Tôi làm việc tại IBOX được vài ngày, nói chung là thích ứng được, không như lúc làm ở hệ thống tài chính, bị đè nén đến mệt mỏi, nên đã đặt hàng một bảng vẽ tay, định sau giờ làm sẽ vẽ vài thứ.
Khi vừa cầm dao rọc giấy để mở gói hàng, thì phát hiện lưỡi dao đã bị gỉ sét ở bên trong, kéo mãi không ra, nên tôi quyết định mạnh tay, cố gắng một chút—
Hỏng bét.
Mẹ tôi nghe thấy tôi la lên, vội vã đẩy cửa chạy vào.
"Con làm sao vậy?"
"Vùng cổ tay..."
Kể từ ba tháng trước, đây đã là lần thứ hai tôi bị thương ở cổ tay.
Nên tôi lại một lần nữa ôm cổ tay chảy máu, cùng mẹ chạy đến bệnh viện thành phố gần nhà.
Khi biết lưỡi dao bị gỉ, vết thương lại sâu, bác sĩ cấp cứu yêu cầu tôi phải tiêm phòng uốn ván và ở lại theo dõi trong 48 giờ.
Thấy mẹ tôi khóc như cháo, tôi đành phải đồng ý.
Đêm đầu tiên nhập viện, nghe nói có một cô gái "cắt cổ tay tự vẫn" đến, không ít người thân ở gần đó tò mò ghé đầu vào cửa phòng tôi, thậm chí cả viện trưởng cũng bị kinh động, đặc biệt từ tòa nhà hành chính chạy tới thăm tôi.
"Này, con có chuyện gì vậy? Có phải cãi nhau với Phượng Trì không?"
"Không, là do con mở gói hàng không cẩn thận..."
Nghe vậy, bà ấy không tin, còn cố tình tìm lý do đuổi mẹ tôi đi.
"Rốt cuộc, ba mẹ con đã tái hợp, có phải con không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-nghe-nghiep-cua-a-bao/2848801/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.