Chỉ là quãng đường ngắn ngủn có khoảng 50 mét mà Nghê Tuyết cứ bám chặt lấy tay Tưởng Đông Hà.
Nếu ai không biết chắc sẽ tưởng hắn là tên tội phạm, còn cậu thì sợ hắn chạy mất tiêu hay gì ấy.
Mặc cho Tưởng Đông Hà trấn an liên tục nào là “Đừng sợ”, “đừng lo”, “tôi ở đây mà,” thì Nghê Tuyết vẫn không buông tay. Hắn nghĩ chắc cậu hoảng loạn quá rồi nên cũng để cậu như thế luôn.
“…Tưởng Đông Hà, xin lỗi nha.” Nghê Tuyết đột nhiên lên tiếng, giọng khụt khịt.
“Tôi không trách cậu.”
Tưởng Đông Hà nói thật lòng.
Đối mặt với tình huống bất ngờ thế này, kể cả người lạnh lùng như hắn cũng không thể nào không bị sốc.
Nhưng hắn không hề có ý trách Nghê Tuyết.
Từ nhỏ, hắn từng sống với cha mẹ ở khu phố cũ thành phố Yến, nơi đầy rẫy những ngôi nhà cũ kỹ, không có camera giám sát, đánh nhau xảy ra như cơm bữa. Có vài lần hắn còn bị thương vì vô tình đi ngang qua. Cũng nhờ vậy mà hắn học được cách tự vệ và kỹ năng đánh đấm.
Ngoài ra, hắn còn giúp cha mẹ bán rau ở chợ nông sản khu Đông thành phố, nơi tạp nham đủ loại người. Cha mẹ hắn thì thật thà, thỉnh thoảng bị mấy kẻ bắt nạt vu khống cân thiếu hay cướp đồ không trả tiền. Nhưng khi có hắn ở đó, mấy kẻ đó đều bị dằn mặt không dám làm loạn nữa.
Chính vì thế, Tưởng Đông Hà thấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ, trước đây hắn còn từng gặp chuyện phiền phức hơn nhiều.
Từ xa Nghê Tuyết đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/benh-tieu-thu-ba-chinh/2787282/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.