nhận ra cô ấy đang mặc áo sơ mi và váy ngắn mới toanh, trông rất rạng rỡ.
“Có chuyện gì mà cô vui thế?”
“Bí mật.”
Cô ấy nháy mắt với tôi rồi lắc lư cái eo nhỏ, quay trở lại chỗ làm.
Thật lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nghe-nghiep-cua-a-bao/2848796/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.